ZingTruyen.Asia

Dm Chay Tron Bang Cach Yeu Duong Trong Game Kinh Di Edit

Chương 89: Phó bản 4 – Sự thật

Edit: Meii

Sau khi cảnh sát bắt tay vào điều tra, lại lục soát chứng cứ xung quanh một hồi, rốt cuộc cũng tìm ra thân phận thật sự của quái vật.

Hóa ra vào 40 năm trước, một nha hoàn ở Hạ gia đã yêu đương vụng trộm với một hạ nhân, sinh ra một đứa trẻ có tám chân. Thời gian đó, người ta đâu có biết thai ký sinh (1) là cái gì đâu, nhìn thấy đứa bé có diện mạo quỷ dị lập tức cho rằng nó bị tà ám, bọn họ lập tức ném đứa trẻ vào ổ chó ở hậu viện, hy vọng con chó đói quá sẽ ăn luôn quái thai này, từ nay về sau sẽ không gây ra sóng gió gì mà chỉ như đá chìm xuống biển, không ai biết đến.

(1) Thai ký sinh, hay còn gọi là thai trong thai: là một hiện tượng bất thường trong quá trình mang thai của người phụ nữ. Qua đó, việc hình thành một khối mô giống như một bào thai bên trong cơ thể của bà bầu với tỷ lệ mắc là 1/500.000 ca sinh sản.

Thai nhi trong thai được xác định là còn sống khi mô thai chưa chết và bị loại bỏ. Do vậy, cuộc sống của thai trong tế bào thai giống như một khối u. Khi đó tế bào thai vẫn được tồn tại, chuyển hóa một cách bình thường. Nhưng vì có sự xuất hiện của thai trong thai nên sản phụ không có nước ối, màng ối và nhau thai.

Ngoài ra, khối thai ký sinh trong tế bào thai và được cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết từ thai nhi. Thai bên trong bào thai có ảnh hưởng trầm trọng về cấu trúc của thai. Chẳng hạn như việc không tồn tại chức năng bình thường của não, phổi, tim, hệ tiêu hóa, tiết niệu. Do đó, khối thai này sẽ mất khả năng sống sót nếu tách biệt khỏi ký chủ (tế bào thai nhi).

Mọi người có thể lên google tìm hiểu thêm nhé.

Nhưng không ngờ, so với con người thì động vật lại có nhiều tình thương hơn. Con chó kia không những không ăn đứa trẻ, nó còn coi đứa trẻ như con mình mà nuôi nấng. Mãi đến khi quái thai được ba tuổi, một hạ nhân phát hiện ra quái thai này, liền bẩm báo với lão gia định đuổi quái thai đi.

Thế nhưng, Hạ lão gia quanh năm bái Phật, luôn có cái nhìn từ bi với tất cả mọi thứ. Ông nhìn quái thai này mà thương vô cùng, cũng không xua đuổi nó như ý của hạ nhân, còn để nó sống trong phủ, tự tay dạy quái thai đọc sách viết chữ. Việc gì liên quan đến quái thai ông cũng tự tay làm, đối xử với nó không khác gì con ruột.

Nhưng ai ngờ, thiên tâm của ông lại hại chính con gái mình, thậm chí còn mang đến tai họa cho cả Hạ gia.

Có lẽ do thiếu hụt bẩm sinh nên dù Hạ lão gia vô cùng kiên nhẫn dạy dỗ thế nào, quái thai vẫn không thể học vào, thậm chí một khi tức giận nó sẽ động thủ đánh người, tính tình vô cùng nóng nảy bất thường, cứ điên lên là gặp ai đánh nấy. Đến cả Hạ lão gia cũng bị nó đánh vỡ đầu không ít lần. Sau đó, nó lại bò lên xà nhà, ăn trộm đồ khắp nơi.

Sau khi trưởng thành, tuy rằng trí lực của nó khiếm khuyết nhưng vẫn còn nguyên đặc tính sinh lý của đàn ông trưởng thành. Một lần, nó bắt gặp Hạ tiểu thư đang tắm rửa liền nảy sinh thèm muốn dơ bẩn. Đêm đến, nó liền đột nhập vào phòng cô, bóp chặt cổ Hạ tiểu thư rồi làm nhục nàng.

Có lẽ nó không ngờ rằng, trước đó Hạ tiểu thư đã sớm trao thân cho người mình yêu, thế nên đến lúc trước khi chết, nó vẫn không tin rằng Hạ Tiến Bảo không phải con mình.

Sau khi biết rõ nội tình, Lục Tây có chút ngây người. Bây giờ, thân thế của Hạ Tiến Bảo và quái vật đã rõ rồi, nhưng rốt cuộc thì km đóng vai gì trong chuyện này chứ?

Chẳng lẽ km chỉ là một tên con rể nhảy ra cuỗm tay trên thôi à?

Nhưng từ những gì Khâu Sanh nói, quê của bọn họ cách Kinh Thành mấy trăm dặm, một tên nhà nghèo lại không nghề không ngỗng, rốt cuộc thì km dựa vào cái gì mà lọt vào mắt Hạ lão gia, còn để ông cam tâm tình nguyện dâng sản nghiệp trăm năm lên cho mình?

Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó.

Quan trong hơn là cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, là tìm ra ma quỷ trong Hạ gia. Bây giờ quái vật đã tiêu diệt xong, nhưng lại không tìm thấy ma quỷ, rốt cuộc là tại sao chứ?

Đến nước này, chắc chắn cốt truyện sẽ cho cậu thêm manh mối, nhưng tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy manh mối nào, chẳng lẽ ma quỷ kia ẩn nấp quá kỹ, hay là... con quỷ đó vẫn luôn ở chỗ sáng, chỉ là cậu chưa từng hoài nghi.

Nghĩ thế, Lục Tây vô thức nhìn Khâu Sanh bên kia, không ngờ hắn cũng quay đầu nhìn cậu, lập tức, cả hai liền nhìn nhau, làm Lục Tây giật mình buông lỏng bàn tay đang chống đầu, hoảng loạn liếc sang chỗ khác.

Khâu Sanh trực tiếp quay đầu nhìn Hạ Tiến Bảo: "Lúc trước ngươi nói, chỉ cần ta giúp các ngươi bắt được quái vật, ngươi sẽ đồng ý mọi điều kiện của ta."

Hạ Tiến Bảo: "Đúng, vậy ngươi muốn cái gì?"

Khâu Sanh: "Ta muốn Khâu Mặc."

Lục Tây:.... Hự! Gì zậy ba?!

Lục Tây theo bản năng nghĩ hắn nói giỡn, không phải hắn muốn Hạ Tiến Bảo sao, muốn cậu làm quỷ gì?

Hạ Tiến Bảo lại không coi đó là lời nói đùa, mày kiếm sắc bén lập tức nhíu lại, lạnh lùng nói: "Không được! Phụ thân có tự do của ngài, cũng có quyền quyết định với bản thân mình, ngươi và ta không có quyền can thiệp vào lựa chọn của ngài."

Khâu Sanh vẫn không buông tha: "Nhưng ngươi đã đồng ý với mọi điều kiện của ta."

Hạ Tiến Bảo cũng không khoan nhượng: "Đúng là ta đồng ý với ngươi, nhưng phụ thân thì không. Phụ thân cũng không nợ ta, dựa vào cái gì mà ta quyết định cuộc sống của ngài hay đem nó ra hứa hẹn chứ!"

Nghe lời này, Khâu Sanh bỗng nhiên cười lạnh, nhìn về phía Lục Tây: "Không hổ danh là cha con mà, ngay cả nói cũng giống nhau. Cũng được thôi, ngươi cút khỏi đây đi, từ nay về sau đây chính là nhà của ta và Mặc ca. Cái này thì chắc ngươi tự quyết được nhỉ?"

Hạ Tiến Bảo không ngờ đầu óc hắn xoay chuyển nhanh như vậy, thật ra y không quan tâm đến sản nghiệp của Hạ gia lắm, nhưng bảo y rời khỏi phụ thân, quả thực khiến y thống khổ hơn so với chém chết y nhiều.

Nhưng chính y đã đồng ý trước, bây giờ lật lọng trước mặt phụ thân thì quá xấu hổ.

Sắc mặt Hạ Tiến Bảo trầm xuống, đang định đồng ý, thì Lục Tây lên tiếng can ngăn: "Được rồi, vỗn ta đã định rời khỏi đây cùng ngươi rồi còn gì, đừng làm khó Tiến Bảo nữa."

Lục Tây đi đến bên cạnh Khâu Sanh, trộm kéo tay áo hắn: "Đêm nay đến phòng ta một chuyến, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với ngươi."

......

Không biết là Khâu Sanh quên, hay cố ý chậm chạp không đến.

Đồ ăn Lục Tây chuẩn bị trước trong phòng đã nguội lạnh cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Đợi đến giờ Tý, Lục Tây cảm thấy có lẽ hết hy vọng rồi, cậu thay quần áo định đi ngủ, lại cảm thấy sau lưng lạnh toát, không đợi cậu kịp quay lại đã bị sức mạnh trâu bò đè lên giường.

Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, lạnh như băng: "Vẫn còn mặc nó, không ngờ ngươi lại hạ tiện như vậy!"

"...." Lục Tây bị bóp chặt bả vai, đau đến mức không nâng đầu dậy nổi: "Ngươi bị điên hả, ta đã nói không có cái quần nào khác mới phải mặc cái này, lúc thì mắng ta dâm, sau lại mắng ta hạ tiện. Vậy lúc trước ngươi mặc sườn xám đi khắp nơi thì sao, không phải ngươi mới càng dâm càng hạ tiện hơn à! Với cả ta mặc quần xà lỏn bên trong có phải để cho ngươi xem đâu, tại ngươi cởi quần của ta ra đó chứ!"

Lục Tây phản bác xong, liền cảm thấy tiếng hít thở phía sau càng nặng nề. Cậu tưởng mình chọc trúng nỗi đau của Khâu Sanh, trong thầm đắc ý một phen. Không ngờ, sau đó liền vang lên hai tiếng đánh "chát chát", mông cậu đau đến run rẩy!"

".... Ngươi làm gì mà đánh mông ta!"

Vì hắn đánh quá đột ngột, làm Lục Tây mất ba giây mới phản ứng lại. Thế mà cậu lại bị đánh mông? Từ nhỏ đến giờ, cha mẹ cậu cũng chưa từng đánh cậu đâu!

Lục Tây đỏ mắt, lập tức cắn tay Khâu Sanh, nhân lúc hắn không chú ý còn đảo người đèn hắn xuống bên dưới.

Thực ra cậu chẳng có bao nhiêu sức lực, cùng lắm chỉ như gãi ngứa mà thôi. Khâu Sanh nhìn khuôn mặt tức giận nhe răng của cậu, giật mình một chút, sau đó liền cong người cười ầm lên.

Nhìn hắn bỗng nhiên cười to, Lục Tây cũng không buông tay ra, tiếp tục bóp cổ hắn, tức giận: "Cười cái cức ấy!"

Thế nhưng bộ dáng cười to thoải mái này của Khâu Sanh, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Mái tóc đen tán loạn sau tai, hắn híp mắt nhìn Lục Tây: "Không ngờ cách làm ngươi tức giận lại là thế này. Lúc trước làm đủ cách, nào là đe dọa, uy hiếp ngươi, ngươi cũng không dao động. Bây giờ chỉ đánh mông ngươi, ngươi đã tức như vậy. Uổng phí quá nhiều sức lực của ta mà!"

"Ngươi thật nhạt nhẽo!" Lục Tây giơ tay đánh mông Khâu Sanh mấy cái, không ngờ đánh xong, Khâu Sanh chẳng làm sao, mà lòng bàn tay cậu lại có dấu hiệu sưng lên.

Mông tên này làm bằng đá cẩm thạch à!

Nhìn động tác xoa tay của Lục Tây, tiếng cười của Khâu Sanh cũng ngừng lại, hắn hỏi: "Ngươi thật sự muốn rời khỏi đây với ta sao?"

Lục Tây có chút cạn lời: "Ta đâu có đùa ngươi."

Khâu Sanh: "Tốt nhất là thế, ta không cho phép ngươi lừa ta lần nữa đâu. Nếu ngươi dám lừa ta...."

Chưa đợi hắn nói xong, Lục Tây đã ngắt lời hắn: "Lừa ngươi thì ngươi gặt đầu ta xuống là được chứ gì! À đúng rồi, ta hỏi ngươi cái này, nơi này thật sự không có quỷ sao! Không có ai nhìn có vẻ nặng âm khí sao?"

Khâu Sanh nghe câu này, khẽ chớp mắt, sau đó nhìn về phía Lục Tây: "Ngươi không tin ta."

Lục Tây thở dài, không phải cậu không tin, là hệ thống không tin đó chứ.

Hệ thống nói có, vậy chắc chắn là có, bằng không thì làm sao cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối rồi vượt ải được chứ.

Nhìn cảm xúc của Lục Tây nháy mắt đã tụt xuống, Khâu Sanh có chút khó hiểu: "Tại sao ngươi cứ nhất định tìm quỷ trong nhà này chứ, lúc trước ngươi cũng dùng kính để chiêu hồn, chẳng lẽ ngươi thật sự từng tận mắt nhìn thấy quỷ trong nhà sao?"

Lục Tây không biết nên trả lời như thế nào, lừa một người thông minh còn khó hơn lừa bản thân nhiều.

"Không phải ta không tin ngươi, nhưng ta chắc chắn nơi này có quỷ. Tạm thời ta không thể nói nguyên nhân cho ngươi được, nhưng trước khi tìm ra con quỷ kia, ta không thể rời khỏi Hạ gia được."

Khâu Sanh: "Con quỷ kia rất quan trọng với ngươi sao."

Lục Tây: "Vô cùng quan trọng, thậm chí còn liên quan đến sinh tử."

Nhìn vẻ mặt Khâu Sanh càng lúc càng lạnh, Lục Tây cảm thấy có lẽ hắn cho rằng cậu nói hươu nói vượn. Không ngờ một lát sau, Khâu Sanh lại đồng ý với cậu.

Khâu Sanh: "Được, vậy chúng ta tạm thời ở Hạ gia một thời gian."

Lục Tây có chút kinh ngạc: "Ngươi không nghi ta nói dối sao?"

Khâu Sanh không cho là đúng: "Lại sao nữa." Ánh mắt hắn chợt lạnh: "Đến lúc đó liền gặt đầu ngươi."

Lục Tây bị hắn nhìn chằm chằm liền rùng mình. Cậu chắc chắn tên này nói được làm được.

Tối đó, hai người cùng ăn bữa khuya với nhau, cũng cùng nhau uống chút rượu. Không ngờ tên này nhìn thì cao to, nhưng tửu lượng còn chẳng bằng km, mới uống hai ly đã mơ màng ghé lên bàn. Lục Tây đi qua dìu hắn về giường, lại bị hắn ôm cổ.

Trong miệng còn không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Rốt cuộc thì ngươi có thật sự muốn đi với ta sao?"

Lục Tây bị hắn ôm sắp tắt thở, thấy hắn đã uống say đến mức không động đậy được, liền cố ý chọc: "Đùa ngươi thế mà ngươi cũng tin, thật cái quần á! Chờ ngươi uống say, ta sẽ ném ngươi ở đây rồi trốn luôn."

Ai bảo ngươi dám đánh mông ta chứ!

Không nghĩ tới cậu vừa nói xong, người trên vai đã không còn động tĩnh gì. Lục Tây cho rằng hắn đã ngủ rồi, kết quả vừa quay đầu, lại bị tình cảnh trước mặt làm trợn mắt há mồm.

Tên nhóc này.... Đang khóc!!!

Lại còn khóc trong im lặng, chỉ có nước mắt tí tách rơi xuống. Nhìn dáng vẻ đáng thương này, ai không biết còn tưởng cậu bắt nạt hắn cũng lên.

Lục Tây có chút hốt hoảng: "Ngươi khóc cái gì?"

Nước mắt của Khâu Sanh rơi xuống ào ạt: "Ngươi là người xấu... ngươi lại lừa ta.... Ta ghét ngươi!!!"

"Phụt! ha ha ha!" Lục Tây không nhịn được mà phụt cười, nhưng cười xong, cậu lại có chút chua xót, duỗi tay nắm lấy chóp mũi của hắn: "Hù dọa ngươi thôi, chờ giải quyết xong mọi chuyện, ta liền mang ngươi đi, mang ngươi về nhà. Lại nói, ta già rồi, chỉ còn đợi ngươi đến dưỡng lão thôi, bỏ ngươi thì ta tìm ai dưỡng lão bây giờ."

Khâu Sanh cọ cọ cái mũi ửng đỏ của mình, có chút sợ hãi nhìn cậu: "Thật sao?"

"Lừa ngươi thì cứ việc gặt đầu ta xuống."

Khâu Sanh dùng một tay khác ôm lấy cổ Lục Tây, cả người treo trên người cậu, chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ xíu như hài tử.

"Vậy, ngày mai phải mua cho ta sơn tra ngào đường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia