ZingTruyen.Asia

Dm Chay Tron Bang Cach Yeu Duong Trong Game Kinh Di Edit

Chương 51: Phó bản 3 – Độ khí.

Edit: Meii

Lục Tây không ngờ tên nhóc này lại ra tay giúp cậu.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Đại sư huynh, vẻ mặt âm trầm của Sướng Vãn chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại còn lộ ra vẻ thấp thỏm bất an: "Vừa nãy, sư phụ vì cứu ta mà vai trái đã bị quái vật đâm bị thương chảy rất nhiều máu, khó khăn lắm mới cầm được máu, nếu Đại sư thúc đánh một trưởng thì sư phụ chết mất."

Nói đến đây, Đại sư huynh mới liếc qua vai trái Lục Tây, quả nhiên thấy được vệt máu sẫm màu hơn trên áo. Vì áo ngoài của Lục Tây có màu đen, hơn nữa ánh sáng ở nơi này cũng không được tốt lắm nên gã không thấy được vết thương trên người Lục Tây.

Lúc này, bị Sướng Vãn nhắc nhở khiến Đại sư huynh cũng có chút xấu hổ, gã chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng nói: "Bị thương thì trở về nghỉ ngơi đi, ở đây cũng chẳng giúp được gì, vướng tay vướng chân." Nói xong, gã liền cúi người nhặt cái chậu gỗ dưới đất lên, nhanh chân bước xuống cầu thanh đi vào nhà bếp đổi nước ấm.

Nhìn những đệ tử đang bận rộn trong phòng, Lục Tây cũng muốn chen vào xem Tống Thành Ngọc có bị sao không, nhưng những người này lại đề phòng cậu như gặp cướp, cố tình chặn đầy cửa, không cho cậu vào. Trong lòng Lục Tây nghẹn một búng lửa, nhưng lúc này cậu không thể phát tiết được, dù sao cũng không thể đánh nhau với bọn họ vào lúc này được.

Ngược lại, Sướng Vãn vừa hỏi tình trạng của Tống Thành Ngọc, đã có người dẫn hắn vào xem.

Lục Tây đứng ở cửa, chỉ có thể liếc mắt vào bên trong, sau đó xoay người rời đi.

Cậu về đến phòng mình liền ngồi lên giường, xé bỏ lớp quần áo ở vai trái ra, nhìn thấy thứ vẫn đang đâm vào vai thịt mình, cậu vươn tay định rút thứ đó ra, nhưng xung quanh thứ đó đều là những móc câu nhỏ, chỉ cần cậu hơi rút ra một chút, thịt đỏ xung quanh lại bị lôi ra một chút.

Tuy rằng nơi bị thương vẫn cách tim một đoạn, nhưng nếu cứ thế rút ra, cậu không mất máu mà chết thì cũng đau chết mất.

L lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, bỗng nhiên nghĩ đến ba loại thuốc phần thưởng mà cậu đã nhận được trước khi vào phó bản này, không phải trong đó còn có một loại thuốc tên là Sinh Cơ Hoàn sao?

Hay là cậu cứ tàn nhẫn dứt khoát một chút, rút thứ này ra khỏi vai rồi nhanh chóng ăn viên Sinh Cơ Hoàn kia, như vậy thì dù có đau một chút, nhưng đau dài không bằng đau ngắn mà.

Nghĩ thế, Lục Tây nhanh chóng tìm được viên thuốc màu vàng kia, đặt trong tay định dùng thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, một trận gió lạnh đánh thẳng đến khiến Lục Tây sợ đến mức nhanh chóng bảo ht lấy thuốc về.

Sướng Vãn thấy Lục Tây đang ngồi trên giường, thân trên trần trụi, tay phải vẫn đang nắm chặt lấy chăn ở dưới, hắn đi đến gần, còn cười nhạo một tiếng: "Nếu ngươi cứ định như vậy mà rút ra, những cái móc câu đó sẽ cui vào trong da thịt ngươi, khiến kinh mạch của người bị loạn lên, cuối cùng, cả người ngươi sẽ mọc đầy những bướu thịt lớn bé, nhìn giống hệt một chùm nho, ha ha ha, ta rất mong chờ đó!"

Lục Tây ngạc nhiên nhìn về phía hắn, không biết tên nhóc này nói thật hay đang cố ý hù dọa cậu, thế nhưng, cậu vẫn chậm rãi buông tay ra, cậu vừa rút ra được một xíu, chắc chưa làm mấy cái móc câu kia bị gãy đâu nhỉ.

Lục Tây khẽ nuốt nước miếng: "Nhưng nếu không rút ra thì làm sao lấy được nó ra?"

Sướng Vãn nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu, có ý úp úp mở mở nói: "Thật may là ta vừa vặn biết, nhưng mà phải trao đổi, ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta."

Lục Tây: "...." Tên nhóc không biết xấu hổ này, không giúp luôn lại còn đòi đặt điều kiện.

Nhưng thôi cũng không sao, ban đầu cậu cứ đồng ý với hắn đã, đợi hắn giúp cậu rút thứ này ra rồi thì cậu sẽ đổi ý, dù sao thì lời nói gió bay, chẳng có bằng chứng gì, hắn cũng không bắt cậu ký tên hay điểm chỉ gì mà.

Lục Tây giả vờ đồng ý: "Có rắm thì phóng đi."

Sướng Vãn nắm lấy chiếc cằm đã lấm tấm mồ hôi của cậu, hơi nâng lên: "Ngươi phải độ dương khí cho ta."

Lục Tây cau mày hất tay hắn ra: "Dương khí? Không phải ngươi nói ngươi không phải quỷ sao, sao lại cần dương khí?"

Sướng Vãn: "Đúng là ta không phải quỷ, nhưng ta cũng không phải là người, để có thể ở đây mà không bị ngươi khác phát hiện, ta vẫn cần dương khí để duy trì hình người."

Lục Tây nghĩ nghĩ, một ngụm dương khí cũng không phải yêu cầu quá mức lắm, liền hỏi: "Nhưng ta cho ngươi như thế nào?"

Nói đến đây, Sướng Vãn lộ ra ý cười thâm sâu, chỉ chỉ miệng mình: "Từ đây truyền vào."

Nhìn hai cánh môi mỏng đỏ thắm kia, Lục Tây sửng sốt hồi lâu mới nói lên lời: "Không phải là bảo ta hôn miệng ngươi chứ?"

Sướng Vãn cười "hừ" một tiếng, như thể bị ý nghĩ kỳ lạ của cậu chọc cười: "Nghĩ hay quá ha, chờ lát nữa ngươi độ dương khí cho ta thì sẽ biết có phải hôn hay không."

Nhìn ánh mắt kì lạ của Sướng Vãn, toàn thân Lục Tây bỗng nổi lên một tầng da gà, có phải cậu hơi qua loa khi đưa ra quyết định này không....

Sau khi thỏa thuận xong, Lục Tây theo yêu cầu của đối phương mà nằm lên giường, chỉ thấy Sướng Vãn vẫn đi giày leo lên giường rồi ngồi xuống người cậu khiến Lục Tây sợ đến mức nhanh chóng kêu ngừng lại.

Lục Tây: "Đợi đã! Ngươi định ngồi đâu thế?"

Sướng Vãn không nói gì, chỉ giữ chặt bàn tay đang phản kháng của Lục Tây mà ngồi xuống bụng cậu, khiến Lục Tây suýt chút nữa đã phun hết cơm trong bụng ra.

Hắn giật một sợi tóc trên đầu mình xuống, rồi quấn quanh lên thứ đang đâm vào vai cậu, kỳ lạ là khi hắn quấn sợi tóc lên, những chiếc móc câu bên trong như bị thuần phục mà chui lại vào trong thứ kia, khiến thứ kia trở lên trơn nhẵn, bị Sướng Vãn nhẹ nhàng rút ra.

Hắn rút thứ kia ra được hơn một nửa, không ngờ hắn lại dừng tay, cười cười với Lục Tây: "Tiền trao cháo múc, nếu ta giúp ngươi rút ra xong, ngươi lại đổi ý thì làm sao? Hay là như này đi, ngươi truyền dương khí cho ta trước, ta lại giúp ngươi rút nửa còn lại ra."

Lục Tây trợn mắt nhìn ngươi đang ngồi trên người mình kia, đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng mà, lúc không cần ngốc, hắn không ngốc chút nào!

Lục Tây hừ lạnh một tiếng: "Ngươi mà làm chuyện xấu nào, ta sẽ ném ngươi xuống đó!"

Sướng Vãn thấy cậu nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa liền duỗi tay niết cằm Lục Tây. Hắn vừa cúi đầu xuống liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân hoảng loạn bên ngoài cánh cửa, hắn hơi dừng động tác lại, khóe miệng chậm rãi cong lên một độ cung.

Nhị Thập Tam ở bên ngoài nghe được chuyện Lục Tây bị thương từ chỗ Đại sư huynh, nghe nói Mạnh sư huynh bị thương liền cố ý chạy đi tìm thuốc trị thương cho cậu, cũng không biết cậu có bị thương nghiêm trọng không nữa.

Tối nay mọi người đều vội vàng chăm sóc cho sư phụ, cũng chẳng ai có thời gian liếc mắt xem Mạnh sư huynh một cái, dù sao thì nhân duyên của cậu trong tông mô cũng không tốt lắm, Nhị Thập Tam lo lắng chạy đến, trời tối không thấy rõ đường còn bị ngã một cái, đầu gối nện xuống đất còn bị trầy da cũng mặc kệ.

Lúc này, cậu nhóc không có thời gian lo đến vết trầy da trên chân mình, mắt thấy mình đã gần cửa phòng của Mạnh sư huynh trong gang tấc, cậu nhóc liền chạy đến định gõ cửa, nhưng lại nghe thấy một tiếng hét thảm truyền ra từ trong phòng.

Nhị Thập Tam: "......"

Bàn tay giơ lên gõ cửa của cậu nhóc khẽ dừng lại, cách ván cửa nghe tiếng vang kia khiến mặt cậu nhóc đỏ bừng lên, Mạnh sư huynh làm gì với đồ đệ thế nhỉ, tại sao lại phát ra loại thanh âm như vậy.....

Nhị Thập Tam đứng tại chỗ, nhất thời đi không được mà ở cũng không xong. Cậu nhóc do dự một lát, lấy hết can đảm mà khẽ đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, trong lúc đẩy ra còn không ngừng cổ vũ bản thân rằng cậu nhóc không muốn nhìn lén, cậu nhóc chỉ lo lắng cho Mạnh sư huynh thôi.

Nhìn qua khe cửa, cậu nhóc liền nhìn thấy hai thân ảnh đang đè lên nhau trên giường, ánh sáng trong phòng không tốt lắm, chỉ có thể nghe thấy âm thanh vuốt ve sộ soạt mơ hồ, mà nhìn lên trên, hình như miệng hai người còn đang dính vào nhau.

Cậu nhóc thấy Mạnh sư huynh nhắm chặt hai mắt, gò má đỏ ửng mà nhịn không được khẽ nắm chặt tay lại, miệng khô lưỡi khô một cách kỳ lạ. Mãi đến khi Sướng Vãn bỗng nhiên xoay người, con ngươi đỏ rực liếc cậu nhóc một cái khiến Nhị Thập Tam sợ đến mức quay đầu chạy luôn, cửa phòng cũng không kịp đóng lại.

Một lúc sau, cảm giác bị hút cạn sức lực mới biến mất, Lục Tây suy yếu mở mắt ra liền thấy bộ dạng ăn uống no say đầy thỏa mãn của Sướng Vãn, lại nhìn thấy thứ vừa cắm trên vai mình đã được rút ra ném trên mặt đất.

Lúc trước Sướng Vãn nói muốn cậu độ dương khí cho hắn, cậu còn tưởng chỉ đơn giản là thổi khí hai cái là xong, không ngờ lại đau như vậy, cơn đau đánh vào cốt tủy, như những cây kim nhỏ đâm vào cột sống cậu khiến sức lực của cậu nháy mắt cạn kiệt.

Bảo sao những người thường bị yêu tinh hút tinh khí đều chết, hóa ra bị hút dương khí lại là chuyện đáng sợ như vậy, bây giờ, ngay cả sức lực nhấc ngón tay lên, Lục Tây cũng chẳng còn.

Lúc này, một cơn gió đêm thôi qua khe cửa vào trong khiến màn trướng lay động, ngọn nến ở đầu giường lay động không ngừng, Lục Tây cũng lạnh đến mức rùng mình một cái.

Sướng Vãn bỗng tốt bụng mà khoác áo ngoài cho cậu, còn kéo chăn đắp lên cho cậu.

Lục Tây nhìn khe cửa đang mở ra, khó hiểu nói: "Sao cửa lại mở thế?"

Sướng Vãn hơi mỉm cười, đáy mắt lộ ra ý cười rõ ràng: "Vừa nãy ta quên không khóa cửa, chắc bị gió thổi ra."

Nói xong liền nâng chăn lên định chui vào trong, nhưng Lục Tây đã nhanh chóng cản hắn lại: "Ra khóa cửa lại đi đã."

Sướng Vãn: "Có ta ở đây rồi, không cần thiết."

Lục Tây: "Cần với không cần cái gì, có gió lùa!"

"Phiền phức!" Sướng Vãn cau mày oán giận một tiếng, sau đó cũng xuống giường đóng cửa lại. Đến khi hắn xoa người về giường đã thấy Lục Tây cuộn tròn mình lại như một con nhộng, ý không muốn nằm cùng một ổ chăn với hắn vô cùng rõ ràng.

Nhìn vẻ mặt đề phòng của Lục Tây, sc nằm xuống bên cạnh cậu, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống, hắn ra lệnh: "Ôm ta."

Lục Tây: "Ôm cái rắm, hiện tại cánh tay ra không đủ sức nâng lên nữa rồi!"

Sướng Vãn xoay người lạnh lùng nhìn Lục Tây, đôi mắt lập lòe biến thành màu đỏ, nhìn chằm chằm khiến Lục Tây sởn tóc gáy.

Cậu xốc chăn lên, cố gắng vươn bàn tay run rẩy của mình ra: "Ta không còn sức lực gì thật, ai giống như ngươi, suốt ngày đi lừa gạt người khác chứ!"

Sướng Vãn nhìn cánh tay đang run rẩy của Lục Tây, lẳng lặng nhìn một lúc, khi xác định Lục Tây không nói dối mới bỗng nhiên túm lấy tay cậu, sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm chầm lấy Lục Tây vỗ vỗ: "Sao ngươi yếu ớt thế hả, mới chỉ hút chút dương khí thôi mà đã không nâng nổi tay lên rồi. Vậy đêm nay ta đành vỗ về ngươi ngủ trước vậy, đợi ngươi bình phục thì trả lại ta gấp bội là được."

Lục Tây lộ ra vẻ "sống không còn gì luyến tiếc" mà bị hắn ôm vào trong ngực, nhìn cậu như một con mồi bị hổ báo bóp chặt cổ vậy. Cậu khó chịu mà cựa quậy một chút, kết quả, vừa ngẩng đầu lên, khóe miệng cậu đã vô tình chạm vào cằm hắn.

Ngước mắt liền thấy Sướng Vãn lộ ra vẻ "quả nhiên là thế".

Tên nhóc này còn trêu ghẹo cậu: "Muốn hôn trộm ta mà không chờ nổi đế khi ta ngủ rồi sao?"

Lục Tây: "Thật ra ta không định...."

Sướng Vãn thở dài: "Thôi, lần này ta tha thứ cho ngươi, không có lần sai đâu." Nói xong liền nhắm mắt lại.

Lục Tây nhìn đỉnh màn đen xì trước mặt, khó mà đi vào giấc ngủ được: "...." Cuộc sống này khó khăn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia