ZingTruyen.Asia

Dm Dich Oan Gia

Lúc thi cuối kì Lâm Tẩm làm xong sớm, sau khi nộp bài xong, Lục Nhiên vừa ra ngoài, vừa bật nguồn điện thoại.

Gửi cho người có tên “Bạn trai” một tin nhắn: “Mưa rồi.”

Mưa thì mưa thôi, cậu có thể không chờ tôi sao? Lục Nhiên nghĩ thầm.

Giọt mưa ngoài cửa như trân châu, lốp đốp chạm vào mặt đất . Lâm Tẩm che ô đứng giữa màn mưa, áo khoác dài màu xám nhạt, vạt dưới hơi ẩm.

Lục Nhiên vừa chen vào dưới tán ô, cậu đã vội hỏi: “Thi thế nào?”

Lục Nhiên lắc đầu không ngừng: “Nát rồi nát rồi, người ra đề vậy mà thoát được tất cả những mục quan trọng mà anh đã vạch ra một cách hoàn hảo!”

“Do anh học kém thì có.” Lâm Tẩm nói, “Em thấy ngoài game ra, thì anh chẳng được gì cả.”

Thấy xung quanh không ai chú ý, Lục Nhiên thò một tay vào trong áo khoác của Lâm Tẩm, sờ vòng eo cậu, sáp tới trên vai cậu, nói mà không màng liêm sỉ: “Em nói lần nữa xem, ai không được?”

Lâm Tẩm che ngực mình lại: “Anh có biết ngượng không thế?”
Lục Nhiên cười không nói, mưa rơi rả rích.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia