ZingTruyen.Asia

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 11: Làm gì để em thuộc về ta?!

Milk_Ka_243

Lại là một buổi sáng yên bình tại ngôi làng Foosha thuộc biển đông, khi bước vào làng chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được một quán nhỏ có tên là Party Bar.

Một căn phòng nhỏ nằm trong quán bar, mở cửa bước vào sẽ bắt gặp một mỹ thiếu niên đang say giấc ngủ trên chiếc giường êm ái.

Hôm nay, băng hải tặc Tóc đỏ đã có thể tự do bước vào làng, vì hiện tại cái con quái vật nhỏ trong làng đang bận say giấc nồng, mà một khi nó ngủ là dù trời có sập cũng không dậy... Chẳng biết nó học cái tính đó từ ai.

" Xin chào, Makino " Shanks.

" Mọi người tới rồi à! Hôm nay Akira đang ngủ nên không cần lo " Makino.

" Ngủ sao...?! " Shanks.

" Đúng vậy, em ấy ngủ say lắm! Có kêu cỡ nào cũng không dậy " Makino.

" Vậy để tôi vào thử " Shanks.

Khi Shanks nghe cái câu có kêu cỡ nào cũng không dậy thì cái tính tò mò của ổng lại nổi lên. Shanks bước nhẹ vào phòng, trước mắt hắn là một mỹ thiếu niên đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại.

Nhìn thoáng qua thì thấy chiếc chăn đang bao trọn người của thiếu niên, nhưng khi bước lại gần thì ai cũng có thể lấy chiếc chăn ra một cách dễ dàng.

Bên trong chiếc chăn là nơi trú ngụ của một cơ thể nhỏ nhắn, vì Akira đang mặc một chiếc áo thun cổ rộng nên cái xương quai xanh cứ nhấp nhô trước chỗ hắn.

* Đáng yêu quá.... * Shanks.

Shanks đóng nhẹ cửa phòng lại rồi từ từ tiến lại chỗ của thiếu niên, hắn cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt non nớt vẫn đang nhắm nghiền mắt say ngủ kia.

Hắn khẽ vươn tay luồn vào từng sợi tóc màu trà sữa lưa thưa đang rơi trên cặp má hồng hào ấy.

* Mềm.... * Shanks.

Nhẹ nhàng nâng mái tóc màu trà sữa lên rồi hít một hơi, mùi hương cam ngọt ngào bao vây chóp mũi hắn.

* Mùi hương này... Thật dễ chịu~ * Shanks.

Một hương ngọt, không phải là vị ngọt nồng như đường, hay ngào ngạt như mật... Mà là một hương ngọt nhẹ của cam, mùi hương mấy tạo cho ta cảm giác yên bình, thảo nào đám ong kia lại bu quanh cậu... Mùi hương của cậu làm cho hắn muốn chiếm hữu, muốn đem cậu về thuyền và ôm cậu hằng ngày.

Shanks cúi thấp hơn, hắn vùi đầu vào cổ cậu rồi đưa chiếc lưỡi nóng ấm ấy lướt nhẹ qua vùng cổ, tìm chỗ kín đáo để không ai phát hiện rồi cắn nhẹ một phát.

" Ưm~~... Shiro đừng nghịch " Akira.

Akira đang ngủ sau lại cảm thấy có ai cắn mình, cứ tưởng là chú hổ Shiro nên cũng không quan tâm... Nhưng cậu đã quên rằng bây giờ Shiro đã không còn ở bên mình nữa.

Shanks nghe thấy một cái tên lạ khẽ nhíu mày. Vậy là đã có một cái tên khác cắn vào đây rồi sao... Nhưng hắn không biết, Shiro là tên con hổ =).

Ghen với một con hổ... NHỤC.

Akira nào biết, nhờ câu nói của cậu mà máu của Shanks sôi lên, hắn nâng cằm cậu lên rồi liên tục tạo ra những dấu vết ái muội lên cổ Akira.

" Ưm... Shiro, ra ngoài chơi... " Akira.

Akira khó chịu đẩy đầu Shanks ra rồi quay lưng về phía hắn.

Chỉ việc quay lưng lại thôi thì làm sao thoát khỏi tay con hổ đói này, Shanks nhẹ nhàng luồn tay vào áo rồi mò mẫm khắp lưng cậu, còn cái miệng hư hỏng vẫn tạo ra những dấu vết độc quyền.

Cái tay kia vẫn không yên, hết mò sau lưng rồi vươn tay ra đằng trước... Hắn hiện đang mò mẫm dưới phần cơ bụng, không ngờ thằng nhóc nhìn ốm yếu thế mà cơ cũng rắn phết.

Shanks đang định lột chiếc áo vướng víu kia ra thì.....

" Anh Akira...!!! " Luffy.

Luffy từ bên ngoài xông vào, trước mắt cậu bé đang là cảnh mà ông chú tóc đỏ đang luồn cánh tay vào trong áo anh trai yêu quý của cậu.

" Aaaaaa... Anh đang làm gì Akira thế...?! " Luffy.

" A... Ờ... A, lúc nảy có một con bọ bò vào áo Akira, nên ta mới định lấy ra giúp thôi " Shanks.

" Thế ạ...?! " Luffy.

" Nào Luffy chúng ta mau ra ngoài thôi.... " Shanks.

" Vâng..... " Luffy.

Từ bên ngoài bỗng vọng vào những tiếng nói của thành viên băng Tóc đỏ.

" Luffy nhóc có thể cho chúng ta nghe lại bài hát đó được chứ " Lucky Roo.

" Được chứ, vì bây giờ anh Akira đang ngủ " Luffy.

Luffy đi lại cái bàn nhỏ được đặt cạnh giường, trên chiếc bàn nhỏ ấy được đặt 2 con Den-den Mushi.

" Con nào đây Luffy?! " Shanks.

" Em không biết, trước vào chỉ thấy một con thôi " Luffy.

" Bộ Akira còn có gì ngoài bài hát đó nữa à...?! " Shanks.

" Trong đây một con là bài hát... Con còn lại thì em không biết " Luffy.

" Thôi lấy đại một con đi, sai thì chúng ta vào đổi "Shanks.

Nghe Shanks nói vậy Luffy bèn vơ đại một con Den-den Mushi rồi chạy ra ngoài. Cậu bé đặt lên bàn Den-den Mushi lên quầy bar của Makino.

" Em lấy đúng con không vậy Luffy?! " Makino.

" Em không biết... Tại trong đó có tới 2 con lận " Luffy.

" Vậy chúng ta mở lên thử, nếu không phải là hãy đem vào phòng đấy " Makino xoa đầu Luffy.

" Vâng...!!! " Luffy.

Makino từ từ bước lại gần Den-den Mushi rồi nhẹ nhàng ấn nút.

•o0o•

Trong giấc ngủ mê mang, bỗng Akira nghe được một giọng nói cùng tiếng cười quen thuộc. Akira từ trong cơn mê cố gắng đứng dậy để bước lại gần tiếng nói ấy.

Lạch cạch.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa, mọi người trong quán đều quay lại nhìn. Trước mắt họ bây giờ là một mỹ thiếu niên ăn mặc xộc xệch, đầu tóc bù xù mà trên cổ lại có vài dấu vết kì lạ.

Dù mắt vẫn nhắm nhưng cậu ấy dựa vào âm thanh để tiến lại gần chỗ Den-den Mushi.

" Akira... Chị xin lỗi, đáng lí ra không nên tự ý lấy đồ của em.... " Makino.

" Nami..... " Akira.

" Hả...?! " Makino.

Makino ngạc nhiên, cậu bé luôn mang một vẻ trưởng thành và mạnh mẽ, không nóng giận trong bất kì trường hợp nào mà bây giờ lại đang quỳ xuống ôm Den-den Mushi trước mặt cô.

" Nami... Anh xin lỗi.... " Akira.

Mọi người trong quán đều rất ngạc nhiên, cậu ấy đang nói chuyện với một Den-den Mushi ghi âm. Trong ấy không phải tiếng hát, mà là những tiếng cười đùa của những đứa trẻ.

" Makino...?! " Shanks.

" Tôi từng nghe ngài Garp nói Akira có 1 người em gái " Makino.

" Em gái sao...?! " Yasopp.

" Đúng vậy, theo tôi nghĩ hình như giọng nói trong Den-den Mushi chính là của em gái Akira " Makino.

Mọi người không hẹn nhau mà đều im lặng, họ đang chú tâm quan sát thiếu niên đang ôm Den-den Mushi và nói gì đó.

Khi họ nhìn thấy mắt cậu nhắm nghiền thì đã biết cậu vẫn còn ngủ... Họ đoán rằng, cậu đang mơ một giấc mơ đẹp.

Mơ thấy cậu đang được gặp lại em gái mình!

Mơ thấy những ngày bình yên khi tên Arlong đó không đến!

Mơ thấy cả nhà cùng quây quần và ăn những món mà mẹ Bellemere làm!

Nhưng tất cả cũng chỉ là một giấc mơ... Giấc mơ về những ngày bình yên ấy sẽ không bao giờ trở lại.

Sau đoạn hội thoại kết thúc thì Akira cũng đã đi sâu vào giấc ngủ, Shanks khẽ đi lại gần rồi bế cậu lên.

" A... Để tôi " Makino.

" Không sao, cô cứ để tôi làm " Shanks.

" Vậy phiền anh đưa thằng bé vào phòng " Makino.

" Được rồi...! " Shanks.

Shanks bước nhẹ vào phòng rồi đóng cửa lại, hắn đặt cậu xuống chiếc giường rồi đắp chăn cho cậu.

Ngồi xuống nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn của Akira, Shank vươn tay khẽ chạm vào cánh môi mềm mại và hồng hào của cậu.

" Phải làm gì thì em mới thuộc về ta đây?! " Shanks

======== Hết chap 11 ========

Chap này không dài mà bù lại chất lượng he các nàng!

Lần đầu viết kiểu này lun á!!! Có sai sót các nàng bỏ qua nheeee 👉👈

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 2/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia