ZingTruyen.Asia

(ĐN One Piece) Nữ quỷ nhà Donquixote

Chap 1: đến Tổng Bộ Hải Quân

Sali_Joeyeu

Từ lúc Doflamingo chiếm được một hòn đảo riêng là Juguete, Vanilica đã không còn được ra khơi nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn đảo mà thôi.

Do được thừa hưởng thân thể nhanh nhẹn và các giác quan hơn người thường rất nhiều từ tộc Spirits nên nhiệm vụ của cô là chạy nhảy quanh đảo, vừa luyện tập vừa để xem có kẻ nào xâm nhập không.
Sau đó là báo cho Trebol, cấp trên của cô để ổng dẫn Sugar đi xử lí.
Mà nói thiệt là cô không ưa Trebol chút nào, cả Diamante nữa.

Như thế đó, ngày qua ngày chỉ là nhiêu đó thôi. Niềm vui lớn nhất của cô chính là những lần Doflamingo trở về và đem quà về cho, thường là bánh kẹo. Cô cực kỳ thích những thứ ngọt ngào.
Hay đôi khi chỉ là những cái xoa đầu thôi cũng là niềm hạnh phúc lớn lao.

Vẫn như mọi ngày, cô chạy nhảy quanh đảo để để xem có kẻ nào lầm đường lạc lối không.
Chẳng có ai cả. Thiệt là chán phèo.
Mong là lại có thêm kẻ nào nữa còn có cớ để lập công.

Baby 5, Buffalo còn được cử đi làm nhiệm vụ bên ngoài, thì cũng có thể chấp nhận đi nhưng cả tên Dellinger lai người cá đó cũng được đi là sao? Hắn bằng tuổi cô đó.
Hắn có gì hơn cô?
Hắn chỉ khỏe hơn cô, khôn hơn cô thôi mà.

Nghĩ đi nghĩ lại thiệt là không chịu nổi.

"Vany!" Tiếng gọi cất lên.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã chạy thẳng tới trước mặt người đó.

"Thiếu chủ gọi em có chuyện gì?"
Cô lễ phép, mặt rạng rỡ. Gặp Doflamingo là vậy đó chứ gặp Trebol hay Diamante là khác rồi.

"Fufufu... ta phải lên đường rồi. Em có muốn đi cùng?" Doflamigo cúi xuống, đưa tay xoa đầu cô.

Mắt cô mở to sáng ngời. Miệng không thể nói lưu loát. Tay chân cũng không thể cử động nổi.

*Đây có phải là sự thật không?
Thiếu chủ đã nghe thấy được tiếng lòng của em sao?
Cuộc đời sống vậy là đủ rồi.*

Thấy cô còn chưa định hình được, hắn hỏi lại
"Sao nào? Em muốn đi cùng không?"

"Có ạ!" Vanilica.

"Be he he he he... đi theo thì đừng có làm phiền Doffy nhiều quá." Trebol.

"Biết rồi." Vanilica.

...
Trên tàu, cô không ngừng bay nhảy, đúng là không thể ngồi yên được.
Tám năm là thời gian chính xác mà cô đã ở trên đảo, không rời khỏi.
Tám năm rồi cô mới được đứng trên thuyền như bây giờ, nhảy lên hóng từng cơn gió.
Thiệt là...

Một con hải âu đang bay thì cô nhảy lên, không dừng kịp nên đâm thẳng vào mặt cô.
Cô rơi xuống, cầm con hải âu ra, mắt nhìn một hồi rồi sáng rỡ.
Có thịt chim ăn rồi!

Cô cầm con chim đem lại khoe với Doflamingo, hắn như thường lệ xoa đầu cô. Cô đem con vật xui tận mạng nhốt lại rồi chạy đi hóng gió tiếp.

Thấy tâm trạng của Vanilica, Doflamingo vừa có phần vui mà cũng lo lắng.

Tính cô vốn rất tăng động và nhiệt tình, hơn cả Baby 5. Được cái là biết suy nghĩ hơn... một chút xíu.
Nhưng chung quy lại thì tuổi cô vẫn còn quá trẻ trâu để hiểu hết được lòng người.
Hắn thường xuyên nghe Trebol phàn nàn là cô rấy hay không nghe lời. Nhiều lần cô đã đột nhập lên thuyền để ra khơi cùng nhưng do tăng động quá, không ở yên nên tất cả lần đó đều bị phát hiện.

Nhìn thấy nét mặt hắn, Trebol cũng hiểu được vấn đề.

"Be he he he... nếu Doffy đã lo thế sao còn cho nó đi cùng?" Trebol.

"Để nó hết lần này đến lần khác lẻn lên tàu vậy cũng không được. Dù sao thì sớm muộn gì nó cũng phải ra khơi, coi như là tập cho nó quen dần đi." Doflamingo.

"Nhảy vậy coi chừng rớt xuống biển đó?" Trebol.

"Không rớt được đâu mà lo!" Vanilica.

"Trebol nói đúng đấy. Rớt bây giờ." Doflamingo.

Cô ngoan ngoãn nhảy xuống.
"Vâng ạ."

...
Tổng Bộ Hải Quân

Cô hết nhìn đây rồi lại nhìn kia, lần đầu tiên sau tám năm cô được tới một nơi khác Juguete.
Bỗng chốc, một thế giới rộng lớn hiện lên trong đầu của cô. Cô muốn đi khám phá.
Nhảy khỏi tàu định đi tham quan thì bị những sợi tơ của Doflamingo kéo lại.

"Fufufu... em ở yên trên tàu." Doflamingo.

"Tại sao chứ? Thiếu chủ cho em đi theo mà. Em muốn vào đó."
Cô chỉ tay vào tòa nhà cao lớn kia.

Những lính hải quân đi ngang qua nhìn cô không rời mắt.
Chủ yếu là họ chú ý đến đôi tai nhọn kia.
Doflamingo liếc một cái làm họ sợ hãi không dám nhìn tiếp.

Doflamingo lấy một cái khăn choàng màu hường choàng lên để che tai cô lại. (Giống kiểu cô bé quàng khăn đỏ ấy)

Rồi hắn dặn Trebol dẫn cô đi dạo quanh tàu chơi, thật ra là đang muốn Trebol canh chừng cô thôi.
Hắn thì nhảy xuống đi họp Shichibukai như thường lệ.

...
Về phần cô, đi chung với Trebol quả thật là một cực hình. Như đã nói, cô không ưa nổi ông ta.
Doflamingo dặn ổng dẫn cô đi dạo chơi hay dặn ổng chọc tức cô vậy?
Ổng cứ lèm bèm về việc cô 'trẩu tre' thế nào, đi theo chỉ tổ làm vướng chân Doflamingo thôi.

Cô chịu hết nổi rồi!

Nhìn ngó xung quanh, cô để ý đến cái cửa sổ trên cao kia có mở. Nhân lúc Trebol không để ý, cô nhảy lên nó.

Nhìn xuống Trebol vẫn còn đang 'dở hơi' kia mà cô thấy vui làm sao.
Thoát khỏi hắn rồi.
Đi chơi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia