ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 23

pilochilo

Chú thú như thằn lằn trên lòng bàn tay chủ thong thả vui vẻ kêu.
" Kíu kíu..."

" Woa, vậy đây là Fuku mà em kể đó hả?!" Angela mắt sáng bừng nhìn con thú kì lạ trước mắt, lấy ngón tay xoa đầu nó. " Mà sao nó nhỏ vậy? Chị nhớ em kể nó cao hơn 1m5 mà?!"

" Kíu kíu... " hưởng thụ cái xoa xong lại chạy về túi.

" Chuyện dài lắm!
  Nee-chan cứ ngủ. Em cần giải quyết chút chuyện!" Kokomi nhẹ nhàng lấy chăn đắp rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

" Ân, em đi cẩn thận!" Angela thoải mái nằm trên giường tiễn em mình ra ngoài.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại chỉ lại một mình cô, lần đầu tiên Angela nằm viện cảm thấy vui thích. Vì bây giờ có em gái bên cạnh không gì có thể hạnh phúc hơn. Tiếc là em ấy không ở lại đây lâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kokomi thận trọng quan sát mọi cảnh vật để rồi bản thân rút ra kết luận rằng.

Cô đã bị lạc!!!

Sốc quá sốc!!

Rõ ràng đã coi kĩ bản đồ bệnh viện rồi thế mà vẫn đi lạc là sao!?

Đây là lần thứ hai trong đời Kokomi này đi lạc rồi!! Lần đầu là ở trong rừng không có bản đồ còn đỡ, nhưng lần này thì có mà lại lạc không gì nhục hơn đâu!!

Kokomi đành coi lại bản đồ đi kiếm đường lần nữa, kết quả không cẩn thận cô lại đụng trúng một người. Người này mặc đồ màu đen không phải quá nổi bật, thứ Koko để ý chính là cái mũi dài vuông bất thường kia. Nhìn khá quen mắt nhưng không nhớ rõ lắm.

" A, cô là em gái của Angela?" anh ta như nhớ ra liền đập tay nhìn cô.

" Đúng vậy! Chào anh... Là..."
Kokomi nhớ ra anh ta là ai rồi! Là người đã cứu cô lúc cô bị té xuống sông do ảnh hưởng tiêu cực từ cuốn sách.

" Lúc đó tôi có việc bận không thể giới thiệu đàng hoàng được. Tên tôi là Kaku." anh ta lịch sự thân thiện cười.

" Tên tôi là Kokomi anh có thể gọi tôi là Koko được rồi, cám ơn anh lúc đó đã cứu tôi!" Kokomi lịch sự trả lời lại.

" Cô còn nhớ!?" Kaku có chút ngạc nhiên nhìn Koko.

" Đương nhiên là tôi nhớ, quên ơn người cứu mình chẳng phải là một tội trạng sao?" Koko gật đầu vui vẻ.

Lúc ấy bất ngờ mắt Kaku có chút sáng lên rất nhanh biến mất, anh nở nụ cười.
" Lúc nãy tôi tính vô thăm Angela, nhưng cô ấy ngủ mất nên tôi đành về!"

" Tình cờ thật tôi cũng đang định đi ra. Tôi có thể đi cùng anh chứ?" Kokomi sáng ngời nhìn anh như vị cứu tinh giúp cô.

" Được chứ! Sao lại không?" Kaku sảng khoái cười dẫn cô đi cùng.

Thật ra Kaku đã biết từ trước lén đi theo Kokomi từ lúc cô đi ra khỏi phòng bệnh rồi, nhìn thấy cảnh cô ngớ người ra, đã cầm bản đồ mà còn đi lạc, thề là lúc đó hắn đã cố nhịn cười không ra tiếng đi ra cố tình đụng vào người cô tiếp cận. Anh cứ nghĩ cô đã quên anh rồi chứ!?

.
.

Kaku còn nhớ rất rõ lúc đó mình đang đi dạo thành phố để kiểm tra vài thứ, đột nhiên cô bé ấy xuất hiện khá mờ ảo ở gần ngay bên cạnh anh không phát hiện ra, là một sát thủ anh luôn cẩn trọng đề phòng vậy là lại không hay biết sự tồn tại của cô gần anh nhất. Anh khẽ liếc nhìn xem đó là ai, bất ngờ đập vài mắt anh chính là một màu trắng thuần khiết tuyệt đẹp, dù trong có chút u sầu vẻ phiền muộn anh đã vô tình bị hớp hồn. Trong phút chốc khi cô bị té xuống dưới nhóc anh đã không thể suy nghĩ nhiều nhảy xuống theo kéo cô lên. Khi đôi tay đã từng giết nhiều người của anh chạm vào cô anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, anh sợ nó sẽ làm đau cô. Sợ cái thứ màu đỏ sẽ vấy lên màu trắng tươi đẹp ấy. Lúc ấy anh nhận thức cô bé trước mắt mình là hoàn mĩ đứng trong ánh sáng, còn hắn chỉ là con người làm việc trong bóng tối.

Giờ anh đang ở gần cô, đôi mắt anh giờ đây tràn ngập ôn nhu nhìn cô, ở gần cô rất bình yên, anh luôn cảm giác hồi hộp trong tim dao động từng cử chỉ của cô, nhưng anh cũng không thể chạm vào. Tuy không thể đứng cùng cô ở ánh sáng, anh nguyện ở trong bóng đêm theo dõi âm thầm nhìn ngắm, không cần đi xa thêm. Chỉ cần mình anh biết mọi cảm xúc này là đủ.

" Kaku-san mặt tôi dính gì à?" nhận thấy anh ta cứ nhìn mình liên tục. Kokomi bèn hỏi.

" Không, nhìn cô rất dễ thương!" bị Kaku phát hiện hành động xấu hổ anh vội trả lời bào chữa không kịp suy nghĩ. Chưa bao giờ anh cảm thấy muốn tát mình như bây giờ.

Lần đầu tiên bị thẳng thắn khen trực tiếp lại còn giữa đường như vậy, Kokomi có chút không quen liền lấy một tay ( vì tay trái bị gãy ) che lại mặt đỏ vì ngượng.

Kaku cũng đỏ mặt hổi hận câu nói lúc nãy.

Cả hai cùng ngượng không dám nói gì suốt đường đi đến khi Kokomi vô tình trúng một đứa bé. Mà nói đúng ra là nó nhào vào Koko.

" Koko quen cậu nhóc này à?" Kaku tò mò hỏi.

" Mới biết bé này hồi sáng nay." và cùng là tòng phạm ăn vụng bánh ngoài thực đơn bác sĩ kê.

Sáng lúc đang ăn bánh Kokomi phát hiện có một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi mặc đồ bệnh nhân nhìn trộm nhỏ dãi, khiến Koko không nuốt trôi cái bánh vô nên nhờ Enien kiểm tra xem nó có thể ăn không mới dám cho vô. Rồi không hiểu sao nó cứ bám cô đến khi y tá tới mang về phòng mình.

" Nào em sao thế?" Kokomi ẩm thằng bé lên nhìn kĩ. Tóc đen xù che mặt vô tình lộ ra con ngươi đỏ mận giống mèo ngập nước, thấy mà tội Koko xoa xoa đầu.

" Em... Sợ..." thằng bé đáp.

" Sợ?! Em sợ gì mà chạy?" Kaku lại gần nhìn thằng bé.

" Kat chan sợ tiêm ạ!"

Một giọng bất ngờ vang lên khiến cả hai cùng nhìn xuống, là một cô bé đang túm lấy chân Koko kế sau là ba đưa trẻ khác nữa. Phía sau là bác sĩ cùng ý tá cầm sẵn kim tiêm.

Kokomi nhìn đứa trẻ mình đang bồng nói.
" Chị gọi em là Kat chan được chứ? Em cũng có thể gọi chị là Koko!"

Thằng bé im lặng một lúc mới gật đầu.

" Kat chan vậy là không được đâu đấy! Em phải để bác sĩ tiêm thuốc mới mau khỏi bệnh chứ!" giọng tỏ vẻ hờn dỗi.

"... Nhưng... Nó đau lắm..." mắt ngập nước nhìn Kokomi bám chặt.

" Vậy để chị giúp em đảm bảo không đau!" Kokomi tự tin nói.

" ... Thật... Chứ?!" Thằng bé nhìn cô bập bẹ nói.

" Thật! Chị không nói dối em đâu giờ chúng ta tiêm nhé!"

" ... Vâng!"

.
.
.

" Được rồi ngoan, để bác sĩ tiêm cho con một mũi nhé!" Bác sĩ sẵn sàng đưa ống tiêm lên chuẩn bị.

(*꒦ິ꒳꒦ີ) Oa!!

Kokomi phì cười nhìn đứa bé ôm chặt lấy mình trong đáng yêu hết sức, trấn an.

" Không sao đâu chị nói mà sẽ không đau đâu!"

" Đúng đó Kat chan cố lên!" cô bé cổ vũ.

" Chị nghĩ nếu mấy đứa cổ vũ gần đây sẽ ổn hơn đấy!"
Koko bó tay nhìn tập thể trẻ nhỏ đứng ngoài phòng bệnh cổ vũ bạn mình.

Tụi nhỏ nghe vậy tính vào nhưng vừa nhìn thấy kim tiêm kia liền chạy ra luôn.

( ̄ω ̄) không thể trách được bọn trẻ còn nhỏ mà!

" Được rồi! Ta chuẩn bị tiêm đây!"

Thằng bé sợ hãi bám chắc lấy Kokomi, cô phụ bác sĩ kéo thẳng tay trái bé ra. Khi kim sắp đâm thì...

" Kat-chan có thích ăn kẹo không?"

Trẻ nhỏ khi được hỏi thứ chúng thích sẽ quên đi mọi thứ mà trả lời lại.

" Dạ thích!!"

Bác sĩ đã đâm tiêm xong!

" Xong rồi đấy! Con giỏi lắm!"
Bác sĩ cười hề hề nói.

Cậu bé ngỡ ngàng nhìn tay đã bị tiêm quả nhiên là không thấy đau gì hết.

" Đó thấy không chị đã bảo mà! Không có đau gì hết!" Kokomi cười nhìn cậu nhóc.

Cậu bé cười híp con mắt. " Vâng!!"

" Đây phần thưởng cho mấy bé ngoan!" Kaku đưa cục kẹo ra nháy mắt tinh nghịch.

Thằng bé ngoan ngoãn nhận lấy ăn, rồi ra chơi cùng những đứa bạn của mình.
.
.
.
.
.

Khi ra khỏi bệnh viện.

" Mà em tính đi đâu vậy?" Kaku.

" Em tính vô hiệu sách." Kokomi lấy bản đồ thành phố ra dò.

" Trùng hợp thật! Để anh dẫn đường cho, anh cũng tính ra đó mua vài cuốn." Kaku cười nói.

" Vậy lại phải làm phiền anh rồi Kaku." Kokomi nghe vậy liền gấp lại tấm bản đồ bỏ vào túi.

" Được giúp đỡ quý cô xinh đẹp là vinh hạn của anh!" tỏ ra hành động lịch hiệp anh cười.

" Ha ha em mới 14 tuổi mà quý cô gì chứ!" Kokomi nghe vậy mà cười.

" Hai người có vẻ thân thiết nhỉ!" một giọng nói trầm tràn ngập sát khí chen vào.

Không hẹn cả hai cùng thốt tim nhìn người đằng sau lưng.

Lucci đúng sau lưng Kokomi mặt ngày càng đen, cả chú chim bồ câu cũng giận dữ nhìn hai người.

Kokomi bất giác bản năng kẻ yếu nổi lên khiến cô sợ nhìn anh ta, Kaku bước tới che chắn cho Koko.

" Lucci mau thu lại đi anh đang khiến cho Kokomi sợ hãi đấy!"

Một hồi lâu sau Lucci mới bình tĩnh lại nhìn hai người.

Không khí không hiểu sao lại trở lên căng thẳng.

.
.
.
.
.

Và giờ cả ba lại ngồi ở trong quán bar sập sình tiếng nhạc. Tất cả là vì câu nói Kaku " Hay chúng ta đi nơi nào nói chuyện đi." và thế là Lucci dẫn cả hai đến Bar. Kokomi khá khó chịu với mấy âm nhạc nghe mệt tim này nhưng nhịn không nói, so với nhạc hiện đại rock thì Koko lại thích mấy âm nhạc cổ điển thôi. Mà sao chim bồ câu cũng uống được rượu vậy? Mà khoan đây là Bar!!

" Tôi chưa đủ 18 vậy có ổn không? Theo tôi nhớ quán bar đâu cho!" đột nhiên nhớ ra Kokomi liền nhìn Lucci đang uống ly rượu mà hỏi.

" Đúng ha! Anh cũng chưa đủ." Kaku cũng nhớ ra mà nói.

Kokomi 14 tuổi.
Kaku 17 tuổi.

Lucci 22 tuổi!

" Không sao! Ở đây không cấm trẻ vị thành niên!" Lucci nhàn nhã uống một ngụm rượu, câu nói đó đã thành công khiến mặc hai người đen xì.
Thật ra là Kokomi đang ý gián tiếp đừng ở đây, chứ không phải sợ không cho!!

" A Lucci tình cờ quá gặp được anh ở đây!"

Giọng nói cao của nữ nhẹ nhàng thanh thoát đến chỗ ba người, một người phụ nữ có mái tóc hồng bồng bềnh, mặc bộ đồ khụ... Khá lộ liễu đến chỗ Lucci.
Lúc này Koko cùng Kaku nhìn nhau ngầm trao đổi lén lút đi ra góc tối không ai chú ý tới!!

Lucci thì cố né cô ta ra, khi nhìn vào chỗ hai người mặt còn đen cả khi nãy!!

Hai người... Giỏi lắm!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi cả hai chạy khá xa liền dừng lại, Kokomi không thể chạy quá nhanh được, tuy đã trải qua sự thay đổi cơ thể nhưng không hiểu sao chỉ tăng tăng sức mạnh một chút, có sức đề kháng không bệnh, còn sức khỏe vẫn yếu như thường.
Kaku có chút không ngờ thể lực Koko lại yếu tới vậy, có chút lo lắng thì.

" Ha ha ha!"

Kokomi cười phá lên.

Kaku cũng không hiểu sao lại cười theo.

" Vui thật đó!! Đã lâu em không lén lút trốn như vậy!!"

" Đã lâu bộ em hay trốn lắm hả?!" Kaku cười hỏi.

" Có chứ! Đến giờ luyện tập em hay trốn lắm!! Giờ được trốn vậy nó khá vui!!" Kokomi cười ra nước mắt!

" Còn anh thì đây là lần đầu tiên phải trốn vậy đó!"

" Nhưng vui mà đúng không!?"

" Ừm, vui!" Kaku thấy Kokomi sắp đứng không vững liền bế cô lên.

" Anh..." Koko có chút bất ngờ nói không lên lời.

" Anh nghĩ ta nên chạy tiếp thôi, tính hắn ta chắc đuổi theo liền." Kaku cười nói mang cô chạy đi.

Mục tiêu nhà sách thẳng tiến!!

.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp!!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia