ZingTruyen.Asia

Dm Edit Ta Re Gio Dap Tuyet Khi Ngo Cau

Edit: Nynuvola

Tạ Tri Quân hưởng thụ sự sợ hãi của Bùi Trường Hoài với gã, bởi vì chỉ có sợ hãi mới làm y tỉnh táo, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.

Tên sai vặt kia cuối cùng không thể sống sót, mới mười ba mười bốn tuổi, chỉ vì một cây quạt mà mất đi tính mạng.

Từ đó về sau, Bùi Trường Hoài mỗi khi nhìn thấy Tạ Tri Quân lập tức nhớ đến đôi mắt tràn ngập tử khí của sai vặt, trong lòng không khỏi sợ sệt Tạ Tri Quân.

Cũng từ dạo đó, trong học viện Minh Đỉnh, y tựa cái bóng bên cạnh Tạ Tri Quân, cùng gã đọc sách tập viết.

Tạ Tri Quân thấy y thuận theo mình, so với trước kia càng yên tĩnh nghe lời hơn, tâm trạng vô cùng thoả mãn. Gã cũng cảnh báo những người khác trong viện ít qua lại với Bùi Trường Hoài, phần lớn do e dè vị thế tử Túc vương mà quan hệ với Bùi Trường Hoài dần dần phai nhạt, duy chỉ Từ Thế Xương vẫn như thường ngày quấn lấy y, chưa từng trở mặt không quen.

Tuy Tạ Tri Quân chán ghét Từ Thế Xương suốt ngày líu ra líu ríu, nhưng nể tình cậu ta là con trai thái sư, thêm vào mỗi lúc có mặt cậu ta, Bùi Trường Hoài sẽ cười nhiều hơn, cho nên cũng mặc kệ.

Lâu dần, Bùi Trường Hoài ở học viện Minh Đỉnh bắt đầu có chút mỹ danh, rất nhiều chưởng giáo tiên sinh đều khen ngợi y thiên tư thông minh, là bậc tuấn tài; Từ Thế Xương vào cung gặp hoàng thượng cũng sẽ nhắc tới Bùi Trường Hoài giỏi như thế nào.

Sùng Chiêu đế trước đây chỉ nghe nói về Bùi Trường Hoài, lúc y sinh ra cũng có ban thưởng nhưng chưa từng gặp mặt, thế nên đã truyền ý để Bùi Thừa Cảnh mang theo tam lang cùng tiến cung, cho mình nhìn một cái.

Bùi Trường Hoài trước mặt Sùng Chiêu đế cử chỉ lễ độ, vừa khiêm tốn mà không mất đi sắc sảo, Sùng Chiêu đế yêu thích, tán thưởng Bùi Thừa Cảnh nuôi ra một binh sĩ giỏi, bảo Bùi Dục về sau không cần đến Minh Đỉnh nữa mà vào cung đọc sách với hoàng nhi của mình.

Làm thư đồng của hoàng tử cũng giống như ngỏ ý bồi dưỡng Bùi Dục trở thành trọng thần tâm phúc tương lai của triều đình.

Trong lòng Bùi Thừa Cảnh cực kỳ bất an, nói thẳng Bùi Trường Hoài ngu dốt, không hữu dụng, Sùng Chiêu đế lại nói trẫm sẽ không nhìn lầm người.

Sùng Chiêu đế cứ khăng khăng như vậy, Bùi Thừa Cảnh không dám nói thêm gì, đành phải nhận hoàng mệnh.

Sau khi Tạ Tri Quân nghe được chuyện này, tuy trong lòng bất mãn, nhưng hoàng mệnh khó trái, gã suy nghĩ mãi, cuối cùng chạy tới trước mặt Sùng Chiêu đế cầu xin ân điển, để gã cũng vào trong cung đọc sách.

Vậy nên năm đó Bùi Trường Hoài và Tạ Tri Quân cùng vào cung, Bùi Trường Hoài nghe theo phụ thân giáo huấn, chưa từng thân thiết với bất kỳ hoàng tử nào, điều đó đồng dạng lại hợp mong muốn của Tạ Tri Quân.

Tạ Tri Quân cho rằng bản thân dọa sợ Bùi Trường Hoài như vậy, y vĩnh viễn không dám làm ra chuyện gì phản bội gã, bất luận là ở học viện hay hoàng cung, Bùi Trường Hoài đều chỉ có thể theo bên cạnh gã.

Có điều sau vụ việc ở học viên Minh Đỉnh, mặc dù gã làm y ngoan ngoãn hơn, dọa Bùi Trường Hoài sợ sệt, hai người mỗi ngày giống hình với bóng, nhưng gã vẫn cảm giác được Bùi Trường Hoài không còn thân cận với mình như trước đây nữa.

Tạ Tri Quân muốn cùng y hòa hảo lại như lúc ban đầu, thời điểm rảnh rỗi sẽ cho người ra ngoài dân gian tìm vài món mới mẻ, đưa cho Bùi Trường Hoài giải khuây.

Ngày ấy Tạ Tri Quân có được một con diều vô cùng xinh đẹp, cầm vào cung định đưa cho Bùi Trường Hoài, nhưng lại vô tình bắt gặp y đang luyện chữ với một thiếu niên mặc áo choàng đỏ đầu đội kim quan trong đình.

Gió mát đẩy đưa nơi đình.

Bùi Trường Hoài có chút khát, nâng cốc trà lên nhấp một ngụm. Thiếu niên mặc áo choàng đỏ nhìn y uống trà, đôi mắt sáng như tuyết, nói: "Cũng cho ta một miếng đi, trà của ta còn đang nóng lắm."

Nói xong hắn liền cầm lấy cốc trà của Bùi Trường Hoài, một hơi cạn sạch.

Bùi Trường Hoài nhỏ giọng lầm bầm: "Bẩn, bẩn."

Nhưng thiếu niên áo choàng đỏ lại chẳng quan tâm chút nào, chuyển cốc trà nghiêm trang bình luận: "Sao trà của ngươi lại ngon hơn của ta nhỉ?"

Bùi Trường Hoài cười nói: "Đều từ một bình pha ra, có chỗ nào khác biệt chứ?"

Thiếu niên áo choàng đỏ nháy mắt, nói: "Vậy đợi lát nữa ngươi cũng nếm thử của ta, xem rốt cục khác gì nhau."

Bùi Trường Hoài nhất thời dở khóc dở cười, không tiếp tục đáp lời hắn mà vùi đầu luyện chữ. Trong khoảnh khắc, tầm mắt của y va chạm với Tạ Tri Quân, cả người y lập tức cứng đờ.

Tạ Tri Quân lạnh mặt, chắp tay đi vào đình viện.

Bùi Trường Hoài đón được ánh mắt của gã, y cắn răng, bước lên phía trước, giơ tay ngăn trở thiếu niên đằng sau mình.

Bùi Trường Hoài nghiêng đầu thấp giọng thúc giục: "Ngươi đi mau."

Người kia còn chưa rõ, hỏi: "Vì sao ta phải đi?" Hắn thấy Bùi Trường lộ vẻ sợ hãi, bèn cầm tay Bùi Trường Hoài, chỉ cảm giác tay y lạnh lẽo, bèn trầm giọng hỏi: "Trường Hoài, ngươi đang sợ?"

Thiếu niên kia thuận theo ánh mắt Bùi Trường Hoài, nhìn về phía Tạ Tri Quân đang tiến đến từng bước, qua nửa ngày, khóe môi hắn cong cong, nói: "Ồ? Ta bảo muốn kết nghĩa kim lan với ngươi, ngươi thế nào cũng không chịu, còn nói sẽ mang phiền phức đến cho ta, hóa ra là vì hắn ư?"

Con diều bị Tạ Tri Quân nắm siết nhăn nhúm, gã tiện tay ném xuống, nhả từng câu từng chữ ra lệnh cho Bùi Trường Hoài, "Bùi Dục, qua đây."

"Tạ Tri Quân, ngươi còn phải gọi ta một tiếng ca ca đấy." Thiếu niên áo choàng đỏ đè vai Bùi Trường Hoài, kéo y về sau lưng mình, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Tri Quân, cười nói, "Ta và Trường Hoài còn muốn luyện chữ, ngươi có phải nên tránh xa một chút, chớ có quấy rầy chúng ta?"

Tạ Tri Quân cắn răng bỏ lại con diều, vung quyền đánh về phía người nọ.

Đối phương vững vàng tiếp được một quyền chẳng có chiêu số gì của gã, thuận thế phản đòn, đạp một cái lên bắp chân gã, đầu gối Tạ Tri Quân mềm nhũn, nhất thời quỳ ngã trên mặt đất.

Tạ Tri Quân tuy cũng có luyện kiếm tập võ ở quý phủ, nhưng gã chưa từng chuyên tâm, tất cả đều là công phu mèo cào, thế nhưng thiếu niên này thì không, từng chiêu thức đều thẳng thắn dứt khoát, như mây trôi nước chảy, có chứa sức mạnh áp chế tuyệt đối, đánh cho Tạ Tri Quân không thể phản kháng lại chút nào.

Hắn chiếm thế thượng phong, vẫn cười hì hì, nói: "Không có quy củ, nói động thủ liền động thủ, Túc vương gia lẽ nào chưa từng dạy ngươi nên tôn kính huynh trưởng? Đặc biệt là ca ca Tòng Tuyển của ngươi."

Tạ Tri Quân quay đầu lại nhưng không nhìn Tạ Tòng Tuyển, mà là Bùi Trường Hoài. Thấy vẻ lo lắng của y, Tạ Tri Quân phảng phất chịu sỉ nhục, đôi mắt hằn đỏ, cố giãy khỏi tay Tạ Tòng Tuyển mấy cái, đầu gối mài xuống đất của gã cũng bị mài ra tia máu, không thể trốn tránh.

Nhục nhã quá lớn làm gã hận đến ngứa răng, hét: "Tạ Tòng Tuyển!"

Tạ Tòng Tuyển nói: "Đây đây, ta ở ngay trước mặt ngươi, gọi lớn tiếng như vậy làm gì?"

Bùi Trường Hoài ôm cánh tay Tạ Tòng Tuyển, lắc đầu nói: "Đừng đánh nhau, ta, ta nói với hắn."

Tạ Tòng Tuyển cũng không muốn động thủ, nghe lời buông Tạ Tri Quân ra, trở tay đẩy rời y khỏi đình, "Có cái gì hay ho để nói với hắn?"

Bùi Trường Hoài hơi kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn Tạ Tri Quân, cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Thật mất hứng." Tạ Tòng Tuyển lắc lư ngọc trụy tử bên hông, thản nhiên rằng, "Hôm nay không luyện chữ nữa, chi bằng ta dẫn ngươi đi lấy tổ chim nha?!"

Lời vừa thốt ra, đầu Bùi Trường Hoài hoàn toàn đắm chìm vào ba chữ "Lấy tổ chim", y liên tục lắc đầu nói: "Không muốn."

Tạ Tòng Tuyển theo y rời khỏi đình, đẩy vai Bùi Trường Hoài sải bước về phía trước, cười to nói: "Ta chỉ đùa ngươi chút thôi, còn tưởng thật đấy à?"

Hai người cùng nhau rời đi, để lại một mình Tạ Tri Quân trong đình. Gã không lập tức đứng dậy mà đau đớn che vai, tàn ác nhìn chằm chặp bóng lưng Tạ Tòng Tuyển.

Tạ Tòng Tuyển tựa hồ cũng cảm giác được sau lưng có ánh mắt thiêu đốt, hắn quay đầu lại, lơ đãng liếc nhìn Tạ Tri Quân, đoạn khẽ nở nụ cười với gã.

Tạ Tri Quân sẽ không nhìn lầm, bên trong nụ cười kia tràn đầy khiêu khích và quỷ quyệt, dưới khuôn mặt sáng sủa quang đãng như ánh trăng cất giấu sự âm trầm, lạnh lẽo đến cùng cực.

================

Kết thúc hồi ức. Ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia