ZingTruyen.Asia

[ĐM|Edit] Chó Săn - CarbeeQ/Ý Trung Nhân

Chương 9

khoaitay715305

Chương 9

Dưới sự kiên trì của Lục Nghiệp Chinh, tối hôm đó Trình Triển Tâm lại không thể ra khỏi nhà anh.

Lục Nghiệp Chinh nói thế này: "Giờ muộn quá rồi, để mai hãy nói."

Thôi thì ở thêm một đêm thì một đêm, cũng chẳng phải chuyện lớn, Trình Triển Tâm liền giao hẹn với anh: "Vậy tôi giúp anh làm bài thi."

Lục Nghiệp Chinh không khách khí với cậu nữa, nhét mấy tờ bài tập không muốn làm cho Trình Triển Tâm.

Đúng thật là Lục Nghiệp Chinh nói ngày mai, thì tức là chắc chắn sẽ không thay đổi thành hôm nay.

Bản thân Trình Triển Tâm cũng thấy mình không đủ định lực, vừa mới nói muốn về nhà, Lục Nghiệp Chinh chỉ cần mặt không cảm xúc nhìn một cái thì cậu lại lùi bước, tự nhủ ngày mai hãy về vậy.

Trước kia mỗi thời mỗi khắc Trình Triển Tâm đều sợ hãi trong lòng, sợ một cú điện thoại của Trình Liệt, nói gã thiếu nợ tiền người ta, sau đó sẽ có người "đổ máu gà" trước cửa lớp học của cậu, nước sơn đỏ quét lên: Trình Triển Tâm thiếu nợ thì trả tiền.

Chuyện Trình Triển Tâm lo lắng nhất trong suốt thời trung học chính là: Chủ nợ tới nhà không tìm thấy cậu sẽ đuổi theo tới trường học.

Trình Triển Tâm thần kinh nhạy cảm ở trong nhà Lục Nghiệp Chinh mấy ngày, phát hiện mọi chuyện đều rất thuận lợi, trời yên biển lặng, tâm lơ lửng lửng lơ bị nước ấm nhà Lục Nghiệp Chinh ngâm đến không tìm thấy hướng.

Một buổi sáng thứ Tư, công ty điểm tâm giao đến hai phần bánh ngọt mà cả Lục Nghiệp Chinh lẫn Trình Triển Tâm đều không thành công nuốt xuống hết được.

Trình Triển Tâm gì cũng ăn được, vì cậu không có nhiều cơ hội để kén chọn, cậu có rất ít thứ không thể ăn, nên cứ ăn vào miệng rồi là nuốt xuống luôn, có điều thật sự không muốn ăn đến cái thứ hai nữa.

Lục Nghiệp Chinh thì không ăn được, cắn một miếng đã phun ra.

Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh vẻ mặt hệt như nuốt phải ruồi, nói: "Ngày mai để tôi làm bữa sáng đi, anh đừng đặt trước nữa."

Lục Nghiệp Chinh nhìn qua thì có vẻ như không hề quan tâm ai làm bữa sáng, lại vừa tan học đã kéo Trình Triển Tâm đi mua thức ăn.

Lần này Lục Nghiệp Chinh tiến bộ rất nhiều, đứng ở khu thực phẩm cùng Trình Triển Tâm tận mười phút, còn nhân lúc Trình Triển Tâm tính toán món ăn, nhìn quét qua kệ hàng liên quan một lượt.

Một bác gái đứng cạnh kệ hàng bắt chuyện với anh: "Chàng trai trẻ, mua thức ăn hả?"

Lục Nghiệp Chinh gật gật đầu.

"Có cần chuẩn bị một cái tạp dề mới cho bà xã không?" Bác gái bắt đầu chào hàng, "Cái này là hàng mới về của chúng tôi, giảm giá 20%."

Lục Nghiệp Chinh liếc mắt thấy một chiếc màu trắng, vừa nghĩ tới bộ dạng Trình Triển Tâm mặc nó đứng trong phòng bếp nấu ăn, vô cùng nhanh tay cầm lấy ném vào xe đẩy hàng, còn nói cảm ơn với bác gái.

Trình Triển Tâm quay lại, cầm hai hộp khoai tây bỏ vào xe đẩy, không chú ý bên trong có một chiếc tạp dề màu trắng viền hoa, lúc ngồi vào xe mới nhớ ra: "Quên mua tạp dề mất rồi."

"Tôi mua rồi." Lục Nghiệp Chinh bình tĩnh tranh công.

"....Anh mua kiểu gì đó." Trình Triển Tâm chợt có linh cảm không lành.

Túi mua sắm đều để ở phía sau, cậu xoay người một tay bám vào lưng ghế dựa, một tay với lấy túi đồ, Lục Nghiệp Chinh vội đưa tay muốn cản cậu lại, không để ý tóm trúng tay Trình Triển Tâm, nắm tay cậu kéo cậu trở lại: "Chớ lộn xộn."

Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Chinh kéo tay, an vị ngồi yên, suốt dọc đường cũng không dám ho he nhúc nhích.

Vào đến nhà, Trình Triển Tâm mở túi đồ ra, nhìn thấy kiểu dáng của tạp dề, quấy nhiễu hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Này làm sao mà mặc chứ?"

Dây lưng của tạp dề rất nhỏ, so với đồ dùng nhà bếp thì giống đồ dùng tình thú hơn đấy.

Lục Nghiệp Chinh cũng xách dây lưng lên nhìn nhìn, hỏi cậu: "Có gì bất thường?"

Trình Triển Tâm thở dài, tự nhủ không thể tính toán với người thiếu hụt thường thức cuộc sống, chạy vào nhà bếp treo tạp dề lên rồi đi làm bài tập.

Tới hơn mười giờ, Lục Nghiệp Chinh gõ cửa phòng Trình Triển Tâm, cậu cũng vừa làm xong một đề bài, mở cửa, Lục Nghiệp Chinh hỏi: "Cậu có thể làm bữa khuya được không?"

Trình Triển Tâm tắm sạch sẽ rồi nên không muốn vào bếp nữa, nhưng thấy Lục Nghiệp Chinh có vẻ rất đói, Trình Triển Tâm ăn nhờ ở đậu cũng không đến mức không biết xấu hổ mà bảo Lục Nghiệp Chinh gọi thức ăn ngoài, liền hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

"Mì xào." Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm không hề phòng bị tới tủ lạnh lấy mì, quay đầu lại hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Cần thêm trứng gà không? Rau thì sao?"

"Cần hết." Lục Nghiệp Chinh chăm chú nhìn Trình Triển Tâm, trong lòng mang theo cảm giác tội lỗi hiếm có.

Mấy ngày hôm nay anh đối với Trình Triển Tâm có hơi khó giữ bình tĩnh.

Trình Triển Tâm luôn không muốn kè kè bên người khác, Lục Nghiệp Chinh sợ cậu vì Tề Khung mà có bóng ma tâm lý nên cố gắng không phát sinh tiếp xúc thân thể với cậu hết mức có thể, tránh để cho cậu lại nghĩ đến mấy chuyện không hay.

Trình Triển Tâm cũng rất tin tưởng Lục Nghiệp Chinh, tắm rửa sạch sẽ xong chỉ mặc mỗi cái áo phông chạy tới chạy lui trong nhà anh.

Mấy hôm trước cả Mạc Chi Văn cũng nhận ra rồi oán hận với anh, nói Trình Triển Tâm nói chuyện với người khác thì ít nhiều gì cũng có chút lạnh lùng, mà với Lục Nghiệp Chinh thì lại đến là dịu dàng, phân biệt đối xử rất lớn.

Nhưng sự thật là lúc Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm ở cùng nhau, buổi tối Trình Triển Tâm ra uống nước, cổ áo xiêu vẹo lộ ra non nửa đoạn xương quai xanh, môi lấp lánh ánh nước nói vài câu với Lục Nghiệp Chinh, anh đều sẽ "cứng".

Lục Nghiệp Chinh cảm thấy lòng dạ của mình hết sức xấu xa, hôm qua đi mua tạp dề còn rất muốn nhìn Trình Triển Tâm mặc nó.

Lúc này, Trình Triển Tâm đang cầm mì và hai quả trứng, xoay người nói với Lục Nghiệp Chinh: "Anh cầm giúp tôi một lát."

Lục Nghiệp Chinh đi tới nhận đồ trong tay Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm lại xách một bó rau chạy tới nhà bếp rửa sạch.

Đảo trứng, cắt rau, nấu cho mỳ chín khoảng tám phần rồi vớt ra để ráo nước, sau đó cho vào nồi xào.

Trình Triển Tâm quay đầu nhìn tạp dề treo trên tường, hơi xoắn xuýt, còn đang nghĩ xem có nên mặc hay không thì Lục Nghiệp Chinh đã thay cậu lấy tạp dề xuống.

Trình Triển Tâm đành phải rửa tay lồng tạp dề vào người, rất không tự nhiên muốn thắt dây lưng lại.

"Tôi giúp cho." Lục Nghiệp Chinh rốt cuộc nhịn không được đè lại cái tay đang thắt lung tung của Trình Triển Tâm.

Tới gần Trình Triển Tâm, ngửi thấy được mùi sữa trên người cậu, pha lẫn một luồng hơi thở có khả năng khơi dậy nhục dục của Lục Nghiệp Chinh, Trình Triển Tâm vô tư không biết gì để mặc anh thắt dây lưng cho mình, cho dầu vào nồi rồi bật bếp.

Lục Nghiệp Chinh nghiêm túc thắt dây lưng, kéo hai cái dây về phía sau, Trình Triển Tâm mặc áo phông rất mỏng, bị dây lưng thít lại lộ ra đường eo, eo Trình Triển Tâm lại rất nhỏ, Lục Nghiệp Chinh kiềm chế xúc động muốn nắm eo cậu, thắt dây lưng thành hình nơ.

"Hơi chặt." Trình Triển Tâm túm nút thắt muốn nới lỏng ra một chút, Lục Nghiệp Chinh đè cổ tay cậu lại.

"Cứ để thế đi." Lục Nghiệp Chinh nhịn đến mức cổ họng cũng muốn khàn rồi.

Không biết có phải Trình Triển Tâm phát hiện ra gì hay không, cậu quay đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh một cái, trong ánh mắt có một tia luống cuống, lập tức khiến Lục Nghiệp Chinh nhớ tới câu Trình Triển Tâm từng nói với mình "Tôi có hơi sợ."

Trình Triển Tâm không nên lại bị tổn thương nữa.

"Lỏng nữa sẽ rớt mất," Lục Nghiệp Chinh giải thích, "Dây lưng nhỏ quá."

Trình Triển Tâm khẽ đáp lời, nhìn dầu trong nồi bắt đầu sôi lăn tăn, cậu nói với Lục Nghiệp Chinh: "Anh ra ngoài đi. Đóng cửa lại giúp tôi."

Lục Nghiệp Chinh gật gật rồi đi ra, đóng cửa lại, Trình Triển Tâm liền thở phào nhẹ nhõm, Lục Nghiệp Chinh đứng sát cậu như thế khiến đầu óc cậu cứ như bị điện giật, chân cũng mềm hết cả ra, cả rau cũng chả buồn xào nữa.

Đầu tháng Năm Trình Triển Tâm có một cuộc Liên khảo tám trường(*), xếp vào hai ngày thứ sáu thứ bảy.

(*)Liên khảo tám trường(Bát giáo liên khảo) là kỳ thi do tám trường cao trung (cấp ba) kết hợp lại tổ chức giành cho khối lớp 12, mỗi khóa tổ chức hai lần, tám trường thay phiên chủ trì ra đề.

Nhà trường rất coi trọng kỳ thi mô phỏng thứ hai đếm ngược, thi xong sẽ có các giáo viên giải thích bài thi, toàn bộ học sinh đều phải ở lại nghe, xây dựng bầu không khí thi đại học.

Trình Triển Tâm câu được câu mất nghe xong phân tích bài Toán học và Hóa học, Lục Nghiệp Chinh gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có đi được không, Trình Triển Tâm thừa dịp giáo viên trao đổi, đi xin phép giả bộ phải về nhà.

Cậu đã nhận lời với Lục Nghiệp Chinh, cùng anh đi xem một bộ phim mới công chiếu lần đầu tiên.

Ra đến cổng trường cũng đã gần chín giờ, Lục Nghiệp Chinh nói dẫn cậu đi ăn bữa khuya trước rồi chờ suất chiếu 12 giờ.

Gần đây cường độ ôn tập của Trình Triển Tâm rất cao, ban ngày lại còn thi hai môn, trời vừa tối đã buồn ngủ. Nhưng Lục Nghiệp Chinh lại hứng thú dạt dào nên cậu cũng xốc tinh thần ăn chung với anh một chút, thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi.

Lục Nghiệp Chinh thấy Trình Triển Tâm sắc mặt uể oải, lập tức bảo cậu hay là về nhà đi, không xem phim nữa.

Trình Triển Tâm lại không muốn, trong lòng tự nhủ vất vả lắm mới cùng Lục Nghiệp Chinh ra ngoài được một chuyến, chuyện thế này qua một ngày là mất một lần đó.

Rạp chiếu phim nằm ở tầng cao nhất của trung tâm thuong mại, Lục Nghiệp Chinh bao hẳn một phòng VIP, kéo Trình Triển Tâm vào, Trình Triển Tâm ngáp liên tục, nói chuyện gì cũng chẳng nghĩ, đến cả tên phim cũng nói sai, va vào lưng Lục Nghiệp Chinh mấy lần.

Đến chỗ ngồi, Lục Nghiệp Chinh bất đắc dĩ giúp Trình Triển Tâm chỉnh ghế, Trình Triển Tâm thì cứ "Xuống tí nữa đi", cuối cùng gần như nằm xuống hẳn cậu mới chịu bảo dừng.

Hai người xem phim siêu anh hùng, xe đẹp người đẹp, ánh sáng lập lòe, âm nhạc sống động, có điều lời tựa còn chưa kịp nói thì Trình Triển Tâm đã ngủ mất tiêu rồi.

Lục Nghiệp Chinh nói với Trình Triển Tâm một câu, không thấy cậu phản ứng, liền tháo kính 3D xuống, quay đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Trình Triển Tâm.

Hình ảnh trên màn ảnh rộng từng cảnh từng cảnh lướt qua, Trình Triển Tâm ngủ đến là an ổn, tiếng pháo súng chung quanh hoàn toàn không thể quấy nhiễu cậu chìm đắm trong mộng đẹp của mình.

Lục Nghiệp Chinh xoa xoa mặt Trình Triển Tâm, không tỉnh.

Lục Nghiệp Chinh nhỏ giọng gọi: "Tâm Tâm."

Tiếng phim rất lớn, chỉ có bản thân Lục Nghiệp Chinh nghe thấy anh đang nói gì, đây là lần đầu tiên Lục Nghiệp Chinh gọi Trình Triển Tâm là "Tâm Tâm", anh rất muốn gọi cậu giống như Tề Khung, hoặc "Triển Tâm" cũng được, nhưng luôn cảm thấy chỉ cần nói ra thì Trình Triển Tâm sẽ lập tức biết anh đang nghĩ đến những chuyện hèn hạ gì.

Trình Triển Tâm ngủ rất ngoan, không tỉnh cũng không nghe.

Lục Nghiệp Chinh cẩn thận cầm lấy cổ tay Trình Triển Tâm, đặt tay trái mềm nhũn của cậu vào tay mình, Lục Nghiệp Chinh hơi dùng sức, mười ngón tay bao lấy.

Anh đung đưa một cái, cánh tay Trình Triển Tâm cũng giật giật theo.

Nhưng Trình Triển Tâm vẫn không tỉnh.

Lục Nghiệp Chinh bèn buông lỏng tay, đặt tay Trình Triển Tâm về lại trên tay vịn ghế, ghé sát lại nhìn hàng lông mi hơi lay động của cậu, do dự năm phút, cảnh phim cũng đã chuyển từ chiến trường thành vũ hội, anh mới hôn một cái lên mí mắt cậu.

Không có tỉnh.

Lục Nghiệp Chinh lại hôn một cái lên má Trình Triển Tâm, có lẽ cảm giác hơi nhột, cậu đưa tay vuốt một cái, cũng chẳng vuốt được cái gì. Cậu xoay người nằm nghiêng, đối mặt với Lục Nghiệp Chinh, ngủ rất ngon rất say sưa.

Lục Nghiệp Chinh dùng ngón cái vuốt nhẹ môi cậu một hồi, anh có phần muốn biết, Tề Khung và Trình Triển Tâm đã từng hôn chưa.

Nhưng anh lại không thể hỏi, Lục Nghiệp Chinh vô cùng trẻ con xoay tay về, lại dùng ngón cái ấn xuống môi mình một cái, tuyên bố Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm đã từng hôn nhau.

Hơn nửa bộ phim, Lục Nghiệp Chinh đều ngắm Trình Triển Tâm.

Anh đang nghĩ, nếu như Trình Triển Tâm biết anh cũng có loại tâm tư giống như Tề Khung, cũng muốn chiếm giữ cả thân thể lẫn tâm hồn cậu, muốn trong mắt Trình Triển Tâm chỉ nhìn thấy mình anh, không nhìn thấy ai khác, vậy chỉ sợ là Trình Triển Tâm sẽ chạy trốn tới chân trời góc biển, không bao giờ quay lại nữa.

Phim kết thúc, đèn sáng lên, Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Chinh thúc một cái, mơ mơ màng màng trở mình muốn ngủ tiếp, Lục Nghiệp Chinh hết cách đành phải bế cậu lên, bước ra ngoài.

Trình Triển Tâm còn chẳng nặng bằng cái tạ sắt đẩy Lục Nghiệp Chinh hay tập ở phòng tập thể hình, ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh, Lục Nghiệp Chinh bế cậu, lại đụng phải một người ngoài ý muốn ở cửa thang máy.

Tề Khung đi hát ở KTV đối diện rạp chiếu phim cùng bạn bè, hắn ở bên trong buồn ngủ quá nên mới đến thang máy hút một điếu thuốc.

Mới hút được nửa điếu đã thấy Lục Nghiệp Chinh ôm Trình Triển Tâm đi tới.

Mới đầu Tề Khung còn chưa để ý, đang ngẩng đầu đối mặt với Lục Nghiệp Chinh, đột nhiên cúi xuống, nhìn thấy Trình Triển Tâm.

Theo lý mà nói Lục Nghiệp Chinh tìm người trị hắn thành cái dạng này, hắn trông thấy Lục Nghiệp Chinh hẳn phải xông vào đánh một mất một còn mới phải.

Nhưng Trình Triển Tâm trong ngực Lục Nghiệp Chinh lại an an ổn ổn mà ngủ, giống như mơ rất đẹp. Tề Khung sửng sốt vài giây, dập thuốc vào thùng rác bên cạnh thang máy, giúp bọn họ nhấn nút đi xuống.

"Bọn mày đi xem phim?" Tề Khung nhìn Trình Triển Tâm, đột nhiên mở miệng hỏi.

Trên cổ Tề Khung có thêm vết sẹo, bản thân hắn không thèm để ý nhưng mẹ hắn thì khóc đảo trời lộn đất bắt hắn đi giải phẫu chỉnh dung. Đối với những lời đã nói ra khỏi miệng hay những chuyện đã làm, hắn đều không hối hận, lần tiếp theo một mình gặp Lục Nghiệp Chinh, hắn vẫn muốn tới tìm cớ gây sự, nhưng bây giờ Trình Triển Tâm đang ngủ, vậy thì lại khác.

Lục Nghiệp Chinh gật đầu, Tề Khung lại hỏi: "Sao cậu ta lại ngủ?"

"Ban ngày thi, tối buồn ngủ." Lục Nghiệp Chinh đè thấp giọng, sợ đánh thức Trình Triển Tâm.

Nhưng lồng ngực Lục Nghiệp Chinh lay động vẫn khiến Trình Triển Tâm tỉnh lại, Trình Triển Tâm mở mắt, ý thức vẫn còn mơ màng, thấy trước mắt là Lục Nghiệp Chinh, cứ ngơ ngác nhìn anh mà không nói một lời.

Tề Khung nhíu chặt mày nhìn Trình Triển Tâm, chưa kịp gọi tên cậu thì thang máy đã tới, Lục Nghiệp Chinh bế Trình Triển Tâm đi vào, cửa tháng máy khép lại trước mặt hắn.

Mặc dù hắn chỉ đứng ngay cạnh cách cậu nửa mét, Trình Triển Tâm vẫn không nhìn thấy hắn.

Chỉ cần Lục Nghiệp Chinh ở đó, Trình Triển Tâm vĩnh viễn không nhìn thấy Tề Khung.


--------***--------

Trưa ngày mùng 6 tháng 5, nhà trường công bố kết quả thi, Trình Triển Tâm ăn cơm xong, đi ngang qua bảng vàng đứng nhìn mấy lần.

Tên của học sinh lớp 12 Trình Triển Tâm gần như không hề thay đổi vị trí.

Dạo này cậu bắt đầu rất chịu khó học tập, đứng đầu bảng, cách người đứng thứ hai hơn hai mươi điểm. Mấy bạn học đứng xem bảng bên cạnh thấy Trình Triển Tâm tới đều im lặng, những người đứng xa thì bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, rất muốn đổi bộ não với cậu.

Trình Triển Tâm vừa định về lớp, điện thoại di động thả trong túi rung lên.

Vào lúc này ai lại tìm mình chứ? Tay Trình Triển Tâm chạm vào điện thoại, đột nhiên có một loại linh cảm xấu, cậu đi tới hành lang lấy máy ra xem, quả nhiên là Trình Liệt.

Mỗi ngày Trình Triển Tâm đều làm công tác chuẩn bị tâm lý cho bản thân, còn soạn sẵn lời lời giải thích, trước mắt tuy là đã lạnh cả sống lưng rồi nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ tiếp được, nhẹ bẫng hỏi Trình Liệt có chuyện gì không.

"Trình Triển Tâm, mấy ngày mày không về nhà rồi?" Xung quanh Trình Liệt rất yên tĩnh, giọng nói của gã có điểm nhỏ hơn bình thường, mang theo chút âm u.

Trình Triển Tâm nhỏ giọng nói: "Thấy bố không về nên tôi ở lại trường ôn tập."

Trình Liệt cười lạnh một tiếng, nói với Trình Triển Tâm: "Con mẹ mày chứ."

Tiếng chuông giờ tự học vang lên, Trình Triển Tâm nghe thấy Trình Liệt ở đầu bên kia, lại cũng có âm thanh y hệt vậy, lập tức sửng sốt.

Trình Liệt cũng đang ở trường.

"Triển Tâm! Cậu còn đứng đây xem bảng," Bạn cùng bàn của Trình Triển Tâm - Thù Húc đi từ trên tầng xuống, gọi cậu, "Mau mau, thầy Lý cho gọi cậu kìa."

Thầy Lý là chủ nhiệm lớp của Trình Triển Tâm, văn phòng của thầy của cuối hành lang tầng ba, Trình Triển Tâm chậm rãi đi lên, càng đến gần văn phòng, bước chân của cậu càng nặng nề.

Cậu gõ cửa bước vào, quả nhiên Trình Liệt đang ở trong đó nói chuyện với thầy Lý.

"Triển Tâm, em tới rồi hả," thầy Lý vẫy vẫy tay với cậu, "Bố em đến tìm em."

Trình Triển Tâm đi tới, đứng ở chỗ cách Trình Liệt vài bước, không dám đến gần hơn nữa.

"Sức khỏe cụ trong nhà chắc không chống đỡ nổi nữa," Trình Liệt tha thiết nói với thầy giáo, "Tôi đưa Tâm Tâm về trước, ông cụ muốn gặp nó một lần."

Thầy Lý mặt lộ vẻ lo lắng, liên tục nói "Được", còn gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông nội vốn đã mất từ lâu của Trình Triển Tâm.

Trình Liệt nghiêng người, nhẹ nhàng hỏi Trình Triển Tâm: "Tâm Tâm, con muốn đi xếp cặp không?"

"Ngày mai tôi còn có thể đến trường sao?" Trình Triển Tâm hỏi bố mình.

"Vậy thì phải xem sức khỏe của ông nội đã." Trình Liệt trả lời cầm chừng.

"Triển Tâm, em mau đi đi," Chủ nhiệm lớp không biết chuyện vẫn còn ở đó lo lắng cho ông nội của cậu, "Người nhà quan trọng hơn."

Trình Triển Tâm gật đầu, nói với Trình Liệt: "Tôi không xếp cặp nữa."

"Kỳ thi liên khảo Triển Tâm phát huy rất tốt," Thầy Lý nói, "Từ trước đến giờ chưa từng phải bận lòng."

"Vậy chúng ta đi thôi." Trình Liệt đóng vai cha hiền ôm vai Trình Triển Tâm đưa cậu ra đến cổng trường.

Vừa ra ngoài trường, tiến vào con hẻm nhỏ luôn phải đi qua để về nhà, Trình Liệt lập tức lộ bản chất, gã đẩy Trình Triển Tâm ngã lên mặt đất, đạp cậu một cước, ngồi xổm xuống hỏi: "Mấy ngày nay đi đâu?"

Trình Triển Tâm không nói gì, Trình Liệt tới gần, mùi thuốc lá phả ra từ miệng gã, mỗi lúc gã mở miệng mắng chửi Trình Triển Tâm liền lộ ra hàm răng vàng ệch: "Tao đã hỏi thầy giáo của mày rồi, mẹ nó mày vốn không ở lại trường."

Trình Triển Tâm nói: "Buổi tối tôi ôn tập ở nhà bạn học."

Trình Liệt "Ồ" một tiếng, nói: "Đứa bạn lái Range Rover ấy hả."

Trình Triển Tâm ngẩng phắt đầu lên, cảnh giác nhìn Trình Liệt, gã liền cười mỉa: "Bạn mày có tiền quá nhỉ, nó có quan hệ gì với mày."

"Không gì cả." Trình Triển Tâm nói một cách lạnh lùng.

"Đã ở cùng nhau rồi còn dám nói không có quan hệ?" Trình Liệt vuốt cằm nói, "Nó có chịu giúp đỡ mày một chút không nhỉ?"

Chuyện liên quan đến Lục Nghiệp Chinh khiến Trình Triển Tâm trở nên nôn nóng, giống như chú mèo bị tóm lấy đuôi mà xù lông vậy, bản lĩnh nói chuyện cùng Trình Liệt thoáng chốc quên hết sạch, cố gắng nhấn mạnh với Trình Liệt: "Tôi không có quan hệ gì với cậu ấy hết, bố đừng làm phiền cậu ấy."

Lời này càng châm lửa Trình Liệt, gã nắm đầu Trình Triển Tâm cọ lên tường.

"Phiền mẹ mày -- pei, " Trình Liệt ghé vào tai cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Có cái gì của mày mà không phải của tao?"

Đằng sau bọn họ truyền đến tiếng vui cười, đầu hẻm có một đôi tình nhân đang đi tới, nhìn thấy động tác của Trình Liệt và Trình Triển Tâm, chợt dừng bước.

Trình Liệt quay đầu nhìn hai người, buông lỏng tay ra, kéo cổ áo Trình Triển Tâm đi về phía trước.

Trình Triển Tâm bị gã lôi đến lảo đảo, điện thoại di động trong túi quần lại rung lên, cậu rất sợ là Lục Nghiệp Chinh gọi nên liền không lên tiếng mà đi theo sau Trình Liệt.

Đi được mấy bước, Trình Liệt dừng lại hỏi Trình Triển Tâm: "Có gì đang rung thì phải?"

Tim Trình Triển Tâm đập nhanh, cũng may lúc bọn họ dừng lại thì tiếng rung cũng ngừng.

Đôi tình nhân kia đã tới gần, lúc đi ngang qua bọn họ, cô gái không kiềm được xoay đầu nhìn Trình Triển Tâm một cái.

Trình Triển Tâm cúi đầu, hoảng loạn nói: "Không biết..."

"Ai gọi điện thoại cho mày chứ gì?" Trình Liệt híp mắt nói, "Bạn mày?"

Đôi tình nhân nhỏ tuổi dừng lại, hai người nói với nhau vài câu, đoạn cậu trai kia quay lại, hỏi Trình Triển Tâm: "Cần giúp đỡ không?"

"Không cần." Trình Liệt đứng thẳng người, trợn mắt với cậu trai.

Trình Triển Tâm thừa dịp Trình Liệt không để ý, tắt điện thoại, đoạn cảm kích cười cười với cậu bé kia: "Cảm ơn, không có việc gì đâu."

Trường học của cậu vẫn cứ ở đó, coi như thoát được hôm nay thì cũng không thể thoát ngày mai.

"Ông ấy là bố tôi, hôm nay uống hơi nhiều rồi," Trình Triển Tâm nói, "Tôi đưa ông ấy về nhà."

Cậu trai trẻ nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn Trình Liệt, gật đầu rồi quay lại đi tiếp.

Chờ đến khi hai người đó biến mất ở cuối con đường, Trình Liệt mới liếc Trình Triển Tâm một cái, nói: "Coi như mày vẫn còn biết điều."

"Tôi để tiền ở nhà, trở về tôi sẽ đưa cho bố," Trình Triển Tâm nói, "Tôi vừa tích được một ít."

"Bao nhiêu?" Trình Liệt hỏi cậu.

Trình Triển Tâm nhìn Trình Liệt, nói: "Chắc là hơn một vạn một chút."

Trình Liệt đột nhiên khụ một tiếng, nói: "Về rồi nói."

Trình Liệt mở cửa, cùng Trình Triển Tâm vào trước rồi đóng cửa lại.

"Tiền đâu?" Gã nhét chìa khóa vào túi quần.

Trình Triển Tâm vào phòng, lục lọi dưới gầm giường, mãi vẫn không tìm thấy tiền mình đã cất ở đâu, liền ra ngoài hỏi Trình Liệt: "Bố tự lấy rồi phải không?"

"Mày nói láo!" Trình Liệt trợn tròn mắt, rống lên với Trình Triển Tâm, "Ông đây mà thèm trộm tiền của mày?"

Nhìn bộ dáng chột dạ của bố mình, Trình Triển Tâm biết ngay chính là gã làm, không tranh cãi nữa, bình tĩnh nói: "Tôi còn hơn tám ngàn trong thẻ, lát nữa tôi rút đưa cho bố."

"Chỉ tám ngàn..." Trình Liệt cau mày, nói thêm, "Đứa bạn kia của mày ấy, bảo nó cho mày mượn ba mươi vạn."

Trình Triển Tâm cảm thấy Trình Liệt quả thật là mơ mộng hão huyền: "Bố có biết mình đang nói gì không?"

Sắc mặt Trình Liệt lập tức tối sầm.

"Bố thiếu nợ những ba mươi vạn?" Trình Triển Tâm lùi về sau một bước, hỏi Trình Liệt.

Trình Liệt không lên tiếng, nhìn trừng trừng vào Trình Triển Tâm, đến gần một bước, gọi cậu: "Tâm Tâm."

Mặt Trình Triển Tâm thoáng trắng bệch, nhìn bố mình, nhỏ giọng nói: "Tôi thật sự đào không ra số tiền lớn như vậy."

"Nhưng mà mày có hai quả thận mà," Trình Liệt đột nhiên lao về phía trước một bước, bắt lấy cổ tay Trình Triển Tâm ghìm cậu lại, "Bán bớt một quả vậy."

Trình Triển Tâm giãy dụa kịch liệt, nhưng cậu cơ bản không phải là đối thủ của Trình Liệt.

Trình Liệt túm lấy tay Trình Triển Tâm, kéo cậu lên ghế sô pha dùng dây nịt trói lại, chân chặn giữa đùi Trình Triển Tâm, thở hổn hển nói với cậu: "Bán một thì ảnh hưởng gì chứ?"

Tay Trình Triển Tâm bị trói thật chặt, chân bị đầu gối của Trình Liệt chống lên, không động đậy được, nhấc mắt liền bắt gặp ánh mắt điên cuồng cùng mấy câu lẩm bẩm phi logic nặc mùi thuốc của bố mình. Trong lòng Trình Triển Tâm tựa như một tảng băng lạnh, bị lưỡi gió xoẹt qua một đường, cậu thậm chí hận không thể đồng quy vu tận với Trình Liệt -- đều đừng sống nữa, sống có ý nghĩa gì chứ, cùng chết đi vậy.

Nhưng cậu không thể. Trình Triển Tâm khác Trình Liệt, cậu muốn sống.

--- sống rõ ràng, thật sự, nóng hổi.

---------End chương 9---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia