ZingTruyen.Asia

[ĐM/ ABO/HOÀN]Hôn nhân cưỡng chế của nhóc ngốc.

Phần 10

LacAnDinh080221

Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

"Tôi muốn có một gia đình."

Ngay trang tiêu đề Tiêu Bản Đan đã viết như vậy. Hình như cậu không thường xuyên biểu đạt tình cảm ở đây, cũng không giống những bạn nhỏ khác bộ dạng hôm nay ăn kẹo rất vui vẻ, ngày mai ngã sấp mặt, đau mông.

Trái lại nội dung Tiêu Bản Đan viết lại rất đơn giản.

"Viện trưởng nói, ngày mai sẽ có người đến nhận con nuôi."

"Không phải tôi, hy vọng tất cả em trai đậu đậu đều tốt, khỏe mạnh bình an trong tương lai."

"Vì sao họ nói omega độ tuổi như tôi nuôi không quen? Tôi đã định trước là không có người nhà sao."

Cậu thường ghi lại những gia đình nhận con nuôi đến rồi lại đi, nhưng không có gia đình nào mở rộng cánh cửa vì cậu.

Dưới ngòi bút của cậu có sự trưởng thành vượt quá tuổi, Lạc Thi Nhân không dám tin đây là nhóc ngốc thuộc về nhiều năm về trước.

"Tôi có ba mẹ rồi!"

Trong cuốn sổ bí mật của nhóc ngốc, lần đầu tiên xuất hiện dấu chấm than, thậm chí còn cắt ngang mặt sau của tờ giấy, Lạc Thi Nhân dường như có thể cảm nhận được sự phấn khích của cậu khi đó.

Nhóc ngốc có gia đình thật quá tốt rồi, Lạc Thi Nhân còn chưa kịp nghĩ như vậy đã phát giác ra điểm kỳ lạ.

Quả nhiên, quyển sổ mỏng manh còn có trang sau.

Bên trên lưu lại nét chữ rõ ràng rất vụng về, cao thấp chằng chịt còn có chút ngốc.

"Tôi không phải tên ngốc! Tôi siêu thông minh! Mẹ nói tôi là anh hùng nhỏ! Rất giỏi! Tiểu sữa bò tôi có thể uống hết cả hộp, bánh nếp nhân đậu* có thể ăn tám cái!"

Bánh nếp nhân đậu.

Người nhạy cảm tinh tế lại ôn hòa thành thục lại biến mất trong nét chữ như vậy.

Tìm không thấy nữa.

47

Lạc Thi Nhân cau chặt mày.

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng Tiêu Bản Đan đã vô cùng hạnh phúc khi có được một gia đình như vậy, vì sao lại quay về nơi đây.

Trước và sau khi rời đi sao lại phân thành hai người như vậy.

Đột nhiên hắn cảm thấy chuyện này chắc chắn có bí ẩn, trên người nhóc ngốc nhà hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Là loại chuyện gì khiến cho tính tình của cậu đột ngột thay đổi lớn như vậy, từ một bạn nhỏ thông minh hiểu chuyện biến thành bộ dạng ngây thơ khờ dại của sau này.

-----

"Ông xã? Ông xã anh quét một nửa sân rồi chạy đến chỗ nào rồi!"

Nhóc ngốc thò đầu từ ngoài cửa gọi.

Cậu không hề biết hiện tại trong lòng Lạc Thi Nhân có hàng nghìn nút thắt, cậu phồng má chạy vào bắt lấy ống tay áo của Lạc Thi Nhân.

"Được lắm...Em muốn đi méc mẹ! Anh xem trộm chuyện xấu hổ ngày nhỏ của em!"

"Anh..." Lạc Thi Nhân lau mặt, lau luôn bộ mặt nghiêm túc đi, hắn vừa cười vừa nói: "Anh chỉ quá tò mò thôi, muốn nhìn xem có phải khi còn nhỏ Đản Đản cũng ngoan như vậy không."

"Ông xã cảm thấy em ngoan không?" Nhóc ngốc cười híp mắt, kiễng chân nhảy lên khóe miệng khẽ kêu meo meo: "Hôn hôn hôn."

Lạc Thi Nhân hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng mềm mại của nhóc ngốc, che giấu ánh sáng phức tạp nơi đáy mắt.

Hắn muốn biết vì sao.

Hắn nhất định phải làm rõ mới được.

48

Lạc Thi Nhân được nhóc ngốc sai đi lau bảng tuyên truyền.

Trên bảng tuyên truyền đều là lời giới thiệu về viện phúc lợi ngôi sao thông minh, nhưng ảnh của những đứa trẻ lại càng nhiều hơn, đầy ắp, dán kín cả một bức tường.

Lạc Thi Nhân mới vừa lau đã bắt đầu tìm kiếm bà xã rồi.

Nhóc ngốc của hắn khi còn nhỏ cũng bị giấu trong đám người, vì luôn ở trong viện nên ảnh từ nhỏ đến lớn đều có.

Lạc Thi Nhân không hề biết nụ cười trên khuôn mặt hắn ngốc nghếch biết bao, chỉ là khóe miệng cười đến chua xót.

Đản Đản nhà hắn thật đáng yêu! Từ nhỏ đã được yêu thương.

Nhưng đang cười thì hắn lại bắt đầu lo lắng, đến tột cùng thì trên người nhóc ngốc đã xảy ra chuyện gì.

Lạc Thi Nhân chắc chắn rồi.

"Cậu đang nhìn tiểu Đan à."

"...Ai ya." Lạc Thi Nhân giật mình, xoay người phát hiện là viện trưởng mama: "Xin chào."

"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu." Viện trưởng mama tiên sinh rất ôn hòa, quần áo tuy giản dị nhưng gọn gàng sạch sẽ: "Đã giúp chúng tôi một việc lớn rồi."

"Người nói quá rồi." Lạc Thi Nhân từ chối: "Tôi cũng muốn cảm ơn người đã dưỡng dục nên Đản Đản của chúng ta, nuôi đến ngoan ngoãn như vậy, tôi mới có phúc khí gặp được em ấy."

"Chỉ có thể nói là ông trời chủ định cho các cậu đoạn duyên phận này." Viện trưởng mama chỉ lên bảng tuyên truyền: "Ở chỗ của tôi có ảnh riêng của Tiểu Đan, có muốn đến xem không."

"Vậy thì quá tốt rồi."

Hắn nghĩ là nên đến gần viện trưởng hỏi cho rõ ràng năm đó nhóc ngốc đã xảy ra chuyện gì là được rồi. Lạc Thi Nhân nghĩ như vậy bèn cùng viện trưởng mama đi tới phòng làm việc của đối phương.

Nhưng hắn không ngờ sẽ nhìn thấy mặt Hề Bối trong số ảnh lưu niệm năm đó của nhóc ngốc.

Mới vừa rồi còn thấy nóng hầm hập, đột nhiên rơi vào băng lạnh khiến cả người Lạc Thi Nhân lạnh toát.

Dường như ngay cả hô hấp cũng nghẹn lại.

Sao y lại xuất hiện ở đây?

Tại sao lại đứng bên cạnh Tiêu Bản Đan!

49

"Đó là..." Lạc Thi Nhân cố gắng khống chế, ép lại tâm tình phức tạp của mình, bình thản hỏi: "Đứa bé đứng bên cạnh Đản Đản là ai, nhìn thật quen mắt."

"Nó hả, nó là Bối Bối, cũng là một đứa trẻ của viện phúc lợi chúng tôi." Ngữ khí của viện trưởng mama bình tĩnh, có vẻ không mấy vui vẻ: "Sau đó được Hề gia nhận nuôi, tôi cũng không rõ lắm."

Y tên là Bối Bối, được Hề gia nhận nuôi.

Câu nói đơn giản, nhẹ nhàng mà ngắn ngủi nhưng lại như trái bom nổ mạnh trước mắt hắn thành một màu đen tối, dự cảm khó mà nói rõ được khiến hắn thở không thông.

Hề Bối và Tiêu Bản Đan rõ ràng là có quen nhau, tại sao không một ai nói với hắn về chuyện này.

Cẩn thận nghĩ lại thì trong buổi tiệc hôm đó, khi nhìn thấy Tiêu Bản Đan, sắc mặt của y rất kỳ lạ. Lúc đó hắn cũng không để ý mấy, bây giờ mới cảm thấy có vô vàn điều đáng nghi.

Hề Bối không muốn để hắn biết y và Tiêu Bản Đan có quen biết, có thể là vì sao đây?

Lẽ nào là vì không muốn để chuyện mình được nhận nuôi bị người khác biết sao?

Hắn không tin.

50

"Ông xã, sao anh vẫn còn dọn dẹp vậy." Nhóc lẹt xà lẹt xẹt chạy từ trong phòng ra ngoài sân tìm ông xã ngốc đang dọn dẹp vệ sinh của cậu, nhưng hôm nay Lạc Thi Nhân cứ là lạ, cậu gọi ba lần vẫn không trả lời.

"Ông xã?"

"Ai ya!" Lạc Thi Nhân bị dọa giật mình.

"Ông xã anh chậm quá." Nhóc ngốc đi tới dán sát mặt vào mặt ông xã: "Mẹ gọi chúng ta về ăn cơm."

"Cục cưng, em ăn trước đi." Lạc Thi Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, hắn không muốn để nhóc ngốc bị quấn vào rối rắm của hắn: "Anh làm nốt chỗ này sẽ đi ngay."

"Được ạ." Nhóc ngốc vui vẻ hôn lên má hắn: "Vậy anh làm xong nhanh một chút rồi đi ăn, em sẽ giữ đùi gà lớn cho anh nhé."

"Được."

Lạc Thi Nhân nhìn cục cưng đi một bước nhảy một bước vào nhà ăn, hắn duỗi tay lau mặt.

Hắn đột nhiên sợ hãi chân tướng.

-----

Giống như những bạn nhỏ khác, quyển sổ ghi hai chữ Bối Bối đó cũng đặt ở trong góc phòng.

Lạc Thi Nhân tốn chút sức lực, cuối cùng cũng tìm thấy.

Hắn cầm quyển sổ lên, bụi bặm và đất cát trên trang bìa giống như nhào nặn trái tim khiến hắn đau đớn.

Trong đó, có thể tìm được đáp án hắn muốn sao.

💢Don't Reup!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia