ZingTruyen.Asia

[ĐM - Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào!

12. Ngày đầu làm osin của nữ chính!

hhaoddu


Vậy là tháng ngày làm osin của nữ chính đã bắt đầu.

Đến lúc này, Khiêm Du không thể không tự hỏi. Có phải tác giả của quyển tiểu thuyết trẻ trâu này bị nhầm lẫn gì hay không? Rõ ràng đã giới thiệu nhà nữ chính giàu nứt vố đổ vách, vậy mà vì đền một cái áo phải đi làm sen cho nhà người khác?

Cái này, muốn xây dựng tình tiết cho nam nữ chính ở cạnh nhau cũng nên xây dựng cho logic tí đi chứ! Khiêm Du thấy mà tứk á!

Ngày đầu tiên nữ chính làm osin, tối đó, vì đã được dặn là không cho nữ chính vào phòng Lãnh Thiên Hàn, nên trong thực tế, cô ta lại được giao cho phụ việc ở bếp – Tình Tiết chính là giỏi lách luật như vậy đó!

Tối hôm đó, nam chính và Khiêm Du cùng nhau dùng một bữa cơm Tây xa hoa dưới ánh nến. Lúc mới chỉ ăn một thìa đầu tiên, nam chính liền như lạc vào cõi mơ, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ thỏa mãn:

-Tay nghề nấu nướng của đầu bếp hôm nay có vẻ tiến bộ đây, thịt chín vừa tới, tẩm ướp ngon miệng.

Quản gia – không biết tự lúc nào bỗng xuất hiện, dùng vẻ mặt cung kính đáp lời:

-Thưa cậu chủ, là do cô người hầu tên Diêu Tuyết Băng mới tới làm đấy ạ.

Khiêm Du đang dùng nước trái cây, suýt thì phun hết ra bàn.

Mợ, cậu biết lắm mà, sao tự dưng tên Lãnh Thiên Hàn lại dùng cái thái độ, cái vẻ mặt đó nói chuyện, hóa ra lại là do Tình Tiết truyện!

Hơn nữa, đồ ăn trên bàn đâu có ngon tới vậy đâu, thịt chỗ thì chưa chín, chỗ thì khét, vị mặn chát. Giỡn mặt nhau đó hả?

Lúc này, nam chính sà ma lại lên tiếng, hai mắt híp lại, trông chả khác gì Trần Minh Thiên lúc ra vẻ đẹp trai cả:

-Ồ, cô ta càng ngày càng thú vị đó. – Nói xong lại như hồi tưởng ra điều gì, nhếch khóe miệng. – Ngày mai, cứ để cô ta lại đến tiếp tục đánh thức ta nhé!

-Vâng cậu chủ!

Nói rồi , Lãnh Thiên Hàn lại dùng nĩa đưa bít tết đến miệng, vẻ mặt say mê ( mà theo như tiểu thuyết gốc "như một con sói đói chợt nhìn thấy con mồi ngon miệng, vẻ mặt hắn như muốn đem giam cầm con mồi bé bỏng của mình vào lòng, mặc sức yêu thương"), dù trong mắt Khiêm Du, thì trông chả khác nào đang phê cần.

-Diêu Tuyết Băng, em đang cố thử thách tính nhẫn nại của tôi đó, đừng lo, rồi sẽ có ngày em thuộc về tôi mà thôi!

CMN, Khiêm Du hạn hán lời...

Ai đến giải thích một xíu, sao tự nhiên đề tài thanh xuân vườn trường, bỗng vượt rào sang thể loại bá đạo tổng tài và cô vợ nhỏ pé ngốk nghếk vậy nè!!

Khúc này cua lẹ quá, Khiêm Du lại sắp đỡ không kịp!

Tình Tiết mày ra đây, tao hứa không đánh chết mày!

Trả lại nam chính sà ma lạnh giá nhưng nội tâm mong manh dễ vỡ lại đây!

Như nghe được ý nguyện của cậu, nam chính sà ma liền rút đi vẻ gian xảo ban nãy, hai mắt trở nên trong suốt như bình thường, có một thoáng hơi ngây ra, rồi mới nhìn người đối diện:

-Du, sao bỗng nhiên lại ngồi ngây ra thế?

Nói rồi, chưa đợi cậu đáp lời, thì nam chính bỗng phất tay bảo người hầu đổi đồ ăn thành món khác.

-Chắc là do đồ ăn dở tệ hả? Xin lỗi nha, không hiểu hôm nay nhà bếp làm ăn ra sao luôn.

Nhìn cái người vừa dùng giọng đều đều vừa trần thuật sự thật tàn khốc, Khiêm Du lại được phen thở dài mệt mỏi.

Nhưng ngày thứ hai, dù nam chính sà ma đã dặn lão quản gia phải để Diêu Tuyết Băng khuất tầm mắt vào tối hôm qua thêm một lần nữa, thì bằng một cách tài tình nào đó (mà Khiêm Du cho là con mẹ Tình Tiết gây nên) thì cô nàng nữ chính lại vẫn lù lù xuất hiện ở phòng Lãnh Thiên Hàn, dùng giọng điệu như kẹo kéo mà tiếp tục gọi hắn dậy.

Chỉ là lần này, cô nàng còn "bạo gan" hơn, không chỉ leo lên giường nam chính, còn muốn dùng chân đạp hắn lăn xuống giường để gọi hắn dậy.

Nhưng mợ nó, sao đạp mãi không được vậy nè?

Hóa ra trên giường không chỉ có mình nam chính ngủ, mà còn có một mỹ thiếu niên được hắn ôm vào lòng. Sức nặng của hai người đàn ông, không phải một mình nữ chính có thể đạp xuống giường được – trừ khi chân cô ta nặn như chân voi!

Mỹ thiếu niên nào đó, chẳng phải ai xa lạ, chính là Khiêm Du vì không chịu nổi sự mè nheo của nam chính bằng cái bản mặt lạnh tanh kia, cam (vui) chịu (sướng) ngủ ở lại.

Nam chính sà-ma không những năn nỉ được Khiêm Du ở lại còn năn nỉ được cậu ngủ chung với hắn. Lúc đấy hắn đã nói:

-Dù gì chúng ta cũng là anh em bao nhiêu năm nay rồi, có phải lần đầu ngủ cùng một giường đâu!

Cơ mà Thiên Hàn sà-ma, cậu thật sự chỉ xem Khiêm Du như là "anh em" sao?

Thật ra Lãnh Thiên Hàn khó được hôm thức sớm, nhưng vì người trong lòng còn đang ngủ, hắn không nỡ buông tay ra, đành nằm đó vừa giả chết vừa ngắm gương mặt say ngủ của ai kia. Lúc này, vì nữ chính cứ không ngừng làm ồn, nên Khiêm Du cũng thức dậy.

-Cô ta làm ồn đến cậu hả? – Lãnh Thiên Hàn dùng giọng điệu đều đều, trong khi hai mắt cứ như phát sáng nhìn chằm chằm người còn đang ngái ngủ trong ngực.

Chưa đợi nhận được câu trả lời, hắn lại nhấc điện thoại lên, nửa con mắt cũng không thèm bố thí cho nữ chính, liền gọi điện cho lão quản gia, bảo ông mau lên mang cái người hầu gái rắc rối này ra chỗ khác.

-Hừ, cậu cứ chờ đấy! – Diêu Tuyết Băng hậm hực nhìn hai người trên giường, bị hai vị bảo vệ nhìn như xã hội đen lôi ra khỏi phòng,

Khiêm Du lúc này, chứng bám giường vẫn còn chưa dứt hẳn, đang cố vùi đầu vào gối, dù hai tai đã nghe được mọi chuyện xảy ra nãy giờ.

-Dậy nào. – Lãnh Thiên Hàn dùng cái giọng không cảm xúc, nói ra một câu với ngữ nghĩa cực kỳ cưng chiều.

Khiêm Du lại vùi mặt vào gối sâu hơn, còn muốn dùng chăn kéo lên đầu mình.

-Dậy đi bé lười. – Lại là một câu nói gây mệt tim vào sáng sớm.

Khiêm Du vẫn không chịu nhúc nhích.

-Không dậy tôi hôn cậu bây giờ.

Lần này, Khiêm Du lập tức kéo về ba hồn bảy vía, trợn tròn mắt nhìn cái người vừa dùng vẻ mặt lạnh căm căm nói ra câu động trời vừa nãy.

Thật ra trong lòng Lãnh Thiên Hàn không phải là đùa giỡn, hắn nhìn dáng vẻ dính giường cực kỳ đáng yêu của người nào đó lúc sáng sớm, chỉ muốn đè cậu ra mà này này nọ nọ...

-Cậu... nói cái gì vậy hả? – Khiêm Du nhảy dựng lên, định dùng gối đầu tán cho người nào đó tỉnh, thì hắn đã nhanh chân leo xuống giường, hết sức mau lẹ mà chuồn vào nhà vệ sinh. Bỏ lại cái tên đang ngơ ngác trên giường, hai tai đỏ bừng bừng như lửa đốt:

-Mợ nó.

Nam chính thả thính tui kìa có khi nào hắn biết tui thích hắn rồi không đệt mợ mọi người mau cho tui lời khuyên đi gấp gấp gấp online chờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia