ZingTruyen.Asia

[ĐN CONAN/harem] Đối Đầu. (Hoàn)

Chương 6

Tyddieen

Bỏ qua người đang thét gào trong lòng vì hận. Ông thám tử "ngủ gật" hỏi lại.

-"Đồ ăn cắp"? Vậy cháu có biết tại sao không?

-Không ạ! Cháu muốn hỏi người đó có ý gì như lại không thể tìm ra danh tính của người đó, nghĩ Shuugo-san đã xảy ra chuyện gì nên cháu đã đến đây._Haruna có chút lo lắng.

-Chị Haruna còn giữ số của người đã gửi tin cho chị không?_Yuko quay sang hỏi Haruna với gương mặt nghiêm túc làm Conan bất ngờ. (Yuko: bộ nào giờ chưa thấy người đẹp nghiêm túc à?/ Conan: thấy rồi, nhưng tớ hỏi cậu, cậu đã thấy khỉ nghiêm túc bao giờ chưa?/Yuko: -_-# )

-A có, đây._Sau khi một hồi lục lại tin nhắn cô đưa ra một chiếc máy nhắn tin bên trong có 1 vài tin nhắn chửi rủa cùng số máy.

Lấy chiếc laptop bên trong balo ra Yuko kết nối 1 dây laptop vào đầu máy nhắn tin. Hỏi tại sao Yuko lại đem theo laptop khi đi học? "Chỉ là vật bất ly thân nếu thiếu đi nó rất khó chịu nên mang theo thôi", đó sẽ là câu trả lời của ẻm. Nhập 1 dòng mật khẩu, enter, mày hình lập tức đổi thành màu xanh lam, dòng chữ nhị phân màu trắng liên tục chạy dài...

Trong khi đó, tai của Yuko không hề rời khỏi cuộc trò chuyện (tai chó). Mori tiếp tục hỏi Haruna.

-Hắn ta vẫn còn nhắn tiếp chứ?

-Không ạ!

-Vậy manh mối duy nhất là chiếc hộp nhạc kia. Dựa vào một hộp nhạc cũ xì và bị mất 1 vài nốt thì làm sao mà tìm ra manh mối chứ.

-Cháu không nghĩ vậy đâu._Ngưng một lúc mở hộp nhạc ra chỉ vào Conan nói tiếp._Chú nhìn vào hộp nhạc đi, những cái gai trên hộp nhạc không phải bị mất vì quá cũ đâu mà là có ai đi cố ý bẻ gãy đi. Có thể nó là một thông điệp thì sao.

- Quả là vết bẻ._Ran suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp._La Do La là những nốt mà đã bị bẻ mất.

-La Do La thì có nghĩa gì chứ?_Mori càng thêm mù mờ.

-Cũng có thể là lời bài hát của những nốt bẻ._Conan nói tiếp nhưng cũng không hề bỏ qua con người đang chăm chú nhìn chiếc máy tính. Cậu ấy tìm ra được gì rồi chăng?

Nói đến đây mọi người muốn hỏi một người tò mò và bệnh nghề nghiệp như Yuko lại không tham gia điều tra? Có thể một vài người bảo vì Yuko đang bận làm việc khác, nhưng đó là một ý nghĩ sai lầm đương nhiên là vì Yuko không hề biết bài nhạc đó là bài gì và như thế thì làm sao biết bài nhạc đó thiếu những nốt nào?

Aiya xong rồi! Yuko sau khi tìm được thông tin cũng địa chỉ một loạt của các số trong máy nhắn tin, thì phát hiện có một điều rất kì lạ, người tên Shuugongười dọa Haruna lại có cùng địa chỉ?

Nên tiếp tục đào sâu vào thông tin của họ, nhìn hình của "anh" Shuugo trong lời nói của Haruna làm Yuko cực kì thất vọng, không ai khác lại là một cụ ông đã qua đời vào ngày 6/12 vừa qua, còn người kia lại làm cô càng thêm khó hiểu, khuôn mặt không có tí nào là gian xảo tại sao lại hâm dọa người khác?

Quay lại với câu truyện mà Conan đang khai thác, Yuko bỏ qua chiếc laptop, lưu tài liệu lại và trả lại cho Haruna máy nhắn tin, tiếp tục lắng nghe câu truyện.

-Vậy là Mo De Ru*?_Ran suy nghĩ một hồi lại nói tiếp.

(*) Moderu=model= người mẫu

-Hả người mẫu? ☆3☆ Chúng ta nhanh chóng đi đến các công ty giải trí và hỏi địa chỉ..._Nghe đến chữ người mẫu là máu trong người của Mori sôi sục trở nên hăng hái hẳn lên.

Nhớ lại tắm hình bang nãy khiến cô chảy một hắc tuyến nói._Có đúng là người mẫu không đây? Không cần đến các công ty giải trí đâu, cháu tìm được địa chỉ rồi.

Hả? Không lẽ nãy giờ là Yuko đang tìm thông tin của người tên Shuugo? Thật không thể khi dễ cậu ấy được! Conan thầm nghĩ.

-Nhanh thế à?_Mori cười cười có ý khen._Chúng ta đi thôi.

Ghi địa chỉ đưa cho ông chú Mori, Yuko nhét laptop vào trong balo, khoát lên vai cô đi ra cửa.

-Cháu không đi đâu, cháu không hứng thú với vụ này.

-Chị sợ thua bác Mori trong phá án sao?_Conan cảm thán có ý khiêu khích.

Nghe thế Mori càng khoái chí ra mặt cười ha hả..

-Rồi, rồi! Nói sao cũng được, chị đây đi trước._Yuko, kìm nén, mày phải kìm nén, mày không thể để cậu ấy khiêu khích thành công, Yuko tự nhủ.

Đang định đi tiếp lại thêm một trận "đạn" nả vào mặt khiến Yuko không thể không điên máu.

-Vậy theo em nghĩ là chị không thể nào thắng anh Shinichi với sự lười biếng như vậy rồi?

^_^💢 sao có thể tự đề cao bản thân như vậy chứ? (Au: nghĩ lại đi có người còn tự luyến mình như thần thánh cơ mà...) Con người này thật là quá quắt, ăn nói hàm hồ, ai thua ai cơ, bố đây không sợ đâu nhá...... giản lượt 1000 câu chửi.

-Đi thôi!_Yuko không suy nghĩ nhiều nữa chỉ biết phải chiến thắng, CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG.

Mà đâu biết ai đó đang đắc ý vì thành công dụ "địch" vào bẫy.

_________________________

Thế là mọi người cùng nhau lên xe của Haruna đi đến địa chỉ cần tìm. Đến nơi cùng nhau xuống xe, có người nào đó bây giờ mới biết mình bị lừa gạt một cách dễ dàng liền hối hận "nông nổi tức thời". Bấm chuông cửa, Haruna nói không to không nhỏ đủ để người trong nhà nghe thấy.

-Xin chào, cháu là Haruna ạ.

-Hey hey, cháu vào nhà đi._Ngưng một lúc bà chủ nhà-Okaga Kazuto (50 tuổi) đi ra nhìn nói tiếp._Cháu không đi một mình à?

Bà ta! Yuko liền nhớ lại khuôn mặt và thông tin của mình có được. Okaga Kazuto, gia đình hiện đang thiếu nợ rất nhiều và là người hâm dọa.

-Chúng tôi là người chở Haruna đến đây._Mori nhanh nhẩu trả lời trước.

-Thôi chúng ta nói chuyện này sau đi mẹ._Một giọng nam từ trong nhà phát ra cùng theo đó là tiếng bước chân. Không lâu sau chủ nhân của giọng nói nhanh chóng xuất hiện để lộ ra gương mặt ưa nhìn.

-Shirou!

-Haruna-san rốt cuộc đã tới rồi._Anh ấy đi lại đặt tay lên vai Haruna nói tiếp._Hãy để mọi người nghĩ ở phòng khách. Dù gì cô ấy cũng đã là chỗ dựa tinh thần của ông mà.

Hành động của anh ta khiến 2 đứa ai đó nở nụ cười. (Mà ai đó là ai đó? ~_~)

-Ô.. ông?_Haruna ngạc nhiên, cùng lúc đó Yuko thầm thương cảm chắc chị ấy phải thất vọng lắm đây. Haizz...

-Ừ nhỉ, chúng ta cũng nên đi thắp cho ông một nén nhang.

-Nhang???

-Không lẽ....

Nói rồi mọi người cùng nhau đi đến bài vị của ông và thắp nhang. Ông cụ tên Shuugo có khuôn mặt phúc hậu, râu ria trắng tinh, miêu tả có chút giống ông bụt ^^. Đưa hộp nhạc cho bà Okaga. Mori nhìn bài vị của ông, thầm cảm thán rồi nói nhỏ với Yuko.

- Quả thật cháu nói đúng, lời nhắn chắc không phải là người mẫu đâu nhỉ?

-Chứ chú nghĩ sao nếu một người như thế lên đi cat walk?_Yuko bắt bẻ nói thầm với Mori.

Thấy mọi người đang châm châm nhìn mình ônng cười gượng gạo hỏi.

-Người kế bên ông Shuugo là....?

Lại thêm một giọng nam từ bên ngoài truyền vào, nhưng có vẻ đã trạc tuổi trung niên.

-Là mẹ của tôi-Haruna, bà đã qua đời từ 3 năm trước.

-Haruna?_Mori cảm thấy không tin vào tai mình.

-3 năm..._Haruna cũng bất ngờ không kém.

-Ông xã._Bà Okaga thốt lên khiến mọi người quay mặt lại.

Thấy mọi người chìm trông trầm lặng Shirou lên tiếng giải thích.

-Ông tôi nghĩ Haruna-san giống như người bà quá cố của tôi. Có lần ông còn cười nói "Haruna đã quay về rồi!".

-Xin thứ lỗi cho việc thô lỗ này nhưng điều này cứ khiến tôi thắc mắc. Quả thật là người trạc tuổi như ông đây sử dụng máy nhắn tin thì có chút quái lạ._Mori cảm thấy thắc mắc càng chồng chất.

-Không đâu, vì từ khi mẹ tôi mất,ông thường đi dạo vào ban đêm nên tôi đã mua chiếc máy nhắn tin để ông phòng lúc khẩn cấp._Bà Okaga nói.

-Anou.. Haruno-san cô có thấy thứ gì khác trong hộp nhạc không?_Ông Okaga lên tiếng.

-Thứ gì ạ?_Haruna khuôn mặt khó hiểu hỏi lại.

-Cô biết đấy... là một......

-Một bộ 4 con tem trị giá 200 triệu yên*._ Lại thêm một giọng nam từ bên ngoài truyền vào.

Là một người nam nhân đeo kính nhìn rất thư sinh nhưng giọng lại đầy đanh đá nói tiếp._Lý do cô đến đây là ông đã chỉ cô chỗ giấu nó và tìm cách lấy nó đúng chứ? Cô yên tâm đi, tôi thế nào cũng sẽ lật tẩy cô._Không ai khác chính là con trai trưởng của nhà Okaga-Okaga Minoru.

(*)200.000.000 yên= 40.000.000.000 VND

Không quan tâm đến giọng điệu của tên đó. Yuko đang cười đầy thâm thúy, khúc khích, khúc khích cười, đôi mắt 🌟〰🌟. Ta sẽ mua nhà, mua xe, mua tùm lum... hí hí. Ta sẽ tìm ra tất cả các con tem đó và..... muahahahaha....

Nhìn thấy con người kia đang cười với gương mặt đầy nham hiểm chăng? Conan chảy đầy hắc tuyến, con nhóc này... 😒

-Tôi... tôi không có!_Haruna từ chối.

Minoru nói tiếp._Cứ từ từ đi....Haruna-san!_Nói rồi bỏ đi một mạch.

-Anh hai à...._Shirou không thể nói gì hơn.

-Xin lỗi cháu, hiện tại công ty của nó đang không được tốt lắm, chắc vì thế mà tâm trạng của nó cũng xuống theo._Ông Okaga lên tiếng xin lỗi thay con trai mình.

Con tem đó tận 200 triệu yên sao? Thật là mình càng hứng thú rồi nha. Hhehe.._Yuko cười nham hiểm._Mình sẽ thầm lặng tìm ra nó sau đó...

-Chị Yuko nhanh lên, gia đình bác Okaga bảo chúng ta đi ăn tối kìa._Conan hét to là Yuko giật mình.

-Thật là làm hết hồn, em không nhỏ tiếng được tí sao?

-Hay là chị đang âm mưu cái gì đó....

-A...ai nói chứ!_Nói xong nhanh chóng đi đến phòng ăn, ăn cơm với mọi người.

-------------Tại phòng ngủ.

Vì thiếu phòng nên Yuko, Haruna, Ran cùng ngủ chung, còn Conan và ông chú kia ngủ cùng nhau.

Dọn đệm ra nằm xuống, suy nghĩ về những chuỗi sự việc đang diễn ra. Ran đi đến tắt đèn.

Đầu tiên, người uy hiếp bà Okaga, bà ta tại sao lại nhắn những lời đó? Tiếp theo, nếu Haruna nói là sự thật thì người đưa hộp nhạc cho Haruna vào noel trong khi ông ấy chết sớm hơn, ngày 6/12, chỉ có thể là anh ta. Chắc giờ cậu cũng đã tìm ra được điều gì đó rồi phải không Shinichi.....

-Aaaaaaaaaaa.....Y...Yuko.. kia......_Ran đưa tay chỉ chỉ về phía cánh cửa đã đóng. Theo cánh tay Yuko nhìn lại cánh cửa, thấy bóng 1 ông của đang lướt qua về phía cuối hành lang cực kì nhanh, cùng đó là một tiếng "Shaaaaaaa...", bật đèn, Yuko nhanh chóng mở cửa chạy đến cuối hành lang. Tất cả những gì cô nhìn thấy là dãy hành làng trống trơn.

Nghe tiếng la, Conan cùng ông chú phòng kế bên cũng nhanh chóng chạy qua vì hai phòng xát bên và cửa thông nhau nên rất nhanh đã qua tới.

-Có chuyện gì thế?_Mori hỏi han con gái mình.

-C... có một... ông cụ, chống gậy vừa lướt qua hành lang._Ran run rẩy nói.

Yuko đi chậm rải vào, đối với cô sao thấy đây là cảnh sướt mướt cha con nhỉ?=_=. Nhưng ông Mori lại phán một câu chẳng hề liên quang đến khung cảnh cô thấy.

-Con tưởng tượng thôi.

-Không đâu cả Yuko và Haruna cũng thấy mà.

Thật sự thấy nhưng cô lại không hề tin? Xác thực nhưng lại càng đáng nghi ngờ. Conan và Yuko trầm mặc một hồi, tiếng kéo cửa làm cô giật mình nhìn sang Conan thấy Conan mấp mấy môi nhìn cô.

《Cậu quả thật là đang âm mưu gì đó mà, nếu không sao lại giật mình?》

《Đừng có tàu lau! Tớ còn chưa tính đến vụ cốc đầu đâu nhé^_^#》Yuko thù dai lắm đợi đi.

Giả vờ như chưa thấy gì Conan nhanh chóng quay sang chỗ khác.

-Có chuyện gì thế?_Bà Okaga kéo cửa hỏi.

-Bọn trẻ nó bảo có 1 bóng người chạy đến cuối hành lang._Mori nói với vẻ mặt có lỗi gãi đầu._Chắc chỉ là chúng nó tưởng tượng thôi mọi người đừng lo.

-Nhắc mới nhớ, lần trước mấy vị khách ngủ lại cũng đã thấy tựa như vậy._Bà Okaga quay sang ông Okaga hỏi._Có phải không?

-Ừ_ông Okaga trả lời.

-Đã xảy ra một lần rồi sao?_Mori có chút không tin.

"UỲNH" tiếng động vang trời ập đến từ phòng khác. Mọi người nhanh chóng chạy về phía có tiếng động, căn phòng tối om, anh Shirou chạy đến bật đèn, liền thấy anh Minoru bị chiếc đàn Koto(bằng gỗ dài trên 1m) đè lên người, máu từ trán chảy ra.

Ông Okaga nhanh chóng đỡ anh Minoru vào người nhưng không hề có động tĩnh. Yuko đi đến kiểm tra.

Anh ta bị ngất thôi. Thở phào một hơi.

Cùng lúc đó chiếc máy nhắn tin của Haruna vang lên. Haruna mở ra...

-Aaaaa...

-Có chuyện gì vậy? Haruna-san_Ran đi đến gần hỏi, khi nhìn vào máy nhắn tin làm cô đứng người.

-Tin nhắn nói gì vậy chị Ran?_Conan thắc mắc.

-"Tôi đang chờ cô đấy, Haruna-san."_Yuko không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Haruna và đọc tin nhắn lên. Lại là số đó! Yuko nở lên một nụ cười.

Hả? Cậu ấy đang cười? biết gì rồi chăng? Conan nhìn Yuko càng thêm rối.

-Không lẽ cái bóng của ông cụ lúc nãy và tin nhắn này đều do ông cụ Shuugo...._Ran tái mặt lên tiếng chưa hết đã bị cắt ngang.

-Đồ ngốc._Ngưng một lúc ông Mori nói tiếp._Người đã chết thì làm được gì chứ? Nếu cứ tự dọa mình thì tốt hơn hết nên đi gọi cảnh sát đi, có thể đây là một vụ án mạng...

-Ây, ông đừng có nghĩ tôi đã chết chứ._Anh minoru xoa đầu ngồi dậy.

-Ấy, cháu chưa nói với bác là anh ấy bị ngất à?_Yuko lên tiếng làm ông chỉ muốn cho một cú vào đầu, nói sớm ghê.

-Đây là cây đàn mà ba coi như báu vật._Shirou nói.

-Không lẽ.... Haruna-san. Cô là người hại tôi đúng không?_Minoru nói nhìn Haruna đầy nghi hoặc.

-Đừng nói hàm hồ chứ! Cô ấy sau khi nghe tiếng động mới chạy đến sao có cơ hội hại anh._Yuko thật sự không kiên nhẫn được với những người như vậy.

-Đúng vậy. Anh có nhìn thấy hung thủ không?_Conan cũng thêm vào.

-Không.

-Vậy thì lạ quá, anh bị thương ở trán vậy thì không phải hung thủ tấn công từ phía trước à? Sao anh lại không thấy hung thủ?_Conan nghi ngờ.

-Trời tối om như thế thì làm sao mà thấy ai.

-Vậy thì anh rất đáng ngờ! Đã nói là tối om sao anh không bật đèn? Và anh vào đây để tìm thứ gì?_Yuko nhìn anh ta một con mắt *tôi biết rồi nha*.

-T.. tôi....

-Hai đứa ngốc! Chắc là vì anh ta thấy có gì lạ nên đã vào xem thử, khi định bật đèn thì đã bị kẻ đó đập cây đàn Koto vào đầu rồi, too nói có đúng không?_Mori nhìn anh Minoru hỏi.

-À... ừm.

Ông chú/ ông bác mới ngốc đó! Hai đứa thầm nghĩ.

-Vậy ba, tin nhắn gửi vào máy của Haruna thì sao?_Ran hỏi.

-Thì chắc là bạn của Haruna thôi, chắc là Haruna đã hẹn ai đó nhưng sau đó quên bén mất nên người đó đã nhắn như vậy, đúng không Haruna?

-Cháu chắc là mình không hẹn ai mà._Haruna trả lời.

-Còn cái bóng thì bác giải thích như thế nào?_Yuko

-Thì là... do chúng bây tưởng tượng thôi._Mori trả lời làm Yuko chảy một dàng hắc tuyến nghĩ câu trả lời vô trách nhiệm nhất thời đại =_=||.

Mori nói tiếp với vẻ mặt thông thái._Người xưa có câu "hình dạng thật của con ma chỉ là cái cây đã chết".

-Thật sự con đã thấy..._Ran chưa kịp nói hết đã bị ông Mori cắt ngang.

-Là do con luôn sợ nên nghĩ là nó thôi.

-Ba à!

-Bà Okaga hãy mau gọi cảnh sát, xem ra trong căn nhà này không chỉ có chúng ta._Ông Mori nghiêm túc.

Nói xong bà Okaga nhanh chóng chạy đi gọi cảnh sát.

Conan gán ghép từng chi tiết. Đây có phải là có kẻ đột nhập như ông bác đã nói không? Đồ đạt không hề bị xê dịch một chút nào, vậy Minoru-san là mục tiêu. Hắn là có ý gì? Nhưng lạ thay ở đây không phải là phòng của Minoru-san. Tại sao Anh ta lại vào căn phòng tối om này? Tại sao hung thủ lại biết anh ta ở đây? Tại sao lại lấy cây đàn làm hung khí?_Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi đang len lỏi trong đầu Conan.

Sau khi gọi cảnh sát đến, họ đã kiểm tra bên ngoài, vì trời đang mưa nên khó khăn hơn nhưng các dấu vết từ bên ngoài không có gì cho thấy là có người đột nhập, chỉ có diều là cái cửa sau bị hư nên hay tự mở ra và nơi đó cũng thường xuyên có xe đi ngang qua.

Vào kiểm tra bên trong, bên phải căn phòng của Yuko là phòng của ông bà Okaga là cửa lúc bà Okaga đã mở ra lúc nãy, còn bên trái là như đã biết, phòng của Conan và ông chú. Bước vào căn phòng của ông bà Okaga, mọi người kiểm tra tất cả cũng không có dấu hiệu nào của kẻ đột nhập, lúc sự việc xảy ra bà Okaga đã đi xuống bếp.

Conan đi từ từ đến chiếc tủ sập. Mở ra...

-Ita*_Conan la lên.

(*)Ita= ui da= hắn kìa.

Khiến cho Mori cùng Yuko chạy đến.

-Đâu, hắn đâu?_Mori ngó nghiêng ngó dọc nhìn vào tủ sập.

-Hử có ai đâu? =_= _Yuko cũng nhìn theo.

-Cháu nói "ui da" chứ không phải "hắn kìa", tại vì chúng đạp trúng cây tăm._Nói xong Conan còn đưa cây tăm lên chứng minh, cười tươi.

-....=_=... ^_^##########_Ông bác hiện đang rất là "điên".

"Binh" Mori cốc đầu Conan một phát, nói.

-Con nít con nôi, ra chỗ khác chơi.

Conan ôm đầu. Khóc không ra nước mắt...

"Binh" lại thêm một tiếng va chạm vang lên, còn ai ngoài Yuko cốc vào đầu Conan?

-Đánh ké! ^.^_Yuko làm ra vẻ mặt vô (số) tội ^^.

-...-_-|| 《Cậu đang trả thù đúng không....》

Có thể nói đây là một lý do đánh không thể nào phản bác... nhỉ?

Nhủ lòng mình phải trở nên nghiêm túc hơn Yuko đành đi ra ngoài trước phòng của mình. Cô theo chủ nghĩa duy vật nên không hề tin có ma, tìm từng ngóc ngách, nhìn vào cánh cửa sổ, có keo? Lại thêm một nụ cười đầy thâm thúy nở ra.

_______________

End chap 6

Hihi 😄😄.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia