ZingTruyen.Asia

Dm Xuyen Nhanh Cp Toi Ship Deu Be Roi A An Boi Nam

Edit: Nynuvola

Theodore còn cố vờ bình tĩnh, hắn ngụy trang thân phận quý tộc, trách móc Tang Nịnh Thu: "Thân phận gia tộc Theodore đến phiên đám hạ đẳng như các người có thể nghi ngờ sao? Cẩn thận ta hạ lệnh chém đầu hết!"

"Kỳ thật tôi cũng cảm thấy anh không phải bá tước Theodore." Wayne cũng mở miệng nói, "Tay anh có vết thương do hóa chất ăn mòn, mà Hunt là công nhân nhà máy hóa chất."

"Hơn nữa quần áo của anh căn bản không phù hợp, giống như mặc trộm quần áo của người khác vậy." Tang Nịnh Thu nói tiếp, "Chẳng có quý tộc nào sẽ mặc quần áo không vừa vặn với mình đi khắp nơi."

Hunt không ngờ đó lại là nguyên nhân, quả thực dáng người của hắn ta với thi thể có chút chênh lệch, nhưng cũng không quá rõ ràng, vốn tưởng rằng bản thân sẽ không để lộ manh mối, nhưng vết sẹo trên tay đã trực tiếp chỉ điểm hắn.

Thân phận thật sự của Hunt cứ như vậy bại lộ, hắn vì để tự chứng minh trong sạch của mình mà bắt đầu giải thích đầu đuôi mọi chuyện.

Hóa ra người đầu tiên phát hiện thi thể là Hunt, hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy Theodore nằm trên hành lang, cửa phòng người nọ đang mở. Hunt vốn cũng là một kẻ lừa đảo và ăn trộm, cho dù đã mất trí nhớ nhưng bản tính sâu bên trong vẫn chưa từng thay đổi.

Khi nhìn thấy bộ trang phục đắt đỏ sang trọng mà Theodore mặc, lòng tham lam khiến hắn quyết định chiếm đoạt những thứ kia cho riêng mình, bảo gồm cả thân phận bá tước.

Hắn thừa dịp xung quanh không có người, đổi quần áo cho xác chết, trong lúc đang thay đồ bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, hắn lập tức trốn vào trong phòng.

Sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai của Jennifer, hắn mới giả bộ như không biết, bình tĩnh đi ra từ phòng Theodore, đúng lúc mọi người đều đồng thời mất trí nhớ, hắn cứ vậy mà thuận nước đẩy thuyền, giả làm bá tước.

Ở đây quả thật không có ai biết được dáng vẻ vốn có của Theodore, bọn họ chỉ biết thân phận của mình, Tang Nịnh Thu cũng tìm ra thân phận của bản thân trong căn phòng mà cậu tỉnh lại, cho nên Hunt tráo đổi thân phận xong cũng không ai nghi ngờ hắn.

Nhưng dù sao hắn không phải quý tộc, mặc cho có dốc hết công sức giả trang lừa gạt mọi người, cuối cùng vẫn lòi đuôi cáo.

"Tôi thừa nhận là tôi trộm tráo đổi thân phận với bá tước Theodore, nhưng hắn không phải do tôi giết, Jennifer cũng vậy." Hunt cật lực phủ nhận bản thân là hung thủ, nhưng dù sao thì ở đây hắn ta cũng đã là người tình nghi lớn nhất.

Đúng lúc này, tiếng chuông như gọi hồn đoạt mệnh đúng giờ vang lên, trò chơi tiếp tục.

Bọn họ ngồi xuống bàn tròn, hiện tại chỉ còn lại năm người.

"Trực tiếp đầu phiếu đi." White vừa ngồi xuống liền nói, "Nếu Hunt là hung thủ, Theodore và Jennifer đều bị hắn giết, vậy bất luận hắn có phải sói hay không thì chúng ta nên loại trừ hắn ra trước; giả sử hung thủ là kẻ khác, người tình cờ bị sói giết chết vào ban đêm chính là Jennifer, cho nên xác cô ta mới xuất hiện vào hừng đông, vậy thì hung thủ rất có thể là sói giữa chúng ta. Giả sử sói đang giết người theo thứ tự trong trò chơi, nếu lúc này bỏ phiếu cho Hunt, ngày hôm sau không có ai chết cả, khả năng cao hắn chính là sát nhân, nhưng nếu ngày hôm sau Hunt vẫn bị giết, vậy hung thủ chỉ có thể là một trong bốn người chúng ta."

Tang Nịnh Thu đồng ý điều này, ngay từ đầu cậu đã muốn bỏ phiếu cho Hunt.

Edward tỏ vẻ không có ý kiến, về cơ bản Tang Nịnh Thu bỏ phiếu cho ai thì hắn sẽ bỏ phiếu người đó.

Tới lượt Wayne lên tiếng, anh ta trịnh trọng nói: "Luật sư White, tối hôm qua tôi đã kiểm tra anh, anh là sói."

"Ồ?" White nghe vậy thần sắc vẫn như thường, thú vị nhìn Wayne, "Từ đầu đến cuối tôi đều không nghi ngờ công kích ai, thế mà vẫn vào diện tình nghi. Vậy làm sao anh có thể chứng minh mình là tiên tri chứ không phải sói?"

Không khí trong sân lập tức trở nên căng thẳng, kết cục vốn được định trước giờ đã xảy ra thay đổi, Tang Nịnh Thu cũng có chút bối rối.

Cậu quay đầu hỏi Edward: "Anh là sói sao?"

"Tôi không phải." Edward không chút do dự trả lời.

Tang Nịnh Thu gật đầu, cậu lựa chọn tin tưởng Edward, thế cục hiện tại đã rõ ràng hơn nhiều.

Nếu Hunt bị loại ở vòng này mà trò chơi vẫn không kết thúc, vậy chứng minh một trong bốn người bọn họ chính là sói, như vậy khi tối đến, sói lại có thêm cơ hội giết người, sẽ có người tiếp tục phải hi sinh, ngày hôm sau mới có thể bầu ra con sói thật sự.

Jennifer là dân thường bị sói lựa chọn, doanh nhân tuy chưa thể xác định nhưng khả năng gã là sói rất cao, nhưng White và Wayne ai mới là sói thì rất khó đưa ra phán đoán.

Cuối cùng chỉ có thể chọn một.

Ngay lúc này đây Hunt đã bắt đầu chạy ra ngoài hét toáng lên: "Thân phận vốn có của tôi chính là thợ săn, thật sự, tôi không lừa các người, đêm thứ hai khi lá bài được lật lên, nó hiện rõ biểu tượng thợ săn."

"Vậy sau khi thay đổi thân phận thì sao?" Tang Nịnh Thu hỏi hắn.

Hunt suy sụp, lá bài mà lúc đó hắn nhìn thấy đúng là thợ săn, nhưng trong chớp mắt nó đột nhiên đổi từ thợ săn thành sói, hắn chiếm đoạt thân phận của Theodore nhưng đồng thời cũng biến thành sói.

"Cho nên anh chính là sói." Tang Nịnh Thu chém đinh chặt sắt nói.

"Kết thúc suy luận, mời mọi người bỏ phiếu."

Tang Nịnh Thu quyết đoán chọn Hunt, cậu tin tưởng trực giác của chính mình.

Có lẽ cậu đã đầu độc Theodore với thân phận sói, nhưng vì Hunt trời xui đất khiến chiếm đoạt thân phận của Theodore, cho nên mới chuyển từ thợ săn sang sói, dẫn đến Tang Nịnh Thu bỏ độc sai người, cũng giải thích cho việc lọ độc dược vào đêm thứ hai đã biến mất.

Edward cũng giống Tang Nịnh Thu chọn Hunt, Wayne tự ngẫm hồi lâu, cuối cùng vẫn bầu cho White, hành động này của anh ta như muốn chứng minh thân phận tiên tri của mình.

White cũng chọn Hunt, cuối cùng là Hunt bị loại.

Căn phòng vốn có của Hunt đang dùng để bỏ xác Theodore, cho nên bọn họ chỉ có thể đưa Hunt về phòng Theodore nhốt lại, đợi đến trò chơi kết thúc.

Tang Nịnh Thu vẫn mãi nghĩ về tình hình hiện tại của Robert, cậu đi qua gõ cửa phòng số 3 mấy lần nhưng không có bất kì động tĩnh nào.

"Hôm nay có ai gặp Robert không?" Tang Nịnh Thu chỉ vào phòng nói.

Những người khác đều ý thức được chỗ không ổn, dùng cách thức cũ để phá cửa, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là Robert cả người máu me.

Gã ngồi trên ghế sô pha, mặt hướng ra cửa gục đầu xuống, giữa ngực cắm một con dao.

Wayne đi qua xem xét một chút, sau đó lắc đầu với bọn họ, lại một người nữa chết.

Tang Nịnh Thu sững sờ ở tại chỗ, cậu nhận ra con dao kia, đêm qua nó đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nằm trên tay Edward.

Cậu kinh ngạc nhìn Edward, mà Edward cũng cười quỷ dị với cậu, mang theo vẻ mặt đắc ý.

"Dựa theo thứ tự loại trừ." Wayne quen với việc nhìn thấy máu tỏ vẻ bình tĩnh, quét mắt sang những người ở đây, "Hiện tại ngoại trừ Hunt, ai trong chúng ta cũng thuộc diện tình nghi."

"Chỉ có người tồn tại đến cuối cùng mới có thể rời khỏi nơi này......" White lẩm bẩm, tựa hồ đã dự cảm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Bốn người dần tản ra, giữa họ đều mang theo nghi ngờ và cảnh giác với đối phương, đây đã không còn một trò chơi bình thường nữa rồi, danh sách tử vong đều nằm trong bàn tay họ, theo lý thuyết ai ở đây cũng là kẻ sát nhân cả, nhưng bọn họ đều đang tìm kiếm sát nhân đang lẩn trốn trong bóng tối.

Buổi tối, Tang Nịnh Thu bắt đầu miên man suy nghĩ, hoài nghi bản thân có phải bị Edward lừa dùng thuốc giải không, có lẽ Edward chính sói. Nhưng đêm thứ hai Wayne đã kiểm tra Edward, nếu thân phận của Wayne thật sự là nhà tiên tri, như vậy Edward chí ít cũng là một dân thường. Cũng có khả năng Wayne và Edward đều là sói, bọn họ hợp tác lừa gạt cậu.

Vì sao mọi người đều thiếu hụt kí ức ngày đầu tiên? Nơi này mỗi ngày đều sẽ có người chết đi, những người đó là do Edward giết sao? Hung thủ vì lí do gì muốn làm như vậy? Nếu chỉ để sống đến cuối cùng thì cứ giết sạch toàn bộ bọn họ là được mà, tại sao phải tạo nên trò chơi này, dựa theo thứ tự bị loại để giết người?

Những suy nghĩ trong đầu như chỉ rối, càng ngày càng loạn, càng ngày càng quấn chặt, vây lấy Tang Nịnh Thu, không thể nào thoát khỏi.

Tang Nịnh Thu bất tri bất giác thiếp đi, khi tiếng chuông vang lên, cậu mới chậm chạp tỉnh dậy. Điều bất ngờ chính là lần này cậu không nằm mơ, Edward cũng không xuất hiện.

Lúc chuẩn bị đứng dậy Tang Nịnh Thu không cẩn thận đá trúng một vật cứng dưới chân, cậu cúi đầu nhìn, dưới giường thế nhưng cất một chiếc rìu.

Tiếng chuông còn đang thúc giục, Tang Nịnh Thu không kéo rìu ra mà đá nó vào bên trong một chút, cậu không rõ tại sao mình sẽ làm như vậy, cứ như đây là động tác từ bên trong tiềm thức.

"Trời tối hãy nhắm mắt."

......

Hiện giờ trên bàn chỉ còn lại bốn người, dựa theo vị trí hiện tại, ba người Tang Nịnh Thu, Edward và Wayne đồng thời hình thành thế đối lập với White, nhìn thoáng qua cũng nhận thấy rõ.

Cuối cùng người bị sói giết là Wayne, khi ánh sáng trên người anh ta tắt đi, kết cục dường như đã định thành, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Cuộc bỏ phiếu phải đến giữa trưa mới bắt đầu, gần mười hai tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết. Hiện tại bọn họ còn chưa tìm ra được kẻ sát nhân.

Sau nửa đêm Tang Nịnh Thu gần như không ngủ được, cậu mở to mắt đến rạng sáng, sau đó là người đầu tiên ra ngoài gõ cửa phòng Wayne, may mắn chính là anh ta vẫn sống.

"Anh không gặp chuyện gì sao?" Tang Nịnh Thu quan tâm hỏi.

Wayne mệt mỏi lắc đầu, tơ máu trong mắt anh ta trải rộng, hiển nhiên cũng là một đêm không ngủ, hơn nữa phải đợi đến khi Tang Nịnh Thu gõ cửa hồi lâu, xác nhận mình còn sống mới dám mở cửa ra, cho thấy lúc nào anh ta cũng duy trì sự cảnh giác.

White và Edward cũng ra khỏi phòng, hôm nay ngày thứ năm của trò chơi, bọn họ còn bốn người.

"Không đúng, vì sao chúng ta vẫn luôn cho rằng chỉ còn bốn người sống?" Tang Nịnh Thu bỗng nhiên nghĩ đến Hunt, họ tựa hồ đều xem nhẹ sự tồn tại của một người.

Tầm mắt giao nhau, Tang Nịnh Thu đã ngửi thấy được mùi máu tươi quen thuộc, bọn họ đẩy cửa ra, Hunt đang duy trì tư thế bị dây thừng trói trên ghế, chỉ là đầu của gã đã bị chém rời.

Tình cảnh cực kỳ kinh khủng máu me, không có ai dám bước vào xem, cuối cùng vẫn là Wayne đi qua kiểm tra.

"Cổ là bị một loại vũ khí sắc bén chém rớt, miệng vết thương không gọn gàng mà là nhiều vết thương chất chồng, giống như lặp đi lặp lại rất nhiều lần."

Nói cách khác, hung thủ phải chém mấy cái mới có thể chém rơi đầu của gã xuống.

"Hẳn là xảy ra vào tối hôm qua, kỳ lạ chính là tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào." Wayne không có manh mối bèn nhìn sang ba người còn lại, "Các người ai là hung thủ?"

Không có người trả lời.

Dựa theo trình tự, người chết tiếp theo hẳn là Wayne, nhưng hiện tại anh ta vẫn còn sống tốt, không xảy ra chuyện gì, hung thủ còn chưa giết người.

Đến mười hai giờ trưa, cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Lần này là Tang Nịnh Thu và Edward đồng thời chọn White, White cũng thừa nhận mình chính là sói, nhưng không nghe thấy âm thanh tuyên bố trò chơi kết thúc.

Cách khoảng thời gian quy định trò chơi kết thúc còn 2 ngày, hai ngày tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, không ai biết.

Tang Nịnh Thu bây giờ không còn tin vào bất cứ ai, kể cả Edward vốn là người mà cậu tin tưởng nhất.

Cậu trốn vào trong phòng, chặn cửa bằng tủ quần áo, bảo đảm không ai dễ dàng chui vào được. Cậu còn lấy rìu để dưới gối để phòng thân, chuẩn bị vượt qua 2 ngày giằng co này.

Ban đêm, bão tuyết lần nữa bủa vây, Tang Nịnh Thu bị tiếng gió lớn đánh thức, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu mà trời cũng sáng rồi.

Trong phòng không có đèn, lâu đài cổ yên tĩnh quỷ dị và thần bí, Tang Nịnh Thu nằm trong chăn, tay nắm chặt rìu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm khắp phòng.

"Keng ——"

Tiếng chuông 12 giờ đêm kêu vang, nhắc nhở rằng ngày thứ sáu đã đến, đồng thời vang lên còn có thanh âm quen thuộc lạnh như băng kia.

"Trời tối hãy nhắm mắt."

"Người sói hãy giết người."

Trong lòng Tang Nịnh Thu kinh hoàng, trò chơi hẳn nên kết thúc mới đúng, chẳng lẽ còn có người trên bàn tròn sao?

"Người sói hãy giết người."

Những lời này lại lặp lại một lần, lúc này, ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân, trong đêm khuya đặc biệt kinh dị.

"Cộp, cộp, cộp", Càng ngày càng gần.

Tang Nịnh Thu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng của cậu dừng lại, vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng đạn lên nòng.

"Pằng!" Tiếng súng vang lên cùng với thanh âm gỗ nứt, chấn động khắp cả lâu đài.

Tang Nịnh Thu ôm đầu trốn trên giường, toàn thân run bần bật, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, mục tiêu họng súng nằm ở căn phòng cách vách của Wayne.

Tiếng bước chân bên trong dừng lại, Tang Nịnh Thu dán tai vào tường, nghe thấy có người đang nói chuyện: "Ồ? Không ở đây, vậy trốn đi đâu thế?"

Là giọng của White, nói: "Để tao tìm xem nào...... Ha ha ha, tìm được rồi."

Lại là tiếng đạn lên nòng, Tang Nịnh Thu đột nhiên phát hiện tiếng động kia hướng về phía tường của cậu.

Cậu còn chưa kịp né tránh, đằng sau đã có người vươn tay ôm lấy cậu, đồng thời miệng cũng bị bịt kín, cả người lăn xuống đất một vòng, lại là tiếng súng nổ vang lên, chỗ cậu vừa áp lỗ tai vào đã thủng thành một cái lỗ, viên đạn ghim vào chăn.

Trái tim Tang Nịnh Thu đập thình thịch, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bên tai cẩn thận lắng nghe tiếng động ở phòng cách vách, mà Edward đang đè lên người cậu, hai người lặng im đối diện với nhau.

Tiếng bước chân phòng kia đã rời đi, nhưng bọn họ vẫn vẫn duy trì tư thế này như cũ. Tang Nịnh Thu không biết Edward tiến vào bằng cách nào, cậu nhìn vào đôi mắt xanh đậm của Edward, chợt cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Sự thật chứng minh Edward cũng hưng phấn, bởi vì Tang Nịnh Thu cảm nhận được sự hưng phấn của hắn.

Trong khoảnh khắc tồn vong nguy hiểm hiện tại mà còn có thể nghĩ đến chuyện này ư? Chơi kích thích như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia