ZingTruyen.Asia

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ mang danh "Thiên tài"

Chap 16: Giải mùa xuân - Aoba Jousai (3)

RuseDee

Trận đấu bán kết đang diễn ra giữa Karasuno và Aoba Jousai. Sân vận động to lớn và rộng rãi ấy hiện mang 1 bầu không khí căng thẳng, không chỉ riêng sự nhiệt tình của vận động viên hay khán giả.

Bầu không khí căng thẳng ấy bởi 1 thành viên Jousai có mái tóc vàng sọc đen đã làm hỏng chuyện. Oaaa... Thật bất ngờ! Bóng đã bay ra ngoài! Rất may mắn cho Karasuno, họ đã dành được set thứ nhất. Cái cậu tóc vàng sọc đen ấy xông vào tranh bóng của người khác rồi đánh bóng ra ngoài như đúng rồi. Và tất nhiên cậu ta bị ánh mắt "thân thiện" của HLV bên Jousai đặc biệt dành tặng, VIP hẳn hoi đấy nha!

-----------------------------------------------

"Hả!?"

mọi người bên Seijou thầm chửi

"Cái nồi gì vừa diễn ra vậy!?... C... Cái thằng nhóc năm 2 chết tiệt đó... Graaa... Để xem chú bây giải thích kiểu gì... Rõ ràng là bóng của Kindaichi mà nó dám... "

"May quá!"

Tanaka bất ngờ reo lên.

"Yeah! Tuy có hơi bất ngờ nhưng đội mình đã dành được set thứ nhất rồi!"

Sugawara thầm nghĩ.

Có vẻ nội tâm mọi người khá... thôi khỏi nói nữa. Ai cũng biết mà, cái cảm giác khi 1 bên "thất vọng" về đồng đội và 1 bên "tươi tắn" vì chiến thắng ấy. Thật tệ a~

"Cậu bạn đó thật biết cách đùa ahaha...!"

Ken không nhịn được cười lớn. Vẻ mặt của Oikawa và mọi người bên Jousai thật khiến cậu mắc cười. Thành viên của Karasuno nhìn chằm chằm Ken và thầm tiếc thương cho Jousai vì bị 1 đứa năm nhất "cười" vào mặt.

------------------Set thứ 2-------------------

Ái chà... Lần này cậu tóc vàng kia vào từ đầu luôn à. Hình như là... Yuutarou thì phải. Tên thì hay như 1 cậu nhóc đáng yêu thế mà thực tế thì... đáng sợ a~

--------------------------------------------------

Thời gian cứ trôi đi, đến khi tỉ số là 4-1 nghiêng về phía Aoba Jousai.

Lúc này Ken mới nhớ đến lời mẹ đã từng dạy "Đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa!"

Nói thật là cậu đã nghĩ rằng cái cậu tên Kentarou đó vào sân để giúp Seijou mở rộng hơn với vị trí cò mồi, nhưng xem ra Ken đã quá hạn hẹp. Cậu ta cứ xông vào bóng... tranh bóng... đâm vào đồng đội thế kia mà bảo làm cò mồi mới sợ. Đúng là ngoại hình cậu ta rất được ở vị trí cò mồi, vì trông thu hút thế kia mà. Đồng thời Ken đoán cậu ta hiếm khi tập luyện cùng Seijou hoặc không bởi theo lời kể lại của Sugawara rằng việc không thấy cậu ta ở các giải trước. Haizz... Có lẽ ánh mắt nhìn người của cậu hơn hạn hẹp rồi!

"Mà đó không phải vấn đề! Vấn đề là... Làm thế nào để thay đổi cục diện trận đấu!? Karasuno đang gặp rắc rối rồi! Cậu Kentarou đó vẫn đang trong đà... rắc rối graaa..."

Ken vò đầu nát óc để nghĩ cách khắc phục cho Karasuno.

Vừa mới thu lại hồn để xem tình hình trận đấu ra sao thì... Jousai lại ghi được điểm và tất nhiên là cái cậu Kentarou kia ghi.

Ken trầm ngâm 1 hồi rồi nghĩ Oikawa gửi 1 "thông điệp" cho Karasuno rằng "Không chỉ đội chú mày có đồ chơi mới đâu! Bên anh cũng có này!" sao?

"Anh nghĩ anh là vua chắc mà có thể kiêu ngạo đến vậy!? Được! Vậy... Tôi cũng chơi với anh đến bến luôn... Hừ!"

Ken hắc tuyến. Nhìn về phía HLV Karasuno cầu khẩn.

Nhận được ánh mắt của Ken. HLV không khỏi thở dài bất bực, đành phải gọi Ken từ vị trí dự bị đến.

Thật bất ngờ rằng, Jousai lại che dấu 1 vũ khí đáng sợ mà ngay cả chính họ chưa chắc đã điều khiển được. Gan họ... lớn thật! Nhưng dù sao thì Karasuno vẫn thắng set đầu nên lợi thế hẳn nghiêng về họ. Tuy vậy thì Karasuno vẫn chưa thể nắm được chiến thắng tuyệt đối. Bên Jousai thì vẫn tiếp tục làm chủ trận bởi những cú giao của Oikawa, Iwaizumi và "đại bác" Kentarou kia. Có lẽ thực sự nên cho Ken vào để hỗ trợ tuyến phòng thủ hơn rồi.

----------------------------------------------

"Tuýp...!"

Trong khi mọi người đang tập trung vào trận đấu thì bỗng dưng trọng tài lại tuýp còi. Là để đổi người.

Đổi người thì không sao nhưng vấn đề là, tại sao Karasuno lại cho Tanaka ra mà không phải là ai khác như bọn năm nhất. Karasuno nghĩ gì mà để 1 đứa năm nhất thế chỗ năm 2 vậy, mà tên Tanaka năm 2 kia lại còn là 1 trong tay đập năng nổ và mạnh nhất sân nữa.

"Ukai-san đang nghĩ gì vậy!?"

Sugawara thắc mắc. Tanaka đang chơi rất ổn mà sao Ukai-san lại cho ra ngoài nhỉ.

"!?"

Trong sân, Hinata đã xởn gáy tóc. Cái sát khí hừng hực từ sau lưng cứ lan dần qua cơ thể khiến cậu ta cảm thấy không lạnh mà rét run. Không chỉ riêng Hinata mà cả Kageyama và Tsukisima cũng cảm thấy rằng cái người mới vào thay Tanaka đang cực kì tức giận.

Đôi chân bình tĩnh bước đến vị trí giao bóng. Mái tóc mềm mại lướt theo chiều gió. Con ngươi màu bạc từ từ chuyển thành màu đỏ huyết của máu tươi mà không ai biết dưới cặp kính.Cái khí chất cao ngạo kia thật khiến người ta chỉ biết ngước nhìn.

Bên ngoài, HLV Ukai mỉm cười đắc ý. Thành viên Karasuno có chút lo lắng nhưng vẫn biết mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi "Ác ma" đã lên sàn đấu!

"Hinata!"

"S... Sao vậy, Shimizu!?" Gre! Ken gọi mình!?

"Trông cậu thảm hại chưa kìa!"

"T... T... Tớ biết lỗi rồi. Nể tình thương bạn, cho tớ 1 cơ hội nhỏ nhoi đi. Van xin cậu đó!"

Giờ phút này, Hinata vô cùng sợ hãi người trước mặt đang mặt mày đằng đằng sát khí. Cậu mù cũng có thể đoán được tâm trạng Ken không tốt tí nào.

"Cậu nghĩ sao?"

Ken nhìn chằm vào Hinata bằng đôi ngươi đỏ thẫm đặc khí lạnh khiến cậu không thể thở mạnh. Ken... thật đáng sợ!

"Vậy như thế này đi! Chúng ta thi xem ai ghi được nhiều điểm nhất set này, ai thua sẽ phải bao quà sáng 1 tháng, chạy quanh sân trường 100 vòng,giao bóng 200 lần trúng mục tiên mặc định, hít đất 300 lần và gập bụng 400 lần nhé!"

Ken mỉm cười như thiên sứ khiến không khí xung quanh ấp áp hẳn lên mà không biết ai đó ở kia đã chết đứng giữa sân.

Mà đấy là Ken còn chấp Hinata rồi đấy. Cậu có chơi từ đầu set đâu nên thiệt thòi hơn là phải! Hinata nên cảm thấy may mắn mới đúng! (Au: Vâng chính xác là "may mắn" ạ)

"Shimizuuu... Ghi 1 điểm đi em!"

"Cố lên!"

"Bình tĩnh thôi!"

"Nice Server!"

Ở ngoài sân, mọi người hô lớn khích lệ tinh thần, cổ vũ cho người lính mới vào trận là Ken.

"Chơi như bình thường nhé Shimizu!" Trong này thì có đội trường đáng tin cậy nhắc nhở.

"Vâng." Ken nhẹ nhàng đáp lại lời của đội trưởng Sawamura.

----------------------------Bên Jousai-------------------------------

"Cậu ta là ai vậy, lính mới?" Takahiro nhìn về phía Ken nói.

"Hình như tên là Shimizu, Shimizu Ken, học sinh năm nhất của Karasuno." Oikawa giải thích

"Karasuno cho 1 tên năm nhất như thế nào trận đấu ư? Nhìn kiểu gì thì cũng giống hệt 1 đứa mọt sách vậy!" Matsukawa có chút khinh thường.

"Đừng chủ quan. Karasuno chưa bao giờ làm chúng ta hết ngạc nhiên đâu!" Iwaizumi cẩn thận nhắc nhở.

"Đúng đúng đúng! Không được chủ quan! Tập trung tập trung!" Oikawa cười cười thêm dầu vào lửa.

"Im để đồ chẳnh chọe. Tụi này biết rồi!" Đám năm 3 hắc tuyến.

"C... Chẳnh chọe!? Mấy cậu thật quá đáng!" Oikawa ủy khuất kêu lên.

"U...Oa, đây là học sinh năm 3 sao Kunimi?" Kindaichi mắt cá chết hỏi

"Cái này... Tao cũng không rõ." Chỉ thấy cậu bạn đối diện không nóng không lạnh trả lời.

Sau đó tất cả vào vị trí của mình để tiếp tục trận đấu. Thử xem anh chàng lính mới vào sân kia có gì thú vị. Rằng cậu mảnh khảnh thế kia chỉ có thể là Pinch server. Hẳn không thể tấn công hay chắn bóng đâu. (Au: Nhầm to rồi các anh ơi!)

--------------------------------------------------------------------------

Ken's first server

Tỉ số bây giờ đã là 19-17 nghiêng về đội Aoba Jousai. Nếu có thể, cả đội chỉ mong Ken tạo nên phép màu giúp tỉ số rút gọn và thay đổi mạch đấu là đủ rồi. Set này không nên để ảnh hưởng tới set cuối, nếu không thì hậu quả khó lường.

Sau khi mọi người vào vị trí, trọng tài thổi tiếng còi: "Tuýp!" để báo hiệu cho Ken phải giao bóng.

Hít 1 hơi sâu để có thể ổn định trạng thái, bất ngờ tung bóng lên. Là độ xoáy này, độ cao này, độ lớn này và độ mạnh này. Tất cả đều đi theo đúng khuôn mẫu của những lần tập giao bóng trước đó. Ken nhảy lên theo kiểu Jump flout nhưng không đánh kiểu đó.

Bóng đi thẳng 1 đường dài từ trên cao xuống chạm vào chiếc lưới giữa sân kia. Tưởng như có cơn gió nhẹ, bóng lăn nhẹ trên lưới và từ từ rơi xuống sàn phía bên kia 1 cách lặng lẽ.

Chỉ thấy đội bên kia có tận 3 người cố đỡ lấy quả bóng Ken giao mà "nằm" trên sân.

"Hả!? Sao qua hay vậy?" Takahiro bất mãn

"Làm như tớ biết ý!" Oikawa ủy khuất nói. Sao mấy đứa bạn kia lại nhìn mình như thế? Có phải lỗi tại cậu đâu?

"U... Woa... Tớ còn tưởng quả đó chỉ đi sát lưới thôi nhưng không ngờ lại chạm lưới đấy!" Matsukawa khâm phục pha vừa rồi. Cũng coi như tốt đi.

"May mắn?" Iwaizumi đa nghi liếc về phía Ken. Người đang được mọi người khen ngợi về pha vừa rồi.

-----------------------------------------------------------------

"Sao chú làm được hay vậy! Anh tưởng quá chú giao sẽ hỏng cơ! Tại trông gần lưới thế kia mà!" Nishinoya khen tới tấp, mừng mừng vui vui hỏi.

"Hì hì! An may thôi ạ!" Ken khiêm tốn cười cười đáp.

"Giao bóng tốt, Shimizu!" Vị đội trưởng khen cậu.

Bên ngoài, phía HLV Ukai, trông anh ta ung dung như thế nhưng thực ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm như thoát được 1 kiếp. Có chúa mới biết anh ta đã căng thẳng thế nào kia quả bóng kia lăn nhẹ trên lưới.

Cố vấn bên cạnh cũng thở phào 1 phe. Không biết sao Ukai lại cho Tanaka ra ngoài mà cho Ken vào với tư cách là Pinch server. Ukai có âm mưu gì vậy? Nhưng dù sao Ken cũng ghi điểm nên vị cố vấn cũng không nghĩ nhiều.

Không lâu sau đó trọng tài ra hiệu trận đấu tiếp tục.

Có thể lần vừa rồi cậu kia may mắn 1 quả chạm lưới. 1 điểm đó, Jousai dễ dàng lấy lại được. Nhưng vẫn đề là, tại sao cả 3 lần giao bóng đều giống nhau y như đúc?

Vẫn là vị trí đấy, vẫn là góc độ đấy, vẫn là tốc độ đấy, nhưng tại sao cậu ta có thể đánh quả bóng như 1 cái máy vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia