ZingTruyen.Asia

Dn Thien Quan Quan Ngo Khong Phai Gintama La Thien Quan Tu Phuc




Không bao lâu sau, núi lửa Đồng Lô lại bùng nổ lần nữa. Toàn bộ Ô Dung quốc, tất cả đều bị nhấn chìm, không có ai may mắn thoát khỏi. Một đất nước, cứ như vậy biến mất.

Mai Niệm Khanh từ khi biết cái chết của Thái tử đã rời bỏ Ô Dung quốc, đi gặp ba vị bằng hữu ở Tân quốc.

Đối với cái chết của Thái tử, ai nấy cũng đều áy náy tự trách. Katsura đã nhiều ngày không ra khỏi phòng, đợi đến khi hắn ra ngoài, trên tay nằm một pho tượng điêu khắc bằng gỗ, tỉ mỉ gọt đẽo từng chi tiết... khắc họa bộ dáng của Thái tử, ôn nhu, cao quý.

Hắn tốn công nhiều ngày, đầu ngón tay đều đổ máu, khuôn mặt tái nhợt ôm chặt tượng thần này vào lòng.

Tứ vị Quốc sư quỳ trước pho tượng nho nhỏ này, dập đầu.

Lựa chọn cuối cùng của Thái tử chứng tỏ... hắn sẽ trở về.

Người như Thái tử sẽ trở về.

Tứ vị hộ pháp đều là quan lớn trên trời phò tá cho Thái tử, hiện tại hắn mất, bọn họ có thể về trời phục vị. Nhưng Mai Niệm Khanh và ba vị bằng hữu của hắn lắc đầu, kiên định nhìn Katsura nói: "Chúng ta lựa chọn ở đây, bảo hộ ngươi chu toàn!"

Bọn họ tin là Katsura sẽ sớm ngày đại công cáo thành độ kiếp phi thăng.

Trong lúc Katsura còn chưa có bất kỳ tín đồ nào, bọn họ lựa chọn ở bên cạnh nhìn hắn trưởng thành, giống như đã từng bầu bạn cùng Thái tử điện hạ.

Nhưng phụ sự kỳ vọng của bọn họ, Tân quốc sau khi lớn mạnh, bá tánh đông đảo, mở rộng quốc thổ, từ vùng đất cằn cõi trở thành hoa thành, miền đất hứa cho nhiều người từ khắp nơi tới định cư, văn hóa đa dạng, cuộc sống phong phú ấm no, mà sau tất cả, Katsura vẫn như cũ chưa có bất kỳ tín đồ nào.

"Một quốc gia phải có năng lực tự lập tự cường, không phải người nào hay vị thần nào quyết định vận mệnh của nó, mà là người dân, họ phải mạnh mẽ thì quốc gia mới mãi vĩnh tồn."

Một quốc gia mạnh mẽ không khiếp nhược nhận trợ giúp từ Thần xuất hiện, đi theo ánh sáng của bọn họ.

Trong lòng người dân Tân thành duy nhất vị Thần không vị—— Phi Tiên Bất Độ Thế*.

(*Không phải tiên nhân không độ thế)

Gần 100 năm sau, Người đó từ trần.

Tân quốc trước sự ra đi của hắn, cả thành cùng khóc, nước mưa rơi xuống, gội rửa mọi vết tích hắn để lại, như một khúc Trấn Hồn Vũ.

Qua ngày hôm sau, Tân quốc vẫn là một ngày nắng đẹp.

"A Nương, ta có thể đi viếng mộ công tử sao?"

"Hảo, chúng ta cùng đi, ta mang bát mì vằn thắn cho hắn."

...

Từ lúc Ô Dung quốc diệt vong, qua một hai trăm năm sau, Thiên giới thay đổi, tất cả những thần quan cũ đều biến mất, dần dần thay sang một đám thần quan mới. Tứ vị Quốc sư bên cạnh Katsura cũng biết chuyện này, khi Katsura chết rồi cũng không trở về trời, mà tiếp tục ở lại Tân quốc.

...

Cho tới rất lâu sau, ở một đất nước nọ, có một vị Thái tử điện hạ sinh ra đúng vào thời điểm vô cùng tốt lành.

Thái tử điện hạ của Tiên Lạc quốc giáng sinh.

Mai Niệm Khanh đang ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy, lảm nhảm cái gì làm ba vị bằng hữu chung phòng giật nảy mình, xém chút nữa nhịn không được táo bạo đi qua đánh hội đồng.

"Ngươi điên rồi sao?" Một vị Quốc sư châm chọc.

Mai Niệm Khanh vẻ mặt vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên mở cửa sổ ra hô lớn: "Huỳnh hoặc thủ tâm! Lại là huỳnh hoặc thủ tâm!!!"

Đèn đuốc khắp nơi từng thốc từng thốc sáng bừng lên đi kèm tiếng chửi:

"Đồ điên Mai Niệm Khanh!!! Tối rồi ngươi đi chết đi!!!"

"Chó má họ Mai!!! Ta thao mười tám đời tổ tông nhà ngươi!!! Con lão tử mới ngủ được một lát thì bị tiếng hú của ngươi dọa tỉnh!!!"

"Mẹ nó là ai kêu gào giờ này?!"

"Con chó nào đang sủa nửa đêm?!"

...

"..." Mai Niệm Khanh vội vàng đóng cửa lại, tìm đường sống trong chỗ chết vỗ vỗ ngực, sau đó ánh vào mắt hắn là vẻ mặt hắc ám của ba vị huynh đệ.

"....!"

...

Mai Niệm Khanh tính ra được, cùng ngày Thái tử Tiên Lạc giáng sinh, còn có một đứa bé cũng không thua kém đạp bụng mẹ đòi chui ra.

Đó là Katsura Kotaro, kẻ được xưng tụng là ánh rạng đông của thế gian.

Biết tin này, Tứ vị Quốc sư quyết định khăn gói lên đường đến Tiên Lạc quốc, rời bỏ quê nhà, nước mắt nước mũi cùng thôn dân vẫy tay bái biệt, bọn họ còn đi không xa, trong thành truyền tới tiếng hoan hô đốt pháo.

"..." Tứ vị Quốc sư: A, tình người.

Để có địa vị, quyền lực cùng tài lực tìm người, Tứ vị cựu Quốc sư quyết định tham gia ứng tuyển Quốc sư của Tiên Lạc quốc. Để thêm phần thắng, bọn họ đành cho mặt mày già thêm vài chục tuổi, cứ thế mà tham gia, quả nhiên dễ như cơm bữa, đậu.

Vì tiếp nhận lại chức vị Quốc sư của một quốc gia, bốn vị này lại phải lên chầu trời gặp lãnh đạo trực tiếp.

Vì thế, họ gặp Thần Võ Đại Đế, Quân Ngô.

Sau khi gặp Đế quân trở về, Mai Niệm Khanh sắc mặt hoảng hốt.

Tính hắn đa nghi, mặc dù có thể là không phải, nhưng từ trên người Đế quân, hắn cảm nhận được một chút thân thuộc.

Rất giống Điện hạ.

Mặc dù mặt mũi đều đã thay đổi, nhưng hắn vẫn có cảm giác này, bồi hồi trong lòng muốn mở cửa sổ ra gào thét, nhưng phát hiện cửa sổ ở Tiên Lạc quốc thật quý giá đắt tiền, muốn mở ra cũng phải e dè cẩn thận, cũng không nghe chửi, quả thật mất hết một nửa hứng thú của hắn.

Tới Tiên Lạc, hắn phải cao quý.

Ở Tân quốc, hắn bị mắng là thằng cờ bạc.

Hắn quyết định từ ngày mai, hắn cho người thay cái cửa sổ đắt tiền này bằng một cái cửa sổ dởm, thuê người chửi để hắn dễ phát tiết cảm xúc.

Không chỉ có Mai Niệm Khanh cảm thấy giống, mà các vị Quốc sư còn lại cũng mơ hồ nhận thấy được điểm này.

Mặc dù là sau khi bị Mai Niệm Khanh nói ra, bọn họ nghĩ lại mới thấy cũng giống giống, căn bản chính là ăn theo.

Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì người nam nhân nắm giữ Thiên giới trên cao, thật sự đã không còn là Thái tử Ô Dung ngày trước.

Chẳng sợ hắn còn mang oán hận với bọn họ, cũng tốt hơn là xem bọn họ như người xa lạ... không đem bọn họ để vào mắt.

Lạnh cả người.

...

Mai Niệm Khanh tìm được tiểu Katsura là khi hắn mới chỉ được 3 tháng tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi ở ven đường.

Đứa bé này không khóc không nháo, im lặng dùng cặp mắt màu trà mềm mại nhìn ngắm thế gian này.

Mai Niệm Khanh kiềm lòng không được, trìu mến ôm hắn vào lòng.

"Nhìn xem, tiểu hỗn đản, ngươi đi rồi chúng ta mới biết, ván bài phải có 5 người mới đông vui, mạt chược phải có 5 người mới xôm tụ."

Đứa bé giơ bàn tay múp míp lên lau nước mắt cho hắn, hai mắt tròn xoe chớp chớp, phun bong bóng, tiểu lên người Mai Niệm Khanh.

"..." Mai Niệm Khanh.

Tiểu A Quế cụp mắt xuống hối lỗi, bì bõm nói chuyện, "Xin lỗi, ta chưa khống chế được, trẻ con quá vô dụng."

—— Là ngươi vô dụng đi!!!

Mai Niệm Khanh đã có ý đồ bỏ hắn vô sọt cho hắn trôi sông rồi.

Không biết vì cái gì, Mai Niệm Khanh theo cảm tính mà nuôi nấng A Quế một cách bí mật, xây chỗ ở riêng cho hắn ở Tiên Lạc quốc cũng bí mật, cùng ba vị bằng hữu tới thăm Katsura cũng cực kỳ bí mật.

Đợi đến khi Katsura trưởng thành, trong tay y có kiếm, thạo cả đao, thân thủ kia hiếm có người phàm nào địch lại được, người thì dáng vẻ muôn phương như nhà bên quý nữ, Mai Niệm Khanh còn quyết định một chuyện đại sự.

"Katsura, ngươi đã trưởng thành, có thể đi ra ngoài, nhưng không được phép bại lộ thân phận của mình. Từ nay ngươi không phải là Katsura Kotaro, ngươi là A Nếp."

"Đã biết."

Katsura ngoan ngoãn gật gật đầu, Mai Niệm Khanh hài lòng bỏ hắn ra thì nghe hắn nói: "Không phải A Nếp, là Katsura!"

...

"Đừng cản ta! Ta phải giết hắn!!!"

"..." Ba vị Quốc sư còn lại đâu có cản.

Katsura ôm cánh tay hỏi: "Có thể cho ta biết lý do sao? Chẳng lẽ... lai lịch của ta lần này rất ghê gớm? Từ khi sinh ra đã mang dòng máu ác ma, nếu để lộ ngoài sẽ mang đến tai ương cùng bất hạnh? Thế thì đúng là phải cẩn thận hơn, không thể bị ma vật chưởng khống tâm trí được."

"..." Mấy vị quốc sư: Ngươi nói thì hay lắm, chúng ta hoàn toàn không thấy ngươi cẩn thận chỗ nào! Tâm trí ngươi mất lâu rồi!

Mai Niệm Khanh tỉnh táo lại nhanh nhất, phủ quyết hắn: "Làm gì có chuyện ngươi là tà ác gì được! Ta muốn ngươi cẩn thận là vì... ở bên ngoài có kẻ xấu, hắn sẽ ăn thịt ngươi mất."

Ba vị quốc sư còn lại: Ngươi nghiêm túc sao? Nói vậy ai tin?!

Bất ngờ là, đối với cách nói này, Katsura lại có phản ứng.

Katsura hơi giật mình, chấn kinh rồi.

"Thế ta phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải sống chui sống nhủi như thế mãi?! Ta muốn biết hắn là ai để phòng bị! Người đó là ai?" Katsura bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đối sách để đánh bại địch nhân trong tối. Hắn không thích cảm giác không biết gì để người khác ngồi trên đầu trên cổ mình đâu.

"..." Các vị quốc sư hai mặt nhìn nhau, phun tào vô cùng!

Thế nhưng tin!

Mai Niệm Khanh lau mồ hôi lạnh, nói thật, hắn cũng mang một chút hy vọng nhỏ nhoi thôi, không ngờ lừa được.

Nhưng ở lúc đối diện với cặp mắt thuần triệt nghiêm cẩn của Katsura, Mai Niệm Khanh lại á khẩu, đành tiếp tục lừa dối, dù cũng không hẳn là lừa, có một số lời là thật: "Ài, kẻ này tâm tư kín đáo, ở một nơi nào đó luôn đưa mắt theo dõi chúng ta, hắn... rất ghét những đứa trẻ thông minh xuất chúng như ngươi, nếu ngươi mà rơi vào mắt hắn, hắn sẽ bắt nhốt ngươi lại!"

"Người đó là ai?" Katsura vẫn hỏi.

"..." Mai Niệm Khanh không nói nổi nữa, hắn chỉ muốn mắng người.

"Khụ, một khi đã nói ra tên hắn thì chúng ta sẽ gặp hoạ, ngươi muốn chúng ta gặp hoạ lắm sao?" Quốc sư A nói tiếp.

Katsura lắc đầu, Quốc sư A hài lòng thì nghe hắn nói: "Thế viết ra giấy đi."

"...... Các ngươi đừng cản ta! Ta phải giết hắn!" Quốc sư A không kiềm chế nổi nữa, hắn sắp phát điên rồi.

Nói không nghe! Nghe cũng éo chịu hiểu!

"..." Mấy vị còn lại: Giết đi, chớ nói nhiều.

Quốc sư C hít sâu một hơi, ra trận.

"Chúng ta chỉ muốn ngươi bắt buộc phải nhớ kỹ, nhất định không được mở miệng ra nhắc tới cái tên Katsura! Đó là tối kỵ!"

"Không phải tối kỵ! Là Katsura!"

"..."

Cứu! Cứu! Cứu!

Quốc sư B đỡ Quốc sư C đã tức sùi bọt mép ngất xỉu, tới phiên hắn tiến lên. Khác hẳn với những người đi trước, đã rút ra được kinh nghiệm... hắn tràn đầy từ ái bắt tay đặt lên vai Katsura, hy vọng có thể dùng tình cảm chân thành đả động y, nói lời thấm thía: "Mặc kệ hắn là ai, ngươi có thể nghe lời chúng ta lần này không? Ngươi trước nay luôn là hy vọng của chúng ta, nếu ngươi có mệnh hệ gì, chúng ta biết tin vào ai?"

Không sai, người có thể đánh bại Thái tử điện hạ, chính là Katsura Kotaro.

Katsura mở to hai mắt, "Nhưng ta chỉ là một đứa trẻ! Các ngươi lớn như vậy lại đặt hết hy vọng lên đôi vai một đứa trẻ cho nó gánh vác chuyện các ngươi không làm được? Ta không có sự lựa chọn nào khác, chịu thôi. Chắc sắp tới ta sẽ phản nghịch."

"..."

"..."

"..."

"..."

Rồi ngươi là loại trẻ gì?! Biết trước sẽ phản nghịch thì làm ơn đừng có phản nghịch hộ cái!

...

U là trời cái nhan sắc lung linh:
Nét manga lúc ban đầu thì khỏi chê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia