ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 40

pilochilo

Giữa đêm rừng hoang vắng âm u chìm đắm mình trong màn đêm lạnh lẽo tràn ngập sự nguy hiểm từ những con vật săn mồi, và quái vật vậy mà một cô gái trẻ ngang nhiên và đi giữa rừng mặc áo trắng nổi bật giữa màn đen đi bên cạnh vẫn là chú ' thằn lằn ' chỉ khác nó cao cũng hơn 2 m, mặt giống rắn nhưng có lông trắng được chiếu sáng nhờ ánh trăng đêm, làm nổi bật con mắt màu hồng ngọc, móng vuốt sói còn mềm mại thuở nào giờ đã to lớn sắc bén cắt xé kẻ thù, sừng trên hai bên như hươu trưởng thành nhìn mảnh mà cứng cáp, đuôi dài phần cuối đen dẹp và sắt nhọn bề ngoài thật oai mỹ ngoan ngoãn theo sau. Cô gái tay cầm đèn dầu mới mua được từ thị trấn tay cầm cái như đồng hồ quả quýt mạ bạc bên trong chỉ có kim chỉ nam dẫn đường.

Đi đến chân núi liền dừng lại, cô nhìn kĩ la bàn rồi nhìn lại ngọn núi có nhiều vách đá khó leo lõm chõm, cô ra hiện cho con thú ở phía sau lưng, và nó hiểu ý nằm xuống, cô cẩn thẩn leo lên lưng con vật lạ mà nhảy leo lên ngọn núi.

Sau vài phút họ dừng ở vách đó, bên cạnh là một cái sơn động. Cô gái cố quay lưng lại để trượt xuống trên lưng vật như cái thang trượt, con thú cũng phối hợp đặt đuôi xuống cho cô nhẹ nhàng chạm đất.

" Cám ơn, Fuku!" cô bước tới lấy tay gãi cầm con thú.

" Gừ..." từ trong cổ họng nó híp con mắt nhẹ gầm kêu, không phải kiểu cảnh báo đe dọa mà là âm thanh thỏa mãn cúi đầu thấp xuống thưởng thụ cú gãi cằm.

" GÀO!!!"

Bỗng bất ngờ từ trong hang một cơn gió lớn thổi ra từ phía hang kèo theo tiếng gầm to lớn như phẫn nộ.

Fuku con thú lạ màu trắng lấy thân mình to che chắn cho thân chủ khỏi bay Kokomi, cô cũng vừa suýt té mà ôm chặt lấy cái chân to như cái cột nhà của nó mà bám.

" Hỡi con người ngạo mạn..."

Giọng nói trầm khó nghe như tiếng cổ họng bị rách đau vang lên.

" Sao một kẻ ngu ngốc như ngươi lại tới nơi đây, nơi ở thiêng liêng của vị thần này làm gì? Kho báu, sức mạnh, quyền lực,... Nhưng chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị tinh thần để đánh đổi lấy chúng rồi đúng không?"

Sau khi giọng nói đó kết thúc cũng là lúc cơn gió ngừng hắn cô mới có thể loa người ra đi trước Fuku, chỉnh lại quần áo mình lịch sự.

" Xin chào, đã lâu không gặp ngài Karban!"

Một sự im lặng...

" Kokomi??! Là ngươi đó hả!?? Sao mấy năm ngươi không tới thăm bọn ta!!?"

Lập tức giọng nói thay đổi trở thành vui mừng không siết.

Bịch!!

Bất cẩn vì cái giọng nói thình lình cô té ngã ra phía sau đau mông, Fuku thấy vậy liền chạy tới đỡ song cũng không quên gầm mặt nhăn nhó vì giận dữ.

" Ôi!! Fuku đó hả??! Lâu không gặp nghen..."

" Gào!!"

Đáp lại là tiếng gầm...

" ... "

" Sao nó giận ta vậy...?" lần này tiếng nói nhỏ nhẹ hơn có phần ỉu xìu...

" ... " cô không biết nên trả lời sao... Chỉ có thể.

" Fuku..." cô nhỏ giọng gọi.

" Kíu."
Lật mặt thay đổi 180°, thành cún con quỳ xuống dụi dụi mặt vào người cô.

" Haiz..." cô thở dài tay xoa đầu ' nhỏ '  .
" Fuku à, dù gì đó cũng là ông tổ, là bậc trưởng bối của ngươi cũng phải nên lễ phép chào hỏi đàng hoàng chứ?"

" Kíu... " khẽ kiêu tiếng mắt long lanh nhìn cô ✨.

Kokomi khẽ đổ mồ hôi hột nhìn, tâm không ngừng liên lạc cỡ máy.

「 Enien! Cách để khiến thú cưng hiểu chuyện phải làm thế nào??!!」

〖 Thưa Master, này không thuộc chuyên môn của tôi! Thỉnh tự giải quyết hoặc cầu cứu trợ từ người khác!〗

「 ... Ta không ngờ từ khi nâng cấp lên ngươi lại vậy đấy!!」

〖 Tehe!!〗

「 Đừng có mà tehe!!」

Thoát khỏi không gian nói chuyện tự nghĩ hình như hôm nay cô thở dài hơi nhiều rồi...

.
.

.

.

Sau liền không một hai lời nữa trực tiếp vào trong, hàng loạt đốm đuốc lửa được cắm lên vách tường đá lát gạch cổ phát sáng đến cuối đường. Cả hai cùng nhau đi sâu hang đến một chỗ...

Ánh sáng cuối tận con người thoáng cái họ đã ra khỏi hang mà đi tới một chỗ khác lạ, xung quanh được bao phủ vách núi đá cong che phủ.

Bước vài ba bước...

Cạch...

Những đốm đuốc được dựng thẳng sẵn lại hàng loạt sáng lên, dẫn đến chỗ khác lộ ra hàng loạt xương người trang trí ghê rợn khiến người khác lạnh sóng lưng và thân ảnh to lớn màu đỏ gấp mười mấy lần.


Cô gái bình tĩnh nhìn cảnh chậm chạp nói.

" ... Tôi vào không đúng lúc à?"

" Không không!" con rồng lửa ngừng lại nói.

" Ta đang nướng thịt đãi mà nhìn nè."

Nói xong hắn liền cầm con lợn(?) được nướng đến cháy đen đưa ra trước mặt.

" ... Cám ơn ngài, Fuku ăn đi."
Cô nhìn nó một lúc mới trả lời, dù gì cô cũng không thích ăn thịt lợn nhất là heo rừng mùi nồng khó ăn lắm.

Con vật nghe vật đi tới ăn chậm rãi hưởng thụ mùi thịt nướng, cùng... Máu(?).

Koko nhìn vậy liền tò mò hỏi.
" Ngài không rạch cổ nó cho chảy hết máu mới nướng?"

" Không, làm vậy lâu lắm thịt cũng không còn tươi nữa!

Mà..." con rồng có chút ấp úng.

" Ngươi tới mà không mang gì theo sao?"

Cô không vội đáp lẳng lặng đi tới, con rồng cũng kiên nhẫn chờ đợi.

Từ trong túi cô lấy cuốn sách lật mấy trang liền dừng lại, miệng lẩm bẩm và hàng loạt hủ rượu xuất hiện.

" Có, tôi có mang khoảng 20 thùng rượu sake không biết có vừa miệng ngài không?"
Cô lúc này mới người đầu nhìn thẳng vào mắt rồng lửa.

" Tốt quá!!  Đủ đủ! Lâu không uống ta thèm phát chết rồi!! Cám ơn ngươi nhiều."
Vui sướng nói tiện tay lấy một thùng uống.

" Này có là gì, lần trước đã phiền ngài trông nó giờ tặng quà đáp lễ là truyện thường."
Cô lây khoay tìm chỗ ngồi.

" Có gì đâu. Ngươi khách sáo quá. Dù gì Fuku cũng là hậu duệ của ta mà... Dù là... Nó bị lai hơi nhiều." vừa uống rượu hắn vừa nhìn Fuku.

" Kíu?!" đang ăn thì ngừng lại mắt ngơ ngác nhìn.

" Ăn tiếp đi." cô nhàn nhạt nói từ trong túi lấy ấm nước rót ly trà mật ong uống.

Thế là nó vùi đầu ăn tiếp.

.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp ông chính là lúc cô đang tìm nguyên lý sách ' ảo ', một cuốn sách bị nguyền rủa. Đồng thời cũng tìm được loài của Fuku có điều...

Fuku mang cho mình một dòng máu rồng, nhưng theo cô đoán vì lý do nào đó nó đã lai với nhiều loài động vật qua nhiều hệ nên mất đi hình dáng hùng vĩ vốn có sẵn của long vật.

Lúc đó mượn cớ trông coi nhưng thật ra là để nó có thể hòa nhập với bầy thật sự của mình, lúc đó cô hơi ích kỷ nghĩ thà sống cùng ' đồng loại ' còn hơn với kẻ người dưng này.

Rốt cuộc thì sao, mấy tháng ở chung nó bỏ ' hang ' ra đi tìm cô. Dẫn nó về thì nó lại đi thế là giờ sống vậy luôn.

Thiệt là đau đầu với nó quá mà!

Karban uống xong rượu đầu tiên liền nhìn con cháu của mình không khỏi cười ' hiền ', nhưng đối với người thì nó khá hung bạo.

" Xem ra nó rất quý ngươi..."

" Xin ngài thứ lỗi sự mạo phạm của Fuku lúc nãy..." nhìn ông nói.

" Ha ha ha, không sao này ta cũng cần cảm ơn ngươi đã tìm thấy nó. Nếu không chắc nó đã chết từ đời nào rồi!"

" Nhỏ?! Vậy là chưa lớn hẳn?"

" Ta không biết con người các ngươi tính tuổi thế nào? Nhưng nếu tính loài rồng ta thành tuổi người thì nó chỉ là đứa trẻ 3 tuổi trí khôn ngoan hơn bình thường thôi." con rồng lửa cười.

" Vậy à... Vậy khi nào Fuku sẽ lớn và... Sẽ có thể nói tiếng người như ngài?"
Cô thắc mắc hỏi trong mắt có chút mong chờ câu trả lời.

" Không lâu đâu! Tầm hơn 100 năm thôi!"
Ông ngửa đầu lên cười.

. . . ( ;-_-) excuse me! Lúc đó tôi già hay thăng thiên lâu rồi!

Kokomi nghe vậy không muốn hỏi chuyện nữa, Karban cũng không để ý cô sao hắn vẫn tiếp tục nói.

" Ngươi biết không lần nào ở chung với mấy con khác là y như rằng là nó chuẩn bị cắn nhau, ai nói cũng không thèm nghe cứ giả vờ không hiểu. Nhưng chỉ cần ngươi nói nhẹ một câu nó liền ngoan hiền liền!" hắn uống lại nói.

" ... Vậy à... Ngài Karban này thật ra ngoài chuyện đến thăm tôi muốn nhờ ngoài một chuyện nữa..." im lặng chút cô uống xong nước trà nói.

" ... Ha ha ha ha ha... Không ngờ ngươi dám nhờ chuyện lão phu đấy!! Ngươi chắc hẳn cũng biết giá nhỉ? Nói xem chuyện gì nào?" nghe vậy rồng lửa cười to, khiến Fuku đang ăn dở lập tức chạy tới che chắn cho Koko.

Cô thờ ơ đi ra.

" Tôi chắc chắn không cần nói ngài hẳn cũng biết chuyện gì đang xảy ra gần đây." Kokomi điềm tĩnh.

" Dựa vào cái gì mà ngươi biết bọn ta sẽ có câu trả lời." Hắn hứng thú cười hỏi.

" Dựa vào cái tri thức đáng sợ và tính bà tám hóng chuyện còn hơn cả con người chúng tôi của các ngài!!" cô nói với giọng tự tin.

" ... " câm nín luôn.

Được rồi!! Cái này ta không cãi lại được!!

" Haiz, ta sẽ nói nhưng... Ta không dám chắc nó giúp ích gì được đâu..." rồng lửa to lớn có chút uể oải nằm xuống.

" Chân thành cảm tạ ngài." cô lịch sự cúi đầu.

" ... " Karban có chút do dự nhìn cô.

" ... Không biết ngươi đã nghe hay chưa cái truyền thuyết về...

.

.

.

Thuốc trường xuân!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ào ào...

Tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ trong đêm êm ả.

Kokomi hiện đang ngồi trên lưng Fuku đang trong hình dạng thật bơi. Trong khi đó cô sử dụng hệ thống kiếm thêm nhiều thông tin về truyền thuyết và vụ... mất tích người mấy trăm năm trước.

Theo thông tin thì đúng là có trường hợp như vậy nhưng... Sự việc nghiên cứu chưa hoàn thì cả ổ bị bắt trọn. Hay là họ đang che giấu nó, giống như sự việc vua hải tặc Gol D Roger.

.

Suy nghĩ một hồi cô xoa trán thở dài.
" Haiz... Thật phiền phức..."

Biết vậy mình không nhận rồi. Khi không lại tự mang việc cho mình...

.

.

" Kíu!!"
Đột nhiên Fuku kêu gọi khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ rối ren về vụ việc.

Kokomi xoay đầu lại nhìn về phía trước mặt là tổng bộ hải quân, liền đứng vững trên lưng Fuku nhảy lên cảng, Fuku dùng chân bám leo lên chỉ là nó đi xa ra chút rồi... Lắc khô người mới quay trở lại để cô biến nó nhỏ lại.

Kokomi đợi nó nhảy vào túi áo trước ngực mới đi về phòng chỉ khác hôm nay.

.

.

Akainu đang làm gì trước phòng cô!!

Kokomi có chút sững sờ khi thấy Akainu đang đứng yên khoanh tay, miệng ngậm mấy điếu xì gà trước cửa phòng. Đột ngột ông quay mặt về phía Koko khiến cô phen thót tim. Này không thể nói định lực cô yếu được, có ai mà không sợ ổng đâu chứ!!!
À trừ vài người ' đặc biệt ' ra.

Ngay khi thấy được mục tiêu của mình, Akainu lập tức bước tới chỗ Kokomi đang đứng. Còn cô thì chỉ đứng yên đợi không dám duy chuyển.

" Vừa mới đi đâu?" mắt ông trừng cô giọng như quát.

" Dạ... Con... Vừa đi chơi về ạ..." tới cuối giọng cô nhẹ hẳn đi vì sợ người trước mắt.

" Mấy giờ rồi?"

Kokomi luống cuống không biết kiếm coi có cái đồng hồ xung quanh đây không, quơ tay loạn rồi mới nhớ đồng hồ trên tay trái cô liền nhìn vào.

Ngay khi thấy cái đồng hồ mạ bạc kia thì vị nào đó mắt đã nheo lại.

" Dạ là... 2h kém 5 ạ..." đột nhiên thấy lạnh sóng lưng-ing.

" Đã khuya vậy mà còn chơi khuya. Thân con gái mà sức lại kém biết bao nhiêu nguy hiểm, lỡ gặp tên hải tặc hay kẻ xấu nào,... Đừng để cho ta gặp việc này nữa!!" Ông vừa nói vừa nghiến răng xung quanh bóc khói muốn hóa lửa đủ để hiểu ông đang giận cỡ nào.

Kokomi có chút hoảng làm tư thế chào của hải quân.
" Vâng, lần sau sẽ không như thế nữa!!"

" Có lần sau?!" Ông nói với cái giọng nguy hiểm.

" Dạ không!! Tuyệt không có lần sau!!" cô giật mình đứng thẳng nói.

.

Không khí bỗng trầm xuống im lặng đến khó thở, Akainu một mực duy trì sự trầm lặng quan sát Koko, còn cô thù có chút khó xử và... Chột dạ khi bị nhìn vậy. Không chịu nổi được nữa cô quyết định lên tiếng trước.

" Nếu... Chuyện đã xong. Xin phép ngài con về phòng ngủ đây!"

Không nhanh hay chậm cô bước đi, ngay khi cô vừa lướt qua người ông.

Bộp!!
( tiếng va chạm nhỏ.)

Akainu đặt một cái hộp nhỏ lên đầu cô, Kokomi tò mò cầm lấy.

Là một hộp sô cô la nguyên chất!!! Được làm thủ công, đặc biệt đây chính là loại hiếm của của hàng kẹo ngọt Amily!

Cô từng thử đi mấy lần và xếp hàng dài lẫn đi sớm cũng không mua được, vậy mà...

Ông trời bất công!!

Tuy vậy Kokomi vẫn nhìn Akainu cảm kích, thấy ánh mắt Koko lấp lánh nhìn ông vậy cũng không phản ứng gì chỉ kéo nón xuống quay mặt sang hướng khác nói.

" Chúc mừng sinh nhật và... Cho ta xin lỗi.
Vì đã quên..."

Kokomi bất ngờ nhưng cũng nhanh đáp.

" Cám ơn ngài Akainu. Dù đã qua cái sinh nhật nhưng tôi cũng đã rất vui, nên... Ngài không cần phải làm vậy đâu." cô bối rối.

" ... " Lúc này ông mới quay mặt lại nhìn cô.

" Ngài Akainu?" Koko thắc mắc.

" Sakazuki!"

" Dạ?!"

" Gọi ta là Sakazuki!"
Ông lặp lại như đang đưa ra mệnh lệnh, mắt nhìn vào Koko.

Kokomi không biết sao liền gọi đại.
" Ngài Saka...

" Hử!?" Ông liếc đe dọa.

" Sakazuki!!" sợ quá nói luôn.

Bất ngờ ông đưa tay lên, Kokomi giật bắn tưởng sắp bị đánh như Angela liền lấy hai tay che người lại, sợ hãi nhắm luôn hai mắt.

* xoa xoa *
" Giỏi lắm!"

?!

Kokomi lúc này mới mở mắt ra thì ra Akai... Lộn Sakazuki đang xoa đầu cô mỉm cười ôn nhu, khiến cô có chút sửng người vì sốc!

Đại thần Akainu biết cười!!! Hôm nay trời có bão!!!!

Còn ông thì mặc kệ sự ngạc nhiên của ai đó, xoa đầu cô vài mới ngừng lại bỏ đi.

" Trời khuya lắm rồi mau về ngủ sớm. Lần này ta tha cho, đừng có mà lặp lại!"

" Vâng..." vẫn còn sốc.

Ông nhếch cười nói.
" Ngủ ngon."
Rồi bỏ đi.

.

Sau khi hồi phục tinh thần cô cũng không đứng hứng gió làm gì nhẹ nhàng mở cửa chốt lại, ngã lên giường ngủ luôn không đi tắm hay thay đồ với lý do cô đã hết năng lượng làm việc rồi!

Fuku chậm rãi bò ra để tránh làm cô tỉnh nó liền chú ý tới khoảng tối trong góc phòng.

Khi biết mình không thể trốn nữa người đó liền đi ra, người đó vận cho mình một bộ đồ đen kín và chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc cam ngắn và chiếc mũi dài đặc biệt! Lạ thay Fuku lại không nháo hay gầm từ đe dọa mà thân thiện gật đầu chào.

Người đó lịch sự gật đầu trả lại nhẹ nhàng đi tới giường đứng nhìn cô, thấy cô mệt mỏi nằm ngủ mà không thèm cởi giầy vậy anh không tự chủ mà cười nhẹ cảm thấy cô thật đáng yêu. Sau anh cúi người xuống cởi giầy của cô ra, cẩn thận cởi áo khoác, đặt cô lên đầu giường sắp chăn lên người cô.

Kaku đi tới chỗ máng áo khoác tiện tay lấy một thứ trong áo mình ra, đó là một chiếc nón lưỡi trai màu trắng đơn giản, anh không biết mua quà gì cho cô nghe Angela nói thấp thoáng là nón của cô bị hư không đội được nên anh mua hy vọng cô sẽ thích.

Thấy mình xong việc anh đi tới giường ngắm kỹ cô lần cuối, anh hạ thấy mình xuống nói nhỏ thì thầm tai cô.

" Sinh nhật vui vẻ, my sunshine."

Anh đi tới cửa sổ rồi đóng lại đi mất.

.

.

.

.

.

.

.

Bình minh xuất hiện một ngày mới bắt đầu lính hải quân mới tập trung ra sân luyện tập, người thì trực ở cảng người thì phải đi tới văn phòng để xử lý đống văn kiện và Kokomi chính là người phải phụ giúp công việc đó.

Nói gì thì nói cô chỉ giỏi xử lý giấy tờ thôi, không giao cô thì giao ai. Nhờ vậy mà cô mất nguyên buổi sáng cô còn chưa ăn đâu đây. Ngay khi tiếng giờ cơm trưa reo lên Koko hạnh phúc không níu thêm phút giây nào trong văn phòng lập tức chạy ra ngay nhưng thay vì hướng tới căn tin thì cô lại chạy ra ngoài rừng!!

Và đương lần này cô không phải là đi lạc. Xin nhắc lại cô không đi lạc!!

Chỉ là cô muốn đi lén coi hồ sơ thì quên mang bản đồ ' tình cờ ' ra bên ngoài thôi! Chứ không phải là đang đi lạc hay gì hết!!

.

.

Kokomi đi dạo lòng vòng quanh rừng hái được khá nhiều nấm... Độc không! Chủ yếu chỉ gây ngộ độc, và ảo giác. Gió nhẹ thỏi ngang qua Kokomi ngửi được mùi hương thơm của hoa liền theo hướng gió vùa thổi mà đi.

Đi được tầm vài phút xuất hiện trước mắt cô là một cánh đồng hoa muôn sắc, nhìn mà mê mẩn. Riêng có một màu nổi bậc giữa đồng, thân ảnh kimono đen nhỏ nhắn đang hái từng bông hoa đan lại nhau thành vòng như ý thức được ai đang nhìn mình liền quay mặt lại.

" A, nee-chan!" ngay khi biết người đó là ai cô bé liền đứng phắt dậy chạy tới ôm chân cô.

Kokomi bất ngờ nhưng cũng đón cô bé bế lên.

" Chào buổi trưa, sao em lại ở đây thế, Spia?"

Bé con rất ngoan trả lời.
" Em đang kết vòng hoa nhưng làm không được, onee-chan biết làm không?"

" Đâu để chị xem, em thắt sai rồi. Để chị chỉ em phải làm thế này em hiểu không?" Kokomi đối với mấy bé ngoan luôn nhiệt tình giúp đỡ.

" Vâng vậy hả onee-chan?"

" Đúng rồi! Em giỏi ghê!"

.

.

" Ôi dà, thật hiếm thấy?" một vị sơ nhìn có vẻ lớn tuổi đi tới chỗ cô.

" Chào buổi trưa thưa sơ." Kokomi lễ phép chào hỏi.

" Giờ đã buổi chiều rồi, hôm trước thật thất lễ vui quá mà quên cám ơn cô bé đã tìm thấy Spia." Sơ đi tới cặp mắt hiền hòa nhìn cô bé đang ngủ say trên đùi ai kia.

" Dạ không sao đâu, con đâu có giúp được gì cho sơ đâu." Cô đáp.

" Con thật là đặc biệt. "

" Vâng?!" cô ngơ ngác.

" Spia tính rất trầm, luôn ở một mình không thích ở gần người lạ. Vậy mà cô bé lại dễ dàng ngủ thế này thật hiếm thấy? Ta là sơ nhưng con bé không bao giờ ở gần ta như thế." Sơ già vừa nói vừa mỉm cười nhìn vô.

Kokomi nghe vậy có chút ngại, chỉ dám gật đầu không nói.

" Mà liệu con có rảnh không? Nhờ con giúp ta mang con bé về nhà thờ chơi chút nhé. Ta tin mấy đứa trẻ khác sẽ thích con lắm đấy!" Sơ cười.

Koko nghe lời bế cô bé lên đi theo đến nhà thờ.

.

.

.

Và đúng y như vị sơ già đã đoán, mấy đứa trẻ rất thích Kokomi chúng kéo cô chơi đủ trò và đọc sách đến khi cô nằm gục trên ghế sopha tụi nhỏ mới buông tha cho.

" Trẻ con... Thật tràn đầy năng lượng... " Kokomi nhận xét.

" Thì đương nhiên rồi, trẻ con là nhưng sinh linh trong sáng và luôn tràn đầy nhiệt huyết với điều mới lạ mà." vị cha sứ bưng trà đến chỗ cô.
" Mời con!"

" Cám ơn cha sứ!" Cô mệt mỏi cầm ly trà lên uống.

" Ta phải cám ơn con, hôm mấy sơ khác phải đi lấy nguyên liệu và đồ dùng nên chỉ còn mỗi ta và sơ kia thôi, ta với bà ấy già rồi không đủ sức chơi nhờ con hết đấy."
Ông cười vui vẻ.

" Vâng..." Koko do lúc nãy dùng hết sức chơi với tụi trẻ giờ đã kiệt quệ hết muốn cử động luôn giờ cả người yếu xìu như cọng bún vậy, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi tới đây.

* kéo kéo *

Cô đang nằm cảm nhận được một lực đạo nhẹ đang kéo áo mình liền nhìn xuống.

Một cậu bé trai khoảng 7 tuổi tóc nâu xù, mắt long lanh nhìn cô.

" Nee-chan mệt sao?"

" ... Không thực sự lắm..." cô uể oải.

" Nee-chan yếu thế? Vậy là không được đâu, ông em nói ai yếu thì cần phải rèn luyện mới khỏe mạnh được! Nee-chan mau dậy tập thể dục cùng em đi!" cậu bé cố kéo cô nhưng thất bại.

Còn cô: " .... " (  ಥ‿ಥ)尸.Tha cho chị đi em!!

" Marce đang chơi gì mà vui thế?"

Nghe thấy giọng quen Koko cố ngước nhìn ra cửa xem đó là ai?

" Ông ơi!" thằng bé hào hứng chạy tới ôm ông.

" Oho, đây ông tới chơi với cháu nè vui không?" một người đàn ông mặc bộ quần áo sẫm màu nâu cùng sơ mi ca rô xanh vàng, ông cưng chiều đứa trẻ trong tay mình.

Con Kokomi mắt có chút mở to không dám tin gọi thử.

" Ngài Chitero?!"

" Hử?! Ồ ra là cô bé à! Sao cô lại ở đây thế?" ông cười hiền hỏi.

" Tôi à thì là... Quên đường về..."
Kokomi có chút ngượng quay mặt sang hướng khác.
" Mà sao ngài lại tới đây?"

" Ta à, ta tới thăm cháu trai bé nhỏ của ta thôi."

" Marce mau giới thiệu bản thân đi." Ông ôm cháu mình dạy.

" Xin chào, Em tên là Chitero Marce. Hải quân xuất sắc trong tương lai!"

( ಠ ಠ ) thế giới có phải tròn quá không vạy?

Kokomi cảm thấy nhân sinh thật kì diệu, nhưng giờ... Để cô ngủ đã, hôm nay quá đủ với cô lắm rồi... Từ từ chìm trong giấc ngủ sâu mà cô không để ý tới đạo mắt tính toán đang nhìn mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Xin lỗi mn vì chap hôm nay không hay lắm...

.

.

Nhưng ta vẫn sẽ cố gắng viết hay vào chap tới!!!















Ngoại truyện.

〖 Master! Tôi có câu hỏi! 〗

「 Gì thế Enien?」

〖 Rõ ràng trong hệ thông tôi có bản đồ tự cài, sao ngài không dùng mà lại mất công đi tìm đường hoài vậy?〗

「 ... 」

〖 Master?!〗

「 A, Angela gọi ta rồi bai!!」

〖 Master không được trốn!! Ngài chưa trả lời tôi!!〗

「 A, ngươi nói gì ta không nghe!! 」
Rồi chạy biến.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia