ZingTruyen.Asia

[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương

Chap 5

Ny_kyun

"Uwaaaa, đông người quá~"

"Đừng để bị lạc đấy."

"Vơn~"

Hiện tại trước mặt Yuiko đang là nơi diễn ra vòng loại. Người thì nhiều mà bằng tuổi cô bé thì ít. Nghĩ vậy, Yuiko cảm thấy hơi áp lực. Hôm nay chỉ có Chiyaki-sensei đến cùng cô thôi, Gakuho-sensei có việc ở công ty, Gaku-san phải lên lớp, mẹ thì... chắc không cần nói đâu.

"Đừng quá căng thẳng, sẽ ổn thôi, cứ làm hết sức mình là được."

Chiyaki đặt một tay lên vai cô bé, mỉm cười dịu dàng. Thấy vậy, Yuiko cũng cố cười lại nhưng cái cảm giác nơm nớp lo sợ này lại khiến nụ cười ấy có phần gượng gạo. Trong lúc chờ đợi, Yuiko có xem qua những thí sinh khác biểu diễn, họ đều giỏi cả, đều tự tin mỉm cười.

Hít một hơi thật sâu... Yuiko, đã đến lúc xem thành quả bảy năm huấn luyện rồi, mày phải bình tĩnh.

"Đến lúc rồi, Yuiko. Cố gắng nhé!"

Chiyaki cũng hơi lo sợ vài phần. Nếu con bé thất bại, nó có thể sẽ mất niềm tin vào bản thân. Bây giờ cô chỉ có thể tin tưởng vào nó thôi.

"Cứ tin tưởng ở con nhé!"

Chiyaki nhìn theo hướng Yuiko khuất sau cánh cửa phòng chờ, cô chắp tay đặt lên ngực, thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với cô gái bé nhỏ.

"Thấy chưa cô đã bảo mà, Yuiko nhất định làm được, học trò của cô mà lị."

"Ahi, cảm ơn cô."

Buổi tuyển chọn kết thúc với hơn nửa số thí sinh đi về. Tuy chỉ là vòng loại, nhưng tiêu chuẩn lại không hề thấp. Dù vậy, Yuiko cũng đã biểu diễn khá tốt: đánh piano không sai nốt, vũ đạo cũng chuẩn, hát không bị lệch tông, biểu cảm cũng đạt, giám khảo có vẻ hài lòng. Làm Chiyaki cô lo muốn chết.

"Nhưng mà cô ơi, mai là thi tiếp rồi."

"Cũng phải ha, mai khá vất vả đấy, con phải thi phần kỹ năng khá khó. Nhưng an tâm, những gì phải dạy, cô đều dạy hết rồi, còn lại phụ thuộc vào con thôi."

Chiyaki miệng thì an ủi cô học trò, còn trong bụng thì liên tục nguyền rủa cái công ty thích tra tấn người khác này.

"Này nhóc con."

Còn ai khác ngoài Gakushuu nữa. Cậu chạy đến gần cô bé, miệng liên tục thở dốc, xem ra đã cất công chạy từ trường đến đây rồi. Mà khoan, cái trường rất xa đó.

"Gaku-san!" Yuiko reo lên, giọng có vài phần vui vẻ.

"Nè nè, em được chọn rồi đấy, thấy sao, em giỏi không?"

"Thấy chưa, anh đã bảo nhóc rồi, nhóc nhất định làm được mà."

Gakushuu đưa tay vò đầu cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự hào.

"Hai đứa còn định ở đấy đến bao giờ. Về nhà thôi."

"Vâng."

"Tch, biết rồi bà già."

"Gì cơ?"

Hai con người nào đó lại gây nhau rồi.

"Về nhà không được ăn cơm nữa."

"Bà già làm mẹ kiểu gì để con trai chết đói vậy?"

"Chính bà đây mới không có đứa con trai nào mất dạy như mài đấy."

"Aaa, hai người đừng cãi nhau nữa mà."

Nối tiếp những ngày sau đó là chuỗi các bài tập cấp tốc do chính Yuiko tự nguyện làm. Cứ nói rằng cuộc thi này chỉ là thử sức đi, nhưng Yuiko không phải kiểu người chấp nhận thua cuộc. Cô bé đã muốn điều gì thì sẽ cố với lấy cho bằng được.

Chiyaki biết chứ, tính cách bướng bỉnh có phần trẻ con của cô bé này. Vậy nên cô sẽ chỉ ngồi chơi và chờ đợi kết quả thôi, thi thoảng thì sẽ nói vài câu tiếp thêm lửa nhiệt. Ồ nhưng vấn đề không phải ở Yuiko, điều khó chịu Chiyaki nhất lại chính là đứa con trai duy nhất của cô, Asano Gakushuu.

Cứ cho là thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện nên khi nhìn thấy một Yuiko chăm chỉ nghiêm túc và một bà cô đáng lẽ phải giúp tập luyện lại đi thưởng thức trà chiều sau vườn thì cậu lại nổi quạu lên. Không chừng còn muốn xông vào làm láo một trận.

"Ô kìa, con vừa thấy, lượng đường và trà trong cơ thể của mẹ tỉ lệ thuận với độ chăm chỉ của Yuiko đấy."

"Watch your mouth."

"Watch your stomach."

Chiyaki muốn lặng lẽ đem đứa con này đi thả ở cổng cô nhi.

================================

Hôm nay là một ngày rất rất rất quan trọng đối với mình.

.

.

.

HÔM NAY SINH NHẬT CON AUUUUUUU, YEAH *bung lụa, pháo giấy tùm lum*

~ 14/7/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia