ZingTruyen.Asia

Dm Chay Tron Bang Cach Yeu Duong Trong Game Kinh Di Edit

Chương 87: Phó bản 4 – Tầng ngầm.

Edit: Meii.

Lục Tây đi ở giữa, khi xuống cầu thang vẫn luôn để ý động tĩnh trên đỉnh đầu, lần trước, quái vật cũng trốn trên nóc nhà nên mới khiến cậu không nhận ra nó dù đã ở trong tầng ngầm rất lâu.

Bọn họ tìm khắp các góc chết của tầng ngầm cũng không thấy quái vật đâu, ngược lại, khi đi đến mấy cái giá để đồ trong tầng hầm lại có phát hiện. Nơi đó vẫn trống trải, ba kệ sách vẫn đóng bụi, mang một nét cổ xưa giống hệt lần đầu Lục Tây xuống đây, chỉ là xung quanh có nhiều dấu chân hỗn loạn.

Lục Tây cẩn thận tránh né những dấu chân kia, khi đi ngang qua còn cúi đầu xem, đúng là dấu chân đó to hơn người thường rất nhiều, hơn nữa năm ngón chân đều lộ ra ngoài, tạo ra năm vết lõm nhỏ, có thể khẳng định đây là dấu chân của quái vật.

Nhưng Khâu Sanh lại không chú ý đến mấy dấu chân này, mà đi thẳng đến kệ sách đầu tiên, nhìn thấy đầy sách kinh Phật, tầm mắt hắn lướt qua một vòng, một lát sau mới xoay người lại, vẻ mặt thâm trầm không chút gợn sóng.

Lục Tây thấy hắn chỉ nhìn một cái rồi chuyển qua kệ sách thứ hai, không khỏi có chút tò mò: "Ngươi không tò mò tại sao nơi này có nhiều kinh Phật thế sao?"

Khâu Sanh cũng không quay đầu lại: "Ta thấy ngươi có vẻ rất tò mò nhỉ."

Lục Tây á khẩu không biết trả lời sao, lại có chút không cam lòng: "Nói không chừng con quái vật đó có liên quan gì đó đến Kinh phật thì sao, giống như trong Liêu Trai ấy, quái vật trong tranh chạy ra ngoài."

Khâu Sanh không thèm trả lời, Lục Tây đành thở dài, chấp nhận số phận đi theo hắn. Lại thấy Khâu Sanh đứng yên trước kệ sách thứ hai, nhìn tấm vải đỏ phủ trên đầu vật ở giữa điện thờ, có lẽ đang phân vân xem có lên mở ra không.

Lục Tây thấy hắn tò mò, lập tức mở miệng: "Bên trong là một cái tượng Phật, lần trước ta mở ra xem rồi."

Nghe thấy Lục Tây nói đã từng mở lên xem, Khâu Sanh quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười quái dị: "Đứa trẻ ba tuổi cũng biết vải đỏ phủ Hung Thần, ngươi đúng là chả biết cái gì."

Vừa nói, hắn vừa xốc tấm vải đỏ lên, khi nhìn thấy mặt tượng Phật, Lục Tây sửng sốt, đây đâu phải bức tượng cậu thấy lúc trước...

Bức tượng này có một gương mặt hung tợn mặt xanh nanh vàng, hoa sen trong tay đã biến thành đinh ba xiên người, chuỗi Phật châu trên cổ đã biến thành từng chiếc đầu lâu khô xâu lại thành vòng, dưới chân toàn là xương cốt, máu chảy thành sông, rõ ràng hình ảnh địa ngục thu nhỏ. Sự khác biệt lớn như thế, làm sao lần trước cậu nhìn nhầm được?

Lục Tây vội vàng giải thích: "Đây không phải thứ ta thấy lần trước, lần trước rõ ràng là một bức tượng Phật."

Khâu Sanh nhìn pho tượng, nhàn nhạt nói: "Đó là thủ thuật che mắt. Lần trước ngươi xốc vải ra một lần rồi, thủ thuật che mắt cũng biến mất."

"Vậy sao?" Lục Tây nhìn pho tượng la sát trước mặt, có chút choáng váng. Lúc này, cậu cảm thấy hình như cặp mắt xanh biếc của phi tượng chớp mắt với mình, cậu sợ đến mức trốn ngay ra sau lưng Khâu Sanh: "Nhìn kìa nhìn kìa! Mắt nó chuyển động!"

Nhìn thấy Lục Tây sau lưng ôm chặt eo mình, còn hận không thể treo cả người lên người mình, vẻ mặt Khâu Sanh không vui, cố nén lại, phủ vải đỏ lên.

Hạ Tiến Bảo bên cạnh thấy Lục Tây gặp nguy hiểm lập tức chỉ biết cầu cứu Khâu Sanh, lập tức có chút tức giận: "Hung thần cái chó gì, nhìn ta đập nát nó nè!"

Nghe câu nói ngu đần của y, Lục Tây nhanh chóng bảo y bình tĩnh lại, không ngờ Khâu Sanh lại nói: "Sao cũng được, cứ đập vỡ thử xem, xem ngươi có thể đánh chết hung thần bám vào bức tượng này không, biết đâu lại thả nó ra ấy chứ."

Khâu Sanh quay đầu, tầm mắt nhìn Lục Tây rồi lại nhìn Hạ Tiến Bảo, trên miệng vẫn giữ vững nụ cười. "Để xem nó sẽ bám lên người ai. Hạ thiếu gia có muốn đánh cược một phen?"

Bị Khâu Sanh kích tướng như vậy, ngón tay đang đặt lên cò súng của y khẽ phát run, dường như chỉ cần ấn một cái, viên đạn sẽ lập tức chui ra khỏi băng đạn, bắn thẳng vào bức tượng này. Tuy rằng trên đầu ba thước có thần linh (1), nhưng y vẫn tin tà không thể thắng chính. Hung thần hay quỷ thần cái gì, chỉ cần mình ngay thẳng thì không cần sợ.

(1) Trên đầu ba thước có thần linh (Câu đầy đủ là 'Cử đầu tam xích hữu thần minh, Bất uý nhân tri uý kỷ tri'): Bất luận là con người đang ở đâu và làm gì, Thần linh ở trên đầu ba thước đều thấy rất rõ ràng. Do đó con người không nên nghĩ rằng mình làm điều xấu mà không ai nhìn thấy. Câu nói này có hàm ý muốn khuyên răn con người tránh làm điều gian ác, và phải cố gắng tích đức hành thiện thì Thần Phật mới bảo hộ họ tai qua nạn khỏi.

Nhưng mà, y không sợ, không có nghĩa là Lục Tây không sợ nha!

Nhìn Lục Tây đang lắc đầu không ngừng, mày cũng nhăn lại, Hạ Tiến Bảo đành hạ súng xuống trước mắt mắt nghiền ngẫm chăm chú của Khâu Sanh.

Sau đó, lại nghe thấy giọng nói trêu chọc của Khâu Sanh: "Quả nhiên là Hạ thiếu gia rất nghe lời phụ thân nha. Ta còn muốn xem xem hung thần có hình dạng như nào, tiếc quá tiếc quá."

Nói xong, hắn dùng một tay nắm lấy đỉnh đầu của pho tượng qua lớp vải đỏ, trực tiếp nhấc bức tượng lên, chỉ thấy dưới bức tượng còn có một tờ giấy màu hồng.

Khâu Sanh đặt bức tượng sang một bên, cầm tờ giấy hồng mở ra. Lục Tây và Hạ Tiến Bảo cũng nhanh chóng đi qua xem, chỉ thấy trên mặt giấy có tám chữ nhỏ được viết bằng bút lông: Canh Thân Kỷ Dậu Giáp Thân Đinh Mão.

Lục Tây có chút tò mò: "Đây là sinh thần bát tự sao? Nhưng mà của ai mới được?"

Hạ Tiến Bảo nhìn qua, cũng nghi hoặc lắc đầu: "Không biết nữa."

Cả hai người đều không chú ý đến, khi nhìn tám chữ này xong, Khâu Sanh lập tức nhíu chặt mày, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã trở lại bình thường. Hắn nhanh chóng gấp lại tờ giấy cẩn thận, đặt lại chỗ cũ, sau đó đè lại bức tượng kia lên.

Miệng còn nói thầm: "Khó trách."

Hắn nói rất nhỏ, chỉ như gió thổi thoáng qua, nhưng thính lực của Lục Tây rất tốt, cậu nghe thấy liền hỏi: "Ngươi phát hiện ra cái gì sao?"

Khâu Sanh không định trả lời cậu, chỉ nói: "Hung thần này là vật khóa hồn, không thể động vào."

Lục Tây có chút mờ mịt nhìn hắn: "Vật khóa hồn? Ý ngươi là nó đang khóa chặt hồn phách của người có sinh thần bát tự kia sao?"

Khâu Sanh dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu một lúc lâu: "Ngươi thật sự không biết đó là sinh thần bát tự của ai sao?"

Lục Tây cũng ngơ ra, chớp mắt, mờ mịt nhìn Hạ Tiến Bảo, sau đó lại nhìn mặt Khâu Sanh, lắc đầu: "Không biết nha."

Lại nhìn ánh mắt thẳng tắp của Khâu Sanh, bỗng nhiên cậu có chút hoảng hốt, khó hiểu chỉ vào mình, hỏi lại: "Không lẽ... ta nên biết sao?"

Khâu Sanh nhìn cậu thật lâu, bỗng nhiên lắc đầu thu hồi tầm mắt lại, xoay người đi đến giá sách thứ ba: "Không, ngươi không nên biết."

Lục Tây và Hạ Tiến Bảo đứng yên tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt đối phương là mờ mịt vô tận.

Mỗi lần nói đều chỉ nói một nửa, nói thêm mấy chữ thì hắn sẽ mệt chết luôn hả?

Nhìn Khâu Sanh lật mấy thứ trên giá sách thứ ba, Lục Tây lại kể cho hắn nghe chuyện mình từng thấy quyển album: "Trong album có mấy ảnh chụp, còn có mấy lá thư nữa."

Lục Tây nhón chân lên lấy một quyển album trên tầng cao nhất của giá sách, phủi phủi bụi đi rồi đưa cho Khâu Sanh, nhưng đối phương chỉ nhìn một cái, cũng không đưa tay nhận.

Khâu Sanh: "Đưa ta làm gì, trong đó không có ảnh của ngươi."

Lục Tây nghe thế liền khựng lại, sau đó bỗng cười rộ lên: "Ngươi xem ảnh chụp của ta làm gì." Sau đó bỗng nhiên nhận ra cái gì, nụ cười lập tức cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Khâu Sanh: "Làm sao ngươi biết trong đó không có ảnh ta? Ngươi từng đến đây xem rồi sao?"

Không đúng, nếu như hắn cũng đã đến đây một lần, tại sao bây giờ lại đi xem từng kệ sách làm gì?

Không hiểu nổi mà.

Khâu Sanh buông vật trang trí trong tay ra, vừa định há miệng nói với Lục Tây gì đó. Nhưng khi tầm mắt hắn liếc đến phía sau cậu, động tác hắn khựng lại, ánh mắt lập tức trở lên lạnh lẽo.

Lục Tây nhận ra sự thay đổi của hắn, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, không kịp tự hỏi mà đã túm lấy cánh tay của Khâu Sanh, cả người bổ nhào lên người hắn như một con bạch tuộc: "Làm sao thế làm sao thế, con quái vật đó ở đằng sau ta à?"

Khâu Sanh túm lấy cổ áo Lục Tây, cau mày nhấc cậu ra một bên: "Không thấy Hạ Tiến Bảo."

Lục Tây vội vàng nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện Hạ Tiến Bảo vẫn luôn đi sau mình bỗng nhiên biến mất từ bao giờ.

Nhưng tầng ngầm này không lớn lắm, một người sống sờ sờ như thế làm sao biến mất trong nháy mắt thế được. Huống chi trên người Hạ Tiến Bảo còn có súng, tại sao khi gặp nguy hiểm lại không phát ra tiếng động nào được?

Hay là quái vật đó đã đánh lén tàn nhẫn, trực tiếp ra đòn chí mạng, không để Hạ Tiến Bảo có cơ hội phản kích?

Cái tên ngốc này, đã bảo y đừng đi theo làm gì rồi!

Nơi này không thể ở lâu hơn được nữa, Lục Tây đi sát vào người Khâu Sanh: "Sao rồi, ngươi có cảm nhận được hơi thở ma quỷ nào quanh đây không?"

Không ngờ lúc này rồi mà Khâu Sanh vẫn có tâm trạng đùa giỡn với cậu: "Ta có phải chó đâu, sao mà ngửi được."

Lục Tây cười khổ nắm lấy ống tay áo của hắn: "Hay là chúng ta chạy lên trên đi, không chừng Hạ Tiến Bảo bị kéo ra ngoài rồi cũng nên."

Nhưng khi hai người đi đến cầu thang, vừa định lên trên thì lại gặp một cảnh tượng quen thuộc.

Con nhện khổng lồ bám ngay cầu thang, cánh cửa tầng ngầm bị đóng chặt, tám cái chân lớn đang ngo ngoe rục rịch định tấn công. Giống lần trước y đúc.

Thứ duy nhất không giống chính là Khâu Sanh đang che trước mặt Lục Tây.

Có lẽ vì người đàn ông trước mặt đã truyền cho cậu dũng khí to lớn, nên khi phát hiện ra quái vật, ý nghĩ đầu tiên của Lục Tây không phải là chạy trốn, mà là chỉ vào quái vật chứng minh với Khâu Sanh: "Ngươi thấy chưa! Ta đã bảo có ma quỷ mà ngươi không tin ta!"

Khâu Sanh đứng yên tại chỗ, nhìn quái vật ngay cầu thang khoảng ba giây, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Tây: "Thứ này không phải ma quỷ."

Lục Tây: "Như này mà không phải ma quỷ, ngươi đừng bảo nó là Spider Man nhá?"

Quái vật: "......"

Có lẽ thái độ không coi ai ra gì của hai người đã chọc giận quái vật, nó buông tám cái chân đang bám lên cửa hầm xuống, nhanh chóng phi về phía hai người.

Lục Tây nhanh chân trốn ra phía sau, chỉ thấy Khâu Sanh vung tay áo, một đám người giấy trắng tinh nhảy ra như một làn tuyền giăng đầy trời. Tay chân khô quắt bỗng trở lên linh động, chúng nó bám lên người quái vật, bắt đầu xâu xé thân thể quái vật. Có con còn chạy lên đầu quái vật, tấn công mắt nó.

Khâu Sanh thấp giọng nói: "Ta vây nó lại trước, ngươi mau chạy lên trên kiếm dây thừng về đây." Lục Tây nghe vậy liền tránh quái vật rồi chạy lên cầu thang, cậu dùng sức đẩy nắp hầm ra, vừa định chui lên liền cảm thấy một luồng sát khí phóng lên mình, theo sau là hơi nóng hầm hập. Lục Tây quay đầu lại, chỉ thấy trong tầng ngầm toàn là lửa.

Quái vật cầm bật lửa của Hạ Tiến Bảo, đốt cháy người giấy của Khâu Sanh, hơn nữa trong này toàn là gỗ và giấy, toàn là thứ dễ bắt lửa, một khi dính lửa liền biến tầng ngầm thành một biển lửa.

Lửa nhanh chóng lan đến phía Khâu Sanh, có thể thấy hắn rất sợ lửa, nhìn quái vật cầm bật lửa tiến lại gần mình lập tức lùi lại. Dù sao thì chân hắn được làm bằng giấy, dính lửa sẽ nguy hiểm vô cùng.

Quái vật nhìn Khâu Sanh bị biển lửa vây khốn, những con người giấy kia cũng bị đốt sạch. Có lẽ ánh lửa cản tầm mắt nó nên nó cũng chẳng thèm quan tâm Lục Tây đằng sau, chỉ muốn nhào đến Khâu Sanh trước mặt.

Cách một biển lửa, Lục Tây nhìn Khâu Sanh từ xa, như cách nhau một ranh giới giữa sự sống và cái chết, một bên là nhân gian một bên là địa ngục.

Lục Tây nhìn hắn hai giây, lập tức đẩy cửa hầm chạy ra mà không quay đầu lại. Khi nắp hầm đóng lại, quái vật cũng nhào đến bóp chặt cổ Khâu Sanh, cả hai như bị ánh lửa ngập trời nuốt chửng.

Khâu Sanh cười khẽ một tiếng, tay nắm chặt thành quyền, không khỏi cảm thấy mình thật nực cười. Đã đi đến nước này, hắn còn hy vọng cái gì chứ.

Quả nhiên, ngay từ lúc bắt đầu đã không nên có bất kỳ ảo tưởng nào.

____

Đôi lời của editor: Spider Man thời dân quốc =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia