ZingTruyen.Asia

[Đn One Piece] Mục Tiêu Sống Thành Người Bình Thường Khi Tái Sinh.

Chap 1: Xuyên không?!

pilochilo

Những tia nắng ban mai qua cửa sổ chiếu xuống trên giường, là một cô gái bé nhỏ tầm 8 tuổi đang say giấc.

Cô bé ấy có màu tóc trắng hiếm gặp, đôi mi trắng nhíu lại khó chịu trước tia sáng. Đôi mắt mở ra làm lộ đôi mắt xanh ngọc như sapphire. Cô bé nhìn vào đồng hồ điểm 9 h.

" Còn sớm ngủ tiếp vậy."

Thế là cô bé ấy chùm mềm kín mít mà ngủ tiếp.

Cộc cộc.

"Kokomi dậy đi trời sáng rồi."

" z... z... z."

" Em không dậy, chị sẽ cấm đọc sách đấy."

" ?!! "

" Em có dậy không?"

" Em dậy rồi nee chan."

" Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi."

" Vâng."

Kokomi pov.
Đã 8 năm kể từ xuyên vào thế giới này rồi, cứ như mới hôm qua vậy.

Lúc đầu chỉ nghỉ là trùng hợp, không ngờ xuyên vào one piece. Cứ nghĩ sẽ sống lại cuộc đời thứ hai bình thường. Ai ngờ ....

Angela con gái của râu trắng, vì để tránh con mình gặp nguy hiểm nên đã để cả hai mẹ con lại ở ngôi làng hẻo lánh, Angela không biết gì về cha mình và cũng không hỏi, vì không muốn mẹ mình buồn phiền nên cô ấy đã cố gắng tinh thông hết mọi loại võ, nội trợ,... ( chủ yếu do tác giả buff chị gái quá). Nguyên nhân cô phát hiện là vù mấy bức thư và nỗi phiền muộn mẹ khi sinh cô ra đã khóc rất nhiều vì mang trong mình dòng máu của hải tặc này. Bella chỉ là người phụ nữa bình thường nỡ trót yêu một hải tặc, nhưng vì an nguy của bà ông không thể để bà lên tàu được.

Ông đã đặt tên cho con mình kà Angela vì cô sinh ra với vẻ bề ngoài thiên thần. Nhưng phải rời đi không thể ở lâu được.

Rồi lần thứ hai ông quay lại để ngắm con gái mình và sinh sản thêm một đứa nữa kể từ đó ông đã không quay lại ngoài những lá thư gởi từ biển về hỏi thăm bà.

Giờ Angela cũng 10 tuổi vừa tròn 5 tháng mẹ mất, nếu đúng thì có lẽ hôm nay Râu trắng sẽ tới đây đón con mình theo như lời hẹn từ thư. Nhưng có lẽ Angela từ chối rồi vì muốn làm hải quân chính nghĩa diệt trừ cái tà.

Hả?! Sao cô biết?

Đương nhiên là đọc đường chính rồi...

Được rồi là đọc lén đấy!! Không phải cố ý mà là Bella mẹ tôi luôn để đồ bừa bãi, khi dọn dẹp tôi tình cờ đọc được thôi!!

Au pov.

" kokomi đây quyển sách mà em đã đặt đây."

" Cảm ơn nee."

" Chị biết em yếu, nhưng đôi khi cũng nên ra ngoài vận động mới tốt."

" Vì..."
Kokomi không biết trả lời sao nữa? Đơn giản chỉ là nó thích sách.

" Sao thế Kokomi?"

" Vì em muốn có ích với nee, nên mới muốn đọc thật nhiều sách để có thêm kiến thức bổ ích."

" Kokomi... Đừng lo dù em có vô dụng em vẫn là em gái dễ thương của chị mà."

" Ừm, cám ơn nee."

" Hự!"

" Nee sao vậy?"

Angela nhanh chóng lấy tay che lại mũi đang chảy máu của mình nói:
" Không có gì đâu, em cứ đọc sách đi, chị ra ngoài cái."

Vừa dứt lời Angel nhanh chóng chạy đi trước sự khó hiểu của Kokomi.

Kokomi quyết định gạt bỏ nó đi, đọc cuốn sách mới mua tận hưởng mùi hương của từng trang giấy. Chẳng biết tại sao nhưng Kokomi rất thích mùi này chủ muốn đắm chìm bản thân vào nó mãi thôi.

Một, hai canh giờ sau khi đọc xong cuốn sách, Kokomi cảm thấy lạ. Bình thường Angela chỉ đi có một tiếng là về còn nếu có luyện tập thêm, thù cũng trước 12h còn giờ đã hơn 13 h rồi.

Nói gì thì ở đây Angela là người thân sao có thể không lo, sau một hồi Kokomi quyết định làm chuyện mình không muốn, bước chân ra khỏi nhà.

Kokomi mặc áo thun trắng, quần đùi, lẫn áo khoác ngoài cũng là màu trắng, đừng nhầm đây là quần áo Angela lựa chọn, phải biết Kokomi rất lười không quan tâm mình như thế nào đâu.

" NEE ĐANG ĐÂU VẬY, NEE?"

Ở một nơi khác.

" Ý ông là... Ông là cha tôi..."

" Đúng ta là cha con, tới để đón con tới ở chung với ta."

" ... Tôi không tin. Ông có bằng chứng!"

" Lúc con sinh có vết bớt trên vai trái giống như vét chém."

" ... " giật mình.

Cả hai người nhìn nhau cho đến khi...

" NEE ĐÂU RỒI, NEE?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nee đây, kokomi không phải giờ này em đang ngủ sao?"

" Nee lâu quá không về, em lo."

" Vậy ta mau về thôi."

" Nee, lá cờ đó là gì vậy?"

Angela giật thót miệng cười giật. Vì đó là lá cờ hải tặc râu trắng!!

" Ta mau về thôi."

" Vâng."

Kokomi biết Angela đã gặp râu trắng, nhưng không nói gì vì theo ý cô nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên không nên can thiệt. Ai mà biết nếu can thiệp quá nhiều thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Bữa ăn tối diễn ra khá im ắng, do Angela cứ vừa ăn vừa nhìn Kokomi, cảm nhận ánh mắt chị mình Kokomi cuối cùng cũng mở miệng.

" Nee, muốn nói gì sao?"

" ... Kokomi, chị muốn trở thành hải quân."

" Chị thực sự chắc chắn?"

" Chắc chắn, ... Em sẽ đi theo chị chứ?"

" Được, nhưng là khi nào?"

" sáng ngày mai."

" Có hơi sớm quá không, nee? Ít nhất cũng một tuần chứ."

" Không sao hết chị chuẩn bị xông hết rồi, với đồ đạc của em khá ít... Ngoài ra... mấy quyển sách có thể bỏ lại không?"

" Hầy, được tùy ý nee vậy?"

" Cám ơn Kokomi."

" Nhưng có điều, em chắc sẽ làm bên văn phòng. Thể lực em quá yếu để làm một hải quân."

" Không vấn đề vừa hay bên hải quân cũng có tủ thư viện riêng, em có thể trở thành thủ thư ở đó."

" Được dù gì chị cũng đã làm hết đúng không?"

" Đúng, chị đã làm hết toàn bộ thủ tục của em và chị, chỉ cần chúng ta đi thi là xong!"

◉‿◉ ' Sao nhanh vậy?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một tuần trôi qua.
Hiện tại hai chị em đang đứng trước trụ sở hải quân, lúc đầu Angela bước cô bị cười nhạo là trẻ con nhưng khi thấy cô bé đánh bay đội trưởng hoàn thành bài kiểm tra họ thay dổi chào đón nông nhiệt.

Còn Kokomi bị loại lý do rất đơn giản.

Chưa đủ 15 tuổi để làm thủ thư!!

Wai sao có luật này?!!

Nhưng có thể chạy theo chị học hỏi rèn luyện thể lực. Dù sao đây cũng là thế giới nguy hiểm học chút phòng vệ sau này.

Kokomi đi theo chị mình luyện tập, Agela rất mạnh nên việc bị cấp trên để ý là không thể tránh khỏi, nhất là bộ ba đô đốc và thủy đô đốc kia. Nên gần như buổi tập nào cũng được họ huấn luyện, vì một lý do nào đó Kokomi cũng bị kéo vào. Kết quả là bị tả tơi chứ sao!!

Akainu là ác nhất, hành cho đã quắt kiệt sức rồi chê người ta phế.

' Ờ tôi phế, vậy còn ông bắt nạt kẻ phế này làm gì!!?"

Kokomi thích Aokiji nhất, bài tập ông ấy cho rất nhẹ nhàng, nhất là cả hai đều thích ngủ!!

Kokomi có chút không thích Kizaru lần nào ổng cũng trêu, nhưng đôi khi lại cho kẹo nên tạm tha.

Thủy đô đốc cũng hay cho bánh.

Phó đô đóc Garp thì quá tùy hứng, tự ý nhận nuôi hai chị em mặc kệ có đồng ý hay không!! Không chịu liền bị đập vào đầu, này rõ ràng ép cung mà!!

ông ấy vẫn là người ông tốt dù có hơi đáng ghét chút nhưng... Ông ấy cũng có lúc rất hiền từ.

Ở hải quân trừ việc có tên ác ma kia tất cả điều tốt.

Có lần tất cả bận việc đột xuất, Kokomi bị giao cho Garp trông mà tình cờ ông cũng sắp có việc bận thế là Kokomi bị đem cho đám sơn tặc chăm sóc thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia