ZingTruyen.Asia

Dm Chay Tron Bang Cach Yeu Duong Trong Game Kinh Di Edit

Chương 79: Phó bản 4 – Đừng đi.

Edit: Meii

Vừa nói xong, toàn bộ sảnh chính lập tức lâm vào sự im lặng chưa từng có.

Hạ Tiến Bảo ngẩn ra, nhìn Lục Tây một hồi lâu mới nhận ra Lục Tây đang nói gì. Y nhanh chân chạy đến, nắm lấy tay Lục Tây, bàn ăn ở giữa cũng bị y xô lệch đi một đoạn.

Hạ Tiến Bảo không tin nổi mà nhìn Lục Tây: "Phụ thân có ý gì? Ngài phải đi ư.... Tại sao chứ? Ngài ở Hạ gia lâu như thế, chẳng lẽ ngài không có chút cảm tình nào với ta sao.... Cho dù ngài nghĩ đến tình anh em thủ túc, ngài có thể để hắn ở lại cơ mà, đâu cần phải rời khỏi Hạ gia chứ!"

Nghe tiếng gầm gừ điên cuồng của Hạ Tiến Bảo, Lục Tây chỉ cảm thấy màng nhĩ mình đau nhức. Cậu định kéo tay Hạ Tiến Bảo ra, lại phát hiện y cầm tay cậu chặt hơn, chẳng mấy cánh tay bằng que diêm của cậu sắp bị hắn bẻ gãy rồi.

Đối mặt với em bé to xác này, Lục Tây bất đắc dĩ thở dài: "Ta vốn chỉ là một con rể ở rể ở đây thôi, những tài sản này vốn không thuộc về ta. Bây giờ, nuôi dưỡng ngươi trưởng thành đến từng này cũng coi như hoàn thành sứ mệnh rồi. Với năng lực của ngươi chắc chắn sẽ đưa Hạ gia phát triển tốt, ta cũng nên trở về cuộc sống của mình thôi."

"Gì mà trở về cuộc sống của mình!" Đôi mắt Hạ Tiến Bảo đỏ bừng, mặc kệ Khâu Sanh còn ở đây, y chỉ vào mặt mình mà hét: "Hóa ra mấy năm nay ngươi cảm thấy ta là gánh nặng sao, cảm thấy sự tồn tại của ta liên lụy đến ngươi đúng không?"

Nhìn vẻ mặt bi thương tột cùng của Hạ Tiến Bảo, Lục Tây chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng sự im lặng này của cậu đã bị Hạ Tiến Bảo hiểu là đúng thế.

Hóa ra phụ thân vẫn luôn ghét y như thế.....

Sau đó là cảnh tượng mà không ai ngờ được xảy ra, Lục Tây tận mắt nhìn người cao hơn bảy thước này khóc đến rối tinh rối mù, nghẹn ngào nói: "Nếu ngươi cảm thấy ta phiền, được, sau này ta sẽ tận lực không xuất hiện trước mặt ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta đang nhúng tay vào quá nhiều sự vụ của Hạ gia, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ hỏi đến sinh ý nữa. Chỉ là ta lo ngươi bận rộn quá mà bệnh nên mới ngầm tiếp quản những mục đó, chứ chưa bao giờ muốn cướp quyền trong tay ngươi, càng không muốn vị trí gia chủ này.... Ta chỉ muốn ở cạnh ngươi, đối tốt với ngươi là đủ rồi, bất kể chuyện gì.... Ta cũng nghe ngươi... Phụ thân, ngài đừng đi được không?"

Hạ Tiến Bảo nắm chặt tay cậu, nước mắt tuôn rơi làm ướt tay áo cậu. Lục Tây bị tình cảnh trước mắt cảm chấn động, không thấy cảm động, chỉ thấy bị dọa đến mức tim đập thình thịch.

Bây giờ, cậu có thể chắc chắn một điều, đó là tâm tư của Hạ Tiến Bảo với Khâu Mặc chắc chắn không phải là tình phụ tử bình thường.

Mắc gì game kinh dị lại có lắm tình cảnh cẩu huyết máu tró thế này....

Chỉ thấy đau trứng thôi!

Lục Tây đưa khăn cho y: "Ta cũng chưa chết, ngươi khóc gì ghê thế? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tự mình đi lên mà không cần sự quản thúc của ta thôi mà. Lúc nào ngươi nhớ ta, hoàn toàn có thể thăm ta mà, bây giờ vé xe cũng có khó mua đâu."

Hạ Tiến Bảo nghẹn ngào mấp máy yết hầu: "Tại sao cứ một hai phải đi? Cho dù là vì bồi thường...."

Hạ Tiến Bảo nhìn sang Khâu Sanh, ánh mắt lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Nếu như hắn không xuất hiện, phụ thân sẽ không bỗng dưng có ý rời khỏi Hạ gia. Nhưng dù sao vẫn đang ở trước mặt phụ thân, y không thể biểu hiện như thế được, y cố gắng nói: "Nếu chỉ là để bồi thường nhị thúc, ngài cũng không cần phải dọn đi mà, trong nhà cũng không thiếu phòng ở."

Đương nhiên Lục Tây biết chuyện đó, thật ra hôm nay cậu nói thế cũng không phải muốn dọn đi thật, mà là để phân rõ giới hạn của mình và Hạ Tiến Bảo, cũng để Khâu Sanh biết, về sau đừng uy hiếp cậu chiếm tiện nghi của Hạ Tiến Bảo được, sắp tới cậu cũng không còn là cha nuôi trên danh nghĩa của y nữa rồi.

Khâu Sanh ở một bên nhìn, ánh mắt hắn nhìn Lục Tây sâu vô cùng: "Mặc ca, ngươi thật sự muốn đi cùng ta? Ta làm nghề này chính là liếm máu trên mũi dao, không như gia nghiệp khổng lồ của Hạ gia chỉ cần ngồi ở thư phòng tính toán sổ sách đâu. Hơn nữa, bây giờ ta đang là đối tượng truy nã của các đại hắc bang, nếu bọn họ biết ngươi liên quan đến ta, sợ là sau này ngươi không có ngày nào yên ổn đâu."

Lục Tây bị lời nói của hắn làm sửng sốt, hỏi lại một câu: "Rốt cuộc ngươi làm cái gì thế, vì sao các đại hắc bang đều truy nã ngươi?"

Khâu Sanh nhoẻn miệng cười: "Phú quý gắn liền với nguy hiểm, vì sinh tồn cả thôi."

Chắc chắn có vấn đề, Lục Tây cũng không hỏi nữa, dù sao chắc gì tên nhãi này đã trả lời thật với cậu.

Lục Tây: "Vậy từ nay ngươi cứ ở nhà đợi, ta ra ngoài kiếm tiền, ngươi cứ trốn trong nhà không lộ diện là được."

Khuôn mặt của Khâu Sanh được kế thừa tất cả các nét đẹp của mẫu thân, trên mặt viết rõ là hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Không giống Khâu Mặc, ngoại trừ có chút thanh tú thì chỉ như người thường hơi gầy thôi.

Loại người như cậu ấy mà, có khi ném vào giữa đám người cũng chưa chắc đã có ai nhận ra.

Nụ cười của Khâu Sanh cứng ngắc lại, nhìn vẻ mặt Lục Tây khi nói mấy lời này làm hắn không nhịn được mà hoài nghi người này bị điên rồi sao.

Hiện tại, thời kỳ loạn lạc, không ít hắc bang bắt đầu chiêu binh mãi mã, bắt đầu khuếch trương thế lực của mình, ngóng trông một ngày bọn chúng có thể xưng vương một vùng.

Mà những hắc bang này đều có kẻ chống lưng phía sau, nếu bọn chúng muốn một người chết, chắc chắn sẽ làm người đó chết một cách yên lặng như ném một viên đá nhỏ xuống biển lớn, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Hơn nữa, thủ đoạn của bọn chúng còn đáng sợ hơn mấy cái chặt tay chặt chân nhiều.

Lột da sống, nhúng dầu sôi, ngâm đường rồi thả ra cho côn trùng cắn chết,... ngay cả thập đại khổ hình thời Mãn Thanh cũng không bằng một phần.

Hơn nữa, hắn cũng không chỉ đắc tội với một thế lực, gần như tất cả hắc bang ở Kinh Thành này đều là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Khâu Mặc sống ở Kinh Thành nhiều năm như vậy, không thể không hiểu gì về mấy thế lực này được, nhưng vì sao cậu lại đồng ý nhẹ nhàng vậy?

Chẳng lẽ cậu không sợ chết sao?

Hay là nói....

Khâu Sanh lập tức chặt đứt suy nghĩ này. Ha, làm sao có thể chứ. Lúc trước kẻ này còn vay nặng lãi xong bán hắn đi, bây giờ làm sao có thể vì cái gọi là  "áy náy" mà hy sinh nhiều thế được. Các cụ nói rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nói không chừng kẻ này đang có âm mưu khác.

Lục Tây ăn sáng xong, lại cảm giác như mình đã quên chuyện gì quan trọng lắm. Cậu đi vòng quanh hành lang mấy vòng cũng chưa nghĩ ra.

Mãi cho đến khi thấy hạ nhân đang khiêng một vật phủ vải đen đi qua, Lục Tây mới nhíu mày, bảo bọn họ dừng lại: "Khiêng cái gì đấy??"

Một hạ nhân đáp: "Lão gia, đây là Tây Dương Kính lần trước thiếu gia mang về ạ, ngài bảo để ở sảnh chính vướng víu nên bảo chúng ta chuyển lên gác mái. Mấy ngày trước gác mái bị thấm nước, cần phải sửa chữa nên chúng ta đang dọn đồ trên gác mái xuống."

"Tây Dương Kính (1)?" Lục Tây tiến lên, nhẹ nhàng xốc mảnh vải đen lên, liền thấy một mặt kính hình bầu dục khảm trên hộp kim loại lớn, bên cạnh còn có một nút vặn, dùng để điều chỉnh hình ảnh cùng thấu kính bên trên.

(1)  Tây Dương Kính: là một trong một số thiết bị hoạt hình trước phim tạo ra ảo giác về chuyển động bằng cách hiển thị một chuỗi các hình vẽ hoặc ảnh hiển thị các giai đoạn tiến triển của chuyển động đó . Về cơ bản, nó là một biến thể hình trụ của phénakisticope , được đề xuất gần như ngay lập tức sau khi đĩa hoạt nghiệm được giới thiệu vào năm 1833. Phiên bản cuối cùng, với các dải hình ảnh có thể thay thế dễ dàng, được Milton Bradley giới thiệu như một món đồ chơi vào năm 1866 và trở nên rất thành công.

Chẳng lẽ đây chính là thứ được nhắc đến ở nhiệm vụ hai, cậu cần sử dụng cái này sao?

Lục Tây đi đến trước mặt kính, đưa mặt lại gần nhìn cẩn thận. Dưới ánh mặt trời, ngoại trừ có chút chói mắt thì cũng không có gì bất thường. Bên trong hiện là tranh sơn dầu, vẽ một cô gái phương Tây trần truồng, cô nàng có mái tóc xoăn vàng, làn da ngăm đen, thân thể trần trụi đẩy đã đứng dưới một cây táo tươi tốt. Trên ngọn cây táo có một con rắn xanh, nó ngậm một quả táo đưa cho cô gái kia.

Lục Tây nhìn kỹ bức tranh, thầm nghĩ, sao giống chuyện vườn địa đàng thế nhỉ, bức tranh này có manh mối nào cho nhiệm vụ thứ hai không?

Thấy Lục Tây đang nhìn thân thể trần truồng của cô gái kia đến thất thần, hai hạ nhân lập tức hiểu ý, chắc là lão gia có hứng thú với gái tây rồi!

Nhưng mà chẳng phải hôm qua lão gia còn muốn ngủ với Nguyệt tiểu thư sao, mới một ngày chưa thấy tiểu thư thôi mà lão gia đã chuyển đối tượng rồi?

Ngoại trừ ngực nở hơn thì cũng có đẹp bằng Nguyệt tiểu thư đâu.

Hai người liếc nhìn nhau, đề nghị: "Lão gia, hay là chúng ta chuyển nó vào phòng ngài?"

Lục Tây hơi sửng sốt, thầm nghĩ để cho bọn họ chuyển vào phòng cậu cũng được, dù sao trốn mùng một cũng không trốn được mười lăm, sớm hay muộn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra, không bằng đêm nay thử xem.

Vì thế, cậu gật đầu: "Cũng được, chuyển đến phòng ta đi."

Nói xong liền xoay người đi về phòng mình.

Hai hạ nhân phủ vải đen lên tấm kính một lần nữa, chậm rãi khiêng thứ này chuyển hướng đến hành lang đối diện. Đợi bóng Lục Tây khuất sau góc cua, bọn họ liền nhỏ giọng nói chuyện.

"Không ngờ lão gia lại cảm thấy hứng thú với gái Tây nha, gái Tây có gì hay, lưng rộng eo thô, nào có dáng vẻ yêu kiều thướt tha của Nguyệt tiểu thư chứ? Haizzz, đúng là đàn ông mà, chỉ giỏi ăn trong bát nhớ trong nổi, chỉ có món chưa ăn đến miệng mới là ngon nhất."

"Ngươi có ý gì, chẳng lẽ.... ngươi bảo lão gia ngủ với Nguyệt tiểu thư rồi á hả?"

"Ta kể cho ngươi thôi nhá, ngươi cũng đừng đi kể với người khác. Thật ra tối qua, khi ta gác đêm, lại nghe thấy một tiếng "rầm" lớn ở hành lang phía đông, ta liền cầm đèn lồng chạy qua đó, không ngờ vừa đến gần đã thấy, lão gia không mặc quần chạy ra khỏi phòng Nguyệt tiểu thư đó. Ta sợ đến mức trốn vội sau gốc cây luôn!"

"Cái gì, Nguyệt tiểu thư thật sự ngủ với lão gia á hả!"

"Má ôi nhỏ giọng thôi! Ngươi kích động cái gì, Nguyệt tiểu thư không ngủ với lão gia, còn có thiếu gia nữa kìa, chẳng lẽ ngủ với ngươi? Cóc ghẻ thì nên ăn ruồi bọ thôi, đừng nhớ thương thịt thiên nga làm gì, nhớ chửa?"

"Con mịa ngươi mới là ruồi bọ!"

Hai người đi qua chỗ ngoặt, vừa nói vừa trêu chọc nhau khiến hai tay nâng kính cũng trượt ra, làm kính suýt rơi xuống đất. Khi hai người nhận ra điều này đã thấy khung kính nghiêng ngả trượt sang hẳn một bên, chẳng mất chốc đã thấy cái thùng rơi xuống đất. Nhưng tiếng rơi vỡ cũng không vang lên, hai hạ nhân quay mặt ra sau, phát hiện một người đàn ông mặc đường trang màu đen đã kịp thời đỡ được thùng kính.

May là vóc dáng người đó cao, chắc cũng phải cao gần hai mét, nếu là người bình thường chưa chắc đã đỡ được Tây Dương Kính này.

Nhưng mà đây là nam, sao lại giống Nguyệt tiểu thư thế?

Khâu Sanh khẽ cười: "Ta là ca ca của Nguyệt Sanh, cũng là bạn cũ của Hạ thiếu gia, lần này đến để đón muội muội về nhà, thuận đường thăm Hạ thiếu và bá phụ. Nhưng vừa nãy nghe hai vị nói, muội muội ta ngủ với ai cơ?"

Hai người vừa nghe hắn là ca ca của Nguyệt tiểu thư, sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng lắc đầu: "Không có không có! Ngài nghe nhầm rồi, chúng ta đang khen Nguyệt tiểu thư đoan trang tú lệ, là giai nhân bậc nhất Kinh Thành!"

Khâu Sanh mỉm cười: "Vậy sao, hai vị quá khen rồi, nhưng mà muội muội ta khá nhút nhát, không thích người khác bàn tán sau lưng mình, mong hai vị có thể giữ mồm miệng cẩn thận."

Rõ ràng vẫn là vẻ mặt tươi cười ấm áp như gió xuân, nhưng xuất hiện trên mặt Khâu Mặc lại có cảm giác ngược lại hoàn toàn, chỉ thấy đáng sợ ghê người.

Làm sao mà hai người kia không nhận ra sự uy hiếp trong lời nói của hắn, vội vàng gật đầu: "Ngài yên tâm! Nhất định nhất định rồi!"

Lúc này, Khâu Sanh mới thu lại ý cười đáng sợ của mình, tầm mắt chuyển qua tấm vải đen kia, ánh mắt cũng cứng lại: "Đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia