ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 13

pilochilo


Vào một ngày đẹp trời nọ, sau mấy ngày tịnh dưỡng, cuối cùng Kokomi cũng đã có thể cử động tay nhưng đôi chân cần thêm chút thời gian nữa. Sách và khăn cũng được trả lại, Koko cũng không phải dạng keo kiệt giận khi biết lí do mình bị bắt mà chỉ ghét cay thôi. Chỉ có điều là hiện tại trong các tình huống sống chết, thì bây giờ chính là khó đối phó nhất!!

Brulee mắt giận dỗi nhìn Kokomi trong suốt quá trình tự ăn, khiến cô nuốt không nổi đành nhìn vào Brulee trực tiếp hỏi.

" Mặt tôi dính gì sao?"

" Không!" dứt khoát mau lẹ.

" Thế... Sao cô nhìn tôi vậy?"

" ... Bao lâu rồi?"

" Hửm?!" giật mình Koko không hiểu Brulee muốn hỏi gì, gương mặt cô ta thấy cô như vậy ngày càng đen như đang cố nén giận không hét.

" Đừng giấu nữa! Bác sĩ đã nói cho ta biết hết rồi. Cơ thể bị chấn thương dây thần kinh cảm giác gần như bị hủy, và nội tạng bị hư tổn nặng khiến cơ thể không thể hấp thu vật rắn hoặc khó tiêu hóa. Ngươi bị vậy mà trong suốt thời gian đó giấu ta!!"

" ... " Kokomi trầm mặt tựa hồ suy nghĩ không biết nói sao.

" ... " Brulee im lặng nhìn yêu cầu có một lời giải thích khỏa đáng.

Cảm thấy mình thua thiệt, dù gì cô ta cũng đã tận tình chăm sóc cô trong thời gian qua không trả lời lời hơi kì.
" Được rồi, tôi nói.
   Ngay từ nhỏ cơ thể tôi đã rất yếu khi sinh ra, để khắc phục nó tôi buộc phải thay đổi cấu trúc cơ thể bằng cách chịu đựng nhưng cơn đau đến bất ngờ trong khoảng thời gian.
Theo tôi đoán sơ chắc tầm 16 ngày nữa là hết. Liệu câu trả lời này có làm vừa ý cô không?"

Koko không nói dối chỉ nói thiếu đoạn nên không có tính, Brulee nghe vậy liền bất ngờ còn có cách làm như vậy sao?

Không khí rơi vào trầm mặc gần như không ai nói gì.

" Mà chuyến tàu sẽ đi tới đâu vậy?"

Nghe vậy Brulee liền hào hứng nói.
" Tới đảo Totto Land! Đến đó ta sẽ làm hướng dẫn viên cho ngươi!! Có rất nhiều bánh, kẹo ngọt ngon.v.v.v" ( đã lược bớt)

Kẹo!!

Hai mắt Koko có chút sáng lên khi nghe thấy chữ kẹo.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả hai người liền xoay đầy nhìn cánh cửa một giọng trầm vang lên.

" Anh... Có thể vào không Brulee?"

Giọng này quen quen?

" Không!!" không suy nghĩ gì nhiều cô ấy trả lời dứt khoát, nếu để ý chút sẽ nghe thấy trong lời nói có chút giận dữ.

" Anh chỉ vào để xin lỗi thôi, thật đấy! peroin~. Lúc đó anh thực sự hơi nóng nên mới không để ý kĩ, em tha thứ cho anh đi! Peroin~."

Giọng nói chan chứa sự phiền muộn, buồn bã khiến người khác cảm thấy tội nghiệp. Nhưng so với thấy thương Kokomi lại cảm thấy khoái trá hơn bao giờ hết.

Đáng đời!! Ai biểu không chịu suy nghĩ trước chi, bị nghiệp quật là phải!!

Trong tâm thì nghĩ vậy, nhưng Koko cũng ráng đè nén lại. Dù sao người ta cũng biết lỗi mà vậy cũng hơi kì với ( lén nhìn Brulee), mà nếu tại mình mà tình anh em hai người họ vỡ, không khéo mai mốt bị nghiệp luôn quá. Nghiệp mà đã quật không bao giờ chừa ai cả.

" Brulee tha cho anh ta đi."

" Không được!! Anh ta!!" giận dữ nói không lên lời.

" Nhưng hiện tại anh ta đã biết lỗi rồi, với... Tôi chẳng phải vẫn bình yên sao? Giận chỉ khiến ta thêm mệt thôi."

Im lặng suy ngẫm một hồi lâu Brulee miễn cưỡng.

" Anh mau vào đi!"

Cạch.

Vẫn như cũ nam nhân da trắng như người chết không chút huyết sắc, lưỡi dài quá khổ tay cầm cây kẹo noel, treo một nụ cười tươi rói trên môi. Nhưng trong mắt Kokomi đó là một cái cười đáng đánh, lần đầu tiên trong mấy năm sống Koko biết cảm giác vừa gặp là muốn đánh người là như thế nào. May mắn đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhớ hắn là Charlotte Perospero hải tặc bị truy nã 700 triệu beri, và cũng là con trai cả của Charlotte Linkin nếu cô mà đánh thế nào nguyên nhà cũng kéo tới rượt đuổi chém cho coi.

Đầu tiên hắn cúi đầu thành ý tỏ vẻ hối lỗi.
" Chuyện lần trước ta thật sự xin tiểu thư, lúc đó ta hơi nóng vội muốn nhanh chóng mau kẻ kia về cho em gái xử lý, nào ngờ lại nhầm lẫn. Peroin ~

Nếu tiểu thư cảm thấy lời xin lỗi của ta chưa đủ thành ý, tiểu thư cứ sai bảo hoặc đánh ta cũng được. Ta nguyện ý chịu. Peroin~"

Ngọa tào, đứa nào dám chứ!! Có cho tiên tôi cũng không làm!!

Kokomi hơi sốc trước cái lời xin lỗi này, bỗng dưng thấy mình là kẻ có lỗi chứ không phải Perospero. Không khí im lặng trầm mặc một hồi lâu có chút khó xử, hắn ngẩn đầu không còn nụ cười có chút lo lắng nhìn cô bé được băng bó vẫn còn đang trên giường kia.

" Tiểu thư?!"

" ... Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngài."

" Cám ơn tiểu thư, nhưng mà..."

" Ngài không cần phải gọi vậy.
Tôi không quen cứ gọi tôi là Kokomi hoặc Koko là được rồi."

" Vậy tiểu... À Không Koko cô cũng có thể gọi tôi là Perospero. Tôi mừng là cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi khiến tôi rất vui, nhưng nếu không nhận phạt sao được Peroin~. Vậy nên cô cứ đánh tôi đến khi hết tội peroin~."

" Đúng đó, Koko cứ đánh anh ta đi!" Brulee ủng hộ việc đánh người anh của mình.

Vấn đề không phải tôi không muốn mà là không dám!!!!!

Dường như chịu thua sức thuyết phục của hai người ( do nó lười không muốn nói ) Kokomi đành miễn cưỡng bản thân đồng ý việc này.

" Vậy Perospero, ngài có thể lại gần đây chút được không?"

Hắn nghe vậy liền tiến lại gần giường Koko theo cử chỉ Perospero cúi đầu mình thấp xuống.

Phốc!!
Tiếng búng trán vang lên khắp phòng! Khiến người khác bất ngờ!

" Xong, ngài còn gì nữa không?"

Perospero sờ trán mình nghiêm túc nói.
" Làm mạnh hơn nữa đi."

Đại ca, tôi hỏi thiệt huynh có phải máu M không?

" Cộng thêm cái ngón tay bị tôi cắn chưa lành là đủ. Không cần thêm đâu!"

Hai anh em bỗng cùng nhìn nhau sau liền nhìn lại Koko.

" Koko có chắc chứ? Dù sao cái này đối với tôi nó rất nhẹ nhàng so với vết thương trên người cô."

" Tôi hoàn toàn chắc chắn!

.... Nếu ngài vẫn còn cảm thấy chưa được vậy... Ngài Perospero có thể giới thiệu cho tôi thêm về Totto Land được không? Tôi khá tò mò về nơi đó."

" Được chứ tôi rất sẵn lòng. Còn giờ thì đã đến lúc trẻ em ngoan phải đi ngủ rồi. Chúc cô bé ngủ ngon!" đồng hồ điểm 10 giờ, Perospero ly khai cùng với Brulee. Chỉ còn lại Koko trong căn phòng ấy và ngủ.



































Trong góc tối của khoan tàu có một bóng đen bí ẩn âm trầm, ngước đầu nhìn mặt trăng như đang có suy tính gì đó. Nở nụ cười u ám lạnh lẽo hết sóng lưng, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu.

Tuyệt đối sẽ không lặp lại lịch sử ấy nữa.






Còn tiếp!!



















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia