ZingTruyen.Asia

[ĐN BnHA] Mang tên loài hoa...

21: Mạnh mẽ(1).

quachbuingocdiep

Cre: Akahara_Koyuki (a.k.a đại tỷ với tác phẩm Chuông Gió, giờ chị ấy đang học sml nên tạm thời chưa tiếp tục nhận đơn)
============

[...]

Sau hội thao, Violet không hề xuất hiện ở trường, điện thoại cũng không thèm nhấc máy khiến cho toàn thể học sinh lớp 1-A lo lắng không thôi.

Cho đến khi kênh thời sự 5 sau- khi các học sinh khoa anh hùng của Yuuei đang trong kì thực tập - thông báo về vụ thảm sát hơn 300 người. Trong đó bao gồm hơn 150 đứa trẻ trên dưới 18 tuổi, một vài những cụ già đã ngoài bảy mươi và một số người xung quanh khu vực thảm sát.

Và trong đó có gần 50% là nhà Evergarden...

"Được biết, ngài Evergarden Yoshino-giám đốc một công ty lớn chuyên cung cấp đồ dùng học tập - V.E. - đã bị thương nặng và hiện đang điều trị tại khoa cấp cứu của bệnh viện..."

Một video hiện lên, nội dung vẫn là về cuộc thảm sát.

Kèm theo đó là một vài bức ảnh chụp cận cảnh hiện trường.

Xung quanh hoàn toàn bị đập đến bằng phẳng, đâu đó còn có mấy cột xi măng lớn và nhiều vệt máu đỏ lòm đến ghê rợn.

Một vài tấm thì là xác của những nạn nhân xấu số bị làm mờ đi. Mặc dù vậy, đôi chỗ vẫn còn thấy xương người hay vài khúc ruột bị cắt làm đôi. Có thể thấy tội phạm lần này đã ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Hiệp hội Anh Hùng đã nghi ngờ kẻ đứng sau sự việc lần này chính là Liên Minh Tội Phạm.

Cuộc thảm sát trở thành một trong những điểm nóng của tuần, đi đâu cũng thấy nó được bàn tán xôn xao và đôi khi còn bị phóng đại.

Có người nhìn xong mấy tấm ảnh liền khóc thét lên. 

Có người thì khinh bỉ vì những người bị thảm sát không đủ sức đấu lại. 

Và đa số còn lại thì lo lắng và sợ hãi.

Lớp 1-A nằm trong đa số còn lại.

Ai ai cũng lo lắng. Ai ai cũng sợ hãi.

Cô bạn của họ chả biết bây giờ như thế nào. Làm sao họ có thể an tâm được?

-----

Lớp học thường ngày dần trở nên ngột ngạt, khó thở.

Chẳng ai nói câu gì với nhau.

Aizawa cũng vậy. Anh cũng rất lo lắng cho tình trạng của cô học trò nhỏ lớp mình và mọi người khác cũng vậy. Nezu đã thử liên lạc với con bé, Momo lại là người cầm máy vì Violet làm rơi nó.

Nhưng anh thực sự không thể chịu nổi cái không khí này thêm nữa, thật khó chịu! Vậy nên Aizawa bắt đầu lên tiếng trấn an lũ học trò nhỏ, cũng là để trấn an chính bản thân mình.

"Này! Mấy đứa định như thế này mãi sao?" - Anh bắt đầu lên tiếng.

"..."

"Nếu mấy đứa nghĩ rằng việc mà mấy đứa đang làm là đúng. Thì nên xem lại đi!

Nếu để con bé thấy các trò như này thì các trò không thấy hổ thẹn sao?! Các trò là những anh hùng! Sớm muộn cũng sẽ đối mặt với những việc như vậy. Sẽ còn mất đi nhiều thứ! Ngẩng mặt lên xem nào!"

Mọi người vẫn im lặng. Vẫn chưa có ai di chuyển. Ai cũng như bị đóng băng.

Momo nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn.

Một người là bạn thân của mình và một người là người mình yêu. Một người biệt tích thì người còn lại đang nằm trong viện. 

Cả hai đều chưa rõ tình trạng ra sao. Cô nàng thật sự rất lo lắng. Ruột gan cứ như quặn thắt vào nhau. Vô cùng khó chịu!

Aizawa thở dài. Thật hết nói nổi mà! Không hiểu sao anh vẫn còn chủ nhiệm cái lớp này.

"Thay vì ngồi đây khóc lóc, hãy tự mình đi tìm con bé và giúp nó... như một anh hùng..." 

Ashido đột nhiên khóc thật to. Bầu không khí dần trở nên không còn ngột ngạt.

Bakugou nắm chặt nắm đấm. Midoriya cố kiềm lại nước mắt. 

Những người cò lại thì trầm mặc. Cúi đầu xuống thật sâu.

Họ thật chẳng dám nhìn mặt vị thầy giáo đáng kính ấy.

...

Nghe lời thầy Aizawa, lớp 1-A kéo nhau đến bệnh viện mà Yoshino đang được chữa trị.

Tầng 3, khoa cấp cứu phòng 1.

Đi trên hành lang dài, tiếng bước chân vang lên thật to. Không khí im lặng được duy trì cả đường đi.

Hành lang tầng 3 tối um như những bộ phim kinh dị rùng rợn, dài đến tưởng chừng như vô tận. Đi thêm một bước như dài ra ngàn bước. Chỉ có tiếng bước chân vang vọng.

Nhưng sự im lặng không thể kéo dài thêm được nữa. Bởi vì, ở cuối hành lang mờ ảo đó, có một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.

Lớp 1-A mặt mày ai nấy đều rạng rỡ. Momo cũng tươi tỉnh hẳn lên, rồi cầm đầu chạy tới nơi đó trước.

Chỉ là...

Violet không chào đón cô như mọi lần, thậm chí là liếc mắt đến cô.

Ánh mắt của cô nàng có màu tóc ban mai đục ngầu, đôi mắt màu xanh biển ngọt ngào, tươi sáng đã sớm trở nên sâu thẳm như Thái Bình Dương. Vô cảm. Không một gợn sóng. Không có sự tồn tại của bất kỳ một cảm xúc khác xuất hiện trong đôi mắt đó, ngoại trừ đau khổ. 

Người thường nhìn vào cũng biết cô ấy đang tự dằn vặt bản thân mình đến cỡ nào.

Có thể thấy dưới khóe mắt vẫn còn đỏ, chứng tỏ cô ấy đã khóc rất nhiều. Chẳng biết đã bao nhiêu lần nữa. Những Momo đoán có lẽ nó cô ấy đã khóc rất lâu.

Lần đầu tiên Momo bị Violet bỏ qua.

Cô nàng không quen với cảm giác này. Chắc rồi.

Mọi người ở phía sau cũng bất ngờ không kém. Violet như trở thành một người khác. Xa lạ, lạnh lùng và vô cảm như một con rối.

Ánh mắt của cô nàng họ Evergarden hướng thẳng về tấm cửa kính trước mắt, nhìn vào bên trong. Vẫn còn sáng đèn.

Thấy lạ, mọi người cũng nương theo đôi mắt đó, nhìn vào tấm kính chắn trong suốt ngăn cách bên ngoài với căn phòng bên trong.

Đôi mắt của Yaoyorozu Momo mở to, đầy sự lo lắng và hoang mang. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy.

Đến đây, hẳn các bạn cũng biết ai là người nằm bên trong nhỉ?

[Evergarden Yoshino]... Todoroki nhìn đến bảng tên gắn cạnh cửa phòng.

Anh ấy nằm trên một chiếc giường trắng muốt, mắt nhắm nghiền. Trông nhàn nhã, ung dung. Đáng lẽ nó sẽ thật đẹp nếu anh ấy nằm trên một thảm cỏ xanh mướt đầy mùi nắng và gió. Nhưng tiếc là không phải.

Các dây truyền máu phá tan cảnh tượng ấy. Chúng cắm tứ tung.

Thoạt nhìn sẽ chỉ nghĩ là bị chấn thương nhẹ, nhưng nhờ khắp cơ thể anh ta băng bó nhiều đến lóa cả mắt cộng với máy đo nhịp tim và máy thở được sắp đặt ngay bên cạnh, họ có thể nhận ra ngay.

Momo vẫn đang hoang mang, mặc dù đã nghe tin trên Ti-vi nhưng cô nàng cũng không giấu được sự lo lắng ngập tràn đôi con ngươi. Cũng phải hiểu cho cô nàng, mấy ai giữ được bình tĩnh khi người mình yêu đang trong trạng thái 'ngủ đông' thế này.

Lớp 1-A cũng ngỡ ngàng. Họ biết người đàn ông này.

Anh ta là giám đốc một công ty lớn về dụng cụ học tập và cũng đồng thời là giáo viên của khoa Kinh Doanh tại trường U.A.

Họ đã vài lần thấy anh ta đi cùng với Yaoyororu và Violet tại căn tin trường.

Nếu không lầm thì còn có lần anh ta xông thẳng vào lớp xin lỗi Violet nữa. Có lẽ anh ấy là anh trai cô?

Người đàn ông này có quan hệ gì với Momo mà lại khiến cô ấy phải khóc? Người yêu? Bạn thân? Đàn anh? Hay crush???

Bakugou nhanh chóng dời tầm mắt về phía cô. Bấy giờ, hắn mới nhìn thấy sự thảm hại của người con gái mà hắn đã gắn kết từ rất lâu.

Mái tóc vàng nhạt rối tung, thoát ra khỏi nếp tóc ngày thường. Có vài lọn tóc bị cháy hoặc bị cắt đứt giữa chừng làm cho mái tóc bây giờ thật kinh khủng.

Đủ để nhận biết từ khi cô biến mất tại Đại hội thể thao thì cô đã không còn quan tâm bản thân.

Đôi mắt đại dương vẫn nhìn về phía người đàn ông sau tấm kính, nhưng lại không có một chút ánh sáng. Hoàn toàn chỉ chứa đựng một mình thân hình ấy.

Bakugou đột nhiên cảm thấy khó chịu.

-Con mẹ nó! Cảm giác gì đây?!

Hắn thầm la hét trong lòng.

Bộ thể dục cô nàng vẫn còn mặc. Nhưng nó chẳng còn nguyên trạng nữa mà bám đầy bụi bẩn, có khi còn có máu. Phần đùi bị rách 1 mảng nhỏ lộ ra làn da trắng muốt.

Đằng sau còn một căn phòng nữa. Giống y chang căn phòng mà người đàn ông vừa nãy đang nằm, nhưng bên trong lại là người khác.

Một ông già khoảng 70 tuổi.

Ông ta gần như chẳng còn sống được bao lâu nữa.

...

Violet cố gắng bay thật nhanh về nhà. Nước mắt từ lâu đã rơi lã chã, mặn chát!

Ngôi nhà mà cha cô dựng lên cách khụ vực hiện tại đến 2 khu nữa.

Violet bay thật nhanh, đôi cánh bằng nước đập liên hồi tựa như một cỗ máy.

Gần đến rồi. Gần đến rồi!

Ông trời quả thật không-- phụ lòng mình.

Khung cảnh đập vào mắt Violet thật kinh dị. Khu phố của cô trở thành một chiến trường.

Bởi lẽ phần lớn các anh hùng chuyên nghiệp đang tập trung ở đại hội thể thao bây giờ nên tội phạm liền hoành hành ở các khu vực khác. Mà bằng một cách nào đó. Chúng có lẽ đã chọn nơi tấn công là khu vực này - nhà của cô.

Khung cảnh xung quanh hoang tàn, đổ nát. Xác người rải rác tứ tung. Tội phạm tung hoành, vô tư thoải mái mà cướp bóc, giết người. 

Trong một thoáng, Violet thực không nhìn ra nơi này đã từng là ngôi nhà của mình, nếu không nhờ có tiếng hét trẻ con vang lên, hẳn cô còn chẳng biết mình có đang sống hay không.

"Vi - oneesan!!"

Đó là một giọng nói khàn, non nớt của một bé trai.

Violet quay về hướng có tiếng nói. Đó là một cậu bé khoảng 5 tuổi với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu biển trông vô cùng xinh đẹp. Mặc một chiếc áo phông trắng dính một chút máu không rõ của ai và quần bò đùi ngắn đơn giản. Trên người có một vài vết xước nhỏ không đáng kể.

Trong chốc lát, Violet nhận ra đây chính là Ren - một trong những đứa em của mình. 

Đằng sau Ren là một tên đàn ông nhìn khá biến thái, cầm một con dao nhọn dí vào cổ cậu đồng thời dùng tay ôm cả người cậu lên ngang ngực, giữ chặt. Đưa dao lại gần cổ cậu như đe dọa. 

Có lẽ lũ tội phạm này nãy giờ đều không xem đại hội nên vô cùng cảnh giác. Dù vậy, đối với Violet, điều đó chẳng là một vấn đề lớn.

Nhìn qua thì gã đàn ông này không phải là một kẻ giỏi về việc che giấu cảm xúc. Chỉ cần nhìn trên mặt cũng biết được rằng ông ta đang nghĩ gì, lại là -"Con bé này thật ngu ngốc", hay -"Một mình mà cũng đòi đấu với ta".

Nhưng điều đó không phải là vấn đề với cô, bởi đơn giản rằng trên con đường đến tri thức thì những kẻ có suy nghĩ như vậy khi lần đầu gặp mặt trực tiếp cô cũng không phải một con số nhỏ.

Những gã như này sẽ thường bị Violet quật ngay trong một nốt nhạc. Mà, dù sao cũng không nên chủ quan, phải không?


"Ara, thưa ngài, ngài đang làm gì vậy?"

Violet cất giọng điềm nhiên, đầu hơi nghiêng về phía bên phải, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn thẳng vào mắt gã. Với một phong thái bình tĩnh khác hẳn với quang cảnh xung quanh, cô nàng như một thiếu nữ mới lớn ước vào chiến trường.

Ông chú tội phạm có vẻ bất ngờ, liền dừng lại trong giây lát. Nhân cơ hội, Violet lấy lại bộ mặt thật và chạy thật nhanh đến, khi ông ta chưa kịp phản ứng liền sụi thẳng một cước chân lên mặt và đỡ lấy Ren. Ông chú ấy bayyyyyyyyyyy... và đập vào cột bê tông gần đó, cột bê tông nứt còn ông chú thì bất tỉnh, trượt xuống đất nằm im.

Có vẻ như ông ta sở hữu năng lực có liên quan đến sức chịu đựng nên chỉ ngất đi chứ không bị thương. Chứ người bình thường mà không có sức chịu đựng hay cường hóa thì lên gặp thiên lâu rồi (đáng lẽ cô nên đá mạnh hơn mới đúng).

Ren được cứu úp mặt vào hõm cổ cô, tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, sụt sịt. Có vẻ như trước đó định khóc nhưng vì muốn giữ cái sự men - lỳ trước chị gái đại nhân nên chỉ nấc lên một chút. Qủa là người đàn ông tương lai, khác xa với quả nho ở lớp.

Violet ngước xuống, trấn an đứa em của mình bằng một vài cái vỗ nhẹ lên lưng. Nhưng không vòng vo tam quốc, Violet liền hỏi thẳng cậu em của mình.

"Ren, chuyện gì đã xảy ra?"

Lời nói không nhanh cũng không chậm, trầm ấm và nhẹ nhàng đán vào tâm trí của cậu. Từ thút thít, nước mắt Ren liền lăn dài, khuôn mặt em tái nhợt như vừa nhớ lại điều gì đó kinh hoàng lắm. 

Violet cũng chẳng buồn đoán trước nội dung, kiên nhẫn lặp lại câu nói cũ. 

"Em... không biết t-tại sao lại xảy ra chuyện này. Lúc em và các bạn đang chơi ở trong vườn thì-thì có một tiếng nổ rất to, lúc đó bụi bay mù mịt, đ-đến lúc em m-mở mắt ra thì mọi người đã-đã-"

Ren nói ngắt quãng từng đoạn một, tiếng nấc của em cứ một chút là lại xuất hiện trong câu nói. Violet vỗ vài cái nhẹ vào lưng em, lại lên tiếng: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Ren?"

Ren im lặng một hồi, em chẳng trả lời và đầu cứ cúi xuống làm Violet chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của em.

Trục giác của một người phụ nữ cho cô biết rằng chuyện thằng bé sắp nói có thật và nó thật tình chẳng tốt đẹp gì.

"Tất cả mọi người lúc đó đều nhuốm máu. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng dù em có lay hay gào thét bao nhiêu họ cũng không tỉnh dạy."

Violet không nói lời nào. 

"Này, Violet - onee, tại sao vậy? Họ bị bệnh gì sao? Bệnh đó có chữa được không? Mất bao lâu để họ tỉnh lại? Nếu vậy thì chúng ta nên nhanh nhanh gọi bác sĩ đi chị! Họ chắc chắn sẽ sống... đúng không?..."

Cô mím chặt môi, cúi thật thấp đầu xuống. Không có tiếng trả lời.

Ren không mong đợi sự im lặng này, thứ cậu cần là một câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên. Chỉ cần cô nói có thôi, trái tim cậu sẽ vui sướng biết nhường nào.

Cậu ngước mặt lên nhìn cô. Phải chăng thứ chào đón cậu sẽ là một gương mặt tươi cười rạng rỡ của người con gái ấy với câu trả lời mà cậu đang mong đợi? Hay nó sẽ là một gương mặt buồn bực vì những câu hỏi ngu ngốc cậu vừa đưa ra?

Nhưng không, cô chỉ nở một nụ cười buồn, đôi mắt hé mở lộ ra đôi con ngươi xanh biếc sáng như hai viên ngọc nhìn sâu vào đôi mắt cậu như muốn nói điều gì đó, như muốn xin lỗi nhưng cũng như muốn kể cho cậu về một thế giới khác mà cậu chẳng thể hiểu nổi. 

Khuôn mặt đó chứa đựng rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ mà đến tận sau này cậu mới hiểu được. Rằng khi nghe những câu hỏi đó, cô ấy đã cố gắng như thế nào để không khiến cậu thất vọng, rằng khi đó có bao nhiêu áp lực đè nặng trên vai cô ấy, trên vai người chị gái có tư tưởng để bảo vệ tất cả mọi người mà cô ấy yêu quý.

Đắm chìm trong đôi mắt ấy một hồi lâu, tiếng còi của xe cảnh sát và xe cấp cứu cùng lúc vang lên bên tai cậu.

Cậu vui mừng khôn xiết, rằng mọi người có thể được cứu và họ sẽ lại cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Nhưng chưa kịp nói lời nào, Violet đã đặt cậu đứng trên nền đất, xoa nhẹ đầu cậu.

"Ren, đây không phải là lỗi của em. Hãy nhớ rằng, nó vẫn luôn luôn, luôn luôn là lỗi của chị."

Ren thật tình chẳng thể hiểu nổi chị cậu đang nói những gì, nhưng trước khi những câu hỏi một lần nữa được thốt ra, Violet đã sải cánh bay vụt đi thật nhanh. Cậu cảm giác như có một thứ nước gì đó rất ấm, đáp trên khuôn mặt cậu.

Cùng lúc đó, cảnh sát đã bất ngờ tìm thấy cậu. Và cứ thế, sự tò mò theo cậu về đến một chiếc lều cứu thương.

Violet bay thật nhanh rời khỏi chỗ em trai mình, bay lên cao để tìm mọi người. Cô thật chẳng thể nào giữ được sự bình tĩnh hàng ngày. 

Bay về ngôi nhà cũ giờ đã tan hoang, những cột bê tông chen chúc nhau đổ sập lên tòa nhà to lớn. Cô chạy thật nhanh về sân sau. Tất cả chỉ có máu, máu và máu.

Xác của những đứa em chồng chất lên nhau. Bao nhiêu kỷ niệm lần lượt ùa về khiến cho Violet thật chẳng thể trụ được mà khóc. 

Violet đã cố cứu giúp rất nhiều người trên đường đi tìm gia đình của mình và tiện tay làm bất tỉnh mấy tên tội phạm một cách nhanh gọn, có tên dễ xử lý thì chỉ cần tốn một, hai phút, nhưng có những tên phải đến cả chục phút mới xử lý xong.

Chẳng biết đã bao lâu, chẳng biết đã có anh hùng nào đến chưa, cũng chẳng biết rằng đã có bao nhiêu cái xác ngay trên đường bay. Violet vẫn tiếp tục tìm kiếm, giúp đỡ, vẫn luôn tìm cách để cứu rất nhiều người. Nhưng chẳng thể nhìn thấy hình bóng của Sora hay Yoshi.

Trời bắt đầu mưa. 

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi ba giọt.

Tí tách, tí tách. Va vào cột bê tông, vỡ.

"YOSHI! OTOU - SAN! HAI NGƯỜI Ở ĐÂU!!!"

Mưa thấm đẫm cơ thể của cô, những lọn tóc bết vào nhau trông đến là bẩn thỉu.

Cô gái ấy hét lên thật to giữa chiến trường đổ máu. Chẳng ai biết tiếng hét đó từ đâu, là tiếng hét của ai, cũng chẳng ai biết cô ấy đã hét bao lâu

Chỉ biết rằng ngày hôm nay, trái tim đang đóng vảy ngày nào sẽ lại chịu một vết cắt nữa. Một vết cắt thật sâu, thật đau đớn. 

Bay mãi một hồi, Violet nhận ra hai hình bóng quen thuộc đang nằm im trên một khoảng đất rộng.

"Cha! Anh trai!"

Violet đáp xuống, thật nhanh rồi quỳ xuống kiểm tra những vết thương trên người họ. Yoshino đang bất tỉnh nằm trên nền đất với một áo sơ - mi và quần âu đen, anh ấy bị thương ngoài da và bị đâm vào bụng, vết thương không quá sâu, khoảng 2 xăng - ti - mét.

Ngoài ra chắc chắc rằng anh ấy vì trong lúc đánh nhau với tội phạm không để ý mà bị đánh bất tỉnh nên mới ngất đi. Chứ thực ra Yoshino lại là người rất giỏi ở khoản đánh đấm. Dù sao trước đây anh ấy cũng đã dành rất nhiều công sức cho việc trở thành trùm trường. 

Rồi Violet nhanh chóng quay sang nhìn cha của mình, dù sao ông ấy cũng đã 72 tuổi, dù có là vết thương nặng hay nhẹ thì nó cũng vẫn sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông ấy. Cần phải đưa cả hai người này đến bệnh viện ngay lập tức.

Sora tay ôm bụng đẫm máu, chỉ nhìn thôi cũng biết là một vết thương nghiêm trọng hơn hẳn Yoshi. Bây giờ chẳng có gì để cầm máu cả, bộ quần áo thể dục của Violet đã bẩn, giờ xé ra giữ máu sẽ càng có nguy cơ tử vọng vì máu nhiễm khuẩn. 

Đang mải mê suy nghĩ thì Sora bất ngờ mở mắt.

"... Vi - olet... "

"Cha!"

Evergarden Sora khẽ cử động. Violet liền nhanh chống giúp ông ngồi dạy.

"Cha, đừng chuyển dộng! Vết thương sẽ nứt ra m-"

"Hãy để ta nói cho con, Violet."

Violet đành tạo ra cánh sau lưng như thường lệ, cõng Yoshino trên lưng, tạo thêm hai cánh tay nữa sau lưng giữ chặt và bế Sora trên tay rồi phóng lên trời, cố gắng tìm lại đường ra khỏi khu vực thảm sát.

Vừa được con gái đưa đi, ông Sora vừa nói.

"Trước đây, ta từng là một luật sư cấp cao mang cái danh Sora Evergarden đi khắp nơi trên thế giới. Con biết không Violet? Nghề luật sư khổ lắm..."

Ông nói rất nhiều, cười rất nhiều, tưởng như mình chẳng sao cả rồi tiếp tục chuyện của quá khứ trong khi Violet vẫn đang hốt hoảng bay nhanh về chỗ tập trung cứu chữa.

Sora Evergarden vẫn nói, thật lâu. Ông nói về luật sư, về những ước mơ, về một gia đình hạnh phúc, về cả những đứa con và rất nhiều điều khác.

Nhưng rồi, Sora dừng lại một lúc. Sau đó...

"Ta biết con là người thế nào trước đây, Yuki..."

Violet bất ngờ trong một thoáng.

"Kosei mà ta truyền cho con có thể giúp ta thấy được quá khứ của con, con biết chứ?"

Cô vẫn tiếp tục lắng nghe và di chuyển, nhưng lại ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của Sora.

Sora ngước mặt lên, ông nhìn vào mắt cô. Chẳng cần nhìn cũng biết, bên trong đôi mắt của Sora Evergarden chứa đựng biết bao điều, đẹp đẽ và lấp lánh.

"Trước đây, khi kosei chưa xuất hiện, xã hội Nhật Bản vẫn luôn không công bằng với những người phụ nữ. Phải chứ? Ta hiểu rằng lúc đó con đã cảm thấy thế nào khi nhìn vào những ký ức hỗn độn đó.

Con hẳn đã luôn thống khổ khi ở bên hắn nhỉ? Violet."

Mưa vẫn rơi, xóa nhòa những vệt máu bám khắp nơi, khuôn mặt Violet ướt nhẹ. 

"Violet, dù có ra sao, con vẫn luôn có ta ở đây, có Yoshino, có mọi người. Không cần phải buồn về những điều đó, ta chưa kể với ai cả. 

Nhưng Violet, hãy nhớ lời ta dặn: Một ngày nào đó, hãy chọn một thời điểm thật thích hợp để nói với họ tất cả, bởi vì bên cạnh con... luôn có những người bạn rất tuyệt vời."

Violet bỗng nhìn thấy trại sơ cứu, sau đó, cô thật không nhớ gì hết.

"Bởi vì bên cạnh bạn luôn có những người bạn thật tuyệt vời, vậy nên hãy chọn thời điểm để kể cho họ về bạn, về quá khứ, hiện tại, về nỗi sợ và cả hạnh phúc."

===========================

Words: 4152

06/06/20207:11 P.M.

Nhảm không các bác? ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia