ZingTruyen.Asia

[Đn ACxTR] Two side of road

Chương 14: Chờ đợi

starshinning143

Bữa tiệc vui đến mấy đều phải đến lúc tàn. Xử lý cho no cái bụng xong thì đã khá trễ rồi, nên mọi người đều ai về nhà nấy, mọi người đều được Koro-sensei giám sát hoặc đi thành một nhóm nên không sợ gặp lưu manh giữa đường.

-Tạm biệt Rei-chan nhé, mai gặp.

-Bái bai Rei-chan ~

-Haitani-chan không muốn cùng các bạn về chung sao?

Nhìn nhóm bạn cuối cùng rời đi cùng Nagi-kun của em, Reiko chỉ có thể buồn buồn vẫy tay tạm biệt. Tất nhiên rồi, em cũng muốn đi cùng với cậu ấy!

Là rất rất muốn ấy chứ!!

Nhưng đã lỡ gọi Rin-nii mất rồi, không chờ thì lại làm họ lo phát sốt mà tìm loạn lên mất, vẫn là ở lại chờ thôi.

-Không cần đâu Koro-sensei, thầy cứ đem mọi người về đi. Lát là hai anh sẽ đến đón em thôi.

-Vậy là được rồi, ở lại cẩn thận nhé.

Ông thầy vàng khè kia nghe câu trả lời của Reiko thì cũng chỉ gật đầu rồi đưa những đứa học trò còn lại trở về.

Em ở lại, lưu luyến nhìn theo những hình bóng dần mờ dần đi rồi khuất sau cửa hàng nọ.

Em lại chuyển hướng, nhìn xuống đôi giày da bóng của mình, đem hai chân gõ nhịp nhịp xuống nền đường để giết thời gian.

Miệng nhỏ vẩn vơ ngâm nga một giai điệu ngốc nghếch nào đó mà em mới nghĩ ra, lắc lắc mái đầu nhỏ xinh theo giai điệu, rũ xuống vai là hai bím tóc mềm đã xù lên đôi chỗ.

Hai anh hôm nay đến muộn quá, Reiko sẽ lại nghĩ đến mấy thứ tiêu cực mất.

Con đường hai bên trải dài những ánh đèn biển hiệu lấp lánh, xe đi nhộn nhịp nhưng không quá đông, người qua kẻ lại tấp nập, họ cứ thế lướt qua em, hòa mình vào dòng người đông đúc, cười nói vui vẻ.

Tối sáng đèn, ngay ven đường lại xuất hiện một nữ sinh sơ trung, nhan sắc bí ẩn với sự độc đáo từ mái tóc, áo sơ mi trắng đã mở hai đường nút và cà vạt xộc xệch ngồi lẻ loi một góc.

Ngồi bó gối trên bệ cây, em che đi gương mặt khả ái, đắm mình vào dòng suy nghĩ phức tạp rối rắm.

Dù khung cảnh xung quanh có nườm nượp thế nào, em vẫn tỏa sáng một khung trời riêng mình mà thu hút người khác vậy.

Một con mồi hoàn hảo cho những kẻ xấu.

Đó là ý định của những kẻ không biết em là ai và cả những kẻ não tàn thèm chết mà thôi.

Reiko không quan tâm, em chỉ hờ hững nhìn đôi giày của mình, nhìn xuống nền đất và đếm những viên gạch trắng vuông vức. Chán nản quá độ, tại sao họ lại đến muộn vậy chứ?

Taiyaki phiên bản giới hạn của em sẽ hư mất.

Tách tách...

Có vẻ, hôm nay Reiko đã hết may mắn trong một ngày mất rồi.

Vừa dứt lời, những giọt nước từ trên không đã ồ ạt dội xuống thành phố kia. Mưa như to dần, cùng với cơn gió lớn. Giữa người người chạy đi để tìm chỗ trú hay với mong muốn thoát khỏi cơn mưa bất chợt kia, thì em vẫn lựa chọn ngồi im một chỗ, và hứng trọn nước mưa ấy.

Như để gột rửa, như để che giấu hay đơn giản vì em muốn thử một lần gieo mình dưới những giọt nước lạnh lẽo ấy. Để nó vỗ vào mặt em đau rát, để em có thể nhận định rõ thực tế và ảo tưởng rõ hơn chăng?

Cất hộp bánh kia vào tận sâu trong chiếc cặp da và ôm chặt nó vào lòng, em không muốn nó bị ướt hay hư chút nào. Không phải đơn giản là vì nó là món bánh em thích hay là phiên bản giới hạn.

Mà là nó được mua cùng với sự có mặt của cậu, của bầu trời mà em luôn ngước nhìn kia.

Em không thể giải thích nổi nó là cảm giác gì, tại sao lại có hay tên nó là gì. Với sự nghèo nàn về tình thương, em không thể tự mình đưa ra câu trả lời chính xác cho cảm giác phức tạp ấy.

Sự bảo bọc vô điều kiện của Ran-nii và Rin-nii, đó là tình thân.

Cùng chung lý tưởng với tùy tiện của Izana và Kakuchou hay thế hệ cực ác S62, đó là tình đồng đội.

Căm ghét, hãm hại, hận thù và coi thường của họ, em coi chúng là kẻ thù.

Đó chính là ba thứ tình cảm đeo bám em suốt những năm trước đây của cuộc đời. Chỉ đơn giản và rạch ròi rõ ràng, không thứ gì xâm phạm lẫn nhau.

Giờ đây, một cảm giác khác lại xuất hiện trong tâm trí em. Là ấm áp ôn nhu, là bao dung, cả cái cảm giác thắt lại và nhộn nhịp kì lạ nơi lồng ngực kia khi nhắc đến tên người, khi đứng cạnh người. 

Em đau lắm, rồi lại vui lắm, khi người đưa đôi mắt lo lắng nhìn em, đôi mắt xanh trong vắt xinh đẹp kia.

Nó là gì?

Không an toàn giống như khi hai anh bảo vệ em, không đồng cảm như khi đứng chung với Izana. Nó là một thứ gì khác, cao hơn nữa, vượt cả tình bạn, trên cả tình thân và không đơn giản chỉ dừng lại ở đồng đội.

Rối quá, đau đầu ghê.

Không chỉ một mình cảm giác đó xuất hiện, cảm giác bất an lẫn sợ hãi lại lần nữa xuất hiện. Nó cảnh báo em, không nên quá lún sâu vào thứ mà em không biết.

Và cả thứ cảm xúc mà em sợ nhất, đó là cảm giác mất đi một thứ gì đó quý giá.

Rất đáng sợ, em không muốn phải nếm trải nó nữa. Cái cảm xúc đau đớn đến chết đi sống lại kia, nó rất đau, đau như khi đâm hàng ngàn, hàng vạn vết dao vào trái tim mềm yếu của em vậy.

Có phải là do đã quá hạnh phúc khi ở bên họ nên khi ở một mình, em mới thấy trống vắng đến thế sao?

Reiko bắt đầu hoảng loạn, em sẽ phải lần nữa đối diện nó sao?

Không biết đã trải qua bao lâu, chẳng biết từ lúc nào dòng người đã vơi đi đến vắng bóng, xe cộ ồn ào lúc nãy giờ chỉ còn lặng thinh và hàng ngàn những ánh sáng lấp lánh từ biển hiệu lớn nhỏ hay đèn đương từ khi nào đã tắt ngúm hết thảy.

-Rei-rei? Sao em không đi trú mưa? Đã ướt hết rồi này, sẽ ốm mất thôi.

====================

17/8/2021.Completed

7/9/2021, đăng day!

Học toán, nhìn mọi người nghe cái hiểu rồi làm bài lia lịa mà tui thấy mình tối cổ quá:v

-------------------

Buồn là khi, mọi sự bất lực đều do cục wifi:v 

Chán em lắm, cục wifi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia