ZingTruyen.biz

[ĐN TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ P1] [FULL] MỘ HÀN NGUYỆT

Chương 17: Được Tổng Tư Cứu

ngocnhihaza

Có hai bạn đoán đúng câu hỏi ở chương trước là bạn @sakura212468 và bạn @Yuko_Tachibana. Nên chương này ta tặng hai bạn ấy nha.
Bây giờ thì vào truyện thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao hắn lại ở đây. Đúng vậy người đến là Tổng Tư nam chính của chúng ta. Nàng vì bất ngờ mà không phòng bị kết quả là để tên nam nhân kia đoạt được đao trong tay. Hắn lại đưa đao kề lên cổ nàng, phần vì tức giận nên lực đạo khá mạnh khiến cổ nàng đã rỉ máu.

- Ngươi không được đến đây ? Nếu không cô ta sẽ chết._ Hắn quát lớn

Hắn không hề để ý rằng mặc Tổng Tư đã đen lại. Điều này chứng tỏ chàng đã rất tức giận. Nàng thì mắng thầm trong lòng. Cớ sao mà nàng lại mất tập trung như vậy chứ? Bây giờ lại còn bị người ta kề đao lên cổ uy hiếp nữa chứ. Nàng từ xưa đến nay ghét nhất bị người ta uy hiếp. Tên này đang chọc nàng điên lên đó. Tổng Tư nhìn hắn.

- Ha ngươi cũng thật to gan lại dám uy hiếp Xung Điền Tổng Tư ta._Tổng Tư

Hắn kinh hãi, giọng nói run run.

- Ngươi... ngươi là... là Xung Điền Tổng Tư ?_Tên kia lắp bắp trả lời

- Đúng vậy._Tổng Tư

Tên đó hoảng hốt đẩy nàng về phía Tổng Tư sau đó quay đầu bỏ chạy. Tổng Tư theo phản xạ bắt lấy nàng. Hắn nhìn cổ nàng rỉ máu thì hoảng hốt. Vội vàng hỏi han nàng.

- Tiểu Nguyệt cổ nàng chảy máu rồi. Có sao không?_Tổng Tư.

- Ta...ta không sao hết. Tổng Tư huynh không cần lo lắng. Mà sao huynh lại ở đây?_Tiểu Nguyệt

- À.....ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi_Tổng Tư ánh mắt hơi hoảng hốt.

- Vậy à? Thôi ta có chuyện rồi ta đi đây._Tiểu Nguyệt ảm đạm trả lời. Hắn vậy mà nói dối nàng.

Nói rồi nàng cầm lấy chiếc giỏ chạy đi. Tổng Tư nhìn nàng chạy đi tự nghĩ trong lòng hôm nay tại sao nàng ấy lại lạ thế nhỉ? Nàng chạy đi khi gần tới quán thì đụng phải Trai Đằng Nhất. Hắn vẫn bộ dáng lạnh lùng như vậy nhưng khi liếc đến vết thương trên cổ nàng thì trong mắt lộ vẻ lo lắng. Hắn nhìn nàng nói.

- Tiểu Nguyệt cổ nàng sao vậy?_Đằng Nhất.

- A không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Trai Đằng tiên sinh huynh đang đi tuần à_Tiểu Nguyệt đang cố đánh trống lãng.

- Đúng vậy nhưng tại sao nàng lại bị thương?_Đằng Nhất lạnh lùng hỏi. Hàn khí xung quanh người hắn tỏa ra.

- Ha ha chỉ là... do tôi bất cẩn mà thôi. Không sao đâu, cảm ơn huynh đã quan tâm._Tiểu Nguyệt cười gượng. Kế hoạch lãng sang chuyện khác đã thất bại.

Nàng đang nói dối, hắn khẳng định nàng đang nói dối. Vết thương trên cổ nàng không phải do bất cẩn mà gây ra. Vết thương đó là do đao gây ra, là đao của võ sĩ. Nếu để hắn biết tên nào làm nàng bị thương. Tên đó chắc chắc sẽ không có một cái chết tử tế đâu. Con người ai cũng có điều cấm kị không cho người khác chạm tới. Cấm kị của hắn chính là nàng, nàng chính là giới hạn của hắn. Nếu ai đụng đến nàng chính là đã chạm đến giới hạn của hắn. Kẻ chạm đến giới hạn của hắn chỉ có một chữ, chết.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, ai chọc đại gia hắn tức giận như vậy. Nhìn kìa hàn khí xung quanh hắn tỏa ra làm nàng lạnh run rồi này. Nàng nhìn hắn.

- Trai Đằng tiên sinh ta đang có việc xin đi trước. Thất lễ rồi._Tiểu Nguyệt
Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thấy vậy cũng đi về quán.

Trai Đằng Nhất quay về trụ sở của Tân Tuyển Tổ. Và ngày hôm ấy mọi người trong Tân Tuyển Tổ đã được chứng kiến cái gì gọi là tản băng ngàn năm. Nguyên một ngày hôm đó Trai Đằng Nhất hàn khí tỏa ra không ngừng, cứ như là muốn đông chết mọi người vậy. Hắn chính là một bộ dạng ta đang rất tức giận ai muốn chết cứ việc tới gần. Mọi người thầm nghĩ, là tên nào đã chọc đến vị đại gia này vậy. Chúng ta mà biết tên đó là ai thì chúng ta sẽ chém hắn ngàn đao. Tại hắn mà bọn ta phải lãnh đủ hàn khí của tảng băng này.
______________________________________
Tg : chương này không làm fan tổng tư và fan Đằng Nhất thất vọng nhỉ? Còn những ai bầu chọn cho Thổ Phương thì cho ta xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz