ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 6

pilochilo

Rầm!!

" Xong rồi!!"

Kokomi mệt mỏi nằm ngả ngửa sau khi hạ được hơn phân nửa khối gỗ trong hang băng này, trong 1 tiếng vật vã. Koko vừa muốn ngủ đột nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ, giống như bị theo dõi vậy, Koko liền đi xung quanh. Ngoài mấy thảo dược chỉ có thể có trong hang động băng thì không có gì hết, Koko chán nản dựa vào tường băng. Đột ngột ngã xuống Koko bất ngờ té về sau, ngồi dậy nhìn thì ra bức tường băng đó là ảo ảnh!! Sâu bên trong là một lối đi khá tối.

Koko tò mò đi theo lối đi tối rùng rợn, mỗi bước chân vang lên theo từng nhịp điệu. Khiến cho tim Koko đập liền hồi hưng phấn, thứ lỗi cho Koko này hồi trước nó thích coi phim kinh dị không phải mấy cảnh máu me, mà là thứ cảnh tạo cảm giác hồi hộp này mới là thứ khiến Koko phấn khích không thôi. Điểm dừng chân là tổ ấm giống như tổ chim, trong là một quả trứng pha trộn trắng đen giống lốc xoáy.

Koko khá thích nó, trong rất đẹp nên Koko lại gần xem kĩ, sờ vào khá lạnh và... Nhịp đập yếu ớt bên trong. Kokomi không thích vậy, liền vào trong ổ, lấy khăn quàng cổ trắng ra quấn quả trứng ôm trong lòng thì thào.

" Xin lỗi nhé, ta chỉ có thể làm vậy thôi."

Nhưng cô nhóc không biết tất cả mọi cử chỉ, lời nói đó đều được thu vào trong dòng kí ức của nó. Và thành người bạn trung thành không thể thiếu của cô khi bánh xe số phận rung chuyển.
.
.
.
.
.
.
.

Từ đó, mỗi ngày bị đô đốc Akainu bắt đi tới đó luyện tập Kokomi cũng đều chạy tới chỗ quả trứng chơi. Dù chỉ là con bé ôm quả trứng tự nói, nhưng Koko vẫn lập đi lập lại hành động vô nghĩa ấy. Cho đến ngày...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trụ sở bị tấn công.

Kokomi được ẫm chạy đi, bọn hải tặc lần này rất khôn. Lợi dụng địa hình, liên minh nhiều hải tặc buộc ba đô đốc rời khỏi sở tấn công, bà lão vì quá hoảng nên chạy đến hang động gần đó trốn. Nhưng vẫn bị phát hiện.

Đúng lúc chúng định giết bà lão, thì Kokomi cầm thanh kiếm gỗ dùng luyện tập cản trở không cho chúng bắn đạn vào bà ấy.

" Thuyền trưởng phải làm sao đây con bé vướng quá?"

Tên to con đầu trọc, đeo băng che mắt đen mặc đồ vàng chói hung tơn.

" Đừng giết bắn gãy chân nó thôi. Ít ra bán còn lấy được chút tiền."

" Gya!"

Nhân lúc tên đó phân tâm Kokomi liều mạng, lấy thanh kiếm gỗ đánh. Coi như những bài huấn luyện của Akainu cũng không uổng phí.

Pằng!

Một viên đạn bắn vào bụng Kokomi, khiến cho cô bé phải khuỵu người xuống lấy thanh gỗ chống đỡ. Mặt không phục nhìn kẻ thuyền trưởng vừa bắn mình.

Hắn cười gằn nói.

" Tao đổi ý rồi! Mà tiếc thật đấy, phải chi lớn thêm chút chẹp... "

" Tên khốn!!"

" Cứ nói đi, mày sẽ không có thể nói tiếp được đâu!"

Tay hắn chuẩn bị bóp cò, nhưng hắn không ngờ bà già bị hắn ngớ lơ lại nắm cây súng của hắn.

" Mau chạy đi!!" bà ấy hét to mắt nhìn vào đứa trẻ đang đứng như trời trồng vì bất ngờ.

" Nhưng..."

" Đừng lo... Hự!!"

Máu!

Cảnh tượng đó vô tình trở thành hình ảnh khắc ghi trong lòng của Koko.

Bà vẫn đứng đấy tay cố kéo cây súng ra khỏi tay gã, nhưng không ngờ hắn lấy tay còn lại của mình cầm dao đâm, ngay vùng bụng máu liên tục chảy xuống... Từ từ bà ấy ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Cô bé ấy bị sốc lần thứ hai trong đời nhìn thấy người chết trước mắt, mà không thể làm gì. Lần nữa đầu óc Koko trống rỗng không thể suy nghĩ được nhiều nữa, nước mắt tuôn rơi, chỉ biết đứng trân trân nhìn cảnh người trước mắt.

Hắn bực bội nhìn bộ quần áo dính  máu, rồi quay sang nhìn cô nhóc hài lòng. Lấy cây súng ra cận đầu con bé.

" Yên tâm mày sẽ gặp bà ta sớm thôi!"

Ngay lúc giây phút hắn sắp bóp cò thì...

Xoẹt.

Bịch! Cánh tay hắn bị rơi xuống, nó giống như là bị chém vậy, một cách rất ngọt. Máu từ tay trào ra không ngừng.

" Gyaaaaaaaaaa..." hắn la hét trong hoảng sợ. Tại sao rõ ràng đâu có ai đứng gần hắn, nhưng rồi hắn cuối cùng biết lí do theo bản năng hắn sợ hãi đứa nhóc trước mắt. Khí xung quanh nó thay đổi, hắc ám.

Gã sợ hãi nhìn sát khí không tin nó được phát ra từ đứa trẻ đó.

" TỤI BÂY ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ!! MAU GIẾT NÓ!!"

Mấy tên đó nghe hiệu lệnh liền chạy tới với ý định tấn công. Khi bọn chúng chưa kịp đánh.

GRào!!

Một tiếng gầm vang lên đánh văng chúng ra xa không thể cử động được. Tên thuyền trưởng kiền nhìn về phía tiếng gầm được thét. Từ trong bóng tối bước ra. Giống như một chú thằn lằn bị bạch tạng cao gần nửa mét, nhưng nó lại có bộ lông trắng mềm mại, miệng ngậm chiếc khăn quàng màu trắng. Đôi con ngươi đỏ sắc bén nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, khiến cho hắn rùng mình.

Từ đầu đến giờ Kokomi đều thu hết vào mắt, thay vì quan tâm con thú kì lạ đến từ đâu. Cô bé lại chú ý đến biểu cảm kẻ kia hơn, hắn biết sợ vậy sao hắn thản nhiên giết người chứ.

Dường như lúc này hắn mới để ý tới Koko đang từng bước cầm thanh kiếm giơ lên, với ý định chém.
Hắn sợ hãi cầu xin. Nhưng mỗi câu hắn nói đều không thể lọt vài tai Kokomi.

Xoẹt.

Đầu hắn rơi xuống Kokomi sát khí nồng đậm phẫn nộ liếc về phía kia. Tay Koko chưa kịp chém xuống tự nhiên con quái đó dùng cái đuôi chém cướp đi con mồi. Tức giận nhưng không thể làm gì chỉ nhìn chăm vào con vật kia, hắc khí tỏ ra khiến cho mọi thứ xung quanh cô bé trở nên lạnh lẽo. Khiến cho không có ai có thể lại gần, nhưng vì lí do nào đó. Con vật đó lại tiến gần miệng kêu ử ử ngậm chặt khăn choàng màu trắng sợ nếu mở nó sẽ rơi, dụi cái đầu nhỏ của mình vào hõm cổ của người đó.

Nũng nịu làm nũng, sau một hồi Koko cuối cùng cũng đã dịu lại. Lần nữa nhìn chăm chú vào con vật trước mắt, thấy khăn choàng quen thuộc nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc. Mặc kệ nó Kokomi bước lại gần xác chết đang lạnh dần của bà lão.

Tại sao? Tại sao? Tại sao bà lại chết chứ?! Tại sao lại cố bảo vệ tôi?!!


Vì tôi quá yếu sao!?




Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia