ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 18

pilochilo


" Đéo!!"

Nụ cười trên môi Kokomi trở nên cứng nhắc!

Cái kia nhìn ngoại hình dễ thương vậy mà nói kiểu đó!! Đúng là không nên trong mặt mà bắt hình dong.

Miệng thì cười cười, nhưng hắc ám xung quanh đang nổi dậy. Ta cười là để che dấu bản chất ham muốn chết chóc về đêm, dù ta ghét máu nhưng ta lại cảm thấy an tâm khi mình đã cướp đi sinh mạng khi đêm đến. Kiếp trước ta sống cũng không có tốt đẹp gì, thế giới lúc ấy lâm vào nội chiến. Sinh ra trong khu dân cư bị làm nơi chiến tranh, mỗi ngày mỗi đêm ta phải giết đi sinh mạng để sống sót, từng ngày dần nó ngấm vào máu ' ngươi chết ta sống ' chính là châm ngôn. Cho đến khi ta gặp được ánh mặt trời ấy. Nụ cười như ánh dương kéo ta ra khỏi hố đen, cho ta biết thế nào là vui, buồn thế nào là sống và thế nào... Là yêu.

Nên ta sẽ không vụt mất cơ hội!

.
.
.
.
.

Không nói chuyện tốn thời gian nữa Kokomi đứng dậy khẽ nói.

「 Cập nhập 」
Nhiều bàn phím và màn hình xuất hiện xoay xung quanh. Một giọng nói cất lên.

〖 Master có gì sai bảo?〗

" Enien truy cập điều chỉnh, lấy khoang ô 178 mã 593 dưới."

〖 Đã cập nhập đang lấy. Đã lấy ra vui lòng giơ tay lên nhận.〗

Đưa tay ra nhận lấy đồ vật.
Một mũi kim dài bạc nhọn được nói với một cái màn hình, từ từ lại gần cô ta vùng vẫy muốn thoát nhưng không được bởi đống kẹo đã trói cô ta. Koko lại đè đầu cô ta xuống mặt đất tay phải cầm đồ dò tìm phần thùy chẩm. Nơi lưu trữ thông tin quá thị giác, có thể sẽ có thông tin chiếu qua như bộ phim nhưng nhược điểm ta không thể nghe thấy buộc phải đọc cử chỉ môi, may mắn nhờ ông thần hệ thống này đã được nâng cấp nên việc này khiến cho Kokomi được lười biếng chút.

" Ngoan~ đừng giẫy, ta không chịu trách nhiệm đâu~.

   Yên tâm chỉ cần hợp tác ta sẽ không giết ngươi."

Âm thanh êm ả mềm mại nhưng ẩn trong đó là sự lạnh lùng sắc nhọn, ép buộc phải nghe theo.
Cô gái đó bị dọa sợ liền xanh mặt run nhẹ ngoan ngoãn không phản kháng để yên muôn làm sao thì làm.

" Aa..."

Quá trình không thuốc gây tê khiến cho trong bộ não cảm thấy đau, nhưng không dám cục cựa chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Koko tựa hồ không quan tâm chăm chú đâm ấn sâu mũi nhọn vào não, tìm phần lưu trữ không lâu sau trên màn hình được nối dây kia hiện lên hình ảnh.

  Quan sát một hồi Kokomi cũng dừng lại kéo ống ra, đứng lên tay gõ bàn phím mấy cái từ trong không khí một vài bức ảnh.

Trong lúc Koko đang làm việc với hệ thống, thì đằng sau không biết từ đâu xuất hiện một bóng người đi tới chỗ cô.

Phản ứng nhanh chóng tay lấy súng được lấy từ túi đeo giấu dưới áo sơ mi, một cây súng màu bạc và dẹp bắn ra những viên đạn vô hình như không khí, tụ lại thành quả cầu nhỏ và bắn.
Không chút do dự xoay người mà bắn ngay, người kia thấy súng bắn mình vẫn ung dung không sợ sệt, mà ngược lại hắn còn mỉm cười và nụ cười rộng ra khi ... Những viên đạn xuyên qua hắn không bị gì. Đó chỉ là ảo ảnh!

" Chậc..." tiếc nuối mà tặc lưỡi.

" Cô biết rõ đây không phải thân thể thật của ta mà~.

Mà cho dù là thật làm gì có thể gây ra tổn thương cho vị thần được. Ta nói đúng chứ~?"
Hắn ngân nga cười nói vui vẻ.

Kokomi không để ý nữa ném mấy bức ảnh cho hắn. Vị thần đó chụp được.

" Nga~ đã vất vả rồi~."

" Đừng nhiều lời nữa, mau nói cho tôi biết ngay!"

" Ma ma~ bình tĩnh chút nào. Ta hứa đương nhiên là giữ lời mà. Đây cho cô!" móc ra từ túi một đồ vật và thảy.

Kokomi chụp lấy nghi ngờ nhìn nó.
" La bàn?"

Được thiết kế như đông hồ quả quýt làm bằng gỗ, và kính một mũi tên chỉ hướng nhưng không có ghi cái gì khác.

" Đúng nha, nó sẽ chỉ người ngươi muốn tìm ở đâu nha!"

" Tại sao lại là này? Chỉ cần đưa hình hay nói ta biết là được."

Hắn cười tươi.
" Vì mấy ngày nữa là ta có thể xuống đây chơi rồi. Khi nào nhớ ta quá ngươi có thể dùng nó đi gặp ta nha~."

Mắt Koko lạnh lẽo nhìn hắn, miệng mở độ cong nhẹ như đang cười.
" Được, tôi nhất định sẽ tìm ngài!" lúc đó sẽ đánh, bắn chết ngươi mới thôi!!

" Vậy nhé hẹn gặp lại!!"

Vị thần lại gần cô ta người bị bỏ bơ nằm dưới đất nãy giờ, chạm vào người cô ta và biến mất.

Kokomi không thèm để ý nữa đóng hệ thống lại, vỗ tay ba cái. Căn phòng màu trắng thu nhỏ và biến lại thành quả cầu Koko cầm trên tay bỏ lại vào túi.

" Peroin~ đã vất vả rồi!"

Kokomi giật mình quay đầu sang nhìn thì ra là Perospero đang đứng bên cạnh, cô bình tĩnh nhìn hắn.

" Tôi ' lỡ ' làm cô ta biến mất liệu có sao không?"

" Không nha~ dù gì chỉ là kẻ ý đồ bất chính không nên giữ lại nên không sao peroin~.

Mà Koko định đi đâu tiếp."

" Không biết nữa. Chắc tôi sẽ về lại phòng. Còn ngài?"

" Tôi tính đi một chỗ, hay Koko đi cùng luôn đi!

Ở đó có kẹo Marshmallows và đồ uống socola mà Koko thích đấy!"

Nghe xong Kokomi ánh mắt đanh lại đầy cảnh giác nhìn Perospero, tay khẽ vén áo đụng súng. Nhận thấy sự khác thường Perospero nhìn cô.

" Có chuyện gì sao Koko?"

" Làm sao ngài biết..."

" Peroin?!"

" Sao ngài biết tôi thích hai cái đó? Tôi nhớ mình chưa từng kể nó cho ai nghe cả!"

Perospero khựng người lại khẽ đổ một giọt mồ hôi nhìn Koko. Từ trước đến nay Kokomi luôn thận trọng chưa từng nó quá nhiều thông tin của mình, chứ đừng là từng nói hay thể hiện mình thích Marshmallow và socola cả, ngay cả Angela người thân hiện tại của Koko còn không biết làm sao tên đó biết được.

Cả hai duy trì trầm mặc không ai nói một lời nhìn nhau.

Cho đến khi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" KOKO...."

Một cái bóng người vào vô ôm Kokomi khiến cô ngã lăn ra đất, Brulee kéo cô tay cầm bịch kẹo xốp Marshmallow nói.

" Nào ta cùng đi chơi thôi, lần này ta có chuẩn thứ ngươi thích nhất đảm bảo ăn cả đếm chưa hết!!"

Koko bất ngờ nhìn Brulee.

" Sao cô biết tôi thích?"

Brulee tự hào nói.

" Đương nhiên là biết rồi. Vì lúc ngủ trưa ngươi nói mớ ra mà!"

Nghe xong đoạn chữ nói mớ, Koko bất giác đỏ mặt. Perospero liền nói.

" Đúng vậy đó peroin~. Lúc cô còn trên tàu khi ngủ cô đã nói " Marshmallow, socola đừng chạy " nên..."

Kokomi tự hiểu đoạn sau rồi, giờ nó chỉ muốn tìm một cái hố chôn sống chính bản thân cho đỡ nhục. Bình tĩnh cúi đầu xin lỗi Perospero rồi cô cất bước đi chơi khuya với Brulee. Perospero nhìn cho đến khi khuất bóng thở phào nhẹ nhõm. " Xem ra sau này cẩn thận hơn mới được.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ha ha ha thế gian này ai lườm được chữ ngờ!!

Không ngờ đấy Kaito.

À không... Giờ phải gọi là Ngũ hoàng Astero chứ?!

.
.
.
.
.
.
.
.

Mắt trời lên tận trưa Kokomi mới gáng gượng bản thân dậy được, dạ dày co thắt chưa ăn sáng và đầu đau như búa bổ. Tác hại của việc thức nguyên đêm dậy muôn đấy mấy bác có bắt chước hay không cũng mặc.

Như thường lệ đánh răng rửa mặt, Ko
Kokomi đi ra ngoài thì thấy tất cả mọi người đang chạy chuẩn bị cho cái gì đó. Thế là cô liền tóm đại một người lùn hơn chạy quá mình.

" Aaaa, tiểu thư Koko có gì sai bảo sao?" tên người hầu giật mình khi bị nắm bờ vai, thấy Koko liền điềm tĩnh lại.

" Cho hỏi đang có chuyện gì xảy ra mà trong mọi người vội vàng vậy?"

" À, do ngũ hoàng Astero tới để bàn chuyện làm ăn!"

" Ngũ hoàng..."

Kokomi từng nghe Brulee kể cho rồi nhưng mà...

" Không phải ngày mai mới là ngày hẹn sao?"

Nghe tới đây người hầu bỏ vẻ ngoài lễ phép của mình hung hăng nói.

" Vậy mới nói chứ!! Tại hắn mà chúng tôi phải chuẩn bị bánh kẹo ngọt cấp tốc cho bà ấy nếu không cả lũ chết đấy.

Nguyên nhân cô biết sao hắn lại tới sớm không, cái tên đó nói rằng tiện đường sẵn làm ăn luôn!! Đó chịu nổi không!!!

Ấy chết thôi tôi phải mau đi đây. Xin phép!!"

Nhanh chóng cao chạy nhập cuộc đua maratong cùng mọi người, hiện tại tình trạng này hơi loạn chút. Kokomi thấy mọi người có vẻ bận vậy liền thôi vậy, bỏ ăn một ngày không chết nổi đâu mà lo. Với Koko khá tò mò vị ngũ hoàng mới lên ngôi này nên cô quyết định đi coi sân vườn chút.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở trong sân vườn có bàn tròn to và hai cái ghế được đặt sẵn, một trong số đó đã có người khác ngồi, đó là ngũ hoàng Astero đằng sau là vài thủ hạ anh ta. Nghe nói vị này mới 20, 21 là người trẻ nhất leo lên vị trí này.

( Phiền mọi người hãy bỏ cây thánh giá và cái sừng ra!)

Đúng như lời đồn về anh ta, nhìn vô hại nhưng lại tàn độc rõ ràng Kokomi đã đứng xa gần hơn mấy trăm mét phải dùng ống dòm mới thấy rõ mặt, nhưng vẫn cảm nhận được sự đe dọa đáng sợ từ chính sức mạnh đó. Bất ngờ một người hầu chạy đụng trúng Kokomi ngã lăn ra, đau điếm nhưng vẫn đứng dậy giúp đỡ xong. Cô bất ngờ nhìn cái la bàn rồi lại nhìn hướng kia. Không thể tin được.

" Nè Koko, sao em lại ở đây?"

Một bàn tay bất chợt nắm lấy vai cô, khiến cô giật mình. Ra đó là Perospero!

" Không có gì đâu ngài Perospero. Tôi chỉ là đi xem thử thôi."

Trầm ngâm chút Perospero nói.

" Em có ghét ta không, Koko?"

" Không, sao ngài hỏi vậy?" thành thật trả lời.

" ... Em cứ xưng hô với Mont-d'Or là anh, em . Còn ta là ngài, tôi thôi!"

"... ( có chút vô ngữ ) Tại ngài lớn tuổi mà... Ha ha ha. Tôi không nghĩ mình nên xưng hô thân thiện bất ngờ nếu người kia quá mạnh hơn mình... Chắc vậy?" Kokomi gãi má nói.

Perospero cười nhìn Koko. Khuỵu người xuống nắm lấy bàn tay Kokomi , mắt nhìn thẳng vào cô.
" Ta với em giờ là bạn mà phải không? Nếu đã là bạn, chúng ta cứ xưng hô bình thường là được. Nếu có ai nói gì thì hãy nói cho ta biết.

Ta sẽ xử lý nó!"

Một làn gió quỷ dị thổi qua khiến Koko có chút ớn lạnh, không hiểu sao cô cảm thấy trong câu cuối nó...

Ọt...

.

" Phụt..." Perospero ráng nhịn cười không thành.

Kokomi xấu hổ muốn khóc không được. Biết Koko đang xấu hổ Perospero liền dẫn cô đi ăn ngay trước khi buổi hẹn bắt đầu. Mà không hay biết có một đôi mắt đã theo dõi họ từ xa...

























Còn tiếp!!!!












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia