[ĐN one piece] tử thần hải quân
chap 11: bữa trưa
Sengoku: cái gì mà ông ồn ào thếGarp: thuyền của chúng ta kìaSengoku liền chạy ngay đến chỗ GarpSengoku: đâuGarp chỉ tay vào cái thuyền màu xanh đang trôi bồng bềnhGarp: kìaSengoku: đúng là thuyền của ta rồi Rồi ông đưa tay lên cằm suy tư gì đóSengoku: hưmmmSengoku: DerunaRồi Deruna đứng ngay sau Garp- sao vậy ạGarl: hết hồnGarp: cháu xuất hiện lúc nào thế - mới đâySengoku: bỏ qua điSengoku: cháu có thể lấy cái thuyền đó khôngSengoku chỉ vào cái thuyền hải quân đang trôi dạt kia- là thuyền của hai ngài ạSengoku: ừGarp: chàu làm cách nào tiếp cận nó được khôngGarp: chứ đống bánh gạo với thức ăn của hai bọn ta ở trên đó đấy- vâng ạRồi Deruna hướng bàn tay vào con thuyềnCon thuyền xa xa 1km bay lên lơ lửng trên mặt nướcRồi nó lại từ từ bay lại thuyền chínhSengoku: khả năng khống chế của cháu xa thế à- dạ là do cháu cảm nhận thôiSengoku: cảm nhận- cháu không nhìn thấy gì nên chỉ có cách cảm nhận sự vật xung quanh- nó còn xa hơn tầm nhìn lúc cháu còn nhìn được- nên chỉ cần cảm nhận được là cháu sẽ điều khiển đượcSengoku:"là haki quan sát"Sengoku:"coi bộ là loại cấp cao"Sengoku:"khẳ năng cảm nhận lại rộng như vậy"Garp: tuyệt vờiRồi cái thuyền bay tới gần mạng sường của con tàu khổng lồRồi nó đi xuyên qua tườngNó thật sự xuyên qua tường đấyGarp:??????Sengoku:????!?!?!?!- không sao đâuAi ủi kiểu gì khi vừa có hiện tượng ảo lòi xuất hiện ngay trước mặtSengoku: cái....Garp: ủa ủaGarp: tôi là ai Garp: đây là đâu- ngài là garp- ông nội cháu- còn đây là con tàu của cháu tự làm và đang đi trên biểnGarp: ý ta lac cái gì vừa xảy ra vậyBỗng nhiênTừ chỗ cái cửa nối ra boong tàu Có mấy thứ gì đó bay raSengoku: hảGarp: hảCả hai người quay mặt nhìn mấy thứ đang lơ lửng gần cái cửaSengoku: đó làGarp: bánh gạoMột bịch bánh bóc vỏ đang lơ lửng trên không bay lại gần GarpGarp: quaoGarp: sao ngươi biết đường mà gới đây vậySengoku quay lại nhìn Deruna đang đứng yên tại chỗ và quay mặt phía GarpSengoku: là cháu à- vâng- cháu chỉ điều khiển chúng bay lên đây thôiVà thêm mấy món ăn gói trong bịch cũng bay lên và để gần cổngSengoku: hay thậtSengoku: vậy....Sengoku: con thuyền thì sao- cháu cất nó dưới tầng 1- vì nó toàn là gỗ nên cháu định dung hợp với tàu để thêm vài chi tiết- nhưng cháu cũng nên hỏi ý kiến chủ thuyềnSengoku suy ngẫm một chútSengoku: cũng được thôiGarp: một ý kiến hay đấyGarp*rộp rộpGarp đang vừa ăn bánh gạo vừa nghe Deruna nói về kế hoặch tân trang tàu Sengoku: cháu cứ thử dùng nó điSengoku: *rộp rộpSengoku cũng thò tay lấy mấy miếng bánh của garpSengoku: lúc về mà đi trên con tàu to như này thì cũng khá oai đấy chứGarp: tôi cũng muốn thấy con tàu này được tân trang kiểu hải quânDeruna suy ngẫm một lúc-vậy...- cháu dung hợp đâyGarp: ừmRồi phần tàu hải quân dần hóa thành chất lỏngSố gỗ đã hòa làm một với tàuNhững mảnh sắt cũng tích hợp với tàuCon tàu trở nên dày hơnNhững khẩu pháo được được để ở phần mạng sườngChỗ mở pháo còn có một cái cửa sổ để đưa pháo raTrên mạng tàu dần xuất hiện một dòng chữ MARINE màu xanh dươngĐược làm bằng phần gỗ màu xanh của tàuCác cửa sổ chứa pháo thì được đặt ngay trên dòng chữ đóCòn mấy cái pháo thì được cố định bằng dây thừng Để khi tàu chao đảo thì pháo không rơi qua rơi lại Phần lá cờ được đặt ngay trên phần mái trước boong tàuNó được cố định nhờ dung hợp với gỗTrên lá cờ là dòng chữ marine cùng biểu tượng chữ m và một cái thanh Khá giống biểu tượng của chim mòng biểnPhần cánh buồm được gắn với phần mái thông qua mấy cái móc sắtMấy cái móc sắt được dung hòa với phần gỗMấy cái buồm được đan lại thành một tấm vải to Nó được duỗi thẳng và có một cái cột gỗ đâm vào hai góc tấm buồm Nó móc lại và cố định cánh buồmTạo thành một cái mái che nắngPhần sắt còn lại thì được dồn vào sau tàuPhần sắt được tạo hình thành một cái cánh quạtNó trở thành động cơ đẩy của tàuNó gắn với thiết bị sử dụng động cơGiống với cái mà đảo của Deruna phát minhTuy hơi nhỏ so vơi tàu nhưng có còn hơn khôngSengoku: waoGarp: tuyệt vờiGarp: cháu thật tuyệt vờiGarp vòng tay ôm DerunaDeruna vui vẻ mỉm cười vì được khenNó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi Garp nhìn DerunaRồi dùng tay bóp bóp hai má DerunaGarp:"mũm mĩm thật"Sengoku nhìn vào mấy cái cột gỗ cố định buồm che nắngSengoku: hửmSengoku: đã trưa rồi saoSengoku: nhanh thậtSengoku đã dựa vào hướng ánh sáng chiếu và chiều của cái bóng Vì cái bóng vuông góc với cột nên mặt trời đang chiếu thẳng xuốngGiống như một chiều vuông gócSengoku: còn chưa ăn sángSengoku gọi hai ông cháu kia Sengoku: êGarp: sao thếSengoku nhìn garp cáiSengoku: đã trưa rồi đấySengoku: tranh thủ ăn nàoGarp: ờ nhỉGarp: ông nói mới để ýGarp: sáng giờ chưa ăn gìSengoku: tôi là người bất ngờ đấySengoku: tên tham ăn như ông lại bỏ bữa mà không nhận raSengoku:"hay do hôm qua mới nhét cả cái kho lương của tổng bộ nhỉ"Garp: mà tranh thủ thức ăn ở đây thì nên ăn thôiSengoku lại garp ngồi gần đống đồ ăn và bắt đầu lấy mấy món ra ănGarp: cháu cũng nên ăn đi- dạ không cần đâu ạ- cháu không cần ăn vẫn không sao đâu- với lại...- đó là thức ăn của hai ngài mà Garp lấy một cái bánh mì kẹp đưa lên miệng nhóc DerunaGarp: ăn điGarp: ngon lắm đóGarp: sống là phải tận hưởng chứGarp: niếm thử món ngon cũng là một thú vui tận hưởng cuộc sống đấySengoku: không ngờ cái bụng lỗ đen như ông mà cũng nói được câu đó đấy-...Cô bé cong môi cười hạnh phúcCó lẽ là do đã năm năm rồiVẫn có người đối tốt với mình như vậy- vâng ạRồi cô cắn một miếng bánh kẹp Cô bé liền khựng lại một chútTừ từ tách cái miếng vừa cắn ra khỏi cái bánh mìCô nhai nhẹ nhàng từ tốnCô đang cảm nhận vị của nóVì cũng rất lâu rồiCô không còn ăn thức ăn nữa Nên cô có lẽ đã quên mất Mùi vị của một thức ăn bình thườngNên chiếc bánh mì kẹp mà cô vừa ănLà một loại hương vị có phần quen thuộc nhưng lại rất mới mẻ-ngon quáGarp: ta nói rồi màGarp: nhóc nên tận hưởng nó điGarp: không nên nhịn đói đâu Hiện tại thì Deruna đang rất vui Vì ngay cả khi không phải là ông cháu ruột thịtNhưng cô vẫn cản nhận được sự quan tâm ấm áp của ông dành cho côCô hiểu rõLinh hồn ông thuần khiết cỡ nàoNó thật...-"ấm áp"- cảm ơn Garp: hảGarp: chàu vừa nói gì à- cháu chỉ nói là cảm ơn thôi ạGarp: BWahahahahaGarp: không có gì đâu Sengoku: sao cháu không ngồi xuống ăn cùng nhỉ- vâng ạCô bé gậy đầu một cái và chạy lại chỗ hai ông và cùng ănCả ba ông cháu nói chuyện ăn uống cực kì vui vẻSengoku do cũng không còn tiếp xúc với công việc nữa nên cũng buông lỏngCô bé Deruna thì lỡ ăn nhiều nên thức ăn được tụ ở hai bên máCô nhai dần để tiêu thức ănTrong khí đó ghì Garp và Sengoku rảnh rảnh lại sờ hai cái má đấyNó mềm thiệt đấyKhi đã ăn uống no nê thì cả ba lại lăn ra ngủ Con tàu vẫn chạy vì Deruna đã xác định đường đi và bắt con tàu đi hướng đóCả ba ông cháu ngủ dưới ánh nắng nhẹ Do cái buồm đã bị tinh chê thành cái mái che nên đã giảm đi cường độ ánh sáng mặt trời chiếu xuốngDo con tàu đang ở trên cao nên gió luồng vô cùng mátKhông khí yên tĩnh và bình lặng Nhẹ nhàng chìm xâu vào giấc ngủDeruna đã ngủ ngon bên gia đình mới của mìnhSengoku đã dùng tấm áo của mình đắp cho cô vì sợ cô lạnhRồi ông cũng nằm bên cảnh mà tận hưởng không khí yên bình và ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia