ZingTruyen.Asia

[ĐN Tokyo Revengers] Dịu Dàng

Chương 22

TPham180903


Izumi từ trong phòng tắm bước ra. Hơi nước từ trong phòng tắm khiến hai gò má cô ửng đỏ. Trên tay cầm lấy một chiếc khăn lông, lau đi mái tóc ẩm ướt.

" Mimi con đã tắm xong chưa "

Nghe thấy Bà Itou ở dưới nhà bếp gọi vọng lên. Izumi cũng nhanh chân đi xuống khi mái tóc đã khô đi một phần.

Vữa bước xuống nhà, đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn. Con sâu đói trong bụng  của Izumi, cũng bất giác kêu lên. Izumi đỏ mặt, ngượng ngùng, đáp lại cô lại điệu cười khoái chí của ông bà Itou.

" Được rồi Mimi- chan con mau ngồi xuống ăn đi. Nếu không cơm sẽ nguội mất đấy "

" Dạ "

Hôm nay công ty của Ông bà Itou cho nhân viên nghỉ sớm. Thành ra bữa tối hôm nay do mẹ của Izumi nấu.

Đứng trước bồn rửa. Izumi nhìn người bà Itou rửa chén, còn bản thân cô thì đứng bên cạnh dùng khăn lau khô cung sau đó bỏ lên kệ bếp. Izumi ngập ngừng nhìn bà xong lại cúi gầm mặt xuống muốn nói nhưng lại không dám.

" Con có chuyện gì cần nói với mẹ sao, con gái "

Nhận thấy biểu cảm  khác thường của cô con gái. Bà Itou nhẹ giọng hỏi cô. 

" Mẹ.... ừm... con có thể nuôi mèo được không ạ "

" Hmmmm "

Izumi lo lắng chờ đợi câu tiếp theo từ mẹ của mình. Izumi đã suy nghĩ khá nhiều ngày nay. Cô rất thích cậu nhóc lanh lợi kia. Nhớ lại những lần cậu nhóc ấy làm nũng với cô. Cô thật sự lo lắng cho cậu nhóc có bị những đứa trẻ kia bắt nạt hay không.

Nhưng mà nhà cô từ trước đến nay chưa bao gờ nuôi một con vật nào bao giờ. Cô sợ mẹ sẽ không đồng ý với yêu cầu của cô. Huống chi con mèo ấy lại là một con mèo hoang. 

" Có thể "

" Thật sao ạ "- Izumi vui mừng cười ra thành tiếng. 

" Nhưng mà con phải đồng ý với ta một việc, là nó không được phá phách gì trong nhà đấy, nếu không ta không chắc rằng cha con sẽ đá nó ra khỏi nhà đâu. "

" Vâng ạ con sẽ cẩn thận ạ, cảm ơn mẹ rất nhiều "-Izumi ôm lấy bà thõa mãn cười. Có gia đình chính là điều tuyệt nhất trên thế gian này. Do Izumi cúi mặt xuống nên cô không nhận ra gương mặt của mẹ cô bây giờ, theo những người khác hay gọi chính là một chữ ' gian' 

Sáng hôm sau

" Con đi học đây "

" Đi học vu vẻ đấy nhé Mimi "

Ngồi trong lớp học Shizu chóng tay lên má. Ánh mắt đăm chiêu, nhìn bầu không khí như ngỡ xuân về đằng sau Izumi. Hôm nay tất cả mọi người trong lớp đều có thể nhận ra tâm trạng hôm nay của Izumi rất tốt.

" Izumi , hôm nay cậu có gì vui sao "- Shizu đổi tay chóng má, không nhịn được hỏi Izumi.

" Không có gì đâu Shizu-san "

" Rốt cuộc cậu có chuyện gì hả "- Shizu chịu không nổi với bản tính tò mò của bản thân. Cô nàng cầm lấy vai của Izumi mà lắc lắc.

" Thật sự không có chuyện gì quan trọng đâu mà, Shizu đừng lắc nữa,tớ chóng mặt quá "

Shizu cuối cùng cũng dừng lại, cô nàng ngơ ngát xin lỗi Izumi trước hành động thái quá của mình. 

Từ sau cuộc nói chuyện mấy hôm trước. Quan hệ của Shizu và Izumi càng thêm thân. Izumi rất thích sự hoạt bát và dễ thương của cô nàng mặc dù cô ấy thật sự  nói khá nhiều.

" Izumi hôm nay cậu về trước đi nhé, tớ có hẹn nên không thể đi với cậu rồi, xin lỗi nha "

" không sao, cậu đi chơi vui vẻ nha, bye bye "

" Bye bye "

Vẫn như thường lệ Izumi trên đường ghé mua vài món thịt cho mèo nhỏ. Khi đi tới công viên Izumi đã thấy nam sinh tóc dài ngồi đợi ở xích đu, bên cạnh là nhóc mèo đen nhỏ. 

Vừa thấy Izumi đi tới, chú ta sáng mắt chạy lại bên chân của Izumi cọ cọ. 

" Được rồi, không làm nũng nữa, lại đây ăn đi "

Cho nhóc con kia ăn xong, Izumi đi lại xích đu bên cạnh thiếu niên ngồi xuống.

Dạo thời gian gần đây Izumi  có thói quen khi nào tan học sẽ ghé vào công viên. Không chỉ để cho mèo ăn mà còn là trò chuyện cùng thiếu niên này. Hầu như ngày nào Izumi cũng gặp cậu ấy vào thời gian này .

" Hôm nay cậu đến sớm "

" Chỉ là thời gian có chút rãnh " 

Nhìn cậu bạn bên cạnh, từ nãy đến giờ hoàn toàn, không hề có điểm nào tập chung vào câu chuyện. Izumi  thở dài quay sang Baji .

" Baji  cậu không chú tâm, cậu dường như có tâm sự "- Đây không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định. 

Mèo nhỏ sau khi ăn no, nó nhảy lên trên người Izumi, loay hoay tìm chỗ thích hợp mà nằm xuống. Cái đuôi thích chí phe phẩy qua lại. 

Baji im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đen xinh đẹp của Izumi. Sau đó lại cúi đầu không nói gì. Đợi một lúc lâu, Izumi không nhận được câu trả lời mong muốn. Cô cũng không muốn làm khó cậu. 

" Tôi sắp làm một chuyện quan trọng "

" Vậy sao "

Izumi không hỏi sâu vào vấn đề của cậu. Nhưng Izumi để ý kĩ, hai tay cậu ấy mân mê, đôi lúc lại bấm mạnh lên ngón tay cái. Để lại dấu hằn hơi đỏ. Điều này chứng tỏ cậu ấy đang bất an. 

" Baji, nhìn tôi này "

Izumi chủ động nâng đầu cậu lên, đối diện với mình. Gương mặt cậu ấy ngơ ngạt, nhưng vẫn không từ chối mà nghiêm túc nhìn Izumi.

" Tôi không biết điều cậu sắp làm sẽ như như thế nào, nhưng nghe này "

" Ừm "

" Baji tôi hỏi cậu? việc cậu sắp làm nó liên quan đến những ai "

Baji cúi mặt, gương mặt góc cạnh sắc bén nghiêm túc hẳn lên. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên những gương mặt thân quen trong Touman, Kisaki, và cả Kazutora nữa.

Nhìn biểu cảm của cậu, Izumi đã chắc chắn cậu đã có đáp án cho riêng mình rồi. Izumi lại hỏi sang câu hỏi thứ hai.

" Cậu làm điều đó vì ai và ai sẽ là người chịu tổn thương "

 Cậu ấy lại cúi mặt xuống, cậu làm điều này cho bọn họ bởi vì bọn họ là tất cả đối với cậu. Và người sẽ chịu thương tổn ư. Người duy nhất Baji nghĩ đến bây giờ chính là Kazutora. Cậu chợt khựng người lại, đưa tay lên vuốt lấy gương mặt mình.

" Và điều cuối cùng, cảm nhận của những người trong cuộc sẽ như thế nào. Là hạnh phúc, đau buồn, hay thống khổ và cả hận thù nữa "

Cuốn họng Baji cứng lại, những điều gì muốn nói, hay nghĩ đến đều chảy ngược vào trong. Tâm trí cậu bây giờ hoàng toàn là một mãng trắng xóa. 

Tầm mắt cậu ấy mờ nịt. Izumi lại thở một hơi dài, nắm lấy tay cậu ấy, kéo tâm trí người này lại. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay nhỏ truyền tới, Baji lấy lại được cảm xúc, cậu khẽ siết chặt lấy đôi tay nhỏ ấy.

" Hãy nghĩ tới cảm nhận của họ Baji. Từ những người bạn, đồng đội, và cả người thân nữa "

Bóng hình người phụ nữ với bờ vai gầy run run xuất hiện trong đầu, ánh mắt bà ấy buồn thẫm nhìn cậu. Baji mở to mắt, đôi bàn tay run mạnh. Quả thật từ nãy đến giờ hắn chưa nghĩ đến người mẹ hiền dịu của mình. Nếu Touman là tất cả đối với hắn vậy mẹ hắn là gì chứ. 

Nghĩ đến cảnh tượng bà ấy  đau khổ, đôi mắt không có ánh sáng khi cha mất. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào. Bây giờ bà ấy chỉ có một mình cậu. Nếu cậu thật sự làm như vậy, vậy sau nãy bà ấy sẽ ra sao nữa đây, Baji không giám nghĩ đến tình huống đó một chút nào.

" Mọi chuyện xảy ra đều sẽ có hậu quả của riêng nó. Với cương vị là kẻ ngoài cuộc tôi mong cậu hãy suy nghĩ nó một cách kĩ càng. Hãy nhìn điều đó ở mọi khía cạnh khách nhau. Sau đó cậu hãy trả lời, cậu có thật sự muốn làm điều đó chứ."

Bầu không khố lại chìm vào trong im lặng một lần nữa. Nhìn trời đã tố muộn. Izumi rời khỏi xích đu. một tay cầm cặp, một tay ôm lấy bé mèo còn đang say ngủ vào trong lòng.

" Tôi đi trước đây, cậu nhóc này tôi sẽ nhận nuôi nó, nếu sau nầy cậu muốn gặp nó thì hãy đến chỗ tôi "

Izumi nói xong, vẫy tay chào tạm biệt cậu.  Một đường đi thẳng về nhà. 

----------------

" Ái chà đây chính là cậu nhóc mà con nói tới sao "

" Vậng ạ "

Izumi nhìn bà Itou vui vẻ chơi với mèo nhỏ. Cô không khỏi thả lỏng, cô sợ bà sẽ không thích nó cho lắm. Nhưng cô nghĩ nhiều rồi. 

" Ba nó à, anh thấy con mèo này sao nào "- Bà Itou thích thú ôm nhóc ấy đến chỗ ba cô. Nhưng mà mọi thứ dường như quá sức tưởng tượng đối với cô. Người đàn ông trưởng thành ít nói trong nhà vậy mà đang né tránh cái đụng chạm từ mèo nhỏ kia.

Izumi thật sự không biết mình nên cười hay cố tỏ ra im lặng nữa. Biểu cảm sợ sệt và khoái chí của ba và mẹ. Cô chưa từng nghĩ đến biểu cảm này của hai người họ chút nào.

Dường như trong mọi ngày họ đều tỏ ra trưởng thành và đứng đắn trước con cái vậy mà. Izumi bỏ lên lầu nhường lại không gian cho hai người bọn họ. Mèo nhỏ cũng bị cô bỏ mặt, nó bây giờ đang trợn tròn mắt giơ hai móng vuốt lên hướng cô cầu cứu. 

Tối muộn, Izumi nhìn Baba bị mẹ trêu đến hờn dỗi. Không chịu ló mặt ra khỏi phòng. Lại quay sang nhìn mẹ.

" Mẹ con nuôi nó thật sự ổn chứ, Ba hình như không thích nó "

" Không sao,  nhìn mặt ông ấy thế thôi chứ trước đây ông ấy rất thích mấy động vật nhỏ lắm. Lúc trước mẹ mang thai con, nhà mình cũng có nuôi một con mèo, nhưng có lần con mèo ấy rất hay phá phách, đụng trúng mẹ. Tuy mọi việc đều không sao, nhưng ba con ông ấy vẫn sợ. Cho nên từ đó ông ấy chả dám nuôi mèo nữa. "

" Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi cho nên không cần nhắc lại nữa, con cứ an tâm mà nuôi nó đi. "

" Vâng ạ, mẹ ngủ ngon, con nghĩ mẹ bây giờ đi dỗ Ba con đi còn kịp haha "

" Ngủ ngon nhé Mimi ".





-----------------------------

Tôi viết chương này trong tình trạng vẫn đang học onl. Và thật sự sợ hãi khi bị thầy gọi trả lời. 

Âu men, con tim nhỏ bé yếu ớt của tui. 





















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia