ZingTruyen.Asia

[ĐN Naruto] Vô tình xuyên vào Naruto, tôi đi hóng biến

#11: Điều khiển Chakra

HoiNguyn657831

Kakashi đã tốt nghiệp học viện và trở thành Gennin vào gần cuối tháng 10. Lúc đó mọi người đều rất ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ khi biết Kakashi tốt nghiệp.

"Giá mà tớ cũng tốt nghiệp sớm như Kakashi thì tốt biết mấy. Như vậy thì sẽ khỏi đi học nữa." Aoba ngưỡng mộ suy nghĩ viễn cảnh lúc làm Ninja của mình.

"Ừ, khi đó làm nhiệm vụ ngoài làng bị Ninja làng khác giết thì không kêu ca gì nhá."

"Hakuji, cậu đừng có nói những điều đáng sợ như vậy."

"Có đâu mình nói bình thường mà." Haha, ngây thơ quá. Sắp có chiến tranh tới nơi rồi mà mơ mộng dữ:)))

"Không không nghe tiêu cực dữ lắm."

"Vậy thôi. Mà tớ phải ngồi chờ ở đây tới khi nào?" Chán lắm rồi đấy.

Hakuji hiện đang bị bắt phải chờ đợi nhóm bạn của mình tới để chơi cùng. Và không biết vì sao mà chỉ có Aoba tới mà những người khác tới giờ vẫn chưa tới.

"Hay là đám người bọn họ ở nhà có chuyện gì sao? Đi đến nhà từng người không Hakuji?"

"Dẹp, sức người có giới hạn. Nếu phải đến nhà từng người thì tớ đi về, chờ gần một tiếng là quá đủ rồi." Giờ này ở nhà ngủ là không còn gì bằng, chơi gì tầm này.

"Ê, khoan..."

Chưa đợi Aoba ngăn đi về thì Hakuji đã nhảy lên từng nóc nhà chạy về. Aoba nhìn cảnh này thì chỉ có thể thở dài. "Thật là không thể đi chơi được chút luôn hả."

Chạy về tới nhà, Hakuji chạy thẳng mạch lên phòng ngủ của mình. "Sai lầm khi mà phải ra ngoài chơi mà tụi kia không tới. Biết vậy ở nhà ngủ cho rồi."

Đột nhiên có người chạy tới ôm nhào về phía Hakuji đẩy cậu ngã về phía sau. Ăn một vố đau ngay sau đầu khi ngã cộng với sức nặng đè lên người khiến cậu bực bội. "Hibiki, mày làm cái quái gì vậy? Đau chết tao rồi."

"Hehe, vậy mới bất ngờ."

Bất ngờ? Không bực bội thì có! Đang mệt mà ở đây làm cái quái gì?

"Đứng dậy đi, nặng người." Mày mà không xuống tao đập mày đấy!

"Rồi rồi đứng dậy đây." Hibiki đứng dậy phủi quần áo trên người rồi kéo tay Hakuji đứng dậy sẵn phủi bụi trên quần áo của Hakuji.

"Rồi mày đến đây có việc gì?"

"Giúp cậu mạnh lên. Bởi vì cậu lười quá nên lần này tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài làng để luyện tập. Tớ kiếm được chỗ rất tuyệt vời cho cậu rồi nên cứ yên tâm."

"Hể?" Ra ngoài làng? Luyện tập? Mình á? Hakuji đứng ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại phải ra ngoài làng luyện tập trong khi bản thân có thể luyện tập trong làng.

"Đừng có đứng ngơ ra nữa, đi nè." Hibiki búng tay dịch chuyển cậu tới một bãi biển xa lạ. Những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Bầu trời trong xanh mát mẽ có chút se lạnh khi đã gần cuối tháng 11.

"Đây sẽ là nơi mà cậu luyện tập thủy độn và lôi độn. Tuyệt vời không? Tớ đã tìm thấy đó. Không có người, một không gian yên tĩnh, lại còn là nơi phù hợp với hệ Chakra của cậu nữa. Phải nói là cực tuyệt vời luôn á Hakuji."

Hakuji ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này. Cảm giác như sáng nay xuống giường sai cách chứ đang yên lành mà lại đi ra ngoài biển. Hibiki nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu đưa tay quơ vài cái trước mắt. "Hửm? Hình như cậu còn chưa hoàn hồn xong nữa. Nè tỉnh lại đi."

"Hibiki, mày có cần phải dẫn tao ra bãi biển để luyện tập như vậy không?" Wao, sóng lớn ghê, từng đợt từng đợt luôn;-;

"Cần chứ, không phải cậu đã nói là không muốn chết sao? Nếu cứ lười biếng thì chưa tới thế chiến Ninja thứ tư thì cậu đã chết trong thế chiến thứ ba rồi. Vì vậy nên tớ đã vì cậu mà tớ tìm chỗ này mà."

Ừ thì đúng là cứ lười kiểu này thì không ổn thật. Nhưng cứ nhất thiết là tại sao lại ra biển???

"Luyện tập thì luyện tập. Nhưng có một điều quan trọng mà mày đã quên rồi đấy Hibiki!"

"Điều gì?"

Hakuji chỉ tay xuống bàn chân của mình. Hibiki theo đó nhìn theo xuống dưới chân cậu. "Giày tao đâu? Chẳng lẽ luyện tập trên cát với đôi vớ à. Hoặc ý là muốn tao cởi vớ ra đi chân không luyện tập?"

"À quên."

Cạch!

Hibiki búng tay và đôi giày của Hakuji hiện ra. "Đây, giày của cậu đây. Có cần mang cho luôn không?"

"Khỏi, cái này tao tự mang được." Hakuji thầm nghĩ dù nhìn Hibiki thực hiện bao nhiêu lần cái khả năng đó cậu vẫn không hết sốc. Không biết là có gì mà Hibiki không làm được không?



"Hakuji, tớ đã nói bao nhiêu lần là cậu phải tụ lực Chakra vô 1 điểm cậu không hiểu à? Làm mà nước bắn ra khắp nơi không à."

"Nhưng đã nói là nó cực kỳ khó. Làm nó cứ không như ý muốn của tao." Bộ dễ lắm không bằng.

"Hề, xem ra cậu rất kém trong khả năng điều khiển Chakra rồi. Thường thì rất ít người kém trong việc này, và cậu là một trong những người đó."

Hibiki bất lực khi mà đã luyện tập 2 tiếng rồi mà thành quả không được gì. Đã vậy còn ướt hết người phải liên tục làm khô quần áo. Hibiki bất lực đi qua đi lại suy nghĩ cách để Hakuji có thể điều khiển Chakra thuần thục.

Hakuji nhìn người trước mặt liên tục đi qua đi lại đến phát chán mà núp vô bóng cây đi ngủ.

"Nên sử dụng phương pháp truyền thống hay một bước nhảy vọt chơi khó cho cậu ấy luyện tập Chakra đây. Ôi má ơi ba cái thứ lý thuyết Chakra lằng nhằng này chả hợp với mình tí nào, thế quái nào lúc đầu mình cố bám sát vào cái cốt truyện Ninja dài thế này trời. Hay là mình lạm quyền một chút cho cậu ta dễ dàng điều khiển Chakra đây!"

Hibiki nhìn qua chỗ Hakuji đang ngủ ngon lành. "Lại ngủ, lại lười. Hề, được rồi không nên làm thế, nếu vậy Hakuji lại lười thêm mất. Ba cái thứ Chakra này khác với sức mạnh mình sài thiệt ấy chứ, mỗi lần dạy là mình cũng phải học cách sử dụng mới chỉ được cậu ấy nữa."

Đi lại chỗ Hakuji đang ngủ, Hibiki lắc người cậu ấy dậy. "Hakuji dậy dậy. Giờ tớ sẽ giúp cậu luyện khả năng điều khiển Chakra nhuần nhuyễn."

"Ư thiệt là, tao mới nằm chút xíu thôi mà." Mệt chết đi được.

"Thôi nào cố lên." Hibiki kéo người Hakuji đứng dậy và phủi cát dính lên quần áo trên người Hakuji.

"Mà tao thắc mắc chút. Sao bình thường tao điều khiển Chakra như ý mình lắm mà bây giờ làm không được vậy?"

"Chắc là có lẽ việc kết ấn nó khác với việc đưa Chakra lên các vị trí trong cơ thể đi. Dù sao thì tớ sẽ giúp cậu mà."

"Nếu vậy thì tao hiểu rồi."


"Là~la~."

Một căn phòng khách mang phong cách hiện đại với tông màu trắng đen. Ở giữa có một chàng trai đang ngồi ghế sofa coi phim. Người đó có mái tóc màu trắng nhìn trông ở độ tuổi từ 19 đến 22 tuổi đang ngân nga một bài hát.

Có một đứa trẻ 5 tuổi có mái tóc màu trắng bước vào phòng định nằm lên ghế sofa. Nhìn thấy có người ngồi trên ghế coi phim thì ngạc nhiên. "Anh hai, anh về khi nào vậy?"

"Mới đây, sao nào? Bộ anh không được về nhà à."

"Nào có, chỉ là em hơi ngạc nhiên khi anh về thôi. Anh hiếm khi về nhà lắm đấy."

"Thôi nào, Minh Đông. Hơn nữa dạo này anh thấy em hình như thích ở hình dạng trẻ con lắm thì phải. Còn hay đi ra ngoài nữa."

Hibiki chán chường leo lên ghế sofa nằm xuống trả lời. "Thì thích ở hình dạng này thôi. Một anh còn thấy em ở hình dạng 6 tuổi nữa cơ."

"Thế còn câu hỏi còn lại của anh đâu? Chẳng lẽ em thường đến thế giới mà em mới tạo ra đấy à. Đến gặp ai thế?"

Chàng trai có đôi mắt dị màu chăm chú nhìn em trai của mình đang nằm trên ghế mong có câu trả lời. "Chẳng phải anh đã biết rồi sao. Hơn nữa chính anh là kẻ đã gây rối làm chakra của Hakuji không thể điều khiển được mà."

"Nhưng em cũng không thèm làm bình thường lại chakra của cậu bé đó mà còn kêu giúp điều khiển chakra mà."

"Ừ thì đó cũng là cơ hội tốt để mà cậu ấy điều khiển chakra một cách điêu luyện mà anh Thời Thiên."

Thời Thiên nhéo má của Hibiki sao đó bế cậu lên ngồi trên đùi của mình. "Này anh làm gì vậy?"

"Coi phim chung với anh đi. Hiếm lắm anh mới về nhà mà."

"Thôi đi, lớn tuổi rồi mà còn làm trò này nữa. Em vô phòng làm việc đây." Ngay sau đó Hibiki thoát khỏi chỗ anh mình mà đi vô phòng.

"Em làm gì mà vô phòng, không coi à?" Thời Thiên nhìn em mình vô phòng tò mò hỏi.

"Lên kế hoạch khiến cho Hakuji bớt đi sự lười biếng và lên lịch trình luyện cho cậu ấy chứ còn gì nữa. Vậy mà còn hỏi."

"Hể? Em quan tâm cậu ấy nhiều ghê. Anh là anh hai em mà còn ghen tị đấy."

Ở chỗ Hakuji:

"Hắt xì."

Hakuji đột nhiên hắt xì bất giác mà lạnh sóng lưng.

"Đột nhiên sao mình có linh cảm xấu về thời gian sắp tới vậy. Chắc là mới luyện tập ở bãi biển xong nên mình mới hoa mắt đi, thời gian sắp tới chắc không có chuyện gì đâu."

Hakuji ngồi trên giường lấy điện thoại ra mà đọc chút tin tức về thế giới của mình.

"Hề, ước gi mình có thể quay về thế giới cũ. Nếu tính tới giờ thì chắc mình sẽ vô đại học rồi không bằng, nếu lúc đó thì chắc mình sẽ cực kỳ tự do luôn."

Nhìn những dòng chữ mà cậu có chút buồn khi mà giờ không thể quay về nhà, gặp lại ba mẹ của mình. Giờ cậu không biết là họ có buồn khi mình mất không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia