ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 27

pilochilo

Koong!!

Một hồ nước cá chép cảnh nhật bản xung quanh bờ được dựng bởi những tảng đá, trên là những thân tre được dựng nghiên để đựng dòng nước chảy từ tháp nhỏ, cuối cùng khi đầy nó ngã về phía trước đụng vào tảng đá  tạo ra âm thanh đổ nước xuống hồ, ở phía bên kia là căn nhà kiểu nhật cổ cửa được mở bên trong là một cô gái đang ngồi thuyền tập.

Kokomi nhíu mắt có chút khó chịu, tuy nhiên thì bên trong cõi hư vô cô đang đi vào thiên đường của mình. Một nơi yên tĩnh để cô có thể đọc sách, tận hưởng sự yên bình không ai phá rồi đột nhiên.

Bốp!!

" Itai..." Kokomi mặt không biểu cảm nhẹ giọng rên đau như không chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có chút ai oán nhìn người vừa đập mình.

Một cú đập giáng trời rơi vào vai cô, như muốn đánh thức cô ra khỏi cõi mộng. Kokomi xoa vai nhìn người vừa đập mình không thương tiếc.

" Cậu không thể nhẹ nhàng chút được sao?"

" Không!! Nghe kĩ đây Kokomi!! Cơ thể cậu luôn phản ứng dữ dội theo cảm xúc, nếu cứ tiếp tục e là cậu sẽ chết vì hành động đó đấy!!

   Kiếp trước khôn bao nhiêu, bây giờ... liều mạng bấy nhiêu!!"

Rinka bây giờ bận một bộ đồ nhà sư uy nghiêm cầm cây gậy dẹp chuyên dùng trị người không an tĩnh, chỉ thiếu mỗi cái đầu trọc là đủ, cô ấy giận nhìn Koko. Tình hình hiện tại đã qua hai tuần kể từ khi Koko gây ra náo loạn ở Sabaody, Kokomi nhận thấy từ khi mình tái sinh sức nhẫn nại giảm đáng kể, cô định đi chùa tu một thời gian, tình cờ Rinka là con nhà sư lại còn sống riêng ở hòn đảo gần Sabaody. Thế là Koko quyết định nhờ Rinka giúp cô có thể ngồi thuyền rèn luyện lại bản thân.

Kokomi xoa vai bất đắc dĩ cười.
" Chắc tại sống hòa bình lâu quá rồi, với lúc đó tôi chưa bị ' nhiễm ' hết thói của cậu ta. Một kẻ luôn đi đầu liều mạng trong các cuộc chiến giờ không còn, nó khiến tôi cảm thấy có chút thiếu."

" Dù vậy cũng không nên dùng nó làm lời biện hộ của cậu!! Nghe đây chính cậu là người nhờ tôi giúp cậu thuyền định, nếu cậu mà còn không thể ngồi thuyền năm tiếng thì tạm biệt đống sách cậu đi!!"
Rinka từ đâu lôi ra một cuốn sách chuẩn bị xé đi. Kokomi thấy vậy phát hoảng cầu xin đừng làm vậy.

" Kíu kíu..."
Từ sau cánh cửa khá được mở ra là một con thú như thằn lằn cao hơn 1,5m nhưng có lồng và chân sói, trên đầu có sừng nai đã lớn miệng ngậm một tờ báo bước chầm chậm dụi đầu nhỏ vào người Kokomi.

Koko xoa đầu nhẹ và nói.
" Sao vậy Fuku? Bộ có chuyện gì à?"

" Kíu kíu..." Fuku miệng còn ngậm tờ báo đưa cho Kokomi xem.

Vừa thấy tin tức trên báo mắt Kokomi có chút tối đen.

________.....________

Thiên long nhân bị ám hại!!

Thủ phạm đã trốn thoát thành công!!?

Hải quân lùng sục khắp nơi không tìm manh mối!

Thiên long nhân đã được chữa trị thành công nhờ hải quân!!

________.....________

Thứ Kokomi chú ý chính là chữ chữa trị thành công, điều này khiến Koko khá tức giận loại độc này Kokomi rất tự tin không ai có thể giải được vậy mà mới hai tuần đã có người tìm ra cách giải. Koko giận dữ không khí xung quanh u ám, sát khí phóng ra...

Bốp!!!

Một cú đập vào đầu rơi xuống. Kokomi xoa đầu đau điếm nhìn cô gái đang cười nhưng không phải cười để che giấu sự túc giận của mình.

" Itai!!" vẫn như cũ rên như không có, mặt không có chút biến sắc nhìn cô gái kia, tự hiểu hành động mất khống chế vừa rồi có chút ăn năn quỳ xuống.

Rinka thở dài nhìn Koko, hồi trước cô ấy luôn là người luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng bây giờ thì... Lại trở thành người lệ thuộc vào cảm xúc mà hành xử như vậy cô cũng không biết phải làm sao nữa, ngoài việc giúp Kokomi ngồi thuyền ổn định lại tậm lí. Đột nhiên Fuku lại ngậm lấy tay áo Koko nhất quyết kéo cô ra ngoài bằng được.


Koko dường như đã hiểu nên mặc cho nó kéo mình đi, Rinka vì buồn chán hôm nay cô không có ca trực nên đi theo cho vui.

.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng Fuku dẫn họ tới khu rừng sau nhà của Rinka, tới nơi nó chỉ tới hồ và tháp nước chảy, xung quanh là đồng cỏ thơm ngát và nhiều cây rừng to che nắng một nới lý tưởng thư giản.

Rinka thấy vậy nói.
" Ôi trời Fuku thật thông minh, hồi xưa cũng từng có phương pháp ngồi thuyền dưới tháp nước mục đích để những dòng nước chảy sẽ đẩy những suy nghĩ ô tạp ra ngoài. Kokomi à, Fuku nhà cậu thông minh!!"

Kokomi đứng yên nhìn Rinka thở dài nói.
" Haiz... Rinka nhìn kĩ mặt nó đi hẳn nói! Nó đang bất mãn kìa!"

Rinka nghe vậy liền nhìn kĩ Fuku, bất ngờ mặt nó bí xị ra nhìn cô tỏ vẻ không phải.

" Ha ha ha, được rồi mày muốn khoe gì thì khoe đi chứ làm vậy ai mà hiểu!" Kokomi cười phá lên nói.

Fuku phục hồi tinh thần hăng hái đi tới chỗ hòn đá to ngay cạnh hồ, để cái đuôi xuống nước cả ba chờ đợi xem. Ôi thật bất ngờ khi Fuku dở đuôi lên khỏi mặt nước một con cá khá to đang ngoạn cái đuôi nó không nhả bị lôi lên bờ. Mắt Fuku sáng bừng ngậm con cá đi đến chỗ hai người như con cún chờ được khen.

" Ha ha, được rồi ! Mày giỏi lắm! "
Kokomi như hiểu ý lấy tay xoa đầu con thú cưng rồi gãi cổ.

" Gừ... Gừ... " Fuku hưởng thụ thoải mái.

Rinka đứng một bên nhìn thứ câu cá không khoa học này mà bất ngờ chớp mắt nhìn con cá tội nghiệp.

" Rinka này..." Kokomi bất ngờ gọi. Lấy tay có chút run rẩy chỉ về một phía.

" Gì vậy? Koko?" Rinka đáp lại rồi nhìn theo mà há hốc.

Phía Kokomi chỉ về phía gốc cây có một người đàn ông bất tỉnh có mái tóc xoăn màu xanh đội vương miệng gắn lông mi giả trang điểm đậm, tất cả sẽ không nói gì nếu ông ta không bận đồ phụ nữ, quần lưới.

Kokomi phản ưng (゚Д゚?)) lần đầu tiên nhìn thấy gay thứ thiệt!!

Rinka phản ứng (・o・) ra là gay à!

Fuku phản ứng (゚ー゚) ai vậy?

Rinka sực tỉnh nói.
" MAU MANG NGƯỜI TỚI BÁC SĨ ĐI!!"

" Cậu là bác sĩ mà?! Sao cậu không kiểm tra?" Kokomi ôm hai tai bảo vệ màn nhĩ khỏi tiếng hét lớn của cô gái bên cạnh.

" Phải ha! Mình là bác sĩ mà!" Rinka mới nhớ ra chạy tới chỗ chàng trai gay kia.

Biểu cảm lúc này của Kokomi (─_─||
Cậu vậy mà quên?!

Cả bọn quyết định mang người này về nhà! Để an toàn Kokomi đeo xích trói chân cho hắn, ai biết tên gay có phải kẻ xấu hay không chứ?! Nếu người này có ý định tấn công thì sẽ bị giật điện mà ngất!

Mà nếu não ngu cố bị giật đến chết thì cô không liên quan à nghen!
┐( ̄v ̄)┌.

.
.
.
.
.
.
.

Ivankor bừng tỉnh thấy kình đang nằm trong căn phòng trắng xóa có mùi thơm của hoa nhài, kế bên là dụng cụ y tế nước biển và... Một cô bé xinh đẹp, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người lại hợp màu trắng tới vậy.

Khi ông cử động ông thấy chân mình đã bị đeo xích, nhìn nó khá đặc biệt ông chưa từng thấy loại xích này bao giờ hình như nó là tự làm.

" Đã tỉnh?!"

Bất ngờ một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến Ivankor không kịp phòng bị mà tự ngã khỏi giường. Hắn đứng dậy nhìn hướng phát ra tiếng nói ấy.

Lúc này Kokomi mới mở mắt mình ra thăm dò người kia, khi đôi mắt chạm nhau Ivankor có chút muốn trốn tránh nó, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó buộc ông phải nhìn thẳng vào cô. Bởi vì đôi mắt của biển cả như thấu hết tất cả cảm xúc lẫn bí mật ông giấu khiến cho ông có chút sợ hãi người đang ngồi trước mắt mình.

Kokomi nheo mắt không vừa lòng khi thấy tên đó ngồi dưới đất như vậy, tâm trạng hôm nay có chút không tốt đâu, bực bội cô nói.
" Ngồi lên!!"

Cơ thể Ivankor đột ngột duy chuyển theo lời cô bé khi ông không kịp phản ứng, mà ngồi lên giường. Ông thầm đổ mồ hôi nhìn cô bé đó.

Vương quyền...

Đó chính là thứ suy nghĩ của Ivankor khi ông ta nhìn kĩ thấy khí xung quanh cô, tuy nhìn hơi lười biếng nhưng cũng đầy uy quyền khiến người khuất phục. Khí chất của bậc đế vương ngấm trong máu. Âm trầm lạnh lẽo nhưng không khiến người sợ hãi.

Cốp!!

Bất ngờ một cái muôi múp canh ném trúng đầu con bé đó.

Còn ông thì (⊙ o ⊙) .

Ông thầm thờ phào nhẹ nhõm sự đàn áp biến mất, cô bé chỉ lại vẻ lười biếng nhưng không mang lại phản cảm mà khiến người ta có chút quý mến.

Cô bé áo trắng xoa đầu lười biếng nhìn cái đồ ném vào mình rồi nhìn ra cửa.
" Đau..." nhẹ nhàng có chút ủy khuất.

Ivankor tò mò nhìn theo, lần này là một cô gái trưởng thành tóc đen mái dài che nửa mặt hai tay bưng mâm có chứa nồi lớn và cái chén nhỏ.

" Không được ăn hiếp người bệnh!!"

Mắt Kokomi có chút trốn tránh.
" Nào có..."

Rinka có chút thở đài rồi lại gần nhìn ông.

" Xin lỗi ngài nhé! Hôm nay tâm trạng Koko đang không tốt lắm, khiến ngài chịu khổ rồi."

" Không không! Cô bé đó chưa làm gì ta hết!" ông lắc đầu phủ nhận thì quả thật con bé đó có làm gì ông đâu mà chịu khổ.

" Cám ơn cô gái tên ta là Ivankor, quý danh cô là gì?"

" Tôi là Rinka, một bác sĩ thực tập!"

Cả hai đồng loạt nhìn người đang lười biếng kia. Hiểu ý cô lười nhác nói.

" Kokomi hay koko đều được!"

Rinka khóe mơi hơi co giật nhìn Ivankor.

" Mong ngài thông cảm cho cô bé ấy!"

" Không sao, không sao đâu! Cám ơn cô bé đã cứu ta không là ta tiêu rồi!"

" Tại sao ngài lại ở trong rừng vậy? Theo tôi nhớ hiện tại đang có lệnh cấm vào rừng mà?!"

Ivankor thầm đổ mồ hôi lạnh nhìn cố biện hộ.

" Đừng nói là ông bị truy đuổi nên vào rừng trốn kết quả lại bị thú rừng rượt!"
Kokomi thầm cười nói cho vui.

" Đúng vậy!! Sao cô biết!?" Ivankor bất ngờ phóng dí cái đầu to sát mặt Kokomi.

Rinka thì bị dọa sợ đặt khay đồ ăn xuống, Kokomi dù bị người kia dọa nhưng không có biểu cảm gì chỉ nhàn nhạt cười. Một nụ cười xuyên thấu nội tâm người khác.

Ivankor bị dọa bởi nụ cười đó.

" Mà nếu thật là vậy sao ngài không đến hải quân báo?"

Lần này Ivankor chảy mồ hôi thành suối, không biết nên làm gì.

.
.

Khịt khịt!
" Mùi gì khét vậy?"
Kokomi tò mò ngửi hỏi.

" Chết!! Món cá chiên của tôi!!" Rinka nghe vậy hốt hoảng chạy ra.

Giờ trong phòng chỉ còn hai người, Ivankor căng thẳng.

" Tại sao... Điều gì khiến cho một nhà cách mạng đây?"

Ivankor giật mình sợ hãi thì ra ngay từ đầu con bé đó đã biết hết rồi.

" Cô bé.... Cô thật sự là... Ai?" Ivankor run sợ hỏi.

Kokomi cong môi nhẹ nói.
" Chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác mà thôi. Ông không cần để ý đến!"

.

Nhàm chán...
Khi vừa thấy tên kia biểu hiện vậy Kokomi có chút thất vọng, lúc nãy khi hắn còn ngất thì Koko đã nhờ Enien kiểm tra thông tin về ông. Cô cứ nghĩ nhà cách mạng mưu mô lắm chứ? Rồi sẽ từ từ chơi đùa... Nhưng tên này lại quá trung thực đúng kiểu Kokomi không muốn đụng nhất.

Bởi những tên như thế Koko luôn cảm thấy áy náy, nhất khi mình có định chơi đùa ác với người ta vì tâm trạng xấu này. Nghĩ lại không hiểu sao trò đó lại trở thành sở thích ' tao nhã ' rồi.
Kokomi cảm thấy phiền lòng lắm muốn bỏ trò này cũng không được.

Ivankor không biết suy nghĩ đó của cô bé, ông chỉ là cảm thấy bất ngờ khi một đứa trẻ lại biết bí mật này. Ivankor cố quan sát nhìn thấu nhưng bất thành, ông chỉ thấy sự lười biếng bên trong đó.
.
.
.

"  Nếu không muốn nói thì trả lời không. Và ông đã khỏi thì ra khỏi đây, đừng để người ta bị vạ lây vì giúp!" Kokomi cảnh báo ông ta.

Ivankor có chút sợ nhưng bây giờ ông có thể yên tâm một chuyện, cô nhóc này sẽ không hại ông điều này đã khiến Ivankor an tâm rồi. Nói lý do chắc không sao.

Nếu Kokomi mà đọc được suy nghĩ của ông ta chắc chắn sẽ nói rằng ' có sao đấy!!', nhưng đáng tiếc đó là nếu!

" Đúng như nhóc nói ta là nhà cách mạng, mục đích ta đến đây là tìm người chắc nhóc đã đọc báo rồi nhỉ? Người đã hạ độc thiên long nhân!"

Nghe tới đây mắt cô nheo lại một chút, cẩn trọng quan sát.
" Biết! Nhưng ông sẽ không biết hắn là ai đâu!"

" Hử?! Sao nhóc khẳng định được!?"

...

Vì người đó đang trước mắt ông đây này!!
" Bây giờ hải quân đang truy gắt gao gần như muốn banh cả đảo lên! Đến hải quân không tìm được dù chỉ một sợi tóc thì sao cách mạng tìm nổi?"

Đó là sự thật! Hiện tại hải quân đang bị trách phạt nặng vì không thể tìm ra hung thủ đấy!

Nghĩ có chút tội cho họ thật, mà cũng kệ vậy!

.
.

" Sao ông chưa đi?" Kokomi nhíu mày khó hiểu, rõ ràng đã khỏi rồi lại còn ở lại làm gì?

" À thì... Cái này..." Ivankor chủ cái khóa xích dưới chân mình.

Kokomi hiểu ý đi tới mở khóa xích ra, tiễn ông ta đi nhà sau.

Píng pong!

"Chờ chút, tôi ra liền!" Rinka chạy ra mở cửa.

Kokomi dẫn Ivankor ngang qua nghe thấy.

" Xin chào cô chúng tôi là hải quân, hiện tại có tên tội phạm đang lẩn trốn ở gần đây. chúng tôi cần khám xét ngôi nhà này, mong cô hợp tác!"

.
.

Kokomi (ʘ言ʘ╬) đúng lúc ghê!

Ivankor Σ(O_O)!!

Cả hai mặt cùng nhìn nhau truyền đạt ý nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

RUN!!!

ε=ε=┌((#'皿´))┘

.
.
.
.
.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia