ZingTruyen.Asia

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)

Chương 35: Phó bản 2 - Chạy trốn.

Meii0106_

Chương 35: Phó bản 2 - Chạy trốn.

Edit: Meii

Lục Tây cõng Thẩm Phạn lên đi đến cửa sau đại sảnh, sau đó nhanh chóng đi lên cầu thang thông lên tầng trên. Nghe tiếng bước chân gần trong gang tấc trên hành lang, Lục Tây đứng ở cửa ra hiệu bằng mắt cho Tần Phong Nhiên, tiếp đó, nhanh chóng chạy lên cầu thang thông lên tầng.

Nhưng cho dù Lục Tây có dùng toàn lực thì cậu cũng không thể chạy quá nhanh được do đang phải cõng Thẩm Phạn. Tần Phong Nhiên chạy ngay đằng sau hai người, y luôn chú ý đến động tĩnh phía sau. Còn tên Vương Tử Kiện kia nhìn thì mập mạp nhưng lúc chạy lại chạy nhanh như thỏ, Lục Tây nhìn phía trước chỉ có thể nhìn thấy cái mông bự có gã đang đảo qua đảo lại mà thôi.

Khi 4 người chạy đến tầng 3, Lục Tây liếc xuống cầu thang phía dưới liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Trình Quân Nhiễm đang hơi ló ra. Anh nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Lục Tây còn giơ cưa điện trong tay lên vẫy vẫy như đang chào hỏi cậu vậy.

Xem ta Trình Quân Nhiễm đã đoán được bọn họ sẽ chạy theo hướng này, nhưng anh lại không vội vàng đuổi theo mà chỉ duy trì tốc độ không nhanh không chậm theo sau bọn họ. Thỉnh thoảng anh còn tạo ra một chú âm thanh như giục bọn họ, để cho đám Lục Tây nhận ra nguy hiểm vẫn đang theo sát cậu.

Lục Tây thở dài rụt đầu lại, nhưng dù cậu có muốn nhanh chân hơn cũng không còn sức, chỉ có thể nhỏ giọng nói với Tần Phong Nhiên phía sau: "Khi nào đến tầng 4 ông hay vượt trước bọn tôi mà chạy lên tầng 5 nhé, Trình Quân Nhiễm đuổi đến gần đây rồi."

Tần Phong Nhiên chú ý đến động tĩnh phía sau, đương nhiên y biết Trình Quân Nhiễm vẫn đang theo ngay sát bọn họ rồi. Tuy rằng tình huống lúc này rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không có cách nào chạy nhanh hơn được, y hơi liếc mắt về phía sau, trầm giọng nói: "Đợi khi nào lên tầng 4, ông chứ chạy tiếp lên tầng 5 đi, tôi ở phía sau sẽ dẫn Trình Quân Nhiễm sang hướng khác. Tầng 4 có nhiều phòng đang mở như vậy, tôi có thể níu chân hắn một lúc."

Lục Tây giật mình: "Ông đùa cái gì thế hả, Trình Quân Nhiễm có cưa điện đấy!"

Tần Phong Nhiên: "Đây không chỉ là tôi đang giúp hai người, cũng là đang tự cứu bản thân, nếu không cứ để Trình Quân Nhiễm đuổi theo chúng ta đến tầng cao nhất, chúng ta đều phải chết hết!"

Lục Tây cõng Thẩm Phạn, cũng biết rằng đây là cách duy nhất có thể thoát khỏi tầm mắt của qn, nhưng cách này vẫn khiến Tần Phong Nhiên lâm vào nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ mạng.

Khi bước chân lên tầng 4, Tần Phong Nhiên bỗng nhiên cầm bình chữa cháy hết hạn ở hành lang giơ lên rồi ném về phía Trình Quân Nhiễm, đồng thời đẩy Lục Tây lên tầng trên: "Chạy mau!"

Đến nước này đã không còn biện pháp nào tốt hơn nữa, Lục Tây nắm chặt Thẩm Phạn chạy như điên lên cầu thang lên tầng 5. Vừa chạy, cậu vừa nghe thấy tiếng ầm ĩ khi Tần Phong Nhiên quăng đồ cùng với tiếng chân ồn ào hỗn loạn, mồ hôi chảy theo tóc mai cậu nhỏ xuống mắt phải khiến Lục Tây vừa thấy chua xót vừa thấy đau đớn.

Khi chạy đến hành lang tầng 5, hai đùi Lục Tây như mất đi tri giác, cậu chạy về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy Vương Tử Kiện chạy trước từ vừa nãy đang dựa vào tường thở hổn hển.

Đây đã là tầng cao nhất rồi, muốn chạy tiếp thì chỉ có thể chạy sang cầu thang bên phải mà thôi. Lục Tây không dám để bản thân dừng lại, cậu sợ chỉ cần cậu dừng lại, các thớ cơ đang căng chặt của mình sẽ rệu rã khiến cậu không chạy nổi nữa.

Thẩm Phạn nhìn sườn mặt đỏ bừng bất thường của cậu, thấp giọng nói: "Đến phòng 516."

Lục Tây nhanh chóng chạy đến phòng 516, Vương Tử Kiện bên cạnh thấy vậy cũng chạy theo vào.

Gian phòng này ngổn ngang đầy bàn ghế hỏng, đây có lẽ cũng là một gian phòng chứa đồ. Sau khi vào phòng, Lục Tây nhanh chóng khóa trái cửa lại, rồi đặt Thẩm Phạn lên một cái bàn dài vững chắc trong phòng. Sau đó, cậu và Vương Tử Kiện cùng nhau chuyển mấy thứ nặng như bàn lớn, tủ ra chèn cửa, lại thêm mấy cái ghế gãy chân xếp lên bàn.

Đám bàn ghế cồng kềnh được dựng lên thành một bức tường chắn cửa, nhưng Lục Tây biết, bức tường này sẽ chẳng trụ được bao nhiêu. Khi Trình Quân Nhiễm đến đây, những chiếc bàn ghế này cũng không chống đỡ được. Cậu cần tranh thủ khoảng thời gian quý giá mà Tần Phong Nhiên đã có lấy giúp bọn họ mà nghĩ ra biện pháp chuyển bại thành thắng.

Lục Tây dựa lưng vào tường, nỗ lực bình ổn nhịp tim đang đập nhanh của mình. Khi con người ta ở trạng thái hoảng loạn, lực tư duy và sức phán đoán đều bị giảm mạnh, cậu cần phải bình tĩnh lại.

Bỗng, trong đầu cậu bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

【Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của Thẩm Phạn +30, độ thiện cảm hiện tại: 61.】

Sao bỗng nhiên tăng nhiều độ thiện cảm như vậy? Nếu là trước đây, Lục Tây chắc chắn sẽ rất vui mừng, thế nhưng bây giờ, con mẹ nó mạng còn chưa biết có giữ nổi không, cho dù có tăng lên 100 điểm độ thiện cảm thì có làm cái gì chứ!

Mà trong phó bản này, Thẩm Phạn chỉ là một người bình thường, bây giờ hắn còn bị gãy chân nữa chứ, cho dù bây giờ có đạt 100 điểm, thì chắc hẳn hắn cũng không thể biến thành siêu nhân rồi bay lên đánh bại Trình Quân Nhiễm cứu cậu được!

Bỗng, Thẩm Phạn cầm chiếc rìu đang đặt cạnh bàn lên, lúc nãy khi Lục Tây đặt hắn xuống bàn, đã đặt chiếc rìu này lại bên cạnh hắn.

Thẩm Phạn đưa rìu cho Lục Tây: "Cậu thử xem có chét đứt được vòng phòng hộ bên ngoài cửa sổ không?"

Lục Tây nhìn sang cửa sổ đối diện, vòng phòng hộ bằng thép to bằng ngón tay, tuy rằng rìu rất sắc nhưng muốn chém đứt được sợi thép to như vậy thì phải dùng rất nhiều sức lực. Huống chi đây là tầng 5 đó, chém đứt vòng phòng hộ xong thì bọn họ đi xuống kiểu gì? Chỗ này còn chả có vải hay gì để nối dây đâu.

Thẩm Phạn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Tây, dường như cũng biết suy nghĩ hiện tại của cậu: "Bên ngoài có một cây lê cách cửa sổ rất gần, sức bật của một người bình thường hoàn toàn có thể nhảy sang thân cây được."

Do khoảng cách đến cây lê lúc này của Lục Tây khá xa nên cậu thử tiến lên hai bước, quả nhiên nhìn thấy một cây lê to lớn che trời ở ngay bên ngoài, cành lá xum xuê, trên ngọn cây treo đầy những quả lê vàng ươm. Gió đêm thổi qua khiến cánh lá lung lay như sắp đổ, những quả lê cũng lúc lắc như những chiếc đèn lồng nhỏ. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép Lục Tây cảm thụ vẻ đẹp này.

Lục Tây mở cửa sổ ra, tập trung chém thử vào vòng phòng hộ đã rỉ sét kia mất cái, đúng như cậu dự đoán, trừ bỏ những vụn rỉ sắt rơi ra, sợi thép to kia hoàn toàn không bị sứt mẻ gì.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói bất lực của Thẩm Phạn đằng sau: "Tôi bảo cậu chém nó chứ không bảo cậu gãi ngứa cho nó! Mang tiếng là Alpha mà trói gà không chặt thế, hay là vốn dĩ cậu không phải là Alpha?"

Những lời này vô cùng kích thích Lục Tây, dù sao thì ở thế giới này, có người chất vấn bạn có phải Alpha hay không không khác nào đang mắng bạn có phải là đàn ông không vậy!

Cậu hít thật sâu, dùng hết sức lực mà chém lên thanh thép kia một nhát nữa. Quả nhiên lần này hiệu quả hơn so với lần trước nhiều, thanh thép bị uốn cong một vòng, ở giữa còn có vết rách cho bị lưỡi rìu chém.

Lục Tây chém vào cái, Thẩm Phạn lại đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Kiện đang run bần bật đứng bên cạnh. "tk, đưa rìu cho nó, để nó chém!"

Lục Tây lau mồ hôi trên trán, xoay người nhìn Vương Tử Kiện thịt thà béo múp, cười nhạo: "Nhìn nó đang sợ đến vãi tè rồi kìa, cậu còn bảo để nó chém. Cả người toàn mỡ như nó thì lấy đâu ra sức!"

Thẩm Phạn: "Nếu như nó chém không được, thì đợi đến khi Trình Quân Nhiễm đến đây chúng ta liền đạp nó ra chặn cửa. Dám dùng búa đập vào người tôi à, bây giờ không phát huy tác dụng thì nên chết đi cho rồi."

Nghe được lời này, Lục Tây không nhịn được cười, cậu đưa rìu cho Vương Tử Kiện, chỉ huy gã đi chém vòng phòng hộ. Sau đó mới quay đầu nhìn Thẩm Phạn: "Cứ tưởng cậu là người ít nói lắm chứ, không ngờ còn biết chế nhạo người khác đấy."

Thẩm Phạn: "Đừng tưởng là cậu hiểu tôi rõ lắm."

Lục Tây: "Tôi tưởng bao giơ? Tôi thề, bộ dáng đáng yêu này của cậu là lần đầu tiên tôi thấy đấy."

Thẩm Phạn trầm mặc một lát: "Cậu cảm thấy tôi gãy chân đáng yêu?"

Lục Tây: ".... Gì vậy ba, tôi nói là nói bộ dáng lúc nãy cậu chế nhạo người ta! Lần trước thì bảo tôi là người thích bị ngược, lần này lại bảo tôi giống biến thái, cậu có thể nhìn tôi với ánh mắt của người bình thường được không hả?"

Thẩm Phạn: "Khi nào cậu nhìn tôi bằng ánh mắt của người bình thường, thì tôi sẽ dùng ánh mắt của người bình thường nhìn cậu."

Lục Tây dùng ánh mắt vi diệu nhìn Thẩm Phạn: "Tôi dùng ánh mắt không bình thường nhìn cậu bao giờ?"

Thẩm Phạn: "Lần nào cũng thế."

Lục Tây: "......"

Rốt cuộc thì ánh mắt người này vừa không tốt, đầu óc vừa có bệnh à?

Lục Tây đặt tay lên ngực tự hỏi, rõ ràng cậu chưa bao giờ nhìn hắn với ánh mắt bất thường mà nhỉ. Thậm chí, cậu chỉ thỉnh thoảng nhìn hắn mỗi khi nói chuyện mà thôi, phần lớn là Thẩm Phạn nhìn chằm chằm cậu đấy chứ!

Bây giờ lại thành cậu như một tên biến thái rồi, đảo ngược kiểu này thì ai chơi lại.

Dưới sự đốc thúc của Lục Tây và Thẩm Phạn, cuối cùng thì Vương Tử Kiện cũng chém đứt thanh thép ở giữa. Lục Tây và Vương Tử Kiện hợp sức bẻ thanh thép ở giữa kia ra, tạo thành một khe hở khoảng 40 centimet, nếu như bọn họ nghiêng người cố lách ra thì vẫn có thể ra được.

Thế nhưng chân Thẩm Phạn không đi được, cần có người nhảy lên cây lê trước xong đỡ hắn mới được.

Không đợi Lục Tây mở miệng, Vương Tử Kiện đã xung phong nhận việc chui ra đầu tiên: "Để tôi sang bên cây lê trước đỡ hai người! Đừng nhìn tôi béo mà khinh, sức bật của tôi tốt lắm đấy!"

Lục Tây nhìn gã liều mạng chui qua cái khe nhỏ, khung cửa sổ bị gã lắc đến rung lắc kẽo kẹt. Bả vai của Vương Tử Kiện so với người khác còn thô hơn, nhưng sức cầu sinh quá mãnh liệt nên chẳng mấy chốc, gã đã chui được cái mông béo ú của mình ra ngoài thanh thép dài 30 – 40 centimet. Sau đó, gã nhảy ra ngoài, mạnh mẽ túm lấy cảnh cây lê rồi vắt vẻo ở đó.

Nhìn cành cây mỏng manh đang đỡ thân thể trăm kilogram của Vương Tử Kiện lung lay như sắp gãy, Lục Tây không khỏi hít khí lạnh, nếu như gã làm gãy cành cây đó, thì hai người họ khó mà chạy được.

Cũng may là tên Vương Tử Kiện cũng có nghĩa khí, sau khi ổn định được thân thể, gã liền chủ động vươn tay tiếp ứng bọn họ.

Lúc này, Lục Tây mới nâng Thẩm Phạn từ trên bàn lên, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bàn ghế chấn động đằng sau. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đống bàn ghế chặn cửa đã bị đẩy vào thêm mấy centimet.

Thẩm Phạn đẩy Lục Tây ra: "Cậu mau nhảy ra ngoài đi!"

Cánh cửa tiếp tục rung lắc, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đập cửa. Lục Tây nhanh chóng bế Thẩm Phạn lên, mặc kệ hắn giãy giụa mà nhét hắn ra khỏi vòng phòng hộ. Cũng may là vừa rồi Vương Tử Kiện đã nới lỏng mấy thanh thép này rồi nên cậu có thể dễ dàng nhét Thẩm Phạn qua. Mà Vương Tử Kiện cũng không nề hà gì mà duỗi tay đến nhưng lại không với tới, gã quá mập mạp nên cong lưng có chút mất sức, gã cũng không dám tiến đến ngọn cây sợ gãy cành nên Lục Tây có tâm mà không có lực, cậu chỉ có thể cố gắng đẩy Thẩm Phạn qua khỏi vòng phòng hộ mà thôi.

Bỗng nhiên, cánh cửa phía sau "uỳnh" một tiếng, Lục Tây quay đầu nhìn lại thì thấy cửa đã bị cưa điện khoét ra một lỗ hổng khoảng 20 centimet, một con người đầy tơ máu nhòm qua khe hở nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó, một tiếng cười âm hiểm khiến người nghe sởn tóc gáy vang lên.

"Đừng giãy giụa nữa những chú dê con bé nhỏ, thầy đến ngay bây giờ đây...."

Nói xong, cưa điện lại vẽ lên cánh cửa vài vết chém.

Tay Thẩm Phạn chống ngoài cửa sổ, sắc mặt hắn trắng bệnh nhìn Lục Tây phía sau: "Đồ ngốc, mau buông tay ra!"

Lục Tây nhìn cành cây lê còn cách khá xa, lại nhìn Vương Tử Kiện đang sợ sệt do do dự dự không dám tiến lên gần ngọn cây: "Tên béo kia, mày mau lại gần đây! Phía dưới đều là lùm cây với cỏ dại, cho dù có ngã xuống cũng không chết được! Mày cứ chần chừ như thế thì tý nữa tao mà ra ngoài, chắc chắn tao sẽ đập cho mày một trận!"

Dưới tiếng mắng của Lục Tây, Vương Tử Kiện cuối cùng cũng duỗi tay ra bắt lấy cánh tay của Thẩm Phạn, ngay trước khi Trình Quân Nhiễm đá văng cửa ra, thành công đưa được Thẩm Phạn ra ngoài.

Lục Tây không dám trì hoãn, nhanh chóng bắt lấy vòng phòng hộ bên ngoài lan can, lấy đã chuẩn bị nhảy ra ngoài. Cậu định cho dù có nhảy thẳng xuống dưới cũng không thể để Trình Quân Nhiễm bắt được mình.

Nhưng mà vẫn chậm một bước, khi người cậu mới chui ra được một nửa, mắt cá chân bên phải cậu bỗng phát lạnh. Lục Tây quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cưa điện của Trình Quân Nhiễm đã dí sát lên mắt cá chân cậu, ngón tay cái của anh đã đặt sẵn lên chốt mở, sẵn sàng ấn xuống bất cứ lúc nào.

Trình Quân Nhiễm mỉm cười nói: "Chúng mày không thể chạy loạn như vậy nha. Bé. Dê. Con!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia