ZingTruyen.Asia

[ ĐN KNB+ BROTHER CONFLICTS] Sự cứu rỗi khỏi bóng tối

Chương 29

Akashi_Fuyuki

Không biết liệu có phải do sự việc hôm đấu với trường Meiji không, nhưng mà mọi thành viên của đội chính tuyển Teiko hay cô nàng quản lí Momoi đều không gặp được Yuki vài ngày sau đó.

Thậm chí họ còn được biết Yuki vài ngày nay đều không đến trường đi học từ người duy nhất học cùng lớp với Yuki là Akashi. Gọi điện cũng không có ai bắt máy.

Hôm nay cũng vậy, không thấy bóng dáng của Yuki trong phòng tập, Kise ũ rũ cụp tai ngồi một góc chơi bóng, những người khác cũng không ngoại lệ, trong phòng tập là từng tầng áp suất thấp chồng lên nhau khiến người khác ngạt thở. 

Rõ ràng bọn họ đã thắng a. Mặc dù tỉ số chênh lệch không lớn nhưng chỉ cần thắng là được rồi a. Không phải Yuki cũng giống Akashi sao?! Cũng coi trọng chiến thắng sao? 

Đó là tiếng lòng của các thành viên đội 1 Teiko. Kuroko đương nhiên biết, cậu chỉ có thể mỉm cười chua chát lắc đầu.

Các cậu ấy là không hiểu vẫn là cố tình không chịu hiểu. Thứ Yuki đã nhấn mạnh bấy lâu nay là tinh thần đồng đội, chứ không phải là chiến thắng trống rỗng không chút vui vẻ. Cũng không hiểu tại sao đã được thời gian dài như vậy cậu mới nhận ra điều này. Trong khi Yuki đã nhiều lần tạo cơ hội cho họ cùng hợp tác, hỗ trợ trong các trận đấu tập.

Có lẽ lần này cậu ấy là thật sự giận a.

Ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, Kuroko nghĩ 'Trời lại sắp mưa rồi. Không biết Yuki giờ có ổn không?'

Hiển nhiên, cũng chả riêng gì cậu nghĩ về điều này, những người khác cũng thường nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mặt rõ mang theo nét lo lắng. Nhưng cũng chả làm được gì.

---------------

Bước lần theo con đường nhỏ, Yuki lật xem những tài liệu trên giấy, mày đẹp không tự chủ nhăn lại.

* Khoảng 1 tiếng trước

Người đàn ông trung niên mở cửa, bất ngờ thấy người đến là Yuki, rất đúng mực mà cúi đầu, lên tiếng chào:

- Chào ngài Hanabi-san!_ rồi lại né ra khỏi cửa để Yuki vào trong

- Haizz, Watabe-san, ông không cần gọi cháu như vậy đâu, cứ gọi Yuki như trước là được rồi!_ Yuki bước vào nhà, thay giày, mang vào đôi dép dành cho khách, nói với người được gọi là Watabe kia, trong giọng nói dù vẫn lạnh băng như thường nhưng kèm theo đó là sự bất đắc dĩ, không vui.

- Haha quả nhiên Yuki-chan vẫn giống hệt Yuma nha~ Nhớ lúc tên nhóc đó mới trở thành gia chủ nhà Hanabi khi nghe ta gọi như thế cũng là cái biểu tình này. Thật là hoài niệm a._ Ông Watabe vui vẻ nói, đôi mắt hằn lên từng tia sáng hoài niệm cùng tiếc nuối.- Vốn Yuma cũng là một người rất tài giỏi, không ngờ lại ra đi sớm như thế. Ngay cả lão già như ta cũng sống lâu hơn hắn, vậy mà..._ Ông ngừng lại, quan sát biểu tình trên gương mặt Yuki, thấy cô vẫn biểu tình nhàn nhạt, đôi mi rũ xuống không có vẻ gì là đau khổ mới nhẹ nhàng thở ra. 

Khi Yuki đã yên vị trên chiếc sô pha giữa phòng khách, ông mới nói :

- Vậy thì hôm nay cơn gió nào đưa cháu đến đây thế?

Nhâm nhi tách trà nóng hổi vừa mới được pha, Yuki bình tĩnh đáp:

- Chỉ là cháu muốn tra lại vụ án năm xưa chút thôi.

- Cũng phải. Lúc đó cháu vướng phải rắc rối bởi việc người thừa kế nên chưa điều tra rõ ràng được đã phải khép lại vụ án. Giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi, cũng đến lúc phải lật lại trang giấy cũ rồi._ Ông nói rồi thở dài, đưa Yuki đến thư phòng của mình.

Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng với tông màu trắng là chính, hai bên tường là hai giá sách cao tới trần nhà, ở bên cửa sổ là một chậu xương rồng đang đón ánh nắng mặt trời dù rằng thời tiết hôm nay có muốn thấy mặt trời cũng không được, điều này cũng cho biết chủ nhân của căn phòng này rất tỉ mỉ, ham đọc sách.

 Yuki nghiêng mắt, không đánh giá nhiều lắm đi theo ông Watabe đến bàn làm việc của ông, chờ ông cần thận tra chìa khóa vào ổ trong tủ lấy ra một tập giấy ngay ngắn, phẳng phiu. Ông nói:

- Đây là những gì ta có, không nhiều lắm. Nghe Miwa nói cháu đã chuyển đến sống với con của bà ấy, chắc hẳn cũng đã biết đến con thứ  Asahina Ukyo, nhóc ấy từng làm trợ lý của ta khi mới vào nghề. Tài liệu về vụ án này hầu hết đều nằm trong tay nhóc đó để làm kham khảo. Có gì thì cứ nói với nhóc đó cũng được. Dù sao cũng là người cùng chung một mái nhà, không nên vì cảm thấy phiền mà không nói nha Yuki-chan~

Ông Watabe có chút cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo ông biết rõ cha con nhà này đều là người không thích nhờ vả người khác đâu.

Nghe ông ấy nói vậy, hiển nhiên Yuki biết ông đang ám chỉ về điều gì nhưng cô cũng chỉ mím môi không nói gì. Nó đúng quá rồi thì có gì để phản bác đâu chứ.

- Cháu nghĩ ai khả nghi?

Bất chợt nói một câu, khuôn mặt ông Watabe trở nên rất nghiêm túc, đôi mắt màu tử đằng của Yuki cũng đậm màu hơn, cô chán ghét nói:

- Chắc hẳn là đám dòng thứ rồi. Họ cũng có bao giờ chịu an phận đâu.

- Quả nhiên cháu cũng nghĩ vậy sao. Cháu không nghĩ đến việc có một thế lực khác hợp tác với bọn họ trong việc này à?

- ...Có. Có một người._Yuki nói, đôi mắt tối tăm không rõ

- ...Vậy à. Chuyện này...cũng nên kết thúc rồi.

...

Gấp lại tập tài liệu trên tay bỏ vào túi, Yuki lấy ô ra che, những giọt nước li ti rơi trên chiếc ô trong suốt tạo thành từng tiếng lách tách dễ nghe. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ dần trong cơn mưa nặng hạt. A thì ra trời mưa rồi.

Rũ mi, bước chân của Yuki trở nên nhanh hơn, từng cơn choáng váng ập thẳng vào đầu cũng như cơn nóng thiêu đốt cùng cơ thể nặng nề cũng không ngăn được được bước chân của cô.

Đi đến một ngõ rẽ, bước chân cô chậm hẳn đi rồi dừng lại. Nhìn cảnh ẩu đả trước mặt, Yuki phân vân có nên đi đường khác hay không, lại nghĩ tới nếu đi tiếp đoạn đường này thì rất nhanh sẽ đến chung cư Sunrise. Thế là Yuki đi tiếp mặc kệ trong những người đang đánh nhau có một người mặc đồng phục trường mình. Hiển nhiên người đó cũng nhìn thấy Yuki, trên gương mặt bầm dập, te tua kia nở một nụ cười xấu khiếp mà tên đó tự cho là đẹp làm say đắm biết bao thiếu nữ. Bước chân của Yuki lại càng nhanh hơn, cô không thích bị kéo vào rắc rối vào lúc này nhưng mà ông trời cũng như cậu bạn đó không nghe thấy tiếng lòng của cô mà lên tiếng:

- Oi, mỹ nữ xinh đẹp kia ơi, có thể gọi người khác tới đây giúp tôi được không?

Yuki bơ, khuôn mặt lạnh lùng, cứ bước tiếp như không nghe thấy gì. Nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến. Mấy tên khác nghe thấy hắn nói thế liền quay sang nhìn, thấy là một mỹ nữ mang đồng phục trường Teiko thì kinh diễm rồi nở nụ cười đáng khinh chết tiệt. Một tên bự con trong đó lăm le nhìn Yuki rồi đưa giọng gọi lại:

- Oi mỹ nữ, đi đâu mà nhanh thế, ở lại chơi với bọn mình tí đi. Xem ra cô em với tên này có quen biết mà đúng không, không ở lại chơi cũng thật đáng tiếc.

Rồi hai trong số đám đó chạy tới chặn đường của Yuki cùng với những người phía sau bao vây Yuki lại.

Khó chịu nhăn mày rồi giãn này ra, Yuki giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nhìn bọn họ một vòng rồi nói:

- Chơi? Nếu các người muốn thì chơi thôi.

Đến đây thì những người khác bao gồm tên lôi Yuki vào rắc rối đều sửng sốt. Họ hiểu tên kia muốn nói gì, nhưng lại không ngờ Yuki lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Tên cầm đầu thấy vậy liền nở nụ cười còn đáng khinh hơn lúc trước:

- Ayza không ngờ cô em nhìn vậy mà dâm đãng vậy nha~ Vậy thì mình chơi thôi nhỉ?

- Ừ

Bây giờ lực chú ý của bọn kia đều đã chuyển đến người Yuki, chỉ chờ có vậy thanh niên kia mới cố nâng người đứng dậy nhưng đứng không nổi té cái bịch xuống đất. Song cũng chẳng có gì là vội vã mà nhìn kịch hay sắp xảy ra.

Ha...Ai bảo con nhóc này nằm trong đội 1 lại tình cờ đi ngang qua chi. Có gì thì cũng do nhìn nó gai mắt thôi.

Rõ ràng, người này biết thân phận của Yuki mới kéo cô vào chuyện này. Tưởng như sắp được thấy cảnh tượng thê thảm của cô nhưng cậu ta lại kinh sợ trừng lớn mắt. Nhìn Yuki, từng chút từng chút đánh cho cái đám kia đến cha mẹ cũng chả nhận ra. Rồi mới cảm thán

Ôi mẹ ơi, con nhóc này có phải là con gái không thế, nhìn nhỏ nhỏ lùn lùn mà sao mạnh dữ. Đám kia cũng có 7, 8 người luôn đó!!! Thường ngày chỉ nghĩ nó học giỏi với chơi bóng rổ giỏi thôi ai ngờ...

Hắn cũng chả biết nói sao nữa.

Rồi, hắn cảm thấy mình sắp tiêu rồi, chọc ai không chọc lại chọc trúng đại ma đầu này. Thanh niên run cầm cập ngồi trên đất

Chỗ của Yuki thì sau khi đánh người xong, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn ra không còn nặng nề như trước nữa. Có vẻ như sau này có gì buồn bực thì cứ tìm người xả giận là được rồi.

Uy uy thiếu nữ, dừng ngay cái suy nghĩ đáng sợ đó lại đi!!!

Chuyển mắt nhìn cái tên cao to lôi mình vào mớ này, mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng nhờ hắn mà mình mới bớt mệt hơn, hiển nhiên cũng không nên so đo.

Vừa định bước đi thì nghe hắn nói:

- N..Này Hanabi-chan, Hanabi-chan~ lại đây giúp tớ  với được không?

Yuki nhướng mày, cậu ta biết mình à? Lại nghĩ đến độ nổi tiếng của mình trong trường cũng không thắc mắc gì nữa mà bước tới chỗ cậu ta.

Người này...da mặt cũng dày quá đi.

- Hì hì, cậu có thể đưa mình về nhà không? Mình đi không nổi nữa nha mà nhà mình cũng không xa đâu._ Hắn nói tặng kèm thêm một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng sáng, mái tóc màu xám rối loạn trước trán được hắn nâng tay vuốt lên càng để lộ ra khuôn mặt không nỡ nhìn thẳng kia.

Cảm thấy nhìn nữa sẽ đau mắt, Yuki nhìn sang nơi khác nghĩ ngợi một chút rồi đáp ứng. Hắn cười hì hì nghĩ rằng mỹ nam kế đã thành công cho đến khi về tới nhà nhìn bản thân trong gương rồi mới cảm thấy QUÁ NHỤC NHÃ!!! Thật sâu cảm nhận được cái gì là sinh không thể luyến

Yuki nâng tay, hắn cũng nâng tay lên tưởng Yuki sẽ dìu mình đi nhưng không phải. Cô nắm lấy cổ áo hắn kéo xềnh xệch đi làm khuôn mặt hắn trở nên ngơ ngác rồi biến dạng hẳn.

Cái bạo lực nữ nhân này chả biết thương hoa tiết ngọc gì cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia