ZingTruyen.Asia

Dn Naruto Naruto Can Tuyet


Từ sau ngày hôm đó trở đi, Madara cùng Izuna đều vô cùng ăn ý không nhắc đến chuyện đó với nàng. Ngoài mặt, để tránh bị người ngoài bàn tán ra vào, Yuki vẫn luôn xưng hô bọn họ là nàng thân thúc phụ.


Thời gian còn lại ở Senju, Uchiha Yuki thường xuyên biến mất khỏi tầm mắt của Uchiha huynh đệ, lén lút đi gặp Tsubaki cùng nhau ôn lại chuyện trước đây. Cho dù đã từng xa cách nhau lâu đến như vậy, nàng cùng cậu vẫn luôn cực kỳ ăn ý trong việc nắm bắt suy nghĩ đối phương. Ở thế giới thực thì giành giật nhau thể hiện tài nghệ nấu ăn, còn ở đây...Haha, sắp sửa gọi lẫn nhau danh xưng là tử địch tồn tại tới nơi.



Bãi luyện tập ở Senju có những ngày bị bọn nàng quần cho không ra hình dáng. Cho dù cả hai đều thoả thuận không sử dụng đến nhẫn thuật mà chỉ giao chiến bằng vũ khí và thể thuật thông thường, các chiêu trò vẫn tinh quái như trước đây liên tục qua mặt đối phương.



Senju Tsubaki thuộc sở hữu vũ khí có điểm khác biệt với người thường. Trong khi Uchiha Yuki thông thạo đoản đao, vật đeo bên người của cậu lại chính là một cây sáo. Loại gỗ được sử dụng để tạo ra cây sáo này cực kì đặc biệt, cho phép người điều khiển truyền chakra vào đó và sử dụng giống như một thanh kiếm chakra, ngoài ra âm thanh từ tiếng sáo phát ra tuỳ thuộc vào sát khí của chủ nhân nó. Đối phương có thể được lắng nghe một bản nhạc dịu dàng du dương nhất, hoặc là âm thanh chết chóc của Tử Thần đang từ xa vẫy gọi.



. . . Tất nhiên, trong trường hợp này thì có mười cái mạng Tsubaki cũng không dám thổi điệu thứ hai. Nếu nói rằng nàng chính là khắc tinh của cậu thì cũng không ngoa, bởi duy chỉ có giọng hát của Mạc Thiên Tuyết nàng mới làm át đi được sát khí trong tâm trí cậu.




Tiếng vũ khí lẫn nhau va đập chói tai ở trên không khí. Yuki cẩn trọng xoay người một cái, không khí lạnh xung quanh tăng vọt khiến cho Tsubaki đột ngột ngưng lại động tác của mình. Chưa đầy một tích tắc, bên cổ cậu vừa vặn bị nàng đoản đao ghim chặt lấy, cây sáo trúc nằm lăn lóc dưới nền trống trước mặt.

"Chiếu tướng!! Chịu thua đi nhé, Tiểu Tùng." Nàng ra vẻ cười khoái chí.

"Ngươi nói ai chiếu tướng ai cơ, Tuyết nhi?"

Đối phương âm thanh đều đều vang lên ở phía sau lưng, chiếc sáo trúc đã hoàn toàn đổi màu bởi chakra đang nhắm ngay tử huyệt của nàng kề sát. Yuki hoảng hốt quay đầu lên nhìn vật mình vẫn luôn khống chế trước mặt.

"Mộc . . . Phân thân?" Nàng hơi sửng sốt một chút, co chân đạp nát phần gỗ tạo góc để né tránh. "Đã nói là không được sử dụng nhẫn thuật rồi mà tên ngốc!"

"Ai vừa rồi mới sử dụng Băng Độn khoá cử động hả?" Tsubaki cũng không ngại đáp lại. Cậu thu lại thanh sáo cất gọn bên hông, nhìn đống gỗ mảnh vừa bị nàng đạp nát rơi đầy trên mặt đất, chẹp miệng lắc đầu. "Vẫn bạo lực như vậy sao nhóc con, chậc chậc."

"Nhóc...con?" Yuki lông mày giật giật. Tại sao ai cũng gọi nàng bằng cái từ ngữ này chứ hả! Cũng đầu 2 rồi chứ có còn nhỏ bé gì đâu a!

"Còn chối?" Cậu quăng một ánh nhìn khinh bỉ, nhìn một lượt từ đầu xuống chân bộ dáng thấp bé nhỏ con của nàng. "Trông ngươi như thế này, gọi nhóc con cũng không oan."

"Ý ngươi là ta lùn?"

"Đại loại thế đấy."

" . . . Haha, thỉnh tiếp chiêu."

Ngày hôm đấy, Senju Tsubaki quay trở về nhà với bộ quần áo đã cháy rụi một vài góc cùng gương mặt sưng tấy do bị hành hung bởi một con nhóc thấp bé hơn mình rất nhiều lần.

E hèm, quay lại chuyện chính.

"Này."

"Có chuyện gì sao?"

"Nốt ngày hôm nay, sáng mai ta sẽ lên đường quay lại Uchiha."

"Vẫn giữ liên lạc chứ?"

"Tất nhiên!" Yuki gắt lên một tiếng sau đó cất lại vũ khí, bình thản ngồi xuống bên cạnh. "Xem này."

Tay ngọc nhấc lên, nàng không do dự cắn bật máu đầu ngón tay của chính mình, quẹt vào lòng bàn tay sau đó vận ấn.

"Triệu Hồi chi thuật!!"

Ngay lập tức, một con chim ưng nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người. Nó vỗ cánh vài cái sau đó đậu lại trên vai của Yuki, tỏ ra cực kỳ ái mộ cái này nữ nhân biểu tình, dụi dụi đầu mình lên trên tóc nàng. Mà Yuki dường như vô cùng quen thuộc hành động này, đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó.

"Đây là Kira, là thú triệu hồi của ta. Về sau này thư từ giữa chúng ta, ta sẽ làm nó đem tới cho ngươi." Nàng ngừng một chút. "Konoha thành lập sự tình không còn xa đi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đều chuyển đến chung một khu, như vậy thì không cần phải xa cách nữa rồi."

"Được." Tsubaki chăm chú quan sát nàng, nâu đỏ con mắt nhìn đến không phù hợp dao động trong mắt nữ nhân, nhưng lại từ chối nhắc đến. "Chuyện sau này, ngươi tính thế nào?"

"Đành phải tiếp tục sống thôi." Yuki không do dự đáp. "Tạm thời dạo này cũng không có nhiệm vụ, có thể tránh mặt hắn bao lâu thì sẽ là bấy lâu."

"Sớm muộn hai người cũng sẽ gặp lại. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngươi không muốn cho hắn một cơ hội sao?"

"Cơ hội? Để hắn lại muốn mạng ta lần thứ hai sao?" Khoé môi không khách khí cong lên. "Thực chẳng muốn nghĩ tới, phiền toái thật."

"Ngươi chỉ giỏi mạnh miệng thôi." Tsubaki đáp lời. Cậu thừa biết chuyện giữa nàng và Kiyo, kì thực nàng chẳng để vào mắt là bao. Tính cách Thiên Tuyết vốn cực kỳ dễ dàng tha thứ cho người khác, huống hồ là chuyện này nàng đã phát hiện trước đó một khoảng thời gian, chẳng qua là muốn nghe kẻ kia tự mình thú nhận mà thôi. Hiện tại việc cậu tò mò, chính là tại sao nàng lại lựa chọn không vạch trần hắn, để rồi bây giờ khi đã hoàn toàn mất đi thân thể ở thế giới thực, linh hồn nàng cũng giống như cậu bị giới hạn và thời không này trói buộc, chẳng thể nào thoát ra được tới.

Có lẽ lý do nàng làm như vậy, phần vì không muốn bỏ mặc cậu, phần vì không muốn chấp nhất với sự si tình của kẻ nắm giữ thời không. Cậu biết, nàng am hiểu được tất cả, nhưng sẽ chẳng bao giờ vì điều gì mà hé lời một câu. Có lẽ là do thói quen, nhưng cũng có thể bởi vì một điều gì đó khác.

"Ta phải trở về trước đây." Yuki chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, mái tóc dài lưu luyến lướt qua vai cậu một lần nữa trước khi thực sự rời đi. "Madara cùng Izuna sẽ lại đi tìm ta mất. Để hai người bọn họ phát hiện ta lén đi tập luyện sẽ lại bị khiển trách cho xem."

"Không tiễn, nhóc con."

"Lại muốn ăn đập hả cái tên này!!"

"Ách không dám, đại ca đi cẩn thận!"



. . . Và thế là bọn họ náo loạn thêm một trận nữa mới có thể thực sự rời đi.



Lúc Yuki trở về đến nơi, trời cũng đã xế chiều. Trước đó bọn họ dự định ngay sẽ về lại Uchiha ngay ngày sau khi đám cưới của Tobirama diễn ra, cuối cùng lại kẹt lại thêm vài ngày bởi sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu của nàng.

Thiên Tuyết lại một lần nữa thở dài. Như Tsubaki nói, chuyện đã qua. Nàng cũng không muốn tiếp tục nghĩ đến nó nữa, những gì xảy ra tiếp theo hãy cứ để mặc cho số phận an bài. Uchiha Yuki, và cả thân phận tạm bợ này.

Bởi vì dòng chảy của thời gian chẳng chờ đợi bất kỳ ai, còn nàng thì đã quá mệt mỏi để bận tâm đến. Ít nhất thì nàng vẫn còn Tiểu Tùng, còn hai vị thúc thúc, còn Sakura và cả một trọng trách tương lai của Uchiha luôn đón đợi. Đào Anh tri Nhân thời không này, vẫn là cần tới nàng để tiếp tục duy trì quỹ đạo đây.



Nữ tử trầm mặc bên hành lang gỗ hồi lâu. Bạch kim đầu tóc đổ về một phía, lãnh đạm mà cẩn thận che giấu đi vẻ mặt của nàng. Bàn tay nhỏ nhắn sớm đã xuất hiện vết chai sần bởi vũ khí, vô thức đưa lên bắt lấy một cánh hoa đang chao đảo giữa không trung. Nàng híp mi, đưa vật trong tay đến trước mặt cẩn thận nhìn ngắm.



Là hoa anh đào.



"Senju đại trạch, từ khi nào đã trồng hoa anh đào nha?" Yuki hiếu kỳ xoa tóc, đôi mắt màu ngọc một lần nữa ngẩng lên nhìn. Ở sân vườn đối diện, cách một bức tường quả thực có một cây anh đào. Cây không lớn, tán chỉ vừa nhỉnh cao quá cái kia tường chắn một chút, thảo nào nàng từ sớm đều không có phát hiện.

Phía bên đó, nàng nhớ không nhầm thì chính là Sakura hiện tại chỗ ở. Lông mày giãn ra, dường như có thể hiểu được chút gì.

"Yuki - chan~~~~! Là ngươi có phải không?" Cuối hành lang vọng lên tiếng gọi. Nàng hơi giật mình quay sang, nhìn đến "Ninja Chi Thần" Senju Hashirama ba chân bốn cẳng chạy lại lúc, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Là ta a, Hashirama Đại Nhân."

"Làm ngươi gọi thúc thúc rồi, cứ rườm rà lễ nghi để làm gì a?" Trên người hắn là một thân Senju tộc phục, cứ thế chẳng nề hà lễ nghi mà ngồi thẳng băng xuống bên cạnh nàng. Yuki cũng là hiểu ý, nhích sang một chút để nhường chỗ cho hắn, trên môi vẫn treo một cái chuẩn mực nụ cười.

"Ân, Hashi thúc thúc. Ngươi tìm ta có gì sao?"

"Yuki - chan đã đỡ hơn rồi sao? Ngày hôm trước ngươi ở phát sốt, Madara trong đêm để phân thân tới đập ta một trận tỉnh rượu, sau đó lôi tới khám cho ngươi đó!" Hắn giống như nhớ lại hôm đó ký ức, gương mặt vốn đã treo lên dấu vết của tháng năm lại làm ra vẻ giống như bị ai đó bắt nạt, nhăn nhó mà nói.

"A, là vậy sao?" Lông mày nàng hơi rướn lên, sửng sốt. "Thật là làm phiền ngươi quá. Hôm đó rõ ràng ngươi có thể nghỉ ngơi mà..."

"Không sao a!! Ta cũng rất yêu quý Yuki - chan, không thể để ngươi ở Senju lại phát bệnh được." Hashirama hoa tay múa chân, sau đó hơi nghiêng đầu qua. Nhỏ người nữ nhân gương mặt dường như có vẻ trầm tư xuống sau khi nghe đến những lời vừa rồi của hắn. Hắn để ý được, nàng mang một vẻ ngoài vô cùng lạ mắt so với Uchiha tộc nhân bình thường, không chỉ đơn thuần là màu tóc, thậm chí ngay cả đôi mắt kia cũng không hề giống chút nào. Hashirama lâm vào tưởng tượng, trong suốt như vậy câu ngọc, đến khi bật lên Sharingan sẽ là hình dáng gì?



Giống như thông thường Tả Luân Nhãn, sâu không thấy đáy một dạng? Vẫn là huyết sắc trong suốt con ngươi?



Nhiều năm cùng Uchiha giao chiến chung, tuy biết là bất đắc dĩ, nhưng trên tay hắn cũng đã nhuốm không ít màu máu tanh của Uchiha tộc nhân ngày trước. Hôm nay hoà bình viễn cảnh vẫn là hắn mong đợi từ lâu, cùng Madara lập ra hiệp ước xong, trong lòng hắn có không biết bao nhiêu là vui vẻ. Nếu vẫn là chiến tranh kéo dài cho đến tận bây giờ, sẽ không bao giờ có chuyện hắn cùng Uchiha hài tử này có thể cùng ngồi ở đây tán dóc về những chuyện thường ngày được đến như vậy.

Nho nhỏ niềm vui này, đối với hắn là bao nhiêu đáng giá đấy.



Dừng lại chút đỉnh. Hà cớ gì sau khi nhìn tới nàng khi, trong đầu hắn lại hiện ra những cái này cảnh tượng đâu?






"Cảm ơn ngươi nha, Hashi thúc." Yuki hơi cười lên, đối diện vẻ ngây người của hắn cũng không mang nhiều lạ lẫm. Vũ Trí Ba Căn Tuyết vừa có thêm một cái khác lý do để không nhiều tiếp xúc với nhân vật chính, là bởi thân phận có phần nhạy cảm này của nàng.



Senju Hashirama, nhưng là kiếp luân hồi của Otsutsuki Ashura đấy.



"Ngươi ở tìm Madara thúc sao?" Nàng lại tiếp tục hỏi. Mà Hashirama giống như bừng tỉnh khỏi cái gì đó, luống cuống gãi đầu sau đó đánh mắt ra ngoài sân lớn.

"Thực ra cũng không hẳn. Ta tới là muốn tìm ngươi."

"Tìm ta? Có chuyện gì sao?"

"Thấy ngươi có vẻ yêu thích cái kia Senju hài tử, hình như là Tsubaki phải không?"

" . . ." Lại là cái này sao.

"Ta không yêu thích hắn. Hashi thúc, bọn ta chỉ là bằng hữu mà thôi a." Nàng hướng hắn cấp một cái qua loa giải thích. Dù sao thì trong mắt người khác nàng và cậu vẫn là mới gặp lần đầu không bao lâu, bị hiểu lầm cũng không có gì là lạ.

"Là vậy sao. Ta lại tưởng có thể giúp hai người thành toàn đấy..."

Uchiha Yuki đang tưởng tượng cảnh cậu và nàng về chung một nhà, ngày ngày xách vũ khí quần nhau vài trận sống chết, sau đó phải nhìn mặt tên ngốc đó suốt phần đời còn lại.

" . . ." Không cần nha, đánh chết ta cũng không cần ngươi làm mai ta với tên ngốc đó. Bọn ta chỉ hợp làm bạn chiến tranh chứ không hợp làm bạn đời đâu! Xin hết!

"Yuki - chan này.."

"Vâng?"

"Không hiểu sao ta lại cảm thấy, Madara hắn đặc biệt để ý đến ngươi."

"Madara?" Yuki chớp mắt, có chút không hiểu những lời này. "Hắn là của ta thúc thúc, ta tưởng như vậy là hoàn toàn bình thường đấy nha?"

"Không phải như vậy!" Hashirama đột ngột xua tay. "Cách hắn quan tâm đến ngươi, không giống. Ta cùng hắn đã làm bằng hữu nhiều năm nay, ngoài Izuna cùng Sakura, chưa từng khi nào hắn nhắc đến cái khác người thân trước mặt ta. Nhưng ngươi thì khác."

"Hashi thúc, khoảng thời gian này có chút đặc biệt. Ta bị thương liên miên như vậy, thúc ấy nói ta vô dụng cũng có phần đúng..."

"Không phải như những gì ngươi nghĩ đâu Yuki - chan!" Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc dần lên, quay đầu sang đối diện với nàng. Nữ tử vừa chuyển sang nghịch ngợm một lọn tóc trong tay, cũng không nhiều để ý đến nét mặt hắn, chỉ có đều đều thanh âm vang lên giữa dãy hành lang tĩnh mịch.

"Hắn từng nói với ta, ngươi là hài tử kì lạ nhất hắn từng gặp. Của ngươi năng lực vốn đã không giống người thường, ngay cả tư duy chiến đấu cũng so với nữ nhân tầm tuổi ngươi có khác biệt rất lớn. Hắn nói, cho dù hắn chưa từng ở trước mặt khen ngợi ngươi, nhưng những chiêu thức ngươi từng thể hiện đều làm cho hắn ấn tượng."

"Madara...rất mạnh. Ta với hắn đã là kẻ thù truyền kiếp nhiều năm, chưa từng thấy qua hắn như vậy với nữ nhân nào quá. Yuki - chan, ngươi là người đầu tiên."

Trong suốt mã não vô thức rung động. Hai ngón tay nàng không tự chủ đan vào nhau, cẩn thận đặt lại trên đùi tay lại một lần nữa run rẩy.



Hắn đã từng...nhắc về nàng như vậy sao?



"Ta chỉ đơn thuần coi hắn là của ta thúc phụ a, Hashirama." Nàng cẩn trọng đáp lại, cũng xác định tông giọng đủ lớn để người phía xa có thể phần nào nghe thấy.

"Vậy sao...Thật tiếc a, Yuki - chan. Ta đã từng nghĩ hai ngươi sẽ rất hợp nhau." Hashirama thở dài thườn thượt. "Không sao, ta sẽ để ý nhiều chút cho ngươi. Senju xuất chúng nam tử vẫn còn rất nhiều!"

"Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta vẫn chưa muốn xuất giá đâu." Nàng đáp, mái tóc xám tro phủ qua che hết biểu tình của nữ nhân, rốt cuộc sau cái kia thoại lại trở thành không rõ vui buồn bộ dáng. Nam nhân kì quái ấm áp tay cẩn thận đặt lên xoa nhẹ đầu nàng, kèm theo nụ cười hớn hở đậm chất Hashirama không nề hà phơi bày trước mặt.

"Không cần phải ngại ngùng như vậy đâu! Ta cũng thực mến ngươi đấy, không hiểu sao chỉ mới gặp qua vài lần nhưng ta lại có cảm giác như đã biết ngươi từ rất lâu rồi vậy!"

Tất nhiên a, Hashirama. Nàng khổ sở mà nghĩ. Otsutsuki Hasuko hậu kiếp mị lực quả thực mạnh, cho dù đã qua biết bao nhiêu năm vẫn thực chính xác mà tìm tới được bên cạnh hai người nàng trân quý nhất biểu ca, một trong hai kẻ đó trước đây lại từng xuống tay với nàng...

Kẻ đó không ai khác chính là Uchiha Madara của kiếp này. Vậy nên nàng vẫn trước nhất vẫn là muốn ly xa bọn họ một chút, nếu như có thể, sắp tới không cần ở lại nơi này.

Chỉ là, Mạc Thiên Tuyết ngươi nỡ sao?

"Ngươi lại tới dạy hư cháu ta đấy sao? Hashirama." Một cái khác giọng nói ở bên cạnh vọng lại. Hashirama bỏ tay ra khỏi tóc nàng, hớn hở vẫy tay với người bạn trí cốt đang từng bước tiến lại từ đằng kia.

"Ngươi đây rồi Madara!! Ngày mai các ngươi phải trở lại Uchiha, hôm nay có muốn lại chỗ chúng ta cùng dùng bữa không a? Hôm nay Sakura cùng Mito nhưng là đích thân vào bếp đâu."

"Sakura? Vào bếp?" Khoé mi Madara giật giật. "Có thể ăn không?"

"Aha...Về cái này ta cũng không rõ.." Hashirama gãi đầu cười lớn. "Phần Sakura nấu cứ để cho Tobi lại ăn. Chúng ta ăn đồ của Mito nấu là được hahaaahahhahaha!!"

"Tobirama thật có phúc." Madara không rõ nặng nhẹ nói một câu, trên mặt còn phảng phất ý cười. Uchiha Yuki ngồi lại bên cạnh, hết nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hashirama, sau đó lại nhìn tới Madara, cuối cùng không nhịn nữa mà bật cười thành tiếng.

Tiếng cười lanh lảnh đồng loạt lọt vào tai hai vị đại nam nhân kia, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Trong giây lát, Madara hoà Hashirama tưởng chừng như nhìn thấy ảo giác tới rồi.



"Bạch sen tựa cốt, ngộ minh ý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia