ZingTruyen.Asia

[DISCONTINUED] [XK-NP] Xuyên Qua Vampire Knight Thu Thập Mỹ Nam

Chương 17

SCMUIR

*còn có mười mấy ngày nữa là học lại rồi ._. ta khóc ing*

Vừa bước ra khỏi tòa nhà thì thấy Zero đứng khụ khụ nhắm mắt dựa cột nhà rất trất's. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, hai anh em nhà họ Kiryuu này quả thật giống nhau đến chẳng thể phân biệt được nhưng mỗi người lại có một sức hút riêng của mình rất hấp dẫn ánh mắt người khác khi đi cùng với nhau. Zero thì lạnh lùng thần bí, cô lập cả thế giới còn Ichiru thì vui vẻ thân thiện. Hai tính cách này như hai viên nam châm khác cực đẩy hai người cách xa nhưng thực tế nó lại khéo một người một vampire này lại gần với nhau hơn. 

Dầu gì cũng là hai anh em sinh đôi với nhau, tại sao còn phải chém giết lẫn nhau như thế? Haizz thế giới của thợ săn cũng quá phức tạp rồi.

-Sao hôm nay người nào đó lại tìm đến tôi nhỉ?

Zero giật mình mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại của cô thì thân thể liền nảy nhẹ một cái vì bị cô hù. Cô thì không nể tình gì liền cười ha hả khiến vị đại nhân nào đó đỏ mặt vì ngượng. 

-Cô cười đủ chưa?

Zero cao giọng hỏi cô để chấm dứt cái chuyện cười vô lý mà cô đang làm, giọng nói còn mang sự uy hiếp. 

-Chưa....aizza Zero à, cậu bây giờ rất đáng yêu đó cậu có biết không hả? 

Cô bụm miệng cười nhìn chàng trai nào đó biến thành trái cà chua chỉ trong chốc lát. 

Nhưng phải công nhận một điều rằng, chọc những chàng trai tsundere này khiến họ đỏ mặt quả thật rất vui và cô thích điều đó. (Thú vui tao nhã a~)

-Thôi thôi không chọc cậu nữa, chúng ta vào trọng tâm nhé? Cậu đến đây tìm chị có việc à?

Zero thu lại vẻ mặt trước đó về để lại trên gương mặt bây giờ chỉ còn sự âm trầm lạnh lùng. Đôi mắt màu tím nhạt đó dán chặt vào cô khiến cô cảm nghĩ cô sẽ bị sự lạnh lùng trong đôi mắt tĩnh lặng ấy nuốt trọn.

- Xa Ichiru ra một chút.

Cô ngây người một hồi rồi mỉm cười. Xem ra là anh chàng này lọt vào cái hố không nhỏ do cô đào rồi nha. Đúng là, đi làm sao mà để lọt hố không biết nữa =))

- Tại sao chứ? Em ấy vừa đáng yêu vừa vui tính mà? Hay là......cậu đang ghen?

Chàng trai nào đó lại biến hình thành trái cà chua tập 2 trừng mắt nhìn cô.

-Ai...ai...ai...thèm ghen chứ!!!!

Cậu lắp bắp gào lên. Ai mà lại đi ghen với em trai mình, còn lại ghen với mối quan hệ của em trai mình với một vampire thuần chủng ghê tởm này nữa chứ. Cậu chỉ muốn bảo vệ em trai của mình khỏi lũ quái vật đội lớp người thôi. Đúng chắc chắn là như thế nhưng sao trái tim lại nói điều khác. Mặc dù lý trí luôn gào thét phải tránh xa người đứng trước mặt nhưng con tim lại thổn thức đến gần hơn. Trái tim sẽ luôn đau nhói khi cô đến gần người đàn ông khác kể cả Ichiru, tâm trạng sẽ luôn khó chịu khi không thấy cô. Kể cả dục vọng được nếm thử máu cô cũng lẩn quẩn trong người cậu mỗi khi nhìn thấy cô. Hình như với cậu bây giờ, máu của Yuki không còn là thứ mà cậu khát vọng nữa rồi. 

-Hửm? Zero? Zero?

Cô lay người trước mặt, thức tỉnh người ấy trong cơn thất thần kéo dài gần 10 phút. 

- Zero, cậu có bị sao không? Khát à?

Thấy người trước mặt chỉ lẳng lặng nhìn cô trong sự thất thần kéo dài thì giọng nói có trở nên lo lắng. Không đợi Zero trả lời, cô liền kéo cậu chạy ra khỏi hiên vào màn đêm phủ đầy tuyết trắng. Cô nắm lấy tay Zero chạy vòng ngược ra sau tòa nhà và thẳng vào trong rừng cây. Cô đâu hay trên tầng 1 luôn có một đôi mắt màu đỏ theo dõi nhất cử nhất động của hai người với sự tức giận, thù hận cùng ghen tị.

Zero nhìn cô gái trước mặt luôn nắm chạy bàn tay cậu, cố gắng dẫn cậu đến một nơi nào đó. Dáng người nhỏ nhắn cùng với mái tóc màu nâu dài trước mắt gây nên một trận náo loạn trong lòng cậu. Nếu bây giờ cậu dang tay ôm choàng cô vào lòng thì có cảm giác gì nhỉ? Nhìn xuống bàn tay to lớn của mình đang bao trùm bàn tay nhỏ bé của cô thì lòng cậu lại ấm áp đến lạ thường.

Đến khi cậu tập trung lại thì họ đang đứng giữa một nơi............phủ đầy tuyết với một con đường gồ ghề mà cậu chả hề nghe nói hay biết đến. 

- Này cô đang dẫn tôi đến đâu thế?

Cho dù trong lòng cậu đang được cô sưởi ấm nhưng lời nói phát ra lại chẳng ấm hơn cái đống tuyết đang rơi trên đầu cả hai. Thật tình thì cậu cũng chả muốn thế nhưng cái giọng lạnh tanh này cậu đã dùng hơn bốn năm rồi, muốn nó ấm hơn thì có chút hơi khó.

-Sắp đến rồi. Đừng hấp tấp thế!

Đi khoảng 5 phút nữa thì cô và Zero đứng trước một cửa động. Cửa động không lớn lắm nhưng đủ vài người vào một lượt nhưng dạo này tuyết rơi hơi dày nên lấp hết một nửa cửa động nên vào có hơi khó khăn.

-Rốt cục cô đang dẫn tôi đến cái nơi quái quỷ nào đây?

Giọng cậu có hơi bực bội. Ở đâu chui ra cái động ở giữa rừng tuyết này vậy? Chưa kể là ngay trên khu vực của trường nữa. 

-Cứ vào đây đi rồi chị kể cho nghe! Vào thì cẩn thận coi chừng té chổng mồng thì ngại lắm!

Cậu đứng ở ngoài nghe người nào đó nói vọng ra mà đen mặt. Té chổng mồng? Ở đâu ra cái từ này vậy chứ? Cô quả thật là một vampire thuần chủng kì dị.

Hai chân cậu vừa tiếp đất an toàn thì ở đâu ra một ánh sáng cực sáng chiếu thẳng vào mắt cậu suýt chút nữa thì mắt cậu đui luôn. ( Nói gì thì nói chứ vampire làm gì bị đui bằng ánh sáng đèn led chứ)

-Này chỉa cây đèn sang hướng khác đi!

Cô hì hì cười chỉa cây đèn về phía trước. Bóng tối phía trước khiến cô nhớ lại những ngày tháng đen tối khổ cực trên đảo Mystery, nhớ tới chúng cô lại thở dài. Thời gian trôi qua nhanh quá.

- Thế chúng ta đến đây làm gì?

Cô thở dài thêm lần nữa, không nói gì liền nắm tay Zero chạy vào trong.

Cậu định mở miệng ra hỏi cô lần nữa thì bị cảnh vật phía trước làm cho đứng hình. 

Mọi thứ thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách được nghe thấy.  Đẹp quá.

-Đẹp chứ? Chị tìm thấy nó khi đi dạo vào tháng trước và nó đã trở thành nơi mà chị đến giải tỏa những buồn phiền mệt nhọc. 

Giọng nói vang vọng đánh vỡ sự tĩnh lặng cũng đánh thức cậu khỏi sự trầm mê. Giương mắt lên nhìn cô gái với gương mặt được sự đời hun đút mài dũa đã trở nên góc cạnh hơn, đôi mắt màu xanh dương sâu lắng tĩnh lặng như hồ nước mùa thu chứa đầy những bí mật huyền bí chờ người đến để giải hóa, mái tóc màu nâu dài thẳng mượt mà xõa tự do tôn lên sự tĩnh lặng của cô. Lúc này đây cậu mới thực sự trầm mê. 

Sự yên lặng bao trùm lên tất cả, mọi thứ trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tiếng thở đều đặng của hai người cứ thế hòa quyện vào nhau cùng tiếng tim đập rộn ràng của cậu. 

-Chị biết lúc này đây cậu đang rất bối rối với mọi thứ đang diễn ra. Cậu bối rối về tình cảm, lý trí của mình vì chúng đang bất định. Câu luôn bối rối về sự xuất hiện của chị và bối rối luôn về những bí mật chị đang giữ.

Cô tiến đến gần Zero hơn để cậu nhìn cô rõ hơn, để cậu không thể nào trốn tránh ánh mắt cô được nữa.

- Bây giờ là lúc mà linh hồn và thể xác cậu được yên tĩnh. Là lúc những cơn khát máu không còn dằn vặt cậu nữa. Là lúc mà cậu đính chính tình cảm của mình và cũng là lúc cậu biết mọi thứ về chị.

Cô đưa cổ tay trái của mình lên áp vào môi Zero, muốn cậu nếm máu của mình. Làm việc này đồng nghĩa với tất cả bí mật từ mới sinh ra của cô đều bị cậu nhìn thấy. Nhưng cũng chỉ có như thế chàng trai cứng đầu này mới thuần phục bị cô đưa vào dàn hậu cung của mình thôi.

Cậu cũng chỉ là một chàng trai có một linh hồn vỡ nát, trái tim nhấn chìm trong sự hận thù. Cậu luôn tìm thứ gì có sức sống cùng ấm áp để cứu vớt bản thân mình không trở thành một level E mất đi lý trí cùng nhân tính. Yuuki là một ví dụ điển hình hoàn hảo. Cô gái nhỏ ấy tuy mất đi trí nhớ lúc 5 tuổi nhưng luôn phấn đấu, luôn mỉm cười trong mọi khó khăn, luôn hoạt bát năng động khiến người khác cũng phải vui vẻ theo. Đến vị thuần chủng cao ngạo kia còn muốn giữ cô gái ấy cho riêng mình huống hồ gì Zero chỉ là một chàng trai mới lớn lại sắp tan vỡ này.

Zero chỉ cầm lấy tay cô ép sát vào môi mình rồi lẳng lặng nhìn cô. Nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã.

-Uống đi. Cậu cần nó. Nó có thể cứu cậu.

Thấy cậu vẫn còn chần chừ cô liền rút tay về rồi cắn mạnh vào tay khiến máu bắt đầu ồ ạt chảy ra.

Vừa nghe đến mùi máu thì cơn khát của cậu lại trỗi dậy. Thơm quá. Thơm hơn cả máu của Yuuki nữa. Cậu muốn nó. Cậu thật sự muốn.

Máu của vampire thuần chủng rất kích thích những vampire cấp thấp, đặc biệt là level E. Nhưng máu cô là loại đặc biệt, là loại nửa thần nửa vampire hơn nó chứa một mùi hoa thoang thoảng thơm ngát không ai có thể cưỡng lại cho dù là người, thần hay vampire đều không ngoại lệ. 

Zero không chần chừ gì liền chộp lấy tay cô đưa lên miệng hút mạnh. Nó thơm và ngọt hơn cậu tưởng. Cậu nhằm mắt tận hưởng sự thơm ngon mà máu cô mang đến thì từng đợt hình ảnh lại nhảy lên trong đầu cậu từng đợt từng đợt đau đớn. Lúc cô mới sanh, lúc cô bị đánh đập không thương tiết, lúc cô khổ cực tuyệt vọng, lúc cô bị người khác chê bai chửi bới, lúc......Không dừng lại đi, đừng làm khổ cô gái ấy nữa. Đừng làm cho cô ấy đau nữa. Đừng, xin đừng.

Cậu mở đôi mắt màu tím của mình chỉ để nhìn gương mặt người con gái đối diện bản thân. Cô ấy chỉ nhìn cậu cười nhẹ dịu dàng nhưng sao đôi mắt màu xanh ấy lại chứa muôn vàn đau đớn. Đôi mắt ấy khiến trái tim cậu thắt chặt, đau đớn vô cùng. 

Cậu đột nhiên ôm chầm lấy cô, miệng luôn thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô hai chữ 'xin lỗi'. Lúc này đây cậu cũng chỉ biết xin lỗi cô, xin lỗi vì đã không nhận ra cô sớm hơn, xin lỗi vì đã đánh đồng cô cùng với lũ vampire khác, xin lỗi vì đã nói xấu cô thậm tệ, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn, xin lỗi xin lỗi cô rất nhiều.....

Còn cô bây giờ cũng chỉ biết đưa tay ôm chặt lấy cậu nói nhỏ 'không sao, mọi thứ ổn rồi'. Zero, cậu là người đầu tiên biết được những bí mật này nên cậu đừng làm chị thất vọng. 

Trong cảnh động đẹp vô biên, có hai bóng người trên vách đá quấn quýt ôm chặt lấy nhau với tâm sáng tỏ như nước trong hồ mặc kệ đêm tuyết rơi dày đặt ngoài kia. Mùi máu thơm theo gió bay về hướng nao khiến bao người rạo rực. 

Đêm nay vẫn còn rất dài.....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia