ZingTruyen.Asia

[ĐN KNY X OP]KIẾM SĨ SƯƠNG MÙ

#2:Một thời đại khác

LienAm3


 
  Một lần nữa mở mắt,trước mắt Muichirou là một căn phòng nhỏ,đủ cho 2-3 người vào.

  Bước xuống giường mở cửa ra ngoài,tiếng ồn bên ngoài làm cậu hơi nhăn mày.

  Shanks đang uống rượu một cách cà lơ phất phơ dường như đã phát giác được sự xuất hiện của cậu nên quay ra.

   "Nhóc,tỉnh rồi à"

   Cậu không có trả lời mà chỉ chậm rãi gật đầu. Đôi mắt mang theo một chút tò mò nhìn quanh,đây là một con tàu lớn và bên ngoài là một vùng biển rộng bao la. Trời trong xanh quang đãng, từng cơn gió biển nhẹ thổi qua người, mang đến cảm giác mát lạnh.

    Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bầu trời như thế này,là một diệt quỷ sư cậu thường ngủ vào buổi sáng và thức vào buổi tối,thành ra loại cảm giác mát mẻ này đã lâu rồi cậu không có cảm nhận qua.

   Cơ mà đám mây to to kia có hình gì ấy nhỉ?

   Phải chi có giấy ở đây để gấp máy bay thì tốt rồi.

.___

     Thấy Muichirou từ khi ra khỏi phòng đến giờ, toàn dùng đôi mắt cá chết nhìn xung quanh ,Shank không khỏi buồn cười.

    Cậu nhóc này cũng thật kỳ lạ,từ lúc tỉnh lại tới giờ khuôn mặt vẫn không có quá nhiều biểu cảm,không có thất thố ,không có kinh ngạc ,chỉ có một chút nhàn nhạt bất ngờ mà thôi.

   Muichirou cuối cùng vẫn phải rời mắt khỏi đám mây kia.

   Cậu bước đến cạnh Shanks rất tự nhiên nhưng cũng lễ nghi mà quỳ xuống,đây là cách ngồi mà Muichirou quen thuộc nhất và cũng là thói quen của cậu.

    "Cảm tạ ngài đã cứu tôi"

   Mặc dù giọng của Muichirou vẫn luôn thờ ơ,nhưng lời cảm tạ lại chân thành đến tận đáy lòng.

     "Không có việc gì,chút chuyện nhỏ mà thôi"

   Quả thật lời Shanks đều là thật lòng ,chuyện của Muichirou đối với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ nhỏ nhoi.

    "Nhóc....hình như không phải người ở đây!"

   Bị hỏi bất ngờ ,Muichirou cũng không hoảng hốt mà ngược lại vô cùng bình tĩnh,ngẩng đầu trả lời.

   "Phải,tôi vốn không phải người nơi này"

   Nghe được câu trả lời đúng như dự đoán Benn cảm thấy rất vừa lòng và rồi lại gật gù.

    "Nơi này của các người đa phần là biển sao?Đi nãy giờ tôi cũng chỉ thấy toàn nước biển cùng những hòn đảo nhỏ mà thôi"

  Đây là điều mà Muichirou đã rất thắc mắc từ lúc thức giấc tới giờ.

  "Đây là thời đại của hải tặc nên đa phần nguồn sống của mọi người là biển"

   "Hải tặc? Không phải những kẻ hay cướp bóc ,giết người cướp của đấy chứ?"

  Mặc dù chỗ cậu ở cũng không được nhìn thấy nhiều biển,nhưng về hải tặc thì vẫn được một số người kể lại,nhưng đó lại là câu chuyện xưa xửa xừa xưa rồi.

   "Đó chỉ là tư tưởng của một số người mà thôi,hải tặc ở thời đại này có xấu cũng có tốt,không có gì là hoàn toàn cả,một số người ra khơi vì tham vọng ,một số là vì yêu thích phiêu lưu mạo hiểm"

    "Nhưng thật ra cũng có những người ra khơi để tìm kiếm sức mạnh"

    "Sức mạnh?"

  "Phải,trên thế giới này có một loại quả,được gọi là trái ác quỷ,trái ác quỷ khác với các loại trái cây bình thường,chúng có hình thù khác nhau và vô cùng kỳ lạ,điều đặc biệt là vị của nó dở tệ,những người sở hữu trong người trái ác quỷ sẽ có sức mạnh hơn người,có điều những người đã ăn trái ác quỷ sẽ mất đi khả năng bơi lội,nói cho cùng những thứ được sử dụng từ biển đều dễ dàng kìm hãm người ăn trái ác quỷ"

   Benn vừa nói vừa nhìn Muichirou một cách thận trọng ,như suy ngẫm điều gì lại khẽ nhíu mày.

   "Nhóc....đã từng ăn trái ác quỷ chưa?"

     Nghe câu hỏi, đến cả Shanks đang uống rượu cũng phải ngẩng đầu

    Muichirou vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Benn.

   " Tôi chưa từng ăn loại trái cây như thế"

   Benn và Shanks lại nhìn nhau,vốn họ rất tò mò về thứ sức mạnh cậu đã sử dụng khi trên đảo,cứ nghĩ là cậu đã lỡ ăn nhầm trái ác quỷ,nhưng khi nghe câu trả lời họ đều hai mặt nhìn nhau không biết nên nói gì cho phải.

   Shanks vốn là người rất không nghiêm túc trong nhiều việc,chỉ cần là người gặp gã ngay từ lần đầu tiên đều cho gã là một kẻ cà lơ phất phơ,không màng lời ra lời vào. Nhưng có những chuyện sẽ làm Shanks nghiêm túc,điển hình là về thứ sức mạnh của Muichirou.

    "Nói như thế,vậy thứ sức mạnh mà nhóc đã sử dụng trên đảo là gì?"

    "Tò mò sao?"

  Muichirou khẽ nhướng mày nhìn Shanks.

   "Rất tò mò là đằng khác đấy nhóc"

  Shanks vẫn nói chuyện với giọng điệu ngả ngớn,mặc dù trên mặt thì nghiêm túc đấy nhưng bản tính sẽ không thể sửa được.

   "Đó đơn giản chỉ là một loại kiếm thuật mà thôi,một loại kiếm thuật dành riêng cho các diệt quỷ sư"

  Giọng của cậu nói về điều này lại dần nhỏ đi.

   "Diệt quỷ sư? Không phải là đi giết quỷ đấy chứ?"

    Yasopp ngồi gần đó uống rượu nãy giờ nghe đến từ bỗng chốc liên tiếng,làm cho bầu không khí bỗng nhiên có chút quỷ dị.

   Mọi người lại bắt đầu đổ dồn ánh mắt đến trên thân Muichirou như tìm kiếm một lời giải thích.

   "Phải,tôi là một diệt quỷ sư và công việc của tôi là tìm kiếm và giết quỷ"

    Ánh mắt của cậu bỗng chốc tối sầm lại ,đột nhiên cảm thấy hơi đói.

   "Quỷ sao? Đó không phải chỉ là một loài vật trong truyền thuyết hay những câu chuyện người lớn hay kể chỉ để hù dọa những đứa trẻ hay sao?"

  "Đó không đơn giản chỉ là truyền thuyết,mà nó là loài sinh vật từng khiến cả nhân loại lâm vào sợ hãi tột cùng"

   "Quỷ....chủ yếu lấy con người là món ăn chính,đối với chúng không có món ăn nào có thể mỹ vị hơn máu thịt của người sống , ăn thịt càng nhiều người chúng càng mạnh,khả năng hồi phục cũng càng nhanh,nếu người bình thường đối mặt với chúng chắc chắn kết cục duy nhất chỉ có thể là chết"

  Mọi người trên tàu nghe mà bỗng rùng mình,khẽ khàng nuốt xuống nước miếng.

    "Đó là lý do những diệt quỷ sư phải lùng sục chúng"

   "Theo lời nhóc thì nhóc không phải người thời đại này,vậy thì....thời đại nhóc sống là..."

   Đây không phải một câu hỏi mà một câu khẳng định.

   "Taisho.....nơi tôi sống là thời Taisho"

____
Gớt nước mắt
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia