ZingTruyen.Asia

(Đn One Piece) Sự gọi mời của đêm đen [Longfic]

Chap 25: Đảo người cá và chôn chặt

asunamimito123

                                         ...Từng ngày em tồn tại là từng ngày giày vò...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         Lòng đại dương vốn dĩ không bao giờ yên ả, nếu không phải hải lưu ngầm thì cũng là loài cá to lớn và dữ tợn. Con thuyền vẫn đang đi đúng cuộc hành trình của nó, những tưởng một ngày yên bình sẽ trôi qua như thường lệ. Theo dự tính, hai ngày nữa sẽ đến đảo người cá. 

         Hôm nay yên ả đến bất ngờ, không hải lưu ngầm mạnh, không cá lớn gây hấn, mọi thứ đều bình yên đến lạ thường. Nhưng điều yên ả ấy lại là sự lặng yên trước cơn bão dữ tợn. Đột nhiên, các loài cá trở nên náo loạn, chúng bơi không theo đoàn, nhốn nháo mà bơi ngang dọc. Nhìn thấy hiện tượng lạ, Aiteru nheo mày, linh cảm của cô cho biết rằng sắp có chuyện không hay.

           "Này Nami, cô thử nói xem, đang xảy ra chuyện gì?"

           "Có khi nào là..."

            Sắc mặt của Nami dần tái đi, lắp bắp nói không nên lời.

            "Núi lửa hoạt động."

           Đúng là nước có thể dập được lửa nhưng núi lửa vẫn thường xuyên hoạt động và có thể phun trào dưới đáy của đại dương. Nước biển chỉ đóng vai trò làm nguội dung nham chứ không thể dập tắt nó. Một cơn địa chấn làm rung chuyển con tàu, núi lửa đã phun. Con tàu rung lắc dữ dội, Franky cố gắng để giữ vững tay lái, nhưng cơn sóng là quá lớn. Con thuyền chao đảo, việc giữ thăng bằng lúc này là vô cùng khó. Mọi người như xô vào nhau. Gần gáy Aiteru bị va vào thành tàu, mạnh đến mức cô đã ngất đi.

            Ngay khi tỉnh, mọi thứ đã ổn. Con tàu thay vì cần hai ngày để đến nơi thì giờ bọn họ đã đến được vương quốc người cá, cơn địa chấn đã đánh văng họ đến gần nơi này. Có thể nói, đây là trong cái rủi có cái may. 

             Chào đón bọn họ là một cô nàng người cá với mái tóc xanh, dưới hông là một cái phao bơi. Cô ta chào đón mọi người khá nhiệt tình, nhất là đối với Luffy. Hỏi ra mới biết, cô ta là Caimie, người cá được Luffy cứu hai năm trước. Đưa tay bắt, Caimie cũng lịch sự mà bắt lấy tay cô.

              "Chào mừng đến đảo người cá."

              Caimie cười tươi chào họ. 

              Chà, nơi đây có lẽ là thiên đường với Sanji, nhìn y mà xem, máu mũi tràn trề rồi. Chopper nhìn mà hốt hoảng, nhanh chóng lôi ra mấy bịch máu mà truyền cho y. Zoro thì không có mấy phản ứng, anh ta chỉ đang ngó quanh quất xem chỗ nào bán rượu không.

---------

                Cô cùng Marco tách riêng khỏi đoàn của Luffy, bước đến trước cửa lâu đài. Lính canh thấy cô ngay lập tức đứng sang một bên, nhường lối đi cho Aiteru. Bước vào chính điện, cô khom người trước vị vua đáng kính.

                 "Thần kính chào đức vua."

                 "Aiteru đó sao, không cần phải nghi thức cầu kì, hãy cứ tự nhiên."

                 Vua Neptune cười hiền hậu. 

                  "Xin người hãy cho chúng thần tá túc ở đây một vài ngày."

                  "Ôi trời, hãy cứ ở đây đến khi nào cô muốn về. Ơn của cô đối với đảo là rất lớn, đối với chúng tôi cô chính là anh hùng. Mà đối đãi với vị anh hùng tệ bạc thì sao được!"

                 Cô cúi thấp người biểu thị sự cảm ơn.

                  "Thưa đức vua, chúng thần xin lui."

                    Vua Neptune cũng gật đầu đồng ý. Aiteru cúi người chào rồi lùi dần về sau, tiếp đó là xoay người đi. 

                     "Này, tại sao họ gọi em là anh hùng thế?"

                      "Trên chuyến hành trình lúc còn một mình, em thấy một đám người cá bất hảo, thấy ngứa mắt thì em cho chúng một trận. Ai ngờ, bọn chúng là lũ người cá đang bị truy nã, bọn chúng bắt và ăn đồng loại của chính mình. Còn em, không những diệt trừ bọn chúng lại còn cứu được một số người cá. Từ đó mà em được người ở đây gọi là anh hùng."

                      Marco gật gù tỏ vẻ đã hiểu. 

--------

                     Ở đảo người cá, cô cùng Marco thuê được một phòng. Nơi đây vốn không mấy phát triển nơi để nghỉ trọ thế nên việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn, đừng nói là hai phòng, có phòng đã là rất khó. 

                      Marco đi ra ngoài tìm chút thức ăn, khi về phòng, anh nhìn thấy cô đang nằm ở ghế sofa, đầu ngửa lên phần tay vịn. Dù đã quen nhìn cô ăn vận mát mẻ nhưng thật sự khi Aiteru bỏ áo khoác ngoài, một người là đàn ông như anh cũng sẽ có chút phản ứng. 

                      "Anh về rồi sao? Tối nay ăn gì thế?"

                      "Có vài món đặc sản, anh mua thử xem có ngon không-yoi."

                      Gật gù, cô ngồi thẳng dậy, chừa một chỗ sofa cho Marco. Bất thình lình cô rướn người áp sát vào anh, phần ngực của cô ngay trước mắt Marco. Trắng nõn, khe hở thấp thoáng, Marco khẽ nuốt nước bọt. Aiteru lấy chiếc áo khoác đằng sau anh, định bụng khoác lên người, song lại nghĩ phòng chỉ có cô và anh nên lại thôi. Vắt áo lên tay ghế, cô từ tốn xử phần ăn của mình. Marco vẫn đang ngơ ngẩn, hương thơm của cô quẩn quanh chóp mũi.

                     "Này, anh sốt sao? Mặt anh đỏ thế!"

                     "A, không..."

                       Marco bối rối đáp.

                     "Dù sao anh cũng là đàn ông, em cũng nên cẩn thận chứ!"

                     "Là Marco thì em không lo đâu."

                       Nghe câu trả lời của Aiteru, Marco dần cảm thấy bất lực. Nếu như anh không thể kiểm soát nổi bản thân thì sao, nếu ngay lúc nãy anh làm bậy với cô thì sẽ thế nào? Thật sự anh không dám nghĩ tới kết quả, đây là nên nói quá tin tưởng hay cả tin đây. Khẽ thở dài, anh ăn phần thức ăn của bản thân. 

-----------

                     Đêm đến, nhường giường cho Aiteru, anh tình nguyện xuống đất nằm. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường đến khi anh nghe tiếng thút thít. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô nước mắt rơi đầy mặt, ôm chặt lấy chân, ngồi co ro vào góc giường. Khẽ ôm cô vào lòng, anh vuốt nhẹ lưng cô. 

                    "Em đau, em đau lắm. Cứu em với, làm ơn. Cứu em với."

                    "Mỗi ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, em chỉ muốn mình chết đi, giá mà ngày ấy em chết thật, giá mà em chưa từng được sinh ra. Từng ngày em tồn tại là từng ngày giày vò. Em đã nghĩ rằng mình ổn rồi, ấy thế nhưng chỉ ngay hôm đó thôi em đã quay về trạng thái vỡ tan. Em đau lắm anh à. Em đau lắm, em không muốn thế này nữa, em đau lắm anh ơi! Em đau lắm... "

                    "Em vô dụng lắm đúng không, em tệ hại lắm phải không? Em nên chết đi đúng không? Em không đáng sống đâu đúng không?..."

                      Marco nâng mặt cô lên, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nước mắt của cô chảy vào khóe miệng anh, mặn chát. Dứt ra, ôm lấy gương mặt cô, buộc cô nhìn vào mắt mình, anh chầm chậm cất giọng.

                       "Em hoàn hảo..."

                       Như vỡ òa, cô nước mắt cô túa ra ngày càng nhiều, bi thương chất đầy lòng như tuôn trào. Ôm chặt lấy Marco, Aiteru nấc lên, thứ âm thanh bấy lâu nghẹn ứ trong cổ nay đã thoát ra. Cô gào lên đau đớn. Buồn khổ ùa ra như cơn lũ. Tim của Marco cũng đau nhói lên. Ngay bây giờ, ngay lúc này, anh thích cô, anh yêu cô, trái tim của phượng hoàng đã thuộc về thiên thần xinh đẹp. Nhưng ngay sau đêm nay thôi, cô sẽ quên đi nụ hôn vừa rồi, thế nên hãy cứ để tình cảm này được chôn giấu, hãy cứ để hình bóng cô ở mãi trong lòng anh. Dù có đớn đau, dù có mất mát, dù có tiếc nuối, dù có hối hận, anh cũng sẽ đều chấp nhận. Marco cứ thế mà ôm lấy cô cả đêm.

                          Ánh đèn ngủ vàng ấm bao lấy hai con người như muốn sưởi ấm họ. Đêm đen mang họ vào giấc ngủ sâu.

----------------

       18/09/2023

             Tranh bữa trước là nháp thôi, đây mới là bản chính thức nè. Tạo hình của Aiteru trong trí tưởng tượng của tôi sẽ như thế này. Đủ cao ngạo, đủ quyến rũ, đủ già dặn... Đây sẽ là tạo hình chính thức của Aiteru nhe bà con cô bác. 

             Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

       

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia