ZingTruyen.biz

[ĐN TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ P1] [FULL] MỘ HÀN NGUYỆT

Chương 26: Cạm Bẫy?

ngocnhihaza

Tiểu Nguyệt vừa bước vào trong không bao lâu thì đi ra ngoài. Nàng là đi mua thuốc cho A Cúc. Lúc nàng mua xong đang định quay về thì có một đứa trẻ chạy lại nói với nàng rằng có người muốn gặp nàng. Người đó đang chờ nàng ở bờ sông.

Khi tới nơi nàng thấy một người đang đứng quay lưng lại với nàng. Đó là nữ nhân, khi cô ta quay nàng nhận ra đó là Nhất Tiểu Lan. Nàng bước tới bên cô ta.

- Mộ Hàn Nguyệt cảm giác của cô thế nào? Bị người mình yêu hiểu lầm cho rằng mình là người phụ nữ ác độc. Bị người mình yêu mắng nhiếc chỉ vì một người phụ nữ khác. Bị người mình yêu nhìn mình bằng đôi mắt căm phẫn. Cảm giác tồi tệ lắm đúng không?_ Nhất Tiểu Lan nở nụ cười chăm chọc, trong đó còn có cả khiêu khích và đắc thắng.

- Cô tìm ta làm gì? Thứ cô muốn có cô đã có được. Tổng Tư bây giờ đối với ta chỉ như một người xa lạ. Cô đã thành công, đã chiến thắng ta cũng đã không còn giá trị cô còn tìm ta làm gì? Bao nhiêu đó cô vẫn chưa thỏa mãn hay sao?_Nàng lãnh đạm nói

- Đương nhiên là chưa ta còn muốn hơn thế nữa. Ta muốn Tổng Tư phải căm ghét cô, chán ghét cô tới tột cùng. Những người xung quanh cô đều lần lượt rời xa cô_ Ánh mắt của cô ta hơi lóe lên

Nhất Tiểu Lan nghiêng người ngã ra phía sau. Nàng cả kinh cô ta lại muốn gì nữa? Nàng mới chợt để ý ở phía xa sau lưng mình là Tổng Tư và Đằng Nhất. Rốt cuộc nàng đã nhận ra ý đồ của cô ta. Muốn hãm hại nàng nữa sao? Nàng nhất quyết không để cô ta đùa giỡn nữa. Tiểu Nguyệt đưa tay kéo cô ta lại hơi nghiêng người lập tức nàng ngã xuống nước.

Thân hình của nàng đang chìm xuống làn nước. Nàng cố gắng vùng vẫy ngoi lên. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy phía xa đang có bóng dáng bơi lại gần nàng. Không, không phải một mà là hai. Nàng ngước mắt nhìn người tới gần mình đầu tiên lại là Tổng Tư. Lúc Tổng Tư muốn ôm nàng lên bờ thì nàng đẩy hắn ta ra. Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh nhạt vô cùng. Trong lòng Tổng Tư cảm thấy mất mát lại chua xót vô cùng.

Đằng Nhất nhanh chóng bơi tới y ôm nàng vào lòng sau đó đưa nàng lên bờ. Tổng Tư thấy vậy thì cũng bơi theo.

- Nàng không sao chứ?_ Đằng Nhất lo lắng ôm lấy bả vai nàng để nàng tựa vào lòng y.

- Ta không sao. Huynh không cần lo cho ta đâu._ Tiểu Nguyệt trấn an y.

Tổng Tư thấy nàng bình an thì sau đó quay sang nhìn Nhất Tiểu Lan chất vấn. Đằng Nhất cũng nhìn cô ta với ánh mắt rất sắc lạnh.

- Tiểu Lan tại sao muội lại đẩy Tiểu Nguyệt xuống nước hả?_ Tổng Tư

- Muội.....muội.....muội_ Nhất Tiểu Lan lắp bắp

Cô ta vẫn đang rất không thể tin được. Rõ ràng rõ ràng người rơi xuống nước nên là cô ta. Người được Tổng Tư cứu nên là cô ta. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Kế hoạch hoàn hảo mà cô ta chuẩn bị tại sao có thể thất bại được chứ.

- Muội không có thật mà Tổng Tư huynh tin muội đi. Tiểu Nguyệt cô ta...muội không hề đẩy cô ta._ Nhất Tiểu Lan

- Muội...._ Tổng Tư

- Được rồi là do ta sơ ý mà thôi. Không liên quan tới cô ta. Ta muốn đi về, Đằng Nhất huynh đưa ta về được không?_ Tiểu Nguyệt mặt bình tĩnh nói sau đó quay sang nhìn Đằng Nhất thỉnh cầu.

- Được_ Đằng Nhất

- Trên thế gian này có những thứ dù cho là thấy tận mắt, nghe tận tai cũng chưa chắc đã là sự thật. Vậy cho nên đừng vội vàng tin một cái gì cả nếu không sẽ tự hại mình hại người._ Tiểu Nguyệt quay qua nói với Tổng Tư một câu đầy thâm ý

Tổng Tư nhìn theo bóng lưng nàng và Đằng Nhất mà trong lòng nổi lên một cổ cảm xúc không tên. Đồng thời Tổng Tư cũng đang suy ngẫm câu nói trước khi đi của nàng.

Sau đó Đằng Nhất đưa cô về quán của A Cúc. Về tới nơi thì cô bị Tiểu Ẩn kéo vào phòng chất vấn.

- Tiểu Nguyệt ta nói cô tại sao mấy hôm nay lại gặp xui xẻo thế chứ hả? Lần trước là ngất trong mưa, lần thứ hai thì là ngất ở ngoài bờ sông, bây giờ lại là rơi xuống nước. Cô nói đi gần đây cô bị sao thế hả?_ Tiểu Ẩn nhìn cô nói

- Ta không sao hết, chẳng qua chỉ là mệt mỏi một chút mà thôi. Cô đừng quá lo lắng._ Tiểu Nguyệt cười trấn an Tiểu Ẩn

- Cô nghỉ ngơi đi ta ra ngoài nấu cho cô một chén canh gừng uống cho ấm cơ thể._ Tiểu Ẩn để Tiểu Nguyệt nằm xuống giường nghỉ ngơi sau đó đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz