ZingTruyen.Asia

[dn Naruto] ta không có hứng với nam nhân

chương 19

TuanTranthai

,(nào nào. Chúng ta hãy xem các đại lão của Akatsuki đang làm những trò con bò gì nào!)

Người người, nhà nhà đều biết tới tổ chức Akatsuki là toàn những phản nhẫn của ngũ đại cường quốc, hơn nữa là toàn cấp S! Đâu chỉ dừng lại ở đó. Trong tổ chức chứa toàn những thành phần trời ơi đất hỡi! Từ nghệ thuật gia, tín đồ tà giáo, thợ săn tiền thưởng, cá mập đại dương xanh, rồi còn thiên sứ. Túm lại toàn những tên bệnh hoạn, không thì cũng bệnh hoạn ngầm. Nhưng chờ đã. Có gì đó hơi sai sai!

"Aaaaa. Thật sảng khoái~~~~! Naruto yêu dấu. Mau mau đâm ta đi! Một cảm giác thật sảng khoái~~~, chưa chưa chưa. Đâm mạnh nữa lên, nữa lên!"
Kiểu nói và thanh liêm đao kia, ai lại ngờ tới tên này lại là kẻ cuồng đạo Hidan cơ chứ.

"Ta tưởng ngươi cuồng tên zéhin hay gì đó mà. Không lẽ ngươi bỏ đạo rồi!"
Kakuzu tay đếm tiền, khi được một con số nhất định hắn lại chia ra, sau đó còn ghi ghi gì đó vào cuốn sổ bên cạnh.

"Ngươi thì biết cái gì mà nói hả tên hãm tài kia. Hôm nay là ngày thứ 1002 ta chưa nhìn thấy Naruto rồi. Ta phải dùng máu của chính ta, ta muốn gửi tình yêu này tới ngài Jashin, cầu xin ngài hãy mang Naruto tới bên ta!"
Nói đoạn, tên Hidan kia lại dùng đao đâm vào ngực trái, sau đó là máu chảy lênh láng!

Kakuzu thở dài nói: "ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng làm ơn làm phước đừng để máu chảy ra sàn phòng ta!"

",Aaaa Naruto, ta yêu em~~~. Hỡi thần Jashin. Cầu xin ngài hãy mang Naruto tới bên ta!"
Hidan bỏ lời của Kakuzu ở ngoài tai. Hắn vẫn say mê hành hạ bản thân!

"Ta nghĩ hắn đang làm chuyện thật khó nói!"
Bên ngoài, Deidara đang đoán già đoán non cùng với Tobi!

" Nè nè tiền bối. Anh nói chuyện khó nói là chuyện gì? Tobi thật khó hiểu nha~!" Âm cuối còn hơi lên cao rồi kéo dài. Nghe thập phần 'trong sáng'.

Deidara khinh bỉ liếc mắt Tobi, nhẹ chế giễu: "ních ranh thì không lên biết sẽ tốt hơn!"

Tobi: "....."

...

Team bảy hôm nay có một nghiệm vụ cấp c. Đó là: trông trẻ. Hơn nữa, đứa trẻ này lại còn là cháu của lãnh chúa mới ghê! Nếu là một đứa trẻ ngoan ngoãn thì không nói. Đằng này nó quậy như bé trai!

Và còn sui hơn là nhà của Hokage lại là nơi để giữ trẻ. Căn nhà đang ngăn nắp đã chở thànb một căn nhà bừa bộn, ngổn ngang toàn những thứ tạp nham ! Có lẽ ngài đệ tứ nên cảm thấy may mắn khi hắn đã đặt những thứ quan trọng ở phòng khác chứ không phải phòng khách.

Sakura ngồi một góc, có vẻ rất tủi thân, tay  xoa xoa  chán đang sưng vù do một lọ gì đó đập phải! Không chỉ vậy, cô còn bị nói là bánh bèo. Gì kì. Cô mạnh mẽ như này lại nói là bánh bèo! Có vẻ như cô đã không đủ nam tính, có lẽ cô cần mạnh mẽ và nam tính hơn, tốt nhất là người ta nhìn thôi lầm cô thành nam nhân cũng được!

Đâu chỉ có Sakura, đến cả Sasuke sở hữu nhan sắc đốn đổ mọi nữ nhi cũng bị bé gái cho ra rìa!

"Anh. Anh, hima muốn nghe truyện, Naruchin mau kể truyện đi!"

Naruto đầu tóc rối như tổ quạ, một bên tai thì đỏ cười với bé Hima!
"Vậy. Hima-hime muốn nghe truyện gì nào?"

Hima cười khúc khích đáp: "truyện ác ma tiêu giệt dũng sĩ!"

Naruto: "..."

Sakura: ".!!"

Sasuke: o_o

Naruto trong lòng mê man. Người ta thích nghe dũng sĩ giệt ác ma, sao công chúa này lại quái vậy? Không được, nếu kể cho công chúa này nghe, nhỡ sau này khi công chúa lớn lên lại trở thành bất lương thì phiền lắm.

Với suy nghĩ đó, Naruto thử khuyên giải: "hima-hime. Có thể nghe truyện dũng sĩ giệt ác ma không?"

Hima nghĩ nghĩ: mặc dù cả hai đổi ngôi cho nhau, nhưng cái kết vẫn là ác ma đẩy ngã dũng sĩ mà nhỉ!
Nghĩ rồi, bé gật gật đầu nhỏ đồng ý.

Naruto hắng giọng kể:

" Truyện kể rằng. Ngày xưa, tại một ngôi làng yên bình nọ. Có một cậu bé mang trong mình một sứ mệnh to lớn. Đó là tiêu giệt ác ma để giải cứu thế giới.

Ác ma đó sở hữu một sức mạnh to lớn. Ác ma đó có chín cái đuôi, thân hình khổng lồ. Và người ta gọi hắn với cái danh: Cửu vĩ yêu heo! Cửu vĩ yêu heo mỗi lần vẫy đuôi là trời long đất lở, sinh linh đồ thán!"

...

Hôm nay thật là một ngày hiếm hoi khi hắn ",Hoshiyaki Kisame" được nghỉ ngơi, không cần làm nghiệm vụ, dĩ nhiên hắn phải dành thời gian cho bể cá yêu dấu của mình thay vì nghiệm vụ theo ý hắn là nhảm nhí!
Đám cá con nào con nấy to doạ người. Có lẽ chúng được Kisame nuôi rất tốt. Nếu Naruto mà ở đây, thấy đám cá này to như này, chắc chắn cậu ta sẽ nuốt nước miếng ầm ầm. Vì sao à? Vì nó quá ngon!

Quăng thanh Samehada xuống nước, hắn ung dung nhìn ngắm bể cá của mình, thỉnh thoảng miệng hắn hơi nhếch lên. Có vẻ hắn đang cười.

Có lẽ hắn cảm thấy bản thân thật vui vẻ khi hắn đã gặp lại sủng vật nhà mình. Và hắn lại thấy tội mấy tên nào đó, trong cái tổ chức Akatsuki này, ai cũng phải dùng đến cái đầu mà tính kế làm sao để giết Zetsu một cách triệt để. Trừ Itachi và hai tên nghệ thuật gia kia. Những kẻ còn lại đều là những kẻ đã chết một lần!

Akatsuki không còn là Akatsuki nhưng vẫn là Akatsuki. Chỉ là lần này tổ chức muốn đem một kẻ đang muốn chơi đùa với bọn hắn ra để lóc da lóc thịt thôi! Cơ mà làm ngay thì dễ quá, phải tương kế tựu kế thì mới khiến cá lớn mất cảnh giác, và lúc con cá mất cảnh giác hoàn toàn, khi ấy chỉ cần thu lưới khiến con cá đó chết trong kinh hoàng không có đường thoát. Lúc đó bọn hắn mới quyết đấu với nhau xem kẻ nào được đem Naruto về!

Có lẽ vào khoảnh khắc thấy thân hình bé nhỏ kia mang ánh mắt không thể tin, tuyệt vọng buông suôi, mặc cho những vết thương sâu hoắm thấy được cả xương ở trên cơ thể, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Mà kẻ gây ra thương tích ghê gớm đó, lại là những kẻ cùng làng cùng đội, thì  .  hắn đã có ý muốn bảo vệ thân ảnh tội nghiệp ấy!

Hắn còn nhớ người đó buông ra những câu nói đau đớn  tuyệt vọng

"Thì ra từ trước tới giờ, tôi chỉ ảo tưởng. Tôi vì cái làng này mà hi sinh gia đình, hi sinh tuổi thơ. Hoá ra cũng chỉ là xiếc để mua vui cho các người!"

Đó là những câu nói cuối cùng trước khi chủ nhân thân hình đó nhắm mắt rơi vào vòng tay của cái chết!

... "Nghệ thuật là phải nổ tung!"

"Bùm!"

Tiếng bom nổ đã lôi Kisame từ trong hồi ức ra. Khẽ nhúc nhích ngón tăy quăng mồi cho cá, và hắn còn cảm thấy buồn cười khi thấy Samehada tranh mồi với đám cá.

"Ngươi là vũ khí chứ có phải sinh vật sống đâu mà đòi ăn. Mà một thanh đao như ngươi có cơ quan tiêu hoá à?"

Samehada giận dỗi chìm xuống đáy bể. Mà Kisame chỉ cười bất đắc dĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia