ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 15

pilochilo


Vào sáng đẹp trời nọ, một âm thanh thánh thót vang lên giữa biển khiến cho nhiều người giật mình.

" Kyaaaaaaaa..."

Nó phát ra từ phía căn phòng bệnh Kokomi, làm tất cả bất ngờ chạy vào.

" Chuyện gì xảy ra vậy Brulee?!"

Perospero là người đến trước, sau đó là Katakuri, anh lo lắng chạy vào nhìn thấy Brulee đang dưới sàn anh đỡ cô ấy lên, mắt anh mở to bất ngờ về phía trước. Perospero cũng phải há họng.

( Tadan 👏 chị nữ chính sau khi cắt tóc dây!!)

" Tại trời nóng quá, tôi hớt bớt. Bộ lạ lắm à?"

Brulee là người tỉnh trước, mắt long lanh nhìn ✨, chạy tới ôm chặt lấy cô cạ má.

" Không nó đẹp lắm! Koko đáng yêu quá mức."

" Vậy à?"

" Brulee lần sau đừng hét lên vậy nữa, em làm anh tưởng ai tấn công đấy!" Katakuri mở miệng nói bằng giọng trầm ấm quan tâm.

" Em xin lỗi anh. Nhưng biết sao được Koko quá đáng yêu anh không thấy vậy sao?!" Brulee nói rồi đẩy Koko về phía hai người anh mình.

" Đúng là Koko đáng yêu, nhưng em cũng nên kiềm chế bản thân nhiều hơn. Chúng ta sắp tới nới rồi!"

" Giờ cho tôi xin phép!"

Nói xong Perospero tiến tới gần Koko bất ngờ bế cô không nói trước. Khiến cô có chút hoảng bám lên cổ anh sợ té. Khiến anh ngửi được mùi hương từ trên người cô, cơ thể cô có mùi ngột ngào giống như kẹo vậy.

" Để tôi dẫn cô đi thăm quan nhé. Đảm bảo cô sẽ thích!"

" Xin lỗi ngài làm ơn hạ tôi xuống đi. Tôi giờ có thể tự đi?"

" Không được đâu. Vậy sẽ tốt hơn, vết thương của cô vẫn chưa lành mà.

Hãy coi nó là hành động xin lỗi của tôi. Được không?" hai chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh, tỏ ý chân thành muốn chuộc hội.

Nhưng trong mắt Koko lại thấy mùi âm mưu, bất quá nhỏ lại lười từ chối, gật cái đầu nhỏ đồng ý. Perospero vui vẻ đem cô đi trước cái nhin oai oái của em gái hắn gót chân theo sau, Katakuri bị coi như là người vô hình có chút mủi lòng. Nhanh chóng hồi phục lại đi báo cáo tình hình cho Mẹ biết việc thu thập thông tin tình báo tiến triển.

.
.
.
.
.
.
.

Perospero cùng Brulee nhiệt tình giới thiệu các nơi, trong suốt quá trình Koko luôn cố bản thân nở nụ cười đáp lại lòng tốt này, nhưng do không quen cười nên nó có chút méo, đến khi sắp hết ngày một binh sĩ đi tới cấp báo khiến Perospero phải đi xử lý. Tiếc nuối giao Koko cho em gái liền ly khai. Brulee vui vẻ ôm Kokomi đi tới thư viện đọc sách, vì đây là chỗ Koko muốn tới nhất nên cô ta đặc biệt để Kokomi ngồi trên sô pha mềm mại, bản thân tự lấy sách cho cả hai cùng đọc. Được một lúc Brulee cũng coa việc vội phải đi, thành ra chỉ còn lại mình Koko.

Điều này khiến cho Kokomi hạnh phúc mém nói. Tự do vạn tuế!!!
Rồi liền cúi đầu vào sách, phải nói có rất nhiều loại sách mà Koko chưa đọc bao giờ, nhất định phải bắt cơ hội vàng này. Dù biết mình đang bị dòm ngó bởi một kẻ tóc vàng mũi đỏ mặt trắng như chú hề, luôn nhìn tò mò xuyên suốt quá trình cô đọc sách. Chủ yếu tại lười với trong mắt Koko hiện giờ chỉ có sách thứ khác... Phắn!

.
.
.
.

Charlotte Mont-d'Or hắn vốn muốn vào thư viện để sắp xếp lại vài thứ không ngờ lại nhìn thấy một tiểu thân thần. Quá đáng yêu!! Tóc trắng ngắn mềm mại, mặt thon mặc áo sơ mi trắng, quần sọt lộ cặp dò trắng ngà dù phần lớn cơ thể đều được băng lại, nhưng vẫn nhìn rõ được cái làn da dưới lớp băng đó.

Nhưng rồi hắn cũng cố vững tâm nhìn đánh giá sau đó sắp xếp nhớ lại. Hình như anh hai có nói cho hắn biết trong thư viện sẽ có người không cần để ý tới, cứ chú tâm chuyện của mình là được.

NHƯNG SAO LÀM ĐƯỢC!!!

Nhìn đi một cái vẻ đẹp phi giới tính kia, ai nhìn vào cũng muốn tiếp xúc. Mont-d'Or cũng không ngoại lệ nhưng hắn không biết dùng cách gì để tiếp xúc với đứa trẻ kia, hay dùng kẹo cách này có hơi kì quá không nhìn tuy 14-15 tuổi lại có vẻ rất trưởng thành bỏ đi cách khác, hay cùng nhau nói chuyện về sách nhưng hắn mà đột ngột làm vậy có phải nó sẽ sợ hãi không?

.... Kệ đi!! Cứ bắt chuyện rồi tính!!

Charlotte Mont-d'Or quyết định đứng thẳng lưng tiến tới chỗ ngồi của đứa trẻ kia gập người, cúi thấp căng thẳng đổ mấy giọt mồ hôi.

" Cái cuốn..."

" KOKO!!"

Chưa kịp để hắn nói xong thì từ bên kia cửa bị mở mạnh đập cào tường, hét lớn gọi tên ai đó.

" Koko mau cùng ta đi ăn tối nào!"

" Còn đống..." sách.

" Ăn xong đọc tiếp, mau đi thôi!"

Nhanh chóng Brulee lấy sách trên tay bỏ xuống, trực tiếp bế lên mà đi. Bỏ lại một người bơ vơ bị coi là không khí.

Mont-d'Or chớp mình nhìn ghế rồi lại nhìn cửa. Uy, ta sống sờ sờ đây mà lại bỏ ta là sao!!

Đáng tiếc người đã đi xa không nghe được tiếng lòng của hắn.

.
.
.
.
.
.
.

" Brulee?!" Koko bị bế lên tự động ôm cổ Brulee khỏi ngã xuống.

" Chuyện gì Kokomi ?" Brulee hưng phấn hỏi.

" Người ở trong thư viện đó là ai vậy?"

" Có ai ở đó sao?" Brulee nghi hoặc hỏi.

" ... Thôi chắc tôi nhầm. Còn bữa tối?"

" Sẽ có rất nhiều bánh, kẹo ngọt đó nha~ với Koko không cần để ý tới ai cứ tập trung ăn, rồi đi ngủ hoặc đọc sách tiếp là được!" Perospero không biết từ đâu xuất hiện khiến Kokomi giật mình ôm chặt Brulee.

Brulee bất ngờ song lại hưởng thụ cái mái tóc mềm mại như bông này, cô muốn nghiện rồi!!

Perospero dang hai tay ra, hiểu ý anh mình Brulee giao Koko cho anh ta rồi đi. Koko có chút khó hiểu nhưng cô làm biếng không hỏi gì nhiều ngoan ngoãn để người ta bế.

" Giờ tôi sẽ dẫn Koko tới gặp mẹ tôi. Bà ấy rất tò mò về cô không cần căng thẳng quá nha. Peroin ~."

Nghe xong Koko cười cười ngây ngốc trong tâm cảm thấy đúng là không có căng thẳng gì, mà cô chỉ hận không thể ngất xỉu tại chỗ liền khi biết Big Mom muốn gặp mình rồi.





Khẩn cấp!! Nói chuyện với đại nhân vật phải làm sao!?? Google-sama ơi con nhớ người quá!!

Trích tiếng lòng của ai cũng biết!














Còn tiếp!!








..



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia