ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 42

pilochilo

" Ưm..."

Tại căn phòng y tế cô gái mái tóc trắng khẽ cựa người trên giường bệnh khó khăn mở mắt, cả người gần như bị tê liệt mắt liếc nhìn xung quanh không gian trắng cùng mùi thuốc sát trùng mắt dừng lại tại bên cạnh vị trí giường bệnh. Một cô gái tóc vàng sáng lung linh dưới ánh sáng được chiếu vào, trên người còn đang bận đồng phục hải quân trong nó khá nhăn. Cô gái ấy cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền mở mắt ngay khi thấy người trên giường bệnh thì...

Mắt mở to hết cỡ, dụi mắt vài cái. Vỡ òa trong nước mắt.

" Koko!!!" không nói gì cô lao vào ôm ngay.

" An..." cô tính gọi nhưng không hiểu sao cổ họng lại cảm thấy khô khan giống như bản thân đã lâu không uống nước, như đang trên bờ sa mạc vậy.

" Koko... Em là cái đồ ngốc!!! Có biết ngay khi thấy thẻ sinh mệnh của em bóc cháy lên chị lo lắng tới nhường nào không!!!? Em là cái đồ trời đánh!!! Oa oa oa..."
Angela vừa khóc vừa trách móc to đến nỗi bác sĩ phải đi vào tách hai người ra, và khám kiểm tra tổng quát cho cô. Sau khu xác thực cô đã ổn mới yên tĩnh rồi không lâu sau Angela lại bị kéo đi với lí do trốn việc...!!

Thì ra cô đã ngủ hơn 4 ngày rồi, hèn chi cô muốn ngủ tiếp... Ngủ nhiều vậy chưa thấy đã.

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ kết luận là cô quá căng thẳng khi làm việc, lại hay làm thêm dẫn đến lao lực quá sức sinh bệnh. Chuyện này đã được báo lên cấp trên, Sengoku nghe xong liền cho cô nghỉ ngơi hai tuần cùng với câu " Nghỉ cho khỏe nếu ta mà biết ngươi bị vậy thêm lần nữa ta sẽ sa thải ngươi!!!". Vậy đấy nên giờ cô cực kì thoải mái tận dụng nó triệt để, trừ việc... Cứ cách một tiếng sẽ có người tới gặp cô kiểm tra, nhưng lần này không phải là Sakazuki nữa, ông ấy phải đi điều tra, đó là người khác mỗi 1 tiếng sẽ là một người lính khác nhau. Tất cả họ chỉ nhìn xem cô có ổn không mới rời đi.

Này... Có phải giám sát hơi chặt chẽ quá không? Kokomi âm thầm cảnh giác nhờ Enien kiểm tra bản đồ diện rộng toàn trụ sở, và kết quả cũng hơi bất ngờ đi.

Dù trời đã khuya thời điểm mọi người chìm trong giấc ngủ, họ vẫn kiểm tra cô.

Kokomi trong phòng nhờ Enien kiểm tra phát hiện từ đây cho đến phòng hồ sơ kia cũng mất gần 20 phút đi đến, nhưng nếu là trên mái nhà sẽ không quá 10 phút nên đây sẽ là một canh bạc đấy.

.

Buổi đêm tối sau khi lính trực kiểm tra cô ra khỏi cửa, Koko liền bật dậy biến đổi thành dạng khác rón rén chân nhảnh nhảy ra cửa sổ trèo lên mái nhà. Chỉ là không ngờ trên đó có khá nhiều ốc sên... Buộc cô phải đi đường dưới. Cô khó khăn luồn lách tránh mấy con ốc cùng lính canh, và vài cái bẫy....

Cuối cùng cô cũng đến nơi chỉ là... Không ngờ toàn bộ hồ sơ mật đều rỗng. Rỗng tơn tờ giấy trắng!!! Không có bất kì chữ viết nào trong đó cả, vậy là sao...?

[ Master không ổn rồi!!] giọng máy móc vang lên trong đầu cô.

" Chuyện gì Enien?" cô hỏi tay, mắt không ngừng xem mấy hồ sơ.

[ Có người đang đi tới!!]

" Gì??!"

Cạch!!

Chết!!!

Kokomi trong dạng con trai trốn trong góc tối ẩn đi hơi thở quan sát người vừa đi vào.

Một bóng người đàn ông cao gầy, căn phòng khá tối giờ được bật đèn lên cho cô nhìn rõ được người vừa bật đèn, ngài Chitero?!

Ngài ấy làm gì ở đây vào lúc này?

Người đàn ông đó khẽ liếc nhìn quanh xong lại tiến tới chỗ cô đã lục, do tính cẩn thận nên cô đã sắp xếp nó đúng y vị trí ban đầu rồi. Ngài ấy nhìn quanh lần nữa xong lại tiến tới góc tường có cây đèn và hạ nó xuống.

Ầm ầm...

Lập tức một mật đạo hiện ra, ngài ấy đi vào Kokomi lén lúc đi theo đi được giữa chừng thì...

Purupuru...

!!!!!

Lập tức có tiếng giày vang lên phía kia nhanh đi tới, biết hành tung của mình đã bị lộ cô cũng không ở đây nữa nhanh chặn âm thanh chạy ra.

Xoẹt!!

Cô nghiêng người ra phải một vài sợi tóc bị chém rơi xuống, Koko nhìn ra sau phát hiện ngài Chitero vừa dùng kiếm sắc nhọn giống loại kiếm phương tây đâm mình. Nhờ phản xạ nhanh nên cô mới có thể né được, nếu không giữa trán cô sẽ xuất hiện cái lỗ trang trí khá to đấy.

Kokomi trong dạng cải trang trên trán đã đổ vài giọt mồ hôi không dám động đậy nhìn ông cảnh giác. Đồng dạng Chitero cũng làm y vậy cứ thế hai người cứ đôi co nhìn nhau rất lâu và... Còn 12 phút...

Sắp hết thời gian rồi!!!

Nếu giờ cô không có mặt ở phòng thì khả năng cô sẽ bị tình nghi mất phải làm sao?????

Cô lo lắng nhìn quanh bất ngờ thanh kiếm đâm mấy nhát cô nhanh né được!! Nếu không phải nhờ giác quan nhạy cảm thì chắc chắn cô tiêu rồi...

" Không ai nói ngươi không được phân tâm khi chiến đấu với đối thủ sao?"

Giọng ông già nua chậm rãi nói giống như chất vấn, Chitero giờ không còn bộ dáng hiền hòa vẻ thường ngài nữa, mà thay vào đó kà ánh mắt sắt bén khiến người ta sợ hãi. Ông giơ thanh kiếm thủ thế chuẩn bị tấn công hồi lâu ông lại hỏi.

" Sao ngươi không động thủ? Là đang chê kẻ già này sao?"

Kokomi trong dạng nam cười.

" Nào có, ngược lại tôi rất kính trọng ngài! Chẳng phải người xưa có câu phải tôn trọng người lớn, tôi chỉ đang học theo đó thôi!"

" Vậy ngươi sẽ phải hối hận!!"

Lúc này ông xuất toàn lực ra đâm liên tục!!

Cô nhanh né tránh đồng thời dùng cây bút làm lệch hướng, xui xẻo cô bị xước mặt. Coi bộ kì này cô xui rồi...

.

Kokomi dù hơi có lỗi nhưng cũng không còn cách nào khác, dùng sách âm thanh khống chế khiến ông ấy đau đầu không thể đứng dậy liền nhanh chân chạy đi. Vì nó chỉ làm được có vài phút...

Hiện tại giờ đã quá thời gian có lẽ sẽ có người đi kiếm cô nhanh thôi. Phải làm sao?? Rồi bỗng cô nhìn thấy một cái đèn lồng màu đỏ, mắt cô lập tức sáng lên.

.

.

.

.

Sakazuki đi khắp nơi trong trụ sở, ông gõ mở cửa từng phòng như mãi không tìm thấy con chuột bạch đó đâu cả. Rốt cuộc nó đã đi đâu thế!??

" Báo ngài Akainu!! Đã tìm thấy Kokomi rồi ạ!!" một lính hải quân hớt hải chạy tới báo cho ông biết.

" Con nhóc đó đâu?!!"

" Dạ... Thưa ngài... Cô ấy...( hít sâu) đang trong phòng y tế rồi ạ!!" chàng lính run rẩy khi thấy cơ thể đô đốc bốc khói, nhiệt độ không ngừng tăng lên suýt hóa nhung nham thiêu đốt.

" Ngươi nói gì??"

.

.

.

.

Rầm!!!

Cái cửa đáng thương bị mở thô bạo bị sứt ra và đập nứt tường. Sakazuki nhìn quanh nhìn thấy hình dáng màu trắng quen được đang ngồi trên giường bệnh để yên cho bác sĩ băng bó.

" Koko!!" giọng trầm ấm nghiêm khắc phá lệ lo lắng.

Kokomi giật mình nhìn cửa thấy Sakazuki có chút đổ mồ hồi.

" Vâng?"

" Sao lại để bản thân bị thương? Bộ ngươi thích vậy lắm hả?? Còn nữa lúc nãy ta gọi sao không bắt máy!!?"
Sakazuki như bùng nổ liên tục đặt câu hỏi khiến Koko trả lời không kịp.

" Ngài Akainu... " vị bác sĩ kế bên tựa hồ giống miêu bị dọa một trận khép nép nói.

" Hử?" ông lườm.

" Oái!!" bác sĩ bị dọa sợ.

" Ngài Sakazuki, ngài đang làm bác sĩ sợ đấy!!" Kokomi nhẹ giọng nhắc nhở.

" Xin lỗi bác sĩ, ngày thường như vậy luôn khiến người khác sợ. Mong bác sĩ đừng để ý."

" À... Không không sao..." nào dám chứ??!

Sakazuki im lặng hồi.
" Rốt cuộc sao nhóc lại bị như vậy?" tay chạm nhẹ vết thương trên má xem.

Tình hình Kokomi không quá tốt chân bị bong gân, cả người bị chém xước vết thương trên mặt chưa xử lý xong.

" ... Tôi bị một tên lạ mặt tấn công, may nhờ có Frankenstein tới, hắn sợ bỏ chạy!" Kokomi nói mắt nhìn thẳng vào Sakazuki, tim trong lòng ngực không khỏi đập mạnh liên tục.

" ... Vậy à..." ông nói nhẹ nhàng.
" Vậy hắn đâu?"

" ... Ở ngay sau cánh cửa ngài vừa... Mở." Kokomi ngập ngừng nói, sợ ông không nghe rõ tay chỉ ra. Sakazuki nhìn theo...

Lát sau cánh cửa ngã xuống đất để lộ con người đáng thương in người lên bức tường hai cánh tay giơ cao lên trời... Người bị đè xẹp như rờ giấy từ từ rớt xuống...

Mọi người trầm mặc.

Bác sĩ đi tới lôi anh ta lên giường kiểm tra...

Sakazuki có cuộc gọi khẩn liền đi ra ngoài còn nói.

" Đợi khi nào xong việc ta sẽ dạy bảo ngươi!! Về tội tự ý ra ngoài!!"

Đừng mà (╥ᆺ╥;)!

.

.

Sau khi mọi người có vẻ không còn ai Kokomi mới nằm nghỉ.

" Ui!!"

Cô ăn đau cố nhẹ nằm...

Cô làm hơi quá tay đi!

Lúc Frankenstein ( biệt danh của anh pháp y ) đi ngang qua cô liền nhanh trí tạo hiện trường giả, tự làm mình bị thương sau nhờ Fuku phóng to mặc áo choàng chạy đi thu hút sự chú ý mọi người. Còn cô giả vờ mình gặp kẻ đột nhập đánh nhau bị thương và ném xuống lầu, vết xước trên mặt cô cố tình rạch sâu chút để không bị lộ. Có điều...

Cô làm hơi quá cả người giờ ê ẩm do tự té xuống.

" Khụ khụ..." cô khó chịu cuộn người kho hùng hục.

Mà xui hơn nữa là cô sắp bị bệnh nữa rồi, cái cơ thể yếu ớt này thật khó chịu mà.

Cạch...

Ai vậy?

" Khụ khụ..."
Không nén được tiếng ho cô đành ra tiếng, ngoài dự đoán người vừa bước vào lại thở dài.

" Quả nhiên..."

" ? "

Tiếng chân nhanh chóng bước tới giường, lúc này cô thấy rõ thân ảnh màu đỏ cao lớn tay cầm ly nước.

" Dậy!!" giọng nói ra lệnh khiến Kokomi giật mình bất giác làm theo.

" Uống đi!!"
Sakazuki đưa ly nước trước mặt Koko.

Cô nhìn ly nước màu xanh lè, lại có mùi thuốc đặc trứng cực kì khó ngửi. Kokomi nhìn ly thuốc không quá bất ngờ, vì đây là vị thuốc quen thuộc cô thường uống mỗi tuần chỉ là chủ quan cô hết thuốc rồi phải đợi tuần sau.

" Cám ơn ngài A..."

" Hử?!" hắn gằn giọng.

" Sakazuki! " sợ quá sửa lại.

Uống một hơi hết thuốc, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng khiến người ta không chịu được muốn nhả. Kokomi nhanh lấy ly nước lọc được đặt sẵn trên bàn uống nhưng cũng không dịu bớt nhiêu được. Dù đã uống thuốc mấy chục năm nay rồi, nhưng cô vẫn không thể quen nổi.

" Cho ngươi này!"

Sakazuki đưa cô viên kẹo dậu đã bóc vỏ sẵn, không để cô phản ứng gì nhanh chóng nhét nó vài miệng cô vị chua chua ngọt ngọt tỏa ra khiến tâm trạng cô tốt hơn. Ông nhìn cô chút.

" Hết thuốc cũng không báo, đừng nghĩ dù không phát bệnh không có nghĩa ngươi có thể tùy tiện ngừng uống!! Ngươi coi sức khỏe là gì?"
Giọng nói ngày càng nặng như muốn phá tan thứ gì đó.

Kokomi ngoan ngoãn ngồi nghe hết.
Xong Sakazuki lại im lặng rồi xoa đầu cô.

" Nhưng... Lần này ngươi làm tốt phát hiện ra kẻ đột nhập... Ta vừa báo cáo cho ngài Thủy sư và hắn đã cho phép ngươi nghỉ thêm 2 tuần nữa, ráng dưỡng chất. Và... Lần tới còn để ta biết ngươi tự ý ra ngoài như thế nữa thì... Coi chừng!!" ông nhấn mạnh cảnh báo.

" Vâng..." Sakazuki tức giận đáng sợ quá!!!

" Tốt!" ông nhẹ nhàng xoa đầu cô liền rời đi.

Cạch!!

Kokomi mệt mỏi nằm xuống ngủ, cô cảm thấy: Năm nay sống không dễ dàng tý nào...

Fuku: Kíu...
Đã hóa nhỏ bò vào cửa sổ...

Cô nhìn con vật nhỏ cuộn tròn trong tay mình ngủ khẽ nói.

" Vất vả rồi..."

.

.

.

.

.

.

.
.

" Ưm..."

Sáng sớm khi bình mình vừa mới lên, Kokomi đã thức dậy duỗi người nhìn ngắm mặt trời mọc trên vách núi đã biển. Cô vẫn như cũ gần như không tìm được gì mới ngoài việc... Ngày hôm qua. Koko tự đặt cho mình hàng vạn câu hỏi...

Tại sao ngài Chitero lại vô mật thất? Ông ấy có bí mật gì?

Do mãi suy nghĩ nên Kokomi đã không để ý tới, một bóng đen nho nhỏ đang tiến tới sau lưng mình.

" Ú òa!!"

" Oái!!"

Lập tức bóng đen nhào lên ôm cổ khiến Koko giật kình suýt té, cô quay đầu nhìn xem đó là ai.

" Spia?!!"

" Hì hì..." cô bé dễ thương như bút bê bận bộ kimono màu đỏ in lá phong, tóc đen che nửa mặt cười vui vẻ.

Kokomi cười .
" Sao em ở đây thế? Không sợ sơ lo sao?"

" Không sao em có viết thư để lại rồi!"

" Vậy à... Nhưng cũng không được đâu! Giờ để chị dẫn em về nhé!" cô nói, không để đứa bé đồng ý liền bế lên rời đi.

" Nee-chan, chị chơi với em đi!" cô bé không chịu im lặng.

" Không được đâu, chị bận rồi!" Koko đáp.

" Ơ? Không phải giờ chị được nghỉ sao?"

Kokomi dừng lại bất ngờ nhìn Spia, việc cô nghỉ chỉ ít người biết thôi bởi vì thường cô cũng xin làm tý việc cho đỡ chán, nên việc vậy chỉ có nội bộ biết. Còn người khác vẫn nghĩ cô đang làm việc.
" Sao em biết?"

" Chú Chitero kể cho bọn em nghe!!"

" Ngài Chitero sao?!"

.

.

.

.

.

.

.

Lúc này trong văn phòng tĩnh lặng không một ai, tiếng mở cửa lan rộng khắp phòng một bóng người lén lút đi vào khẽ đóng đi hướng về một chỗ nhất định. Hắn lật từng hồ sơ và từng ngăn bàn quan sát kĩ rồi liền nhìn sang kệ tủ đựng sách.

" Ngài Chitero? "

Hắn giật mình quay lại.

Kokomi cười nhẹ đóng cửa.

" Ngài tới tìm gì sao?"

" À... Ta tới tìm sách của mình ở đâu. Có người nói với ta cô nhặt được nó, mà ta không muốn làm phiền cô đang nghỉ ngơi lắm." Ông ấy cười ôn hòa nói.

" Sách... A! Ngài đợi tôi chút nhé!" Koko nói người đi tới tủ sách.

Chitero mắt khẽ liếc nhìn quanh lượt.

" Ưm... Tôi lượm được 2,3 cuốn lận ngài xem coi cuốn nào của ngài." Kokomi cẩn thận lấy vài cuốn đưa cho ông.

" Được..." Chitero cười đáp, ông xem cuốn thứ nhất không có gì đặc biệt, nhưng khi xem cuốn sách thứ hai... Mắt ông khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Koko nếu không phải cô quan sát kĩ có lẽ sẽ không nhận ra. Cô cười như không có gì.

" Tựa sách thật lạ nhỉ? ' Trường xuân' không biết ngài đã coi chưa? Nó là cuốn sách nói về một nhóm tội phạm luôn bắt người về thí nghiệm, nhưng khi vừa hoàn thành đã đã bị bắt chỗ thuốc thì bị tiêu hủy. Thật là ngộ!" Koko nói vui vẻ mắt luôn quan sát thái độ của ông.

Chitero mạch không chút biến sắc nào cười đùa nói.
" Đúng là kì lạ thật, nhưng bất quá vụ án này cũng có thật đấy!"

" Thật sao? Nó như thế nào?"
Kokomi tỏ vẻ kinh ngạc.

" ... Băng nhóm đó đúng thật là bị bắt nhưng kẻ đầu sỏ đã chạy thoát cùng với phương thuốc của hắn. Chuyện này cũng gần 30 rồi... Ta nghĩ vậy. Đến giờ vẫn không có chút tin tức nào, và mọi chuyện cũng dần quên lãng..." ông kể chậm rãi như hồi tưởng.

Kokomi im lặng nhận thấy cảm xúc kì lạ của ông...

" ... Mà thôi! A nó đây rồi! Cám ơn nhé, Koko!"

" Không có gì, thưa ngài Chitero! Bảo trọng!"

Cạch...

Cánh cửa vừa đóng khuôn mặt Kokomi thay đổi không còn bộ dạng hiền lành nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo...

" Nee-chan?"

Giọng nói bé gái non nớt gọi cô. Kokomi cũng tỉnh lại nhìn cô bé không biết lúc nào đi vô.

" Em đợi chị chút rồi chúng ta cùng đi nhé?"

" Vâng~~" vô tình ánh mắt cô bé dán lên cuốn sách.

" Nee-chan đó là cuốn gì thế?"

Kokomi nhìn theo.
" À, sách nhảm thôi. Đừng để ý!"

" Nhảm? Nó không hay sao?" bé ngu ngơ.

" Nói về nhóm người truy tìm sự thanh xuân, vì họ sợ cái chết... " Kokomi nói chậm giọng có chút không thích.

" Thế chị nghĩ sao về bất tử?"
Cô bé tò mò.

" ... Nó là một cuộc sống cô độc..."

." Tại sao? Không phải không thể chết rất tuyệt sao? Lúc đó ta sẽ không phải sợ gì nữa!" cô bé khuân tay cho không đúng.

" Em biết tại sao lại cô độc không? Khi ta bất tử đồng nghĩa với việc em sẽ có nhiều thời gian hơn người khác, và... Em có thể sẽ chứng kiến từng người mà em yêu thương, từng người một ra đi... Đến lúc đó em cũng sẽ chỉ có một mình liên tục lập đi lập lại... Cuộc sống quá dài khiến ta cảm thấy vô nghĩa và mệt mỏi như đang đi trên con đường dài vô tận không điểm dừng.

Chẳng lẽ... Em muốn cái cuộc sống như vậy sao?" Koko dẹp xong hỏi, mắt nhìn cô bé vừa hỏi mình trầm mặc cúi đầu rồi nó lại lần nữa ngước lên.

" Đúng... Nhưng..."

Kokomi nghiêng đầu nhìn cô bé.

" Em thà sống cuộc sống như vậy, chứng kiến những kẻ chê cười em không thể nói được!!!"

Kokomi bất ngờ bởi sự nghiêm túc trong lời nói và ánh mắt sau tóc mái dài ấy...

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là một ngày yên bình nắng đẹp nếu... Cục bộ hải quân đảo không bị công kích.

Sakazuki nghe xong rất bình tĩnh gọi điện báo với Sengoku và sau vài câu cuối cùng ông liền đi tới. Chỉ là xung quanh ông khá nóng khiến mấy người lính bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi liên tục như suối chảy.

.

.

.

Ở phương xa...

Hải quân bị tổng đánh phá gần như toàn bộ đều bị bắt sống, chỉ có vài người chưa bị chúng bắt được. Tất cả chúng đều mặc áo choàng đen che kín người, đeo mặt nạ quỷ đỏ...

Chúng bao vây giam lỏng mọi người chung hết một chỗ, kể cả mấy vị tu nữ, cha sứ người dân sống trên đảo. Mọi người gần như bị bắt trừ vài người.

Một thân ảnh đỏ áo choàng đi qua có vẻ là thủ lĩnh, tên thủ hạ đi tới nói nhỏ gì đó. Lát sau... Tên đó liền bị chém đứt đầu. Tất cả cấp dưới lẫn con tin đều hoảng sợ, tên đó quay mặt lại đối diện mọi người nói bằng giọng trầm lạnh lẽo thấu xương...

" Lũ vô dụng ngay cả con chuột nhắt cũng không bắt được!!"

Hắn tức giận bỏ đi.

.

.

Hắn kẻ mặc áo choàng đỏ khác biệt với mọi kẻ khác thuần thục đi hết con đường tiến tới hồ sơ mật, hắn kéo thứ gì đó cửa động mật thất mở ra. Bên trong là một kẻ mặc áo choàng tím khác hắn đeo mặt lạ vô chỉ hở con mắt.

Áo choàng đỏ cúi người thấp giọng.

" Thưa ngài, chúng tôi đã để sổng mất một con chuột. Xin ngài hãy ra lệnh chúng tối làm gì với nó!"

Hắn tên đeo mặt nạ vô im lặng hồi lâu.

" Nhất định phải bắt sống bằng mọi giá, đây là ý định của bề trên!"

" Đã rõ!" nghe xong hắn liền thối lui.

Tên mặt nạ vô cũng đi ra ngoài, hắn lôi một cái den den mushi nhỏ.

Purupuru...

Và nó kết nối với bên kia.

" Thưa ngài mọi chuyện gần xong rồi, nhưng có điều chúng tôi đã lỡ để sổng. Mong ngài cho chúng tôi thêm ít thời gian nữa!"

Den den mushi màu tím mắt cá chết không vui nhìn người đối diện.
[ Được các ngươi có 2 tiếng, nhanh chóng mà hoàn thành!]
Rồi cút máy.

Hắn im lặng thở dài liền bước đi, mặt nạ vô đi qua hết con đường vô căn phòng quen thuộc. Hắn lẳng lặng đi đến bàn ghế làm việc cầm lấy bức tranh ảnh đóng khung trên đó, khẽ vuốt cẩn thận như nó là châu báu thế giới.

" Làm vậy có đáng không ngài Chitero? "

Tên đó giật mình quay mặt lại, hắn nhìn thấy mục tiêu cần tìm không ngờ nó lại tự mình tới. Cô gái như cũ mặc cho mình áo sơ mi, quần jin trắng cùng với ao khoác ngoài mỏng gần như che kín người.

" Sao ngươi nhìn ra ta?"

" Đoán thôi..." cô nói giọng thờ ơ.
" Nhưng nài thực sự là ngài Chitero sao?"

" Đúng là ta!"

" ... Vậy lạ quá... Tôi nhớ... Ngài Chitero... " cô nói cố tình kéo dài xong biến mất.

Hắn bất ngờ nhìn quanh, thì nón áo choàng bị kéo xuống để lộ mái tóc nâu ngắn nhưng... Lại có khoảng nhỏ bị bỏng không mọc tóc.

" Tôi nhớ ngài ấy bị hói đầu mà. Sao giờ lại có tóc rồi?"
Kokomi đứng đằng sau cười như không nói.

Hắn giật mình nhảy ra, tay khẽ chạm kiếm giấu dưới ao choàng.

Koko đồng dạng nghênh chiến lấy thanh kiếm tấn công chiếm thế thượng phong!!

Cả hai đánh với nhau, tuy thế kiếm giống với ngài Chitero nhưng lại yếu hơn khiến Koko nhanh chóng tước kiếm văng đi. Nhanh chém mặt nạ.

Lát sau hai nửa mặt nạ rơi xuống, Koko có chút bất ngờ. Đó là người đàn ông trung niên đi? Giống ngài Chitero nhưng lại trẻ hơn và... Dung nhan bị hủy gần nửa mặt nhìn rất ghê gợn.

" Ông... Cái đó là... " Koko có chút ngập ngừng...

" Hừ! Thôi cũng không cần giấu nữa!
Xin tự giới thiệu ta là Chitero Keijiro, là con trai của Chitero Leonard! "

Nghe xong cô liền bất ngờ.

Lúc này bức ảnh vô tình rớt xuống...

Một khung cảnh gia đình gồm 5 người cười ấm áp. Ngài Leonard ngồi giữa trên ghế sô pha phía sau có lẽ là con trai và con dâu ngài và hai đứa trẻ một nhỏ được bồng trong tay, một lớn nhút nhát muốn trốn sau lưng mẹ.

Một khung cảnh hài hòa ấm áp... Nhưng giờ lại không còn nữa...

.

.

.

.

.

Kokomi khẽ suy nghĩ tiếp nhận thống tin mình vừa có.
Ai mà không biết việc ngài Chitero có con chứ... Nhưng là... Vào khoảng thời gian hơn 5 năm trước, hai vợ chồng cùng con trai lớn vì gặp tai nạn chết mà.

Như nhận ra thắc mắc trong cô hắn tiếp tục nói.

" Chắc ngươi cũng như chúng đều nghĩ ta chết trong tai nạn nhỉ?" giọng nói như chế giễu.

" Đời nào!! Ta một đời đều vì hải quân cống hiến, mà lại bị đền đáp bằng sự phản bội!! Chỉ vì nghi ngờ ta có thái độ phản động do có bạn là hải tặc, mà chúng thuê người ám sát gia đình ta!! Ta chính là từ cõi chết quay về đây trả thù chúng!!" Hắn rít gào phẫn nộ cùng vết bỏng khiến gương mặt hắn trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.

Kokomi đứng đó.

" Trả thù? Bằng cách bắt cóc những người trẻ tuổi thôi sao?"

Hắn cười nhếch mép.
" Ngươi thực sự nghĩ bọn ta chỉ làm vậy?"

Koko cảnh giác khi thấy khí tức hắn thay đổi.

" Đúng bọn ta bắt người trẻ tuổi đi, nhưng là với mục đích khác nữa!! Lập lại cơn ác mộng một thời của chúng!! Không biết ngươi đã từng nghe về nó chưa? Về...

Đội quân bất tử!!"

Kokomi im lặng.
"  Có về khoảng 30 năm trước, có nhóm người muốn nghiên cứu loại thuốc trường xuân, nhưng với mục đích sâu xa hơn... Chúng muốn chế tạo một đội quân không ai địch nổi, và không thể bị giết được..."

Không khí chìm vào im lặng...

" Vậy... Ngài Chitero có tham gia vào kế hoạch này không?"

" Có chứ!! Ông ta cũng phụ một tay trong việc bắt dân làng mà!"

Kokomi nghe vậy không nói gì, chỉ nắm tay chặt khó chịu.

" Mà người cũng may mắn lắm đấy..." hán cười nói.

" !!!"

" Ngài ấy ra lệnh cho bọn ta mời ngươi vào, ý ngươi là gì?"

" Hừ... Chẳng phải rõ ràng hay sao? Việc của ta là ngăn chặn các ngươi nên...

Ta từ chối!!"

" Dựa vào ngươi muốn ngăn cản ta?!!" tên đó kiêu ngạo.

" Ai nói con bé đó có một mình đâu... Ne..."

Bất ngờ một âm thanh truyền đến từ phía ngoài, cánh cửa mở ra một thân ảnh màu vàng cao 3 m từ tốn bước vào.

" Vậy ta cứ nghĩ mình sẽ được mời trà bánh chứ?"

" Ngài ngừng đùa nữa. Giờ này làm gì ai rảnh có tâm trạng pha chứ?" Kokomi mắt cá chết nói.

" Oh, vậy sao ne?"

Kokomi mặt giờ: Tôi thật sự không còn gì để nói...

" Tch!!"

Xoảng!!

Hắn nhanh chân nhảy ra cửa sổ, lập tức một chùn ánh sáng đuổi theo và bắn vào chân hắn!!

Kokomi ở phía trên quan sát một màn không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt hiện lên tia thông cảm.

" Enien mau kiểm tra đi!"

〖 Rõ Master!!〗

Lập tức bản đồ hiện ra cùng nhiều ánh sáng chấm đen trên bản đồ hiền lên. Koko bấm vào dấu chấm hiện lên thông tin người, đây là chức năng mới của Enien cho phép ta biết rõ thông tin người ở đâu.

Ngay lập tức một dấu chấm đỏ hiện bảng thông tin thu hút sự chú ý của cô. Nó đang di chuyển và tấn công những dấu chấm khác.

Mắt cô khẽ nheo lại...

Đến lúc rồi...

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn mật thất được giấu ở phòng bảo mật, một cái bóng đen nhanh nhẹn đi vào. Nó thuần thục duy chuyển vào sâu bên trong... Dưới sâu trong lòng đất không một ai biết đó là cả hệ thống máy hiện đại cùng hàng loạt hồ chứa nước, cái đáng chú ý là trung tâm là một cái... Trái tim đen nhỏ cỡ bàn tay một đứa trẻ và nó còn... Đập theo từng nhịp rất chậm, có lẽ là 47 nhịp/phút đi.

Cái bóng đen đi từ từ đi gần đến quả tim đó.

" Spia, em làm sao lại ở đây?"

Cái bóng đen giật mình tay sắp chạm đến liền ngừng lại, xoay người ra sau. Vẫn như cũ là cô bé bận cho mình bộ kimono cổ điển hôm nay là màu xám mây, in hoa bỉ ngạn xanh.

" nee-chan oa, em bị lạc." cô bé òa khóc đi đến chỗ cô vẫn giữ cho mình khoảng cách.

Kokomi không nói gì chỉ lẳng lặng lấy khẩu súng tự chế của mình kê đầu cô bé.

" Nee-chan?" cô bé ngơ ngác nghiêng đầu.

" ... Ngươi là ai?"

.

.

.

Không gian chìm trong im ắng.

" Nee- chan là em nè! Spia đây!!" cô bé giơ tay nói.

" ... Ngươi biết trên đời này ta ghét thứ gì nhất không?

Chính là nói dối đấy!" cô nói xong, tay cần kiếm chém dứt khoát không do dự. Lập tức chỗ đứa bé đáng lẽ đang đứng biến mất!! Cô nhóc đó lùi ra sau.

" Sao ngươi nhận ra?"
Khí chất cô bé thay đổi không còn sự ngây ngô của đứa trẻ nữa, mà là lạnh lùng hắc ám.

" Ta không nghĩ một đứa trẻ luôn trong tu viện lại biết nhiều về thế giới bên ngoài đâu. Nhất là nhận thức thực sự của ngươi, nếu không có người nhắc nhở e là ta cũng bị ngươi lừa rồi.'

Hôm nay vừa hay sử dụng tính năng mới của Enien, nó hiện lên rất chi tiết về chiều cao, tuổi. Khi cô coi suýt nữa sốc... Một đứa bé nhìn nhỏ nhắn nhưng đã hơn 80 tuổi ai tin đây. Mà lạ nhất là cô bé đó theo thông tin từ nhỏ ở tu viện từ khi còn là đứa bé sơ sinh. Trừ khi... Cô nhóc đó...
Không cần đoán thì cũng biết lí do rồi.

" Tại sao ngươi lại làm vậy?"

...

Cô bé im lặng rất lâu mới mở miệng.
" Đúng là ta làm nhưng mà... Kẻ chủ mưu thật sự không phải ta." tay khẽ vuốt trán làm tóc sang một bên để lộ con mắt của mình.

Kokomi cảnh giác nâng cao kiếm nhìn đứa trẻ lôi từ trong áo một hộp thước uống lấy một viên, bỗng cơ thế cô bé đó bốc hơi ôm người rồi từ từ hóa lớn. Bộ kimono trẻ em trở nên hơi chật, cô bé biến thành cô gái trưởng thành tóc đen dài suôn mượt, độ mắt tím có pha lẫn ít màu xanh lá nó như đang cử động giống màu mực nước tuyệt  đẹp dáng mảnh mai, cùng hai quả khụ!! Nói chung dáng cô gái siêu đẹp!! Đột nhiên Kokomi tự nhìn cơ thể mình, ờm... Cũng không đẹp lắm ít nhất không mập, vòng 1 thì... Hơn cỡ A một chút... hình như Angela cũng có vòng một chuẩn như vậy. Thấy hơi... Tủi.

Nhân lúc Kokomi không chú ý bị cô gái ném phi tiêu sượt qua cổ, tạo thành vết tương chảy máu. Koko cảnh giác, quá nhanh cô không thể nhìn thấy được chuyển động của cô ta. Quyết không lãng phí thêm phút giây nào nữa, Koko nhanh chạy tới muốn dứt điểm. Nhưng Koko không ngờ nhất chính là...

Bịch... Cô bỗng bất tỉnh.

Trong tiêu có tẩm thuốc gây mê...

Thế là nhanh chóng cô chìm vào sâu giấc ngủ.

Cô gái thong thả bế Koko đi ra ngoài, cả nhóm tội phạm thất thủ bị bắt gần hết. Chitero và con trai ngài cũng vậy, hai đại tướng đang ở đây... Trận này đã có kết quả. Cô gái nhẹ đặt Kokomi xuống nhưng không vội đi ngay.

" Nè Koko, ngươi biết không? Ta cả đời luôn lừa dối nhưng lại có lần nói thật! Ta thực sự rất quý ngươi... Chỉ tiếc..." Ta với ngươi lại không cùng một con đường.

" Hy vọng lần tới khi ta gặp nhau... Sẽ không là kẻ thù..."

Rồi cô ta liền bỏ đi như một cơn gió.

.

.

.

.

.

Lúc Kokomi tỉnh lại thì thấy mình đã ở phòng y tế, mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi...

Ngài Chitero đã bị bắt trước khi đi lên tàu, ngài yêu cầu được nói chuyện với cô chút. Ông ta chỉ để lại cho cô một câu.

" Ta hi vọng ngươi sẽ không đánh mất niềm tin vào chính nghĩa của mình."

Rồi ông nhập cuộc vào đoàn người lên tàu hướng tiến tới nhà tù.

Nhưng là ông ta không biết cô không hề có niềm tin vào thứ được gọi kà chính nghĩa. Cô chỉ là... Làm những thứ một cách tùy hứng mà thôi...

.

Kokomi vươn vai lên thả lỏng, giờ cô sắp phải về tổng bộ rồi nên có lẽ nên đi dạo đây chút nhỉ?

" Koko!!"

Bất ngờ một giọng nam trầm gọi cô từ xa, đi lại gần. Cô quay mặt lại cười.

" Frankenstein!! Anh còn ở đây à?"

" Ừ, tôi vừa soạn đồ xong sắp rời đi ngay."

Anh ta cười nói.

" À, đúng rồi. Đến giờ tôi vẫn chưa biết rõ tên anh đấy!" cô tỏ vẻ phụng phịu.

" ... Cô chắc muốn biết chứ?"

Đột nhiên Kokomi lạnh sóng lưng, khi thấy anh ta cười nhếch mép lòng nổi lên dự cảm không lành.

" Tên của tôi là..."

Ngay khi nghe xong Kokomi mở to mắt, hô hấp không thông.

Rồi không để cho cô kịp phản ứng anh ta cúi người kê gần tai cô phà hơi thở nam tính.

" Rất vui khi được khi được quan sát tài năng của em!"

.

.

.

Kokomi đứng như trời trồng không dám duy chuyển, ngay khi ánh ta rời đi...

Tên anh ta là...

Thermost Tomaso...

Và hắn chính là... Kẻ chủ mưu toàn bộ mọi việc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.


.


.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia