ZingTruyen.Asia

[ĐM- Thầm Thương] Mỗi ngày tôi được hệ thống cho đi hấp thụ đàn ông.

Chương 19

Dammymuonnamm

Dạo này toàn bộ nhân viên công ty TF đều nhận ra ông chủ thay đổi rồi. Ông chủ đi làm trễ giờ, tan làm đúng giờ!!! Nhiều hôm còn tan làm sớm nữa. Sau đó thưởng cuối năm còn nhiều gấp đôi năm trước. Có phải rất lạ không? Quá lạ. Bọn họ nghĩ mãi cũng không ra, ông chủ cứ như bị ai nhập vậy. Một người đi sớm về khuya như tổng tài nhà bọn họ vậy mà bây giờ lại không theo kỉ cương? Thật lạ.

Trình Trình vừa thi xong bộ môn cuối cùng, bước ra tới cổng trường vừa muốn gọi điện nói với Phó Tư Hữu một câu thì giây tiếp theo mắt của cậu đã bị ai đó che lại.

"Đoán xem là ai nào?"

Dù có giả giọng thì cậu vẫn nhận ra đây là hắn. Trình Trình bắt đầu nghiêm túc hẳn lại, suy tư một hồi rồi nói.

"Có phải là người yêu của em không?"

Sau đó hắn buông tay ra, cậu liền nhìn thấy khuôn mặt mình đang mãi nhớ nhung.

Phó Tư Hữu khẽ ôm cậu vào lòng, hai người tận hưởng cái ôm ấm áp, hắn liền hỏi.

"Em thi có mệt không?"

Hai người vừa nói vừa đi đến xe hắn đậu gần đó.
Sau khi ngồi ngay ngắn vào trong xe cậu liền nhõng nhẽo với hắn .

"Mệt lắm, anh hôn một cái thì hết mệt."

Như ý nguyện cậu liền được tặng ngay một cái hôn sâu.

Phó Tư Hữu giữ lấy gáy cậu, để cậu ngửa đầu ra sau, sau đó đè môi mình lên môi cậu. Hắn tham lam liếm mút đôi môi ngọt ngào của cậu, khẽ dùng lưỡi cạy mở răng cậu ra, Trình Trình cũng phối hợp mở miệng để hắn hôn mình.

Trong không gian trật hẹp và yên tĩnh trong xe, tiếng hôn và tiếng miết môi chùn chụt vang lên.

Kết thúc nụ hôn 10 mấy phút sau, hắn thì hơi thở chỉ hơi gấp gáp, còn cậu thì đỏ mặt, tía tai. Phải mở miệng để lấy lại không khí.
Khuôn mặt của cậu đỏ bừng như lửa, môi thì ướt nhẹp, bóng loáng sau khi kết thúc nụ hôn. Hình ảnh nóng bỏng này của cậu dù Phó Tư Hữu có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không chịu nổi mà cứng lên.

Trình Trình hình như cũng nhận ra sự khó nói này của hắn, khuôn mặt càng đỏ hơn.

Hai người đã quen nhau được gần hai tuần, mỗi ngày đều ở bên nhau, thường xuyên hôn nhau, dường như hai người hễ cứ ở chung một chỗ là sẽ chạm môi.

Coi một bộ phim 1 tiếng mà chạm môi cả trăm lần. Nhưng hai người vẫn chưa làm tới bước cuối cùng.

Cậu không hiểu tại sao? Nhưng mà hôm nay cậu muốn làm tới bước cuối cùng.

Mà bên này Phó Tư Hữu đang bị vẻ mặt đáng yêu khi đỏ mặt của cậu làm rơi vào thế bí. Tuy hắn rất muốn làm nhưng mà mấy hôm trước thiên thần nhỏ phải chuẩn bị bài thi rất cực nhọc, hắn không nỡ để cậu mệt thêm, vì vậy luôn ráng nhẫn nhịn.

Hai người với hai dòng suy nghĩ khác nhau cùng nhau trò chuyện và lái xe về nhà.

Hôm đó tỏ tình xong hai người liền cùng nhau xem phim, hai người vừa mới vui vẻ vì đã đem được người về tay nên liền không muốn chia tay ngay, sau đó cùng nhau xem hết bộ phim này đến bộ phim khác. Đến tận khuya và cậu không chịu nổi liền ngủ gật mất. Hắn nhìn thấy cậu tựa vào lòng mình ngủ say, cẩn thận bế cậu lên phòng, đắp chăn cho cậu sau đó ngồi đó si mê nhìn cậu, còn lôi điện thoại ra chụp hình.

Trước khi về, hắn còn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhành đặt lên nụ hôn nhỏ từng ngón tay rồi tới bàn tay, hôm lên chiếc trán nhỏ xinh, dọc theo con cánh mũi, rồi in môi hắn lên môi cậu. Sau đó chuyển sang thơm lấy mà cậu rồi kết thúc ở nơi mắt đang nhắm lấy của cậu. Mọi nụ hôn đều rất nhẹ nhành, cẩn thận sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Lúc đó hắn nhìn xuống người anh em đang cương cứng của mình liền trầm mặc, tìm một từ giấy để lại lời nhắn cho cậu, sau đó cẩn thận quay về căn nhà đối diện tự xử.

Hắn về nhà tắm rửa rồi đem đồ ăn mình chuẩn bị sẵn đi hâm nóng lại rồi bày ra chờ cậu qua. Còn cậu bên này liền nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt là nơi nhạy cảm kia, nếu hắn bước vào bay giờ thì sẽ chứng kiến cảnh cậu đang quỳ trong bồn tắm, ngón tay thì đang mở rộng cúc nguyệt để rửa sạch. Hình ảnh nóng bỏng mắt người nhìn.

Cậu nhanh chóng mặc một chiếc áo thun rộng nhất, cùng với chiếc quần ngắn ngang đùi. Xịt thêm tí nước hoa thơm xong, rồi cậu đi vào tủ lạnh lấy ra thùng bia đã chuẩn bị, sau đó hít một hơi lấy tinh thần đi qua nhà hắn.

Phó Tư Hữu vừa mở cửa thì suýt nữa choáng ngợp với cậu, tuy chỉ mặt đồ bình thường nhưng mái tóc hơi ươn ướt, và khuôn mặt hơi đỏ của cậu làm hắn suýt nữa thì cứng hết cả lên.

Khẽ kìm chế lại bản thân, hắn cười nói với cậu.

"Vào đi em, anh dọn xong hết rồi."

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bước vào nhà hắn cho nên rất quen thuộc tự nhiên mà bước vào bàn ăn.

Lúc này hắn mới để ý đến thùng bia trên tay cậu, đưa tay ra xách để cậu khỏi bị nặng, sau đó ánh mắt đầy ý tứ nhìn cậu.

"Hôm nay em thi xong nên muốn uống bia chúc mừng."

Lí do hoàn hảo.

Hắn cũng không suy nghĩ nữa liền nhanh chóng đem bia vào.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, ăn xong liền cùng nhau dọn dẹp, sau đó hắn liền đi gọt ít trái cây rồi xách bia trong tủ lạnh ra sofa.

Hai người uống bia vừa ăn trái cây, đây là lần đầu cậu uống bia cho nên chỉ mới được một chai mà cậu đã ngà ngà say.

Phó Tư Hữu thấy cậu lờ mờ liền biết tửu lượng của cậu rồi.

Thật là, sao tự dưng lại muốn uống bia thế không biết.

"Trình Trình, em say rồi à?"

"Hả?... Đâu có, em đâu có say."

Phải mất mấy giây cậu mới trả lời hắn.

Lúc này hắn đang chết chìm trong sự đáng yêu của cậu thì bỗng dưng cậu đùng đùng bò đến rồi ngồi lên đùi hắn, mắt đối diện mắt, rồi sau đó chủ động hôn lên môi hắn.

Phó Tư Hữu vô cùng bất ngờ bởi hành động này của cậu, sau đó đến khi môi cậu rời đi vẫn còn đứng hình nhìn cậu.

Trình Trình thấy hắn bất động như vậy, liền cảm thấy bản thân mình chủ động như vậy rồi mà hắn không có phản ứng gì hết liền giận dỗi, rồi khóc luôn.

Hắn thấy cậu khóc liền ngay lập tức hoàn hồn.

"Bảo bối ngoan, sao vậy? Sao em lại khóc? Em đâu ở đâu hả? Ngoan nín đi em."

"Anh... hức... không thích em sao... hức huhu."

Cậu vừa nói vừa khóc rồi ngã đầu và vai hắn khóc nấc cả lên.

Phó Tư Hữu càng thêm bối rối, hắn khẽ ôm lấy cậu, vỗ lên lưng cậu rồi nhẹ giọng dỗ dành cậu.

"Ai nói anh không thích em, anh chỉ thích em, chỉ yêu em thôi.
Ngoan em nghe ai nói, đừng khóc nữa nha."

"Vậy sao anh chỉ hôn em thôi. Em không có sức hút sao? Hay anh thấy làm với con trai không được chứ."

Cậu vừa dứt câu liền làn cho hắn ngơ luôn.

Phó Tư Hữu khẽ nâng mặt cậu lên cho mắt cậu đối diện với mình, mắt cậu đỏ hoe lên vì khóc, làm hắn đau lòng không thôi.

"Bảo bối, em không cảm nhận được gì sao?"

Sau đó hắn khẽ đỉnh lên mông cậu, lúc này cậu nhìn xuống thì nhìn thấy quần của hắn gồ lên một cục.

"Anh rất muốn em, không có lúc nào là không muốn em cả, anh chỉ long lắng em có đồng ý hay không."

Hắn cũng không nói là vì lo lắng cậu thi cử mệt nhọc, ai bảo thiên thần nhà hắn dễ thẹn thùng chứ.

"Vậy sao...? Vậy... vậy hôm nay... hôm nay em đồng ý đó."

Cậu vừa dứt lười liền bị hắn xốc lên ngay lập tức, cậu hốt hoảng ôm lấy cổ hắn để khỏi bị té ngã, chân quấn lấy cái eo vạn vỡ của hắn.

"Ah... ngã mất, anh anh... ngã... anh làm vì vậy?"

Giây tiếp cậu liền bị hắn thả xuống chiếc nệm mềm mại, can phòng trang trí tối giản, tông màu chủ động là màu trắng, nhưng bây giờ dù có căn phòng này có mạ bằng vàng thì bây giờ sự chú ý của cậu đều dồn vào người đàn ông trước mặt.

Phó Tư Hữu lột áo ra, cơ ngực rắn chắc hiện lên trước mặt cậu, hắn từ từ chống tay lên, khuôn mặt hắn kề sát lấy khuôn mặt cậu.

"Bảo bối, anh cho em chút thời gian suy nghĩ, em có thể tránh đi cái hôn của anh, sau đó..."

"Sau đó... sau đó thế nào?"

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh rất kiên nhẫn, cũng rất yêu em."

Trình Trình say mê nhìn vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt, rồi chủ động hôn lấy đôi môi của hắn.

Ngay lập tức nụ hôn nhẹ nhàng của cậu bị hắn lật đảo tình thế, hung tàn hôn lấy môi cậu.

Bàn tay của hắn theo bản năng xoa vuốt lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu.

Rất nhanh cơ thể hai người đều cùng nhau trần trụi cuốn lấy nhau.

Hắn mở lấy gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trong hộp tủ, lấy ra một lượng lớn gel bôi trương.

Chất kem lạnh toát đột ngột tiếp xúc lấy nơi nóng ẩm nhạy cảm của cậu khiến cậu vô thức bật lên tiếng rên rỉ.

"Ưm... lạnh quá..."

"Có đau không em?"

Phó Tư Hữu đã vào được hai ngón tay,k khẽ mươn trớn nhẹ nhàng đến khi hắn chạm vào được một điểm gồ trong cơ thể cậu, theo đó là tiếng rên rỉ bất ngờ của cậu.

"Ha... chỗ đó... ah... đừng ấn nữa... a."

Phó Tư Hữu biết bản thân đã tìm ra được điểm G của cậu, mông cậu cũng bắt đầu tiết ra đầy những dung dịch, làm cho hắn càng dễ dàng hơn.

Đến khi hắn có thể dễ dàng cho vào trong bốn ngón tay. Mà điều này làm cho cơn khoái cảm của cậu dâng cao lên sao đó cậu bị bàn tay của hắn làm đến cao trào  mà bắn ra.

Cả cơ thể của Trình Trình bắt đầu đỏ ửng lên, bắp chân rung rẩy, tất cả mọi thứ đều làm hắn không thể kìm chế được nữa.

Cơn cao trào chưa kịp đi qua, thì một giây sau cả cơ thể của cậu đã bị cự vật to lớn của hắn tấn công.

"Ah... khoan đã... ưm nhanh nhanh quá... ưm đừng..."

"Bên trong của em thật mềm mại."

Hắn hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu, hơi thở hai người quấn quít lấy nhau.

Đến khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, khiến Trình Trình ưỡn người lên và la lớn.

Dương vật nóng hổi, to lớn và trong tâm trí của Trình Trình hiện giờ đều là ý nguyện được cùng người mình yêu ở bên nhau.

Lẫn cả thể xác và tinh thần đều đua nhau thoã mãn mỗi một nơi trên cơ thể cậu.

Hắn bắt đầu cử động nhanh chóng, một bàn tay khác đang không ngừng bố nắn lấy bầu ngực mềm mại của cậu, ngón tay khẽ chơi đùa với hòn ngọt đỏ nhỏ của cậu, đến khi Trình Trình không kìm chế được khóc nấc lên, Phó Tư Hữu còn không ngừng chuyển động thân dưới.

"Ah... sướng sướng quá...nhanh hơn chút... ưm mạnh quá..."

Tiếng dịch nước cùng nhau trộn lẫn với gel bôi trơn và vì sự va chạm giữa da thịt cả căn phòng liền vang lên đầy tiếng bành bạch dâm đãng.

"Có muốn nữa không? Em mau gọi ông xã... anh liền cho em."

"Ông xã... Ông xã em yêu anh."

Phó Tư Hữu nghe xong cả gương mặt đều tối sầm lại.

"Nếu như em cứ vậy, anh không chắc là có thể dừng được đâu."

Sau đó hắn càng cử động mãnh liệt hơn, nhấp thêm trăm cái hắn liền bắn đầy tinh dịch vào trong nơi ấm nóng của cậu, Trình Trình bị thứ ấm nóng đó của hắn làm cao trào đến ưỡn eo lên rồi bắn ra nước tiểu.

Phó Tư Hữu không vì vậy mà tha cho cậu còn hứng tình lên đổi tư thế tiếp tục mày mò trên cơ thể đầy rầy vết hôn dâm đãng đang bị vấy bấn bởi dịch ruột, tinh dịch và cả nước tiểu.

Phó Tư Hữu nói được làm được, cả đêm hôm đó hắn thật sự đem cậu là từ phòng ngủ sang đến phòng tắm.

Cuối cùng Trình Trình bị hắn làm đến cao trao cực độ, mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
—————————————————
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, chúc mừng năm mới và giáng sinh trễ nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia