ZingTruyen.Asia

Dm Chay Tron Bang Cach Yeu Duong Trong Game Kinh Di Edit

Chương 75: Phó bản 4 – Quái vật nửa người nửa nhện.

Edit: Meii.

Từ ánh mắt đầu tiên, Lục Tây chỉ nghĩ đó là một con nhện khổng lồ mà thôi, nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu mới thấy, phần trên của con quái vật là người, còn từ eo trở xuống mới mọc ra tám cái chân dài hơn chân người thường khoảng hai mươi centimet, phần xương hông có một cái bụng to tròn, mấy cái chân như có giác hút tỏa ra bám ở ngay cánh cửa tầng hầm.

(1) Con quái vật mà Lục Tây gặp khá giống Jorōgumo, tui để hình ảnh của quái vật đó ở đây cho mọi người dễ tưởng tượng nha. Lưu ý: bề ngoài giống thôi nha mọi người, không hẳn là quái vật đó đâu nhen (khum liên quan nhưng là một đứa sợ nhện thì tui khá run khi làm chương này :< ) Vì Jorogumo không liên quan đến truyện nên tui không trích thông tin nha, bạn nào thích có thể tìm thêm thông tin về quái vật này nà :>.

Nó khẽ đong đưa mấy cái chân của mình, nhìn chằm chằm Lục Tây như chuẩn bị tấn công. Con quái vật có mái tóc hoa râm dài rủ xuống che khuất gương mặt cùng bờ ngực, trong bóng đêm chỉ nhìn lờ mờ thấy một khuôn mặt người.

Lục Tây hóa đá tại chỗ, nhất thời không dám động đậy. Nếu đối phương là quái vật nhện, có lẽ nó cũng có tập tính của loài nhện. Bình thường, nhện sẽ phán đoán vị trí của con mồi dựa vào sự chấn động của mạng nhện, nếu cậu cứ luôn đứng yên bất động, nói không chừng nó cũng không phát hiện ra cậu cũng lên.

Ôm tâm lý thử vận may, Lục Tây nín thở đứng yên tại chỗ. Quả nhiên, một lúc sau, con nhện đứng ở cửa hầm cũng bắt đầu bò ra chỗ khác. Nhìn con quái vật đen nhanh đi xa dần, Lục Tây mới chậm rãi thở nhẹ ra, may là cậu đoán đúng rồi!

Cậu nhìn khoảng cách từ vị trí của mình đến cửa tầng ngầm, thầm tính toán độ khả thi của việc chạy nhanh đến cửa rồi đẩy cửa chạy ra ngoài trốn thoát.

Nếu cậu chạy nhanh, hình như cũng có khả năng chạy được. Dù sao thì "trái tim của Ni" cũng còn tác dụng năm phút nữa, không bằng đánh cuộc một phen!

Lục Tây hít sâu một hơi, hai chân bắt đầu định chạy, nhưng dường như có một sức lực cực lớn đang giữ cậu lại, cậu cố chạy nửa ngày mà thân thể vẫn đứng yên chỗ cũ, không dịch đi được bước nào.

Lúc này, một cái đầu chậm rãi xuất hiện từ trên đỉnh đầu Lục Tây, mái tóc dài tán loạn hạ xuống, một gương mặt người đáng sợ lộn ngược ngay trước mắt cậu. Đôi mắt xanh biếc trợn tròn nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng nở một nụ cười rợn người.

Mắt nó nhìn được!

Khi biết được điều này, Lục Tây có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi!

Cậu cúi người xuống định chạy đi, nhưng một chân của nó đã kéo vạt áo cậu lại về chỗ cũ. Đồng thời, những cái chân còn lại của con quái vật cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới sàn mà bò lại gần Lục Tây mang theo một mùi hôi thối che trời lấp đất đến gần.

Ngay khi con quái vật nửa người nửa nhện này sắp bắt được Lục Tây, một lá chắn màu đỏ bất ngờ bắn ra, hất con quái vật ra chỗ khác khiến cả thân thể của nó đập mạnh vào bức tường phía đối diện.

Trái tim của Ni kích hoạt rồi!

Vì đây không phải là phó bản thứ ba nên sức mạnh của "trái tim của Ni" bị suy yếu khá nhiều, lá chắn chỉ có thể duy trì 30 giây, khi hết giờ, lá chắn sẽ biến mất ngay lập tức, thời gian chờ cho lần sử dụng tiếp theo là 72h.

Lục Tây nắm chặt thời gian, nhân lúc lá chắn vẫn còn tác dụng lập tức chạy lên cầu thang. Cầu thang không quá dài, cậu chạy lên đến nơi chỉ mất tầm 5 giây. Nhưng khi đến nơi, cửa tầng ngầm như bị thứ gì nặng chặn lại, dù Lục Tây dùng cả sức mình mà tông cửa thì cánh cửa vẫn không động đậy.

Mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt, Lục Tây cảm thấy bàn tay đẩy cửa của mình sắp rách da đến nơi, trộn cùng mồ hôi khiến lòng bàn tay đau rát khôn cùng. Lúc này, Lục Tây mới hận hệ thống cho sắp xếp cho cậu cái thân thể ẻo lả như thế này, cẳng tay nhỏ như que diêm như vậy làm sao có thể làm được gì chứ!

【Hệ thống nhắc nhở: Thời gian sử dụng "trái tim của ni" sắp kết thúc, đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6....】

Bàn tay cậu vẫn cố gắng đẩy cánh cửa, mà ở phía dưới, con quái vật nửa người nửa nhện kia đã đuổi đến chân cầu thang, ánh mắt nó chứa đầy lửa giận, tức giận rống lên.

"A a a a a!"

【Hệ thống nhắc nhở: 2,1.】

Ngay khi con quái vật sắp chạy đến phía Lục Tây, lá chắn trước mặt cậu cũng biến mắt. Lục Tây nhắm chặt hai mắt chịu trận, bỗng cánh cửa tầng ngầm buông lỏng, một bàn tay duỗi ra từ khe hở túm lấy tay Lục Tây, lôi cả người cậu ra ngoài.

Đợi đến khi Lục Tây phát hiện bản thân được cứu, cả người cậu đã bị kéo lên tầng trên của kho hàng.

Bên ngoài trời đã sáng, cậu bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào liền nheo mắt lại, hai chân mềm nhũn, cả người ngã về phía trước. Xung quanh có tiếng la hét, người đang giữ cậu liền nhanh chóng ôm lấy cậu.

Một mùi hương ngọt ngào phả vào mũi Lục Tây, cậu chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện bản thân đang dựa vào ngực Nguyệt Sanh, mà người kia còn ôm chặt lấy cậu, mạnh mẽ ấn đầu cậu úp vào bộ ngực mềm mại của mình.

Lục Tây: "......"

Xung quanh còn rất nhiều người đang vây quanh, Hạ Tiến Bảo cũng đứng đó, Lục Tây xấu hổ định ngẩng đầu lên, lại bị Nguyệt Sanh ấn lại, cô nàng xoa vai Lục Tây, nói: "Không sao đâu bá phụ, choáng đầu thì cứ dựa vào ta, ta không ngại."

Lục Tây giãy dụa muốn ngẩng đầu lên: "Ta không..."

Nguyệt Sanh ôm lấy eo Lục Tây, véo cậu một cái, đau đến mức Lục Tây khẽ kêu lên rồi ngã lại. Nguyệt Sanh đỡ cậu lại: "Đó bá phụ thấy không, ta đã bảo ngài nên nghỉ ngơi đo mà. Không sao không sao, chúng ta cứ như này trở về thôi."

Thấy Nguyệt Sanh chuẩn bị đỡ Lục Tây ra ngoài, Hạ Tiến Bảo nhanh chóng ngăn lại: "Cô buông ra, để ta."

Nguyệt Sanh cười nhẹ nhìn y: "Hạ thiếu gia nên gọi người đến xem Lý quản gia đi thì hơn, ta thấy vết thương trên đầu hắn không nhẹ đâu. Nếu chẳng may hắn chết ở đây, truyền ra ngoài sẽ không hay đâu."

Nói xong, định "bắt cóc" Lục Tây đi, Lục Tây sợ Hạ Tiến Bảo đi vào tầng ngầm tìm chết, trước khi bị lôi ra ngoài còn quay đầu dặn dò: "Không có lệnh của ta, không ai được phép đi vào tầng ngầm. mau chóng khóa chặt tầng ngầm lại đi! Sau khi đưa Lý quản gia ra ngoài thì không ai được vào đây nữa!"

Nhìn Lý quản gia nằm đó, đầu chảy một vũng máu lớn, có lẽ ông ta bị thương không nhẹ, mong là ông ta không sao.

Lục Tây bị Nguyệt Sanh kéo ra khỏi hậu viện, đi qua một hành lang dài yên tĩnh, cô nàng đẩy mạnh cậu vào một căn phòng, không đợi Lục Tây kịp đứng vững đã thấy cô nàng nhanh chóng khóa trái cửa phòng. Lục Tây thật muốn chửi thề! Lúc trước cậu còn tưởng nữ quỷ này có ý đồ với Hạ Tiến Bảo chứ, hóa ra là nhìn trúng cha y hả?

Thời buổi này nhiều người thiếu tình thương của cha vậy....

Thấy Nguyệt Sanh khóa chặt cửa rồi xoay người lại, Lục Tây nhanh chóng tự ôm lấy bả vai mình.

Lục Tây: "Ta vô cùng yêu người vợ đã mất của ta!"

Nguyệt Sanh mỉm cười: "Nên?"

Lục Tây: "Có chết ta cũng không chịu cô đâu!"

Nguyệt Sanh rút một con dao trong túi ra, quơ quơ trước mặt cậu: "Ai nha, tiếc quá!"

Lưỡi dao lóe ánh sáng lạnh, từ từ tiến lại gần Lục Tây. Lục Tây nhìn Nguyệt Sanh cao hơn mình gần hai cái đầu đang đến gần, nuốt nước bọt: ".... Không thì, ta chịu cô một lần...."

Nguyệt Sanh: "Cởi quần áo ra."

Nhìn nữ lưu manh trước mặt, mặt Lục Tây xoắn lại như bị táo bón, nhanh chóng cởi áo ngoài và áo trong ra, ném xuống đất.

Nguyệt Sanh nhìn phần trên gầy trơ xương của cậu đánh giá một cái, bỗng cau mày: "Cởi quần ra."

Lục Tây xấu hổ nắm chặt đai lưng: ".... Cô đừng nhìn chằm chằm ta như vậy được không?"

Nguyệt Sanh nhoẻn miệng cười, ném dao về phía cậu, vừa lúc cắt đứt đai lưng của Lục Tây, ghim nó vào bức tường phía sau.

Kỹ thuật phi dao hoàn hảo.

Chiếc quần không còn đai lưng giữ lập tức rơi xuống đất, trong nháy mắt, cả người Lục Tây chỉ còn trơ lại mỗi quần lót.

Cậu rụt rụt người đứng giữa phòng, Nguyệt Sanh đi xung quanh nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt săm soi như đang xem hàng. Cuối cùng, cô nàng dừng lại, xoa trán rồi nói: "Hừm."

Hẳn là chê thân thể cậu có tệ nhỉ, Lục Tây cảm thấy mình như vừa được đại xá, đang định nhặt quần áo dưới đất mặc lên, lại nghe thấy Nguyệt Sanh nói: "Cởi quần lót ra rồi nằm lên giường đi."

Lục Tây: "......"

Cho dù có là nữ quỷ thì cũng không nên đói bụng mà ăn bừa như thế chứ??

Cậu không ngờ, trong game kinh dị còn gặp cả nguy cơ bị mất trinh tiết đấy!

Lục Tây nằm trên giường, hai tay ôm trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt lại, vẻ mặt đau đớn như chúa Jesus khi bị đóng đinh.

Sau đó, cậu cảm thấy có một đôi tay lành lạnh sờ soạng khắp người mình từ trên xuống dưới.

Nhưng có vẻ Nguyệt Sanh vẫn không tìm được thứ mình muốn tìm, cô nàng "chẹp" một tiếng, đứng cạnh giường nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ vẫn sớm quá sao."

Nói xong liền lật mặt ngay tức khắc, cô nàng mỉm cười nhặt quần áo của Lục Tây lên, cẩn thận đưa cho Lục Tây, còn giúp cậu mặc lại đồ. Lục Tây không hiểu thái độ quay ngoắt này của cô nàng, lúc này cậu chỉ thấy khó xử vô cùng, nhanh chóng đẩy tay cô ta ra, rồi tự mình mặc lại quần áo.

Nguyệt Sanh lại ôm tay cậu như không có chuyện gì xảy ra: "Bá phụ tức giận sao?"

Lục Tây: "Không dám."

Nguyệt Sanh: "Sao bá phụ lại nói thế, ngài nói thế Nguyệt Sanh buồn đó. Cũng tại ta quá vội vàng mà mạo phạm bá phụ, mong ngài thứ lỗi. Thật ra đêm qua, ta vừa đến đã phát hiện nơi này có thứ không sạch sẽ, ta xem hương khói ở sảnh, liền phát hiện trong khói hương có chút ẩm thấp, hẳn là tà khí lén lút hút khói hương."

Nghe xong, Lục Tây có chút sửng sốt, kinh ngạc nhìn đối phương: "Sao ngươi biết mấy thứ này?"

Theo cậu, từ trên xuống dưới căn nhà này, ngoài con quái vật nửa người nửa nhện dưới tầng hầm thì cô nàng trước mắt này là khả nghi nhất.

Thế mà tự cô lại nói căn nhà này có thứ không sạch sẽ, đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?

Nhưng Lục Tây không phản bác lại, cậu muốn xem cô nàng này còn muốn nói cái gì.

Nguyệt Sanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Lục Tây, cô nàng cười rộ lên: "Ta biết bá phụ nghi ngờ ta không phải người, dù sao Bồ Tùng Linh (2) đã nói rồi, mỹ nữ trên đời này không phải yêu thì là cáo. Mà ta lại đẹp như tiên trên trời như vậy, bá phụ nghi ngờ ta cũng là lẽ thường."

(2) Bồ Tùng Linh (phồn thể: 蒲松齡, giản thể: 蒲松), sinh ngày 5 tháng 6 năm 1640 — mất ngày 25 tháng 2 năm 1715), tự là Liêu Tiên (留仙) và Kiếm Thần (剑臣), cũng có người gọi ông là Liễu Tuyền cư sĩ (柳泉居士), là một văn sĩ người Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh. Ông được biết đến nhiều với tác phẩm Liêu trai chí dị (聊齋志異).

Lục Tây: "...."

Tuy rằng cô nàng đẹp thật, nhưng tự mình nói ra như thế mà không thấy xấu hổ à?

Nguyệt Sanh: "Nhưng thật ra ta không phải là yêu ma gì đâu, chỉ là một người tinh thông đạo thuật hơn người bình thường thôi. Nếu ngài không tin thì có thể hỏi Hạ thiếu gia, hẳn là hắn cũng biết đến danh tiếng của ta ở trường học. Không thì để ta tự chứng minh một chút."

Nói xong, cô nàng đi đến giá sách gần đó, mở ngăn kéo lấy một giờ giấy ra. Cô nàng nhanh chóng gấp một con hạc giấy, sau đó khẽ thổi vào đầu hạc một cái rồi ném về phía Lục Tây.

Ban đầu Lục Tây cũng không để ý, chỉ là khi hạc giấy bay đến trước mặt, cậu mới thấy không thích hợp. Con hạc giấy như vật sống, khẽ vỗ cánh bay xung quanh cậu, khi Lục Tây duỗi tay định bắt nó, nó còn tránh đi hướng khác.

Bắt hạc giấy mấy lần đều không được, Lục Tây cũng không bắt nữa, mặc kệ hạc giấy bay lung tung xung quanh mình, cậu hỏi Nguyệt Sanh: "Được rồi, vậy là Nguyệt tiểu thư đây là thuật sĩ sao? Vậy lần này cô tới Hạ gia chúng ta chỉ đơn giản là ở nhờ mấy ngày, hay là có mục đích khác?"

Nguyệt Sanh tỏ vẻ ngây thơ không biết gì, đầu ngón tay khẽ quấn lọn tóc của mình: "Cái này ta không nói cho bá phụ được, dù sao thì...."

Cô nàng còn chưa dứt lời, hạc giấy đang bay xung quanh bỗng xòe cánh, lao về phía mặt Lục Tây. Lục Tây giật mình giơ tay che mặt lại, đúng lúc này, cửa phòng mở toang, Nguyệt Sanh cũng biến mất.

Lục Tây nhặt con hạc giấy lên, trên cánh hạc có một dòng chữ.

"Nếu muốn biết về con ma trong nhà, giờ Tý (3) gặp ta tại phòng."

(3) Giờ Tý: Khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia