ZingTruyen.Asia

( ĐN Sailor Moon)(Drop)Giành Lại Cuộc Sống

chap 14. Lệch nhịp rồi!

yangkamui

Tại lâu đài của Mặt trăng đen. Tên Demand đã ang Usagi đi vào căn phòng riêng nào đó. 

Còn Sakin cũng vì không biết tại sao mà cô cũng bị tên Sophir vác đi đến đây,  cho nên kế hoạch của cả đám bị thay đổi.

Tên Sophir đưa cô vào một căn phòng khác và thảy cô xuống giường " Á , này!  Anh không biết nhẹ nhàng một chút hay sao?! "

Sophir trèo lên và khóa hết tứ phía không để cho cô thoát được " Nói,  em là ai hả? "

Sakin khó hiểu " Ai là ai?  Anh nói gì tôi không hiểu? "

" Ta mặc dù đã chết nhưng sau khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân trở lại vào thời điểm trước đó,  và không hiểu tại sao mọi chuyện đột nhiên thay đổi hoàn toàn " Sophir nhìn thẳng vào mắt của cô mà nói.

".... Không lẽ..... Anh vẫn nhớ sao!? " Sakin ngạc nhiên.

Sakin không thể ngờ rằng ngoài những thuỷ thủ bạn mình ra thì cũng có vài người còn nhớ đến kiếp trước,  nhưng hình như trong mặt trăng đen chỉ có mỗi Sophir là nhớ hoàn toàn.  Những người khác thì không.

Sakin cũng bình tĩnh mà thuật lại cho anh ta nghe.  Khi biết sự thật anh ta chẳng biết hiện gì ngoài việc thở dài và nằm bên cạnh cô. 

Cô căng thẳng liếc nhẹ nhìn anh ta. Khuôn mặt của Sophir cứ như một đứa chán đời vậy. 

" cứ tưởng sau khi tái sinh lại thì có thể thay đổi mọi thứ,  nhưng không ngờ ta lại chỉ là một con cờ trong trò chơi của ả ta thôi sao! " Sophir cười chán nản.

" Sunna đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ nhưng cô ta cũng thật ngốc khi cố thay thế ai đó vì lợi ích bản thân , mà việc anh bắt tôi theo có phải nghĩ tôi là chủ mưu? " Sakin ngồi dậy. 

" Không,  lúc gặp em,  ta đã nhận ra ngay em là cô gái trên xe buýt lúc đó , ta thấy hơi bất ngờ một chút " Sophir liếc nhìn và mỉm cười.

" này này anh đừng cười nữa,  em đang bị lệch nhịp rồi nè! " Sakin đỏ mặt và cau có.

" Lệch nhịp là sao? " Sophir. 

" Đương nhiên là do anh cười trông đẹp quá nên tim đập mạnh một chút thôi " Sakin xấu hổ vừa nói vừa cố nhìn đi hướng khác.

" Hahaha... Em thật thà quá đó, mà hình như anh cũng bắt đầu thích em rồi đấy " Sophir đưa tay đùa nghịch đuôi tóc của cô.

" Thích kiểu nhất thời đó hả!? " Sakin đổ mồ hôi.

" Có lẽ là như thế , ta sẽ gọi người đến thay đồ cho em nên ở yên đó đi " Sophir ngồi dậy và khỏi giường.

Anh ta rời phòng và đóng cửa lại. Sophir đưa tay che đi khuôn mặt xấu hổ của mình " Sao tự nhiên mình lại nói ra thẳng thừng thế này?  ....Đúng là một cô gái nguy hiểm mà "

30 phút sau khi Sakin được thay đồ xong,  cô đã tự tiện ra khỏi phòng và đi lon ton ngay sảnh.

" Ấy dà cái sảnh gì mà to thế,  đi mãi không thấy cái cửa ra vào nữa" Sakin bực bội. 

Cô đi hết thử phòng này đến phòng khác liên tục. Đến cuối cùng cô lại ra được tới một khu vườn rất nhiều hoa được trồng khá là đẹp và cả hoa ăn thịt nữa " Khu vườn hỗn tạp "

Sakin có để ý trên cây phía trước là cây táo,  có mấy trái đã chín nữa.  Với cái thói quen trộm trái cây của nhà hàng xóm ,  cô đã tự tiện leo lên đó một mạch " Ồ hố hố trái táo này đúng là ngon hơn trái khác mình ăn nha"

Trở lại với Sophir,  anh ta vừa mới quay lại phòng thì không thấy cô đâu nữa nên lập tức kinh ngạc và nghĩ cô đã trốn,  Sophir liền hỏi những người hầu và họ bảo có nhìn thấy cô gái tóc dài mặc đầm đen chạy ngang qua và tới vườn hoa rồi. 

Sophir từng bước đi nhanh hơn và đứng lại,  anh ta ngước lên thấy Sakin đang ngồi trên cây táo và ăn. 

Sakin đung đưa cái chân và phát hiện Sophir đang nhìn mình nên lập tức mắc nghẹn " ặc khụ khụ.... Hehehe chào anh"

"  Em cũng có nhã hứng quá nhỉ?! " Sophir chống hông.

" Ở trong phòng chán quá nên ra ngoài hít thở một chút thôi mà " Sakin mỉm cười.

Sophir thở phào và đưa hai tay lên " Xuống đây "

Sakin đột nhiên lại lệch nhịp nữa,  sao cái anh chàng này có thể đẹp trai và dịu dàng hơn tên Demand như vậy chứ,  cho anh ta làm nhân vật phụ và chết sớm như vậy quá là tiếc của trời cho.

" OK " Sakin ưỡn người xuống và rơi tự do vào tay của Sophir. 

" Đi không mang giày nữa sao? " Sophir nhíu mày.

" Hihi thì đi chân không thoải mái hơn " Sakin cười gãi đầu.

" Em mặc bộ này trông đẹp lắm,  ta rất thích " Sophir. 

" Anh thôi nói mấy kiểu thả tim được không?  Tôi sắp bị anh giết bởi cái mặt và lời nói rồi đó " Sakin đỏ mặt. 

" ...." Sophir không nói gì mà chỉ đưa cô lại về phòng.  Ngoài mặt lạnh nhạt nhưng bên trong anh ta đang rất xấu hổ vì những gì mình nói. 

Trên sảnh, Sophir và cô đã bắt gặp Demand.  Hắn nhìn cả hai và rồi lướt qua.  Sakin nhìn hắn một chút vì thấy hành động của hắn có hơi khác lạ  .

" Đang suy tính gì đó hả? " Sophir.

" Không có nhá ,  tại cảm thấy anh đẹp trai hơn tên hoàng tử Demand thôi.  " Sakin .

Sophir nhìn khuôn mặt của cô và cười nhẹ.  Hắn đây là lần đầu tiên thấy một cô gái đặc biệt như cô vậy. Có lẽ hắn cũng chuẩn bị lệch nhịp vì cô rồi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia