ZingTruyen.Asia

[ĐN Tokyo Revengers] Con gái làm bất lương

Chap 75 : Dưới Ánh Đại Dương.

hoatruritsuka

Hiyaku Tatsuhe = Isatsu Sekai (chap này và kể cả mấy chap sau trải dài sẽ gọi người anh trai thứ 2 của Eli bằng tên họ của cha mẹ trước, nên hãy cố để nhớ và phân biệt ạ)

....

"Này! Cô bé có nghe tôi nói gì không?" - Eli giật mình khi nghe một chú cảnh sát lên tiếng.

Mặt nó ngơ ra nhìn đăm đăm vào cảnh sát trước mặt phía sau còn có một người đàn ông bị đánh đến đáng thương, và một vài người cảnh sát nữa đang sơ cứu cho người đàn ông đó.

Người cảnh sát này trông khá lo lắng khi thấy một cô bé đang đứng nhìn người đàn ông gục xuống trong công viên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Nhưng bên Eli thì đang khá ngơ ngác hoang mang rồi muốn bật ngửa khi không cảm nhận được vị đắng của viên thuốc ngủ, cảm giác lạnh lạnh của bồn nước, tê tê của vết cắt..

Dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy?

Nó cúi xuống nhìn tay mình.. đôi tay đã nắm lấy làn da của anh trai Isatsu và em trai Isora, khoan đã? Nó chết rồi mà? Sao lại đứng dậy bây giờ?

Mà còn nữa, cái dáng người nhỏ này? Không giống như lúc nó 25 tuổi? Tóc thì sao? Eli đưa tay chạm tóc, sao lại ngắn ngủn thế này? Nó hoang mang đưa cả tay còn lại lên ôm mặt, rồi bỗng nhéo mình một cái.

"Đau!" - Eli thốt lên khi cảm thấy đau nhói khiến viên cảnh sát giật mình.

"Cô bé.." - viên cảnh sát khó hiểu khi thấy nhân chứng đưa tay lên nhéo mặt.

Eli thở gấp, khoé mắt như muốn bật khóc tới nơi.. không phải mơ! Tất cả đều không phải mơ! Nó đã trở lại, trở lại vào năm mình 11 tuổi.. mái tóc cột nửa đầu vẫn còn đó, nghĩa là Shinichirou chưa chết!

Nó ngước lên nhìn xung quanh giờ nó đang đâu vậy Công viên này..? Có phải là nơi nó gặp Isatsu lúc đó còn là Hiyaku lần đầu, Eli mín môi.. người anh trai khổ mệnh của nó.

"Chú phỏng vấn xong chưa?" - bỗng giọng nói khiến viên cảnh sát giật mình.

Ánh mắt của cô bé trước cứ liếc lên nhìn anh, màu mắt cứ như nuốt chửng anh từ lâu rồi, Eli nắm chặt tay vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đuổi theo anh trai.

"Tạm thời là.." - người cảnh sát vội trả lời lại.

Nhưng Eli đã nhảy thẳng vào cuộc trò chuyện, rút ra một tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào sau đó nhét thẳng vào tay của viên cảnh sát.

"Số của cháu! Có gì chú gọi cho cháu! Xin đừng làm phiền lúc cháu đang về nhà, xin phép!" - nói xong nó bỗng lách ngang người của anh ta mà bỏ đi.

Viên cảnh sát vội la lên ngăn cản nhưng bị Eli chặn họng "hoặc để luật sư Sekai làm việc với các người!"

Ở vùng Shibuya này ai cũng biết luật sư Sekai nên viên cảnh sát cũng chẳng muốn dính vào, lại gây thêm rắc rối cho đồn cảnh sát.. vả lại đây là cũng là một tên bất lương ngu ngốc phiền phức.

Eli vừa khuất cây thì liền thở gấp đuổi theo bước chân của Isatsu, nó mở to mắt quan sát xung quanh cố để tìm người anh trai yêu quý.. lục lội trong kí ức lu mờ thì..?

Nó dừng trước một băng ghế được đặt trước một cái cây, Eli thấy mái tóc dài phất phơi đằng sau thân cây, Isatsu mở to mắt mới nhìn kĩ người trước mặt.

Anh ta ngó mặt ra.. khuôn mặt của mình với Eli thì giống nhau y đúc, nó quay đầu lại tóc cũng bị làm cho bay giữa gió, trái tim hẫng lại một nhịp.. tiếc nuối mà nhìn người anh trai chẳng cùng huyết thống.

Không cùng huyết thống nhưng hai người lại cùng nhịp đập..

Mái tóc màu vàng dài được cột lại phía sau, cái mái cũng dài chẳng kém dường như muốn che đi đôi mắt xanh thẵm của màu đại dương khi giông tố đã qua, cứ lại đen rồi lại xanh dưới ánh trăng mờ ảo.

Dáng người lại cao thêm bộ áo lịch lãm bị dính máu trông khá đáng tiếc, anh ta đứng sau thân cây, khuôn mặt khá nữ tính vì trông rất giống Eli..

"Nhóc.." - Isatsu nghi ngờ mà lên tiếng.

Eli bỗng cười một tiếng khúc khích khiến anh đơ người sau đó liền khó chịu ra mặt "cười cái gì cười? Anh đây nhém ăn cơm nhà nước mà còn cười được à?"

Nó che miệng "anh ăn chứ có phải em ăn đâu, Hiyaku - san?"

Hiyaku bỗng kinh ngạc khi thấy người trược mình gọi họ của anh ta một cách chính xác, Hiyaku có chút cảnh giác liền lùi lại..

"Nhóc.. Nhóc sao biết họ anh?"

Eli ngừng lại nhận ra anh ấy vẫn chưa biết tới mình, nó hơi hoang mang liền bịa đại một lí do có chút tung hô "bất lương ở đây ai mà chẳng biết Hiyaku - san mạnh mẽ chứ?"

Nói tới đó Hiyaku cũng thấy làm đúng, vì anh ra cũng tàn bạo có danh, chắc cũng chẳng ai mà không biết tới, anh ta dựa vào thân cây nghiêng đầu :

"Nói anh đây nghe, sao nảy nhóc cứu anh?"

Eli cười hiền, anh ấy đáng yêu quá..

Nó nghiêng đầu theo anh khiến Hiyaku ngạc nhiên, rồi nhẹ cất lời "cứu theo bản năng, em thấy anh là người tốt.."

"Mặt anh mày.. người tốt thế à?" - Hiyaku bỗng ngơ như một đứa trẻ.

Eli đưa ngón cái lên chắc nịt "đáng yêu lắm luôn"

Bỗng mặt anh ta từ ngơ ra chuyển sáng khinh bỉ, mà nhìn đứa con gái trước mặt trông simp bỏ xừ ra "ewww.. nhóc khoái anh à?"

Eli tự nhiên muốn đấm người trước mặt, khoảng thời gian lần đầu gặp Hiyaku là rất muốn đấm anh ta rồi, vì lúc đó trông Hiyaku cực kì trẻ trâu.. cơ mà Eli nghĩ lại.

Lúc đấy anh ấy như trẻ con nhưng sau này khi thân thì lại thể hiện một mặt tàn bạo của mình ra.. đánh người giết người theo yêu cầu của băng đảng..

Lúc đó khó khăn đến nhường nào?

"Không, nhưng em thấy có một sự giống nhau giữa hai ta thôi"

Hiyaku giật mình anh ta liếc nhìn nó, không cần hỏi mà cũng tự nhắc rồi? Có lẽ người trước mặt cũng nhận thấy? Cô gái này cứ như một bản sao khác giới tính của anh vậy.. ?

"Này!" - Eli bỗng lên tiếng kéo Hiyaku ra khỏi suy nghĩ của mình.

Anh ta ngước mắt lên nhìn người trước mắt, khuôn mặt cười hiền của Eli hiện ra.. đã bao lâu rồi, nó lại cảm thấy yên tâm một lần nữa vậy? Chắc có lẽ từ khi đón em trai về, và không trở lại lần nào từ lúc Hiyaku qua đời ở thế giới khác..

Eli hiện tại mang trong mình tâm hồn năm 25 tuổi nhưng lại có ngoại hình của 14 năm trước, nó sẽ làm được gì chứ?

"Sao?" - Isatsu có vẻ chờ đợi câu nói của nó.

Eli cười một cái thật tươi "nhớ trả ơn cho em đó! Không thì không xong với em đâu, em biết võ đấy!"

Hoặc móc một cú cùi chỏ vào hàm của đối phương dẫn đến gãy cổ hay đập đầu đối phương vào tường dẫn đến vỡ sọ? Anh thích kiểu nào?

Nó vuốt tóc vào tai rồi nhẹ nhìn xuống đất, chờ đợi câu trả lời của Isatsu, gió khiến mái tóc dài của anh bay phấp phới, anh mở to mắt.. trông quen thuộc thật?

Dù tự hứa với lòng rằng bản thân không muốn dính vào những người khác ngoài tổ chức, nhưng.. anh ta bỗng nhiên không muốn làm người trước mặt thất vọng..

Đấu tranh suy nghĩ một lúc, Hiyaku tạch lưỡi rồi có chút vệt đỏ trên má, anh gãi đầu liếc mắt qua chỗ khác "tch.. kẹo chanh thì sao? Anh thích kẹo đó"

Eli gật đầu liên tục "được được! Đó cũng là món khoái khẩu của em!"

Hiyaku chốt kèo rồi bảo "hẹn nhau ở công viên này lúc 4h chiều.."

Nó cười gật đầu thêm cái nữa, đưa nắm đấm lên muốn cụng tay thề, Hiyaku đơ người nhìn nó xong cũng buông lỏng cảnh giác mà đưa tay cụng một cái.

"Thôi, về đi nhóc! Anh đứng đây canh nhóc đi ra cổng"

Eli ngạc nhiên nhìn anh ta, Hiyaku nhún vai "cũng muốn tiễn lắm, nhưng ngoài đó đầy cớm!"

Nó mín môi không chịu đi khiến anh ta khó hiểu, khoanh tay mà hỏi lại lần nữa "sao nữa đấy?"

"Hãy sống thật tốt, Isatsu.. nếu có kiếp sau, em sẽ chạy đến và ôm anh thật chặt"

Eli bỗng nhớ về câu nói của mình lúc hôn lên khoé mắt của anh ấy, khi anh chỉ còn là cái xác lạnh ngắt không sức sống.. liệu giờ có thể không?

"E-Em có thể ôm anh được chứ?"

Hiyaku khó hiểu nghiêng đầu, tự nhiên người trước mặt mới gặp lần đầu đã đòi ôm.. muốn ám sát anh sao? Isatsu nhăn mày có chút cảnh giác.

Thấy anh ấy cảnh giác Eli giơ cả hai tay lên cao "em không có muốn ám sát anh đâu, xem nè? Không hề có vũ khí"

Nó đem túi áo cho anh ta xem, lục xung quanh người thì đều không có gì, Hiyaku thấy thế cũng bớt cảnh giác.. dù sao đây cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ xíu.. có thể làm được gì?

Nghĩ một hồi lâu, nhìn ánh mắt lấp lánh đòi ôm của Eli thì Hiyaku cũng mềm lòng sợ cô bé sẽ khóc bù lu bù la làm cớm chạy đến thì chết dở..

"Lại đây" - anh dang tay ra.

Chỉ chờ có hết Eli vứt bỏ hết tất cả chạy đến thật nhanh, lao vào người anh ấy ôm một cái thật mạnh khiến Hiyaku nhém bật ngửa ra đằng sau.

Sức cô bé không tồi và dường như muốn ôm từ lâu, Eli dụi mặt vào vai anh ấy khóc nức nở khi nhớ cái mùi gỗ từ Hiyaku, anh có chút hoang mang khi thấy Eli khóc bù lu bù la lên.

"N-Này!? Sao lại khóc rồi? Anh làm sai cái gì à?!" - Hiyaku kinh ngạc mà hỏi, tay không ngừng vỗ vỗ vai nó.

Eli dúi mặt vào vai anh ấy lắc đầu, Hiyaku im lặng.. lúc mới gặp cô bé này đi tắt qua đây, anh đã thấy vẻ tều tuỳ từ cô bé này rồi, áp lực học hành sao?

Nghĩ tới đó Hiyaku thở dài xoa đầu Eli, để cho nó khóc đã, ôm thặt chặt như không muốn anh một lần nào nữa..

"Khóc đã đi, buông anh ra mà còn khóc là anh đây ném xuống hồ đấy nhá" - Hiyaku đe doạ Eli mà tay không xoa đầu an ủi nó, quả nhiên hành động mới là sự thật.

Sau một lúc thấy người kia im lìm thì Hiyaku mới chắn rằng con bé kia đã nín, Eli buông anh ra lau mắt chỉ biết cười cười, Isatsu cúi xuống hỏi nhẹ :

"Có chuyện gì? Ai bắt nạt nhóc à? Học hành hay sao sao đấy?" - Hiyaku đưa tay lau khoé mắt cho Eli trông như một người anh trai đang xoa dịu đứa em gái mặc dù trên sự thật nó là vậy.

Eli lắc đầu nhưng không chịu nói, Hiyaku chán ra mặt, đành đưa tay xoa đầu cho tóc nó rối cả lên, vừa xoa vừa dỗ "thôi, khóc đã rồi đúng không? Từ nay cứ cười lên đi, nhóc cười đẹp lắm, anh đây nói thật!"

Nhìn Hiyaku cứ tìm cách an ủi một đứa khóc nhè như nó, Eli cũng bật cười thành tiếng mà lắc đầu, đưa tay quơ quơ như đang từ chối :

"Đẹp gì chứ, anh nói dối tệ quá"

Hiyaku bỗng nhiên muốn đấm đứa trẻ này, nhưng bản năng mách bảo phải dừng nên không muốn động tay, anh ta nhẹ cúi xuống nghiêng đầu "nảy giờ quên, tên đầy đủ của anh là Hiyaku Tatsuhe, tên nhóc là?"

Eli ngạc nhiên hơi cúi mặt xuống rồi nhẹ bảo "là Sekai Sugi"

"Sugi...?" - Hiyaku ngạc nhiên, anh nghĩ một xíu.. Sugi nghĩa là cây Tuyết tùng hay còn gọi là Tuyết san, ở Nhật Bản đây là một loại cây gỗ biểu tượng cho xứ sở mặt trời mọc..

Sinh sôi nảy nở, phân bố nhiều nơi, chắc cha mẹ muốn cô bé này luôn khoẻ mạnh, sinh sôi như loại cây nổi tiếng, vươn lá thân dài, vươn cao đến đỉnh vinh quang.

"Tên nghe ý nghĩa đấy.." - Hiyaku gật gù.

"Ý nghĩa tên của anh là gì?" - Eli bỗng lên tiếng mà hỏi Hiyaku.

Hiyaku khựng người rồi đành cười nhạt, anh ta đứng thẳng người dậy, xoa xoa thái dương nhẹ nghĩ ngợi rồi mới trả lời "không có ý nghĩa, cha mẹ anh nuôi không phải người Nhật, anh đây qua Nhật nên họ kiếm đại một họ với một cái tên thôi"

Nhắc tới "cha mẹ nuôi" Eli ngưng cười rồi lấy lại bình tĩnh cười tiếp với anh "em xin lỗi, làm anh buồn rồi"

Anh ta cười lớn rồi xoa đầu nó an ủi sau đó lại nhìn đồng hồ khá giật mình khi đã gần 9 giờ tối rồi, Hiyaku liền đề ra ý kiến :

"thế này, anh đây không định đưa nhóc về đâu, tránh bọn cớm nắm đầu cả hai nhưng.. thôi, cũng trễ để anh đưa về"

Eli định bụng từ chối nhưng anh đã đẩy nó ra phía trước, không cho dừng lại đi ra cổng sau, nó nhìn xuống ngày tháng trên chiếc điện thoại gập..

Ngày Shinchirou chết.. sắp đến sao?

Nhưng Isora vẫn còn sống, đến cả Isatsu tức là Hiyaku cũng vẫn còn sống..

Chẳng phải tốt sao? Eli mín môi.. có nên thay đổi cái chết của anh ấy? Hay giờ nên im lặng mặc kệ đây? Nó đã từng rất đau khổ về cái chết của anh, nhưng đó là đã từng.

Tâm hồn nó đang là ở năm 25 tuổi và.. Eli giờ này vẫn chưa gặp được Hisashi mà..

Phải không?

Ánh trăng nay lại chuyển sang xanh như ánh mắt đại dương được người đời ca ngợi của nó, tựa như đang báo hiệu người xuyên thời gian này phải tự xoay xở.. mà năng đỡ gia đình của mình.

_________________________________

Vậy là cái chết của Eli đã thành nhưng là đã thành công xuyên về tận 14 năm trước?

Liệu một người như nó đủ để xoay sở tất cả không?

Nó sẽ chọn tự xoay sở hay nhờ giúp đỡ? Sẽ lên tiếng hay im lặng?

Mọi chuyện sẽ được biết trong chap mới.

Huraaaaaa! Tui đã quay trở lại rồi đây, các tình yêuu ơi.
Nhắc lại truyện chưa end nhé =)) làm HE (Huhu Ending) ở tương lai thôi chứ ở thế giới này thì .. hên xui =))
HE thì tuỳ vào tâm trạng của tác giả nhee.

Mà vả lại tui sắp thi giữa kì rồi! Tức là tuần sau luôn.
Nên tui sẽ tạm lặng để thi nào thi xong tui ngôi lên nhée.
Chap trước không có giải thích chỉ vì tui muốn làm tôi mọi người hoang mang thôi (tác giả ngựa).
Cầu bình luận và bình chọn vì khi bình luận và bình chọn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tui🌷💕
Cảm ơn mọi đã ủng hộ👉❤️👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia