ZingTruyen.Asia

[ĐN Diabolik Lovers] Búp Bê Sống

Chương 4

totori666

Đôi mắt mệt mỏi từ từ chuyển động. Aiko nhíu mày nhìn xung quanh. Cô đã ở đây mấy ngày rồi? Aiki đâu? Sau người cô không còn sức thế này?

"Con tỉnh rồi à?"

Aiko ngước nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô. Ông ta có một đôi mắt vàng cùng với tóc bạch kim, nụ cười nhạt luôn xuất hiện từ lúc cô thức dậy. Đôi bàn tay bé nhỏ cố gắng chạm vào làn da nhợt nhạt. Một cảm giác thật quen thuộc, giống như cô và ông ta đã từng gặp nhau từ rất lâu

"Tôi có quen biết ông?"

Karl Heinz hôn lên mu bàn tay rồi để một con búp bê nằm bên cạnh cô

"Từ giờ hãy gọi ta là cha"

Aiko gần như kinh ngạc trước câu nói của ông. Vui mừng đến mức vỡ òa, cô ngồi dậy ôm chặt lấy ông. Cái cảm giác có một người cha luôn che chở và dẫn mình đi bất cứ đâu, thật hạnh phúc làm sao!

Karl Heinz nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Nếu nói thứ gì mãi mãi trường tồn trên cơ thể của Aiko thì đó chính là nhan sắc

Cô thừa hưởng một nhan sắc không bao giờ tàn phai. Nó đầy sự tinh khiết của một đứa trẻ và không bao giờ bị nhuộm bẩn

"Aiko, chủ nhân của con và cách anh đều đã đi học, tối hôm nay chỉ có mình ta và con thôi!"

Aiko vui vẻ đến mức không để ý những lời nói lúc nãy. Cô như đứa trẻ một tay ôm con búp bê tay còn lại cùng ông đi vòng quanh biệt thự. Nhưng dù tuổi đã già thì cái tính con nít nó cũng làm hại chính mình. Điển hình như cô làm vỡ tấm gương hay làm hỏng bức tượng và nhiều thứ khác đã trở thành nạn nhân của cô. Vậy mà ông ta, Karl Heinz! Người coi anh em nhà Sakamaki như một thí nghiệm, sẵn sàng đánh đập họ nếu không theo ý ông, đang mỉm cười tha thứ cho những lỗi lầm của cô. Ông quản gia nhìn cô khuôn mặt ủ rũ xin lỗi tất cả mọi việc cô đã gây ra, bất giác nụ cười xuất hiện và tha thứ cho cô. Đứa trẻ này, thật sự có một sức hút đến kì lạ

"Cha, tại sao người biết con ở đây?"

Aiko ngây ngô ngước lên nhìn ông. Karl Heinz im lặng nắm chặt tay cô rồi thả ra, từ trong lòng bàn tay của hai người xuất hiện một chú bướm
đang tỏa sáng

"Nếu ta nói ta biết con nhờ vào việc dùng pháp thuật thì sao?"

Aiko mồm chữ O mắt chữ A. Khung cảnh bây giờ nếu trong mắt người ngoài cuộc thì nó u ám một cách đáng sợ nhưng cô đâu có để ý, tay vẫn níu kéo góc áo của ông lộ ra khuôn mặt bái phục

"Cha là phù thủy?"

Karl Heinz xoa đầu cô rồi dẫn cô đến phòng khách. Aiko liếc nhìn một thứ ở trên bàn, Macaron!

"Đến khi tất cả tụ họp đầy đủ ta sẽ nói cho con biết"

Aiko gật đầu đồng ý rồi ăn bánh uống trà nói chuyện với ông. Tất cả cô để trong lòng giờ đã phô bày ra trước mặt. Kể chuyện những năm bị nhốt trong nhà thờ, hình ảnh của bốn đứa trẻ và cả con búp bê mang tên Aiki cô còn không biết mình lấy ở đâu

"Cha thấy đấy, dù đã tìm mọi cách nhưng con mãi không nhớ m...."

"Ông đến đây làm gì?"

Aiko chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi một người. Ayato khó chịu liếc nhìn cô. Ánh mắt đó....thật sự rất quen!

Karl Heinz đứng dậy kéo cô đứng trước mặt 6 anh em nhà Sakamaki và cả cậu. Từng câu nói của ông như làm cho họ càng nổi điên

"Từ giờ trở đi con bé chính là một phần trong gia đình, hãy đối tốt với Aiko!"

Câu cuối ông gần như nhấn mạnh từng chữ và tất cả con người ở đây đều biết Aiko quan trọng thế nào đối với ông. Còn cô, im lặng nhìn mọi người xung quanh. Con mắt dần thay đổi thành màu đỏ, Aiki như có như không điều khiển cô

"Sakamaki Shuu, Reiji, Laito, Kanato, Ayato, Subaru và chủ nhân.....mong được mọi người giúp đỡ"

Aiko thay đổi hoàn toàn đến mức khó hiểu. Cô cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra và mình vừa làm gì. Nhưng cô biết, tất cả mọi người đều không ưa cô

"Ta phải đi rồi, hẹn con vào chính ngày sinh nhật của mình!"

Karl Heinz quỳ xuống hôn lên trán cô rồi biến mất. Aiko chưa kịp định thần lại thì đã bị Yui kéo đi đến một nơi

Shuu từ nãy im lặng đến giờ mới thốt ra một câu làm tất cả mọi người chết đứng

"Aiko chính là cô bé đấy!"

Cô bé đấy? Họ đã gặp cô từ rất lâu rồi sao? Chẳng ai biết cũng chẳng ai để ý đến trừ họ

Reiji bình thản đẩy gọng kính rồi bảo tẩt cả giải tán. Trong phòng, không lấy một ánh sáng, tất cả đều tối tăm trừ một thứ....chú bướm xanh phát sáng đang vô tư bay lượn, Reiji đỡ trán thở dài cầm bức ảnh của một cô bé có màu tóc vàng nhạt cùng với đôi mắt của bầu trời giơ lên trước mặt. Khuôn mặt của người trong ảnh thập phần trong sáng, vô tư, vậy mà bây giờ.....ánh mắt đó đã không còn hướng về phía anh nữa!

Tại phòng Yui, Aiko sợ hãi nhìn con búp bê đã bị cậu làm vỡ. Từng lời nói, cử chỉ của cậu đều mang ý nghĩa chiếm hữu nhưng ai kia đâu có biết. Đôi chân run rẩy chạy trốn khỏi nỗi sợ trước mắt, tia sáng dần biến mất cho đến khi cô vào một căn phòng

Reiji mệt mỏi hôn lên bức ảnh bỗng cơ thể căng cứng khi nghe những âm thanh đầy tuyệt vọng bên ngoài và tiếng cửa phòng của anh đóng mạnh. Cùng lúc đó chú bướm màu xanh cũng ngừng phát sáng khi thấy người tạo ra nó

Aiko thở dốc ôm lấy tấm thân mình. Búp bê của cô, Aiki! Manh mối duy nhất để tìm lại ký ức của cô, giờ đây nó đã tan biến!

"Rốt cuộc....tôi là ai? Tôi không muốn ở đây chút nào! Làm ơn, Einsamkeit. Hãy cho tôi về lại nhà thờ đi! Thà bị nhốt ở đấy chết đói còn hơn sống một nơi mà mình không nhớ!"

Cô tuyệt vọng! Cô khóc! Cô năn nỉ cầu xin sự giúp đỡ của một con quỷ

Reiji lặng lẽ tiến gần cô. Ánh mắt ôn nhu nhìn người trước mắt

"Aiko!....à không, nee-san!"

Cô giật mình đứng dậy nhìn xung quanh. Giọng nói này...thật sự rất quen

"Reiji?"

Anh hài lòng với câu hỏi của cô. Dù trong tâm trí đã không còn nhưng cơ thể lại phản ứng với giọng nói của anh

Ánh sáng trong phòng dần được mở ra. Cô thấy......Reiji đang ở trước mắt cô, anh ta quỳ xuống lấy bàn tay của cô và hôn lên nó

Thật không ngờ, một giống loài hùng mạnh lại đi quỳ gối trước một cô gái mới quen biết?!.....ha! Ngu ngốc!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia