ZingTruyen.Asia

Dn Bnha Toi La Lycoris Radiata

-chà, dù ko có điểm giải cứu nhưng Bakugo vẫn đứng nhất. Khá mạnh đấy

-cậu ta liên tục tấn công dồn chúng rồi kết thúc bằng một vụ nổ khi chúng kiệt sức nửa sau của bài kiểm tra

-ngược lại thì, cậu nhóc đứng hạng 7, Midoriya, dù ko kiếm được điểm thực hành nhưng lại được 60 điểm giải cứu. Cái này chắc chắn ko phải ngày nào cũng được thấy đâu

-lúc đó tôi cứ hú hét loạn lên. Tôi thực sự rất thích cảnh đó!!

-cô bé Juryokura cũng ko phải dạng vừa đâu, nghe nói anh đã tuyển thẳng cô bé phải ko, All Might?

-có phải cô bé đó là con gái của cựu anh hùng hạng hai đã khuất, Amaryllidaceae, đúng ko?

-cô nhóc này cũng là một trong những thiên tài đấy!!

-"... như cái chợ ấy"
 
                 (´・ω・')(´・ω・')(´・ω・')(´・ω・')
(

Vậy thì đừng ở đó nữa)

-Yuurei!!!! Chúc mừng con, con đứng hạng hai đó, hạng hai đó con gái!! Ôi, cháu gái tôi!!!

-dì à, con biết mà, dì đâu phải hét lên như vậy chứ... Dì uống chút coffee nhé?

Ngay sau khi tôi báo kết quả thi, dì Lily đã cấp tốc chạy tới đây với tốc độ ánh sáng cùng chục chiếc hộp bánh từ cửa hàng bánh tôi thích nhất. Dì Lily có mái tóc màu trằng pha một chút vàng valine và đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Mẹ tôi từng nói, cô ấy tượng trưng cho hoa Lily. Dì ấy là một tiểu thuyết gia, đa số sách của cô ấy là ngôn tình, mặc dù tôi không thể hiểu cô ấy viết những gì trong đó, đọc đi đọc lại vẫn như không. Kosei của mẹ và dì giống nhau nhưng hai người họ lại học hai ngôi trường khác nhau. Một người thì học trường đào tạo anh hùng, người còn lại thì học ở trường đào tạo nhà văn, tiểu thuyết gia, các thứ...

Dì Lily và mẹ tôi tuy cách nhau tận 5 tuổi và hình dáng họ khác nhau một trời một vực nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn giống nhau, cũng vì vậy mà tôi coi cô ấy như mẹ vậy. Và bây giờ chúng tôi đang ăn bánh và uống coffee

-đúng rồi, bây giờ dì sẽ chuyển sang sống với con một thời gian dài đó

-Eh?!

-thì đó, dì sẽ chuyển sang sống với con đó, ngôi nhà ở bên kia dì đã cho thuê rồi. Con đã bắt đầu tự lập khi mới 7 tuổi cho đến bây giờ. Dì đã quá bận rộn với đống bản thảo mà không thể chăm sóc con như đã hứa với mẹ con nhưng bây giờ thì được, công việc của dì bây giờ cũng nhẹ hơn lúc trước. Vất vả cho con rồi, Yuurei, thời gian đó ko dài nhưng cũng khoong pảo là ngắn ngủi gì, con đã rất cô đơn có phải ko? Dì chắc chắn ngày nào con cũng mở đoạn video đó để tưởng nhớ mẹ và bố đúng chứ? Từ giờ, dì sẽ ở đây với con, luôn luôn ở bên con và ủng hộ con

Dì ấy vừa nói vừa ôm tôi và xoa mái tóc của tôi. Thật ấm áp, trên mặt tôi có gì đó ướt ướt và ấm, tôi... đang khóc, hình như lần cuối tôi khóc chính là ngày bố mẹ tôi chết. Thực sự, tôi đã cảm thấy rất cô đơn khi ở một mình trong nhà, tôi muốn có ai đó ở nhà với tôi, tôi muốn kể những gì mà bản thân đã học được và những gì đó thú vị sai những buổi học nhàm chán hôm đó..... Ít nhất thì, hiện giờ điều đó đã được đáp ứng.....

-được rồi, Yuurei, hôm nay muốn ngủ với dì chứ? Dì nghĩ con có nhiều điều muốn tâm sự phải ko?

-vâng!

Tối hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện cho đến 3 giờ sáng mới ngủ. Thật sự, ko có từ nào để có thể diễn tả cảm xúc lúc đó của tôi, chủ hạnh phúc thôi vẫn chưa đủ đâu

  ❀(*´▽'*)❀❀(*´▽'*)❀❀(*´▽'*)❀❀(*´▽'*)❀
                  (Ước gì thời gian dừng lại)
-đồng phục, cặp, sách vở. Ổn... Có nên buộc tóc ko nhỉ? Oh! Như vậy sẽ lộ khuyên tai mất!

Và tôi quyết định để xõa, tôi rất thích sưu tập khuyên tai, nhưng hầu như chỉ có màu đen... Dì Lily cho phép tôi bấm từ hồi cấp 2, tôi khá ngạc nhiên về điều đó, ý tôi là, tôi chưa từng thấy phụ huynh nào cho phép con cái bấm 3 lỗ ở vành tai như tôi. Hai cái bên trái và 1 cái bên phải, rồi thêm mỗi bên một cái ở dái tai. Dì ấy quá chiều tôi rồi, nhưng tôi thích:)))

-Yuurei, con gái, con chuẩn bị xong chưa?

-rồi ạ, tai nghe, điện thoại, tiền, kẹo và bánh cũng cho vào rồi_ tôi nhe răng cười

-con đi học hay đi chơi vậy...? Con còn quên một thứ nữa!

Rồi dì ấy lấy cà vạt của trường Yuuei thắt hộ tôi

-con quên cái này đó. Còn nữa, ngày đầu tới trường thì phải cài cúc áo đàng hoàng vào, cài cả áo khoác đồng phục nữa. Rồi! Đi học vui vẻ nhé, con gái

-v-vâng...

Ôi, khó chịu thật! Sau khi tôi rời khỏi nhà thì tôi cởi bỏ cúc áo khoác đồng phục, nới lỏng cái cà vạt và bỏ một cúc áo trắng. Tôi ko phải loại thích nghiêm túc nên rất khó chịu với kiểu ăn mặc nghiêm chỉnh

Tới trước cửa lớp 1A. Thực sự nó rất to... Yuuei đã lấy đâu ra tiền vậy?

Tôi mở cửa, ko có ai ngoài một cô bạn tóc đen đuôi gà, lần đầu tiên thấy có người cột tóc như vậy đấy, cơ mà quan trọng nhất. Khủng quá a...

Tôi ngồi phía trước cô ấy hai cái bàn. Tôi ko thích mở lời trước, vì nếu làm vậy, nhỡ đâu người đối diện là một người kiệm lời thì sao? Quê lắm!!

-xin lỗi, cho hỏi, cậu tên gì? Liệu có thể làm bạn với cậu chứ? Tớ là Yaoyorozu Momo

Cô gái đó tới bắt chuyện với tôi và giơ tay, ý muốn là bắt tay, tôi cũng vui vẻ cười và bắt tay đáp lại

-oh!? Đương nhiên! Tớ là Juryokura Yuurei, cứ gọi tớ là Yuurei, mong được giúp đỡ nhé!

Và chúng tôi cứ vậy mà nói chuyện cho đến khi cánh cửa lớp học bị kéo một cách thô bạo

-Yuu!! Con lùn chết tiệt nhà mày!!! Dám bỏ tao đi học trước hả!! Ông mày mới là người phải đến đầu tiên!!

Là Kacchan, coi kìa, quần áo đồng phục thì bừa bộn, có khác gì bọn yankee ko cơ chứ... Yaoroz- . Không đúng, Yoyor-. Không, không phải, nói chung, cô gái đó cũng về chỗ sau khi nói tạm biệt với tôi, dần dần, các học sinh khác cũng tới. Anh chàng bốn mắt nghiêm túc cũng tới và bắt đầu cãi nhau với Kacchan vì cậu ấy gác chân lên bàn

Và trong lúc họ đang cãi nhau thì Deku đến và nói chuyện với cô gái tóc nâu nào đó. Anh chàng bốn mắt nghiêm túc tới đó và cũng bắt chuyện với Deku. Từ lúc nào đó, có một con sâu mặt người xuất hiện đằng sau họ và nói

-muốn kết bạn thì đi ra chỗ khác. Đây là khoa anh hùng

Cả lớp gồm cả tôi im lặng, ai đây!!?? Anh hùng chuyên? Chưa từng thấy trên TV, hoạt động ngầm chăng! Chắc ko phải...

-mất tận 8 giây để im lặng cơ đấy. Cuộc đời ngắn ngủ lắm, mấy đứa chả biết quý trọng gì cả

Hay là hết thời rồi? Là giáo viên con người? Cứ tưởng sẽ mọc cách bướm hay mấy thứ tương tự chứ...

-tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta, rất với được gặp các em

Wow! Tên thầy là Shouta mà thầy chẳng shouta chút nào. Ko biết thầy ấy là uke hay seme nhỉ? Ấy, lại bậy rồi!! Chỉ tại dì Lily hết, nói gì ko nói lại nói mấy thứ đầu độc trẻ con!!!

-bây giờ hãy mặc bộ này vào và xuống sân thể dục

Thầy lấy một bộ liền thân từ trong cái túi ngủ và bảo tập trung dưới sân thể dục. Bộ đó khá thoải mái nhưng tôi lại ko thích cái thiết kế của nó, xấu tệ!

-BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC??!!

-vậy còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao?

-chúng ta ko có thời gian cho mấy vụ cỏn con ấy đâu. Mấy đứa cũng biết ngôi trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuân viên trường phải ko? Và bọn ta cũng được hưởng sự "tự do" đó

Đồng nghĩa với việc em đeo khuyên tai, nhẫn và vòng cổ cũng được tự do phải ko thầy?

-những bài kiểm tra thể lực các em đều đã biết hồi cấp 2, chỉ là cấm sử dụng năng lực. Cho nên là, Bakugo, hồi cấp 2 em ném bóng được bao nhiêu

-67m

-vậy bây giờ hãy kết hợp với kosei đi, làm gì cũng được miễn là ở trong vòng tròn này

-hiểu rồi

Tôi chắc chắn Kacchan sẽ gia tốc cho cú ném bằng sóng lực và hét

-CHẾT ĐI!!!

Biết ngay mà...

-đầu tiên thì phải khả năng của chính mình đã. Cái máy này sẽ đo khả năng anh hùng cơ bản của các em

Và thầy ấy giơ cái máy lên 705.2m, khủng đấy Kacchan!!!

-trông vui quá!!

-chúng ta có thể sử dụng kosei thỏa thích!!

-đúng là Yuuei có khác!

Chờ đã! Tôi có cảm giác ko lành!! Tôi ngoảnh mặt về phía người thầy đang phát ra mùi nguy hiểm kia

-"trông vui quá"... ? Đừng nói các em định dành cả 3 năm ở đây để vui chơi sao? Vậy vụ trở thành anh hùng thì sao?

Ôi, ôi, cái bộ dạng chết chóc của thầy là sao vậy? Đừng dọa bọn em thế chứ!!

-quyết định rồi, luật mới: đứa nào đứng bét trong 8 bài kiểm tra sẽ bị cho là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ!

What?! Mới ngày đầu tiên mà gắt vậy thầy!! Gắt vậy ai học cho nổi?! Tất cả bài kiểm tra hôm nay đều phải thay đổi trọng lực cơ thể nhưng... Tôi ko thể thay đổi trọng lực của bản thân, cái lần nhảy cao là may mắn. Tôi vẫn chưa thể làm chủ kosei này đấy!!!!

         Ó╭╮ÒÓ╭╮ÒÓ╭╮ÒÓ╭╮ÒÓ╭╮Ò

Thôi rồi, tôi coi như đã xác định bị đứng bét.... Ngoài ném bóng và thì chạy ra, còn lại đều ko tốt. Bây giờ, Aizawa-sensei sẽ thông báo kết quả. Và tôi đứng thứ hai!!??... từ dưới lên... Tôi khá bất ngờ về điều này, và càng bất ngờ khi người đứng cuối là Deku

-vụ đuổi học là xạo đấy!

Eh?!!

-đó chỉ là mánh khóe để bắt mấy đứa thể hiện tốt mà thôi

-CÁI GÌ CƠƠƠ!!

-thôi nào, tất nhiên vụ đó là giả rồi_ Momo nói

Ko phải! Ánh mắt lúc đó... Ko hề xạo chút nào cả. Tôi chắc chắn ông thầy này đã từng đuổi rất nhiều người...

-được rồi, giải tán đi, chương chình học của mấy đứa ở trong lớp học đấy. Và Midoriya, đi gặp recovery girl đi, thử thách ngày mai sẽ khắc nghiệt hơn đấy!

Aizawa-sensei đi được vài bước thì dừng lại và quay lại nhìn tôi

-Juryokura, lát nữa lên phòng giáo viên gặp tôi

Tôi ư? Để làm gì? Do thành tích sao? Mà chắc vậy, bài kiểm tra đầu vào thì tôi đứng từ trên xuống, bài kiểm tra hôm nay thì là từ dưới lên, mà lại đồng hạng hai nữa! Tôi có duyên với số 2 thật!

Tôi đi vào phòng giáo viên và trong đó ngoài Aizawa-sensei thì chả có ai. Tôi bước tới gần thầy ấy và thầy ấy mở lời trước, một câu nói làm tôi có chút khó chịu nhưng lại đúng

-em làm tôi thất vọng, Juryokura! Em đang lãng phí Kosei cũng như tài năng của em. Theo như tôi đoán thì em chắc ko có điểm yếu nào nhưng em lại đang tạo điểm yếu cho bản thân. Em cũng biết tôi đang nói về cái gì đúng chứ?

-vâng, là về Kosei của em

-Kosei của em ko có giới hạn, tôi nghĩ vậy, nếu em ko thể sửa điều này thì tôi chắc chắn sẽ đuổi em, cho dù All Might có là người tuyển em

Và tôi rời khỏi đó. Tôi không thể thay đổi trọng lực của bản thân. Không, nói đúng hơn là, tôi không thể thay đổi trọng lực như ý muốn. Tôi chỉ có thể làm nhẹ như bông hoặc nặng đến gãy xương. Tôi ko thể thay đổi tùy ý được, đó chính là điểm yếu của tôi!  Muốn khóc quá!!!

    (。>ㅅ<。)(。>ㅅ<。)(。>ㅅ<。)(。>ㅅ<。)(。>ㅅ<。)

-con về rồiiii...

-Yuurei? Ngày đầu học thế nào con gái? Sao trông con buồn vậy? Có chuyện gì sao?

-không ạ! Chỉ là khá mệt thôi dì à. Con lên phòng nghỉ ngơi chút, dì đừng lên lúc này nhé

Nói là lên phòng, chứ thực chất tôi vào phòng làm việc của bố. Mỗi khi tôi có thắc mắc hay phiền muội về Kosei thì tôi luôn vào phòng làm việc của bố vì tôi với bố có cùng một Kosei

Lần này sẽ khác lúc trước, tôi cần một quyển sách nói về trọng lực hoặc cái gì đó liên quan ở trong căn phòng này

Cốp!!

-mọe nó! Đau quá!!

Tôi ko để ý nên đã vô tình đập ngón chân vào chân bàn. Thốn!! Và một quyển vở cũ rơi xuống. Nhật kí?

Tôi khá tò mò quá khứ của bố nên đã mở nó nhưng bên trong ko có gì cả cho đến khi tôi mở trang giữa

"Nhưng kẻ mang đến sự ô nhục đen tối, các ngươi ko cần đánh thức ta lần nữa đâu"

Gì đây? Chỉ vậy thôi? Khó hiểu thật! Cứ như câu thần chú vậy

-YUUREI!!! XUỐNG ĂN TỐIIII!!! _ móa, hú hồn!! Tí thì làm rơi quyển vở...

-V-vâng! Con xuống ngay!!!

Rồi tôi cầm quyển vở đó, chạy thật nhanh về phòng mình rồi đặt nó trên bàn học và xuống ăn tối nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về câu đó

Rốt cuộc câu đó là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia