ZingTruyen.Asia

Dinh Menh Dua Em Den Ben Anh Boss Noeul

Chương 9: Cốt truyện thay đổi vì sự xuất hiện của "Noeul ".

Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé.

  -Khaotung, Khaotung…

  Noeul nhìn thấy Khaotung hôm nay cứ như người trên mây, cậu nghĩ chắc cậu ta xảy ra chuyện với Fisrt rồi nên hôm nay mới ngẩn ngơ suốt cả buổi học, đầu óc cứ ngẩn ngơ, mặt thì nghệt ra.

  -Hả?

  -Mày ổn chứ?

  Nghe có người gọi Khaotung giật mình ngơ ngác nhìn người trước mắt vẫn chưa kịp phản ứng. Noeul cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cậu bỏ đồ dùng học tập vào cặp rồi nói:

  -Mày tính ngẩn ngơ đến bao giờ, không định về sao?

  -Aw, giờ tao về nè.

  Lúc này Khaotung mới đưa hồn trở về với thân thể, vội vã xách cặp rời đi như kiểu ma đuổi vậy, còn lén lén lút lút nữa chứ.

  -Tao có việc đi trước, tạm biệt.

 Nói đoạn Khaotung nhìn ngó khắp nơi rồi lủi mất tăm. Ra đến ngoài sân Noeul mới vỡ lẽ khi cậu nhìn thấy First đang tiến vào sân trường, đến khoa cậu và Khaotung học.

 -Xia, hôm nay P'First đến trường hỏi sao Khaotung lủi nhanh vậy, chắc chắn hai người này có chuyện gì đó ám muội là cái chắc.

  -Em chào P'First.

  First nhìn nhìn Noeul mà không thấy Khaotung đâu anh ngạc nhiên hỏi cậu:

  -Hôm nay em không đi chung với Khaotung sao?

  -Không, hôm nay Khaotung có việc nên về trước, anh tới đón cậu ấy à.

  -À…xe Khaotung bị hư mang đi sửa mấy ngày rồi chưa có lấy, anh muốn đón em ấy về mà mấy bữa đều không gặp được.

  -Vậy anh tới nhà nó đi chắc sẽ gặp.

  -không mở cửa. 

  First nhíu mày thất vọng, Khaotung mấy ngày nay sau vụ cậu bé này nói thích anh đến giờ cứ trốn anh miết. Noeul nhìn ra được hai người này ra sao rồi.

  -Anh phải canh me rình rập mới được.

  Noeul chỉ nói có thế rồi vỗ vai First sau đó rời đi để First đứng đó với một bụng suy nghĩ chuyện Noeul vừa bày.

________

  Nhà của Noeul.

  Noeul đang nhàn nhã uống nước ép nho, tay xúc ăn bánh kem ban nãy Boss đặt người mang đến ăn niệng phồng ra hài lòng lắm, anh có việc nên chắc tối anh mới ghé cậu. Noeul nghĩ lại chuyện ban trưa First nói với cậu.

   -Chuyện xe Khaotung bị hư mình nhớ mang máng trong cốt truyện thì Khaotung có tỏ tình nhưng First từ chối vì trước đó "Noeul" tiểu tam đã nói kích để First hiểu sai ý Khaotung, nhưng mà bây giờ đã khác mình xuyên không cũng không hề nói gì với First cả vậy nên có thì chỉ có thể là Khaotung tỏ tình nhưng First ngạc nhiên không kịp trả lời thôi.

  Suy đoán xong thì lại lắc đầu phủ nhậnkhông chắc chắn.

  -Ui ui, không biết phải không hay có chuyện gì khác nhỉ.

  Cậu không biết rằng vì sự xuất hiện của cậu mà tuyến nhân vật chính First có tình cảm với cậu, cậu đã bắt đầu làm thay đổi tất cả các tình tiết truyện kể từ giây phút này, tạo nên một câu chuyện mới lãng mạn hơn nhưng lại sóng gió hơn.

  ________

  18h:00

  Noeul đi dạo xung quanh khuôn viên, con đường nơi mà cậu ở, rảo bước vào giờ này sẽ khiến cơ thể thoải mái hơn. Gió nhẹ nhàng lùa vào những tán cây xanh hai bên đường khiến những chiếc lá rụng bay nhè nhẹ trong gió. Cậu hít một chút không khí trong lành ở công viên cho tâm hồn mình thanh tĩnh, có một chiếc lá bướng bỉnh rơi trên đầu cậu mà cậu không chú ý, đang chậm rãi dạo bước thì cậu nhìn thấy xe của Boss lái tới nhà cậu, cậu nhanh chân hơn đi lại hướng nhà mình.

  -P'Boss ….

  Cậu lớn tiếng gọi khi Boss mở cửa xuống xe, hôm nay anh mặc chiếc áo thun đen ôm sát cơ thể in ra thân hình cường tráng, đôi chân dài miên man đóng đô trong chiếc quần Jean bụi bặm, sự kết hợp của áo thun quần Jean là chiếc thắt lưng da ngầu không kém, thêm đôi boot đen cá tính. Tóc thì vẫn như mọi khi mái tóc được vén ra sao cột gọn nửa đầu, cặp lông mày đen vẫn cuốn hút như ngày đầu Noeul nhìn thấy, đôi môi vẫn hiện diện một nụ cười gian. Cậu tiến lại gần bất ngờ bật thốt lên một câu, có lẽ nói xong cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. 

  -Daddy, sao anh lại đẹp trai như thế.

  -Em vừa gọi anh là gì? Em gọi lại đi, anh thích nghe.

  -Ách….ơ….

  Anh cười cười rồi ghẹo cậu làm cậu lúc này mặt đỏ như gấc, chỉ là lỡ lời thôi mà, cậu cúi gằm mặt xuống nhưng lâu lâu vẫn lén nhìn xem anh còn cười nhạo mình nữa không?

  Boss lại cười một cái rồi lại gần cậu, giơ tay lấy chiếc lá nhỏ ở trên đầu cậu xuống.

  -Nhóc bướng bỉnh, em mới trong bụi chui ra sao?

  -Hả, làm gì có.

  Cậu ngước mặt lên trợn mắt nhìn chiếc lá trong tay anh cậu không biết nói thêm gì, vội vàng vùng vằng vô nhà trước mặc kệ ai kia vẫn còn cười phía sau.

  -Noeul có chút chuyện hỏi P'Boss nè.

  Cậu ngồi trên ghế nghiêm túc hỏi anh.

 -Có chuyện gì sao?

 -Có phải anh đã biết chuyện gì đó về Noeul rồi phải không?

 -Sao em biết là anh biết gì đó.

  Anh nhìn chăm chú vào sâu trong đôi mắt cậu để cậu tin tưởng anh và nói ra mọi chuyện, anh không phải muốn biết từ sư thầy mà muốn tự cậu nói ra.

  -Em đoán được, Noeul và người ấy tính cách mọi thứ đều không giống nhau, một người thường xuyên tiếp xúc với Noeul như vậy thì làm sao anh không nghi ngờ Noeul không phải là Noeul của trước kia chứ.

  Cậu lo lắng là anh sẽ xem cậu như ma quỷ và trách cậu nhập vào người kia, nhưng không, anh không hề phản ứng gì thái quá cả, anh tự tin một tay nắm lấy hai tay cậu còn tay kia nhẹ nhàng xoa xoa lên hai bàn tay ấy.

  -Anh nghi ngờ từ lúc em tỉnh dậy hỏi anh là ai rồi, tại sao một người quen biết nhau nhưng chỉ sau một đêm lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, nhưng anh không hề suy nghĩ nhiều. Một lần lại một lần, càng lúc Noeul càng khác trước, anh đã nghĩ em chính là hồn ma lang thang nhập vào xác Noeul hòng chiếm đoạt cuộc sống, cho đến khi….

  -Cho đến khi làm sao?

  Nghe anh nói đến đoạn ấy thì dừng lại, cậu lo lắng lắm, tay cậu từ khách đổi thành chủ hai tay lật lại nắm chặt tay đối phương, ánh mắt chờ mong một câu trả lời rõ ràng.

  -Cho đến khi gặp sư thầy ở Làng Vách Núi Ngàn Sao, sư thầy nói em sinh ra ở tại nơi ấy nhưng tại một thời không song song và em gặp tai nạn nên xuyên không về đây, em đến đây là vì anh.

  Câu em đến đây vì anh là anh nói điêu, thật ra sư thầy chỉ nói " Người có duyên ắt sẽ về bên nhau". Chẳng qua anh nói vậy để cậu thích anh thôi.

  -Thật vậy sao? Sư thầy cũng đã nói chuyện với anh ư? Vậy anh có sợ Noeul không? Có trách Noeul cướp thân thể người kia không?

  Cậu bặm môi lại, cắn môi dưới, cậu lo sợ anh sẽ giận và trách cậu đã sử dụng thân thể của "Noeul ". Mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng chỉ cần anh nói giận một cái thì nước mắt trực trào sẽ rơi xuống ngay. Nhưng không anh không nói như vậy, tay anh lúc này rời khỏi tay cậu làm cậu hụt hẫng một chút, cậu sợ lắm muốn níu kéo cánh tay anh, nhưng anh đưa tay lên mặt cậu, tiến sát lại gần chỗ cậu ngồi, áp hai lòng bàn tay mình lên hai bên má cậu khẽ nói.

  -Anh không giận, người hết kiếp thì phải đi. Huống gì em đã đến, mang lại cho mọi người cái nhìn khác về em, một Noeul vui tươi, hoạt bát, thẳng tính và đặc biệt là biết nghe lời.

  Anh nói đúng sự thật, Noeul ngày trước khiến người ta chán ghét, tuy cũng hiếu động giống Noeul bây giờ nhưng lại luôn cao cao tại thượng, tính tình gian xảo chiêu trò còn Noeul bây giờ quá dễ thương động lòng người anh còn chết chìm trong ánh mắt cậu mà. Anh nói xong thì tự nhiên cười mỉm làm cho cậu cũng nghệt mặt theo.

  -Phù….

  Cậu thở phù một cái coi như chút bỏ được gánh nặng sợ anh và mọi người nghĩ mình là ma và mời thầy trừ tà về trục xuất.

 - Em yên tâm chưa.

  " Gật gật", Noeul gật đầu nhưng hình như quên gì đó cậu nhíu mày khó chịu hỏi:

  -P' Boss thích Noeul bây giờ hơn hay Noeul ngày trước.

   Cậu vừa hỏi vừa dò xét thái độ của anh để xem anh phản ứng ra sao, mà câu hỏi này cũng khiến anh ngạc nhiên.

  -Sao Noeul lại hỏi vậy?

  -Trả lời em đi.

  Anh suy nghĩ lung lắm, trước kia anh thích cậu bé này vì hiếu động, nhưng Noeul trước kia lại rất lăng nhăng đa tình anh cũng không thể làm gì hơn, anh đã cố gắng rất nhiều để dạy dỗ nhưng không tránh được việc bị người ta chán ghét. Nhiều lần anh đã giáo huấn mà cậu cũng không thay đổi được. Còn Noeul bây giờ lại còn hoạt bát cởi mở hơn, hiểu chuyện hơn, tuy có nhiều lúc anh cảm thấy cậu rất buồn.

  -Anh thích Noeul bây giờ hơn.

  -Anh nói dối, rõ ràng trước khi em xuất hiện anh đã thích "Noeul" rồi.

  Bất ngờ sau lời của Boss nói Noeul đứng phắt dậy, ánh mắt không tin tưởng, mặt hằm hằm tức giận, không biết cậu đang tức giận vì lí do gì, tức giận thay Noeul kia hay tức giận vì anh không phân biệt rõ ràng giữa hai Noeul, đã từng yêu người kia vậy mà giờ lại nói thích cậu hơn.

  -Không có, anh cũng chưa từng nói là anh có yêu người kia.

  -Giả tạo, rõ ràng lúc tỉnh dậy anh ghẹo người ta ngọt xớt mà.

  -Chỉ là ghẹo thôi mà, đâu phải cứ như thế là yêu đâu, anh quan tâm nhưng chưa có yêu mà, chỉ muốn thay đổi người ấy trước đã thôi.

  Noeul không thèm nói chuyện với Boss nữa cho dù cậu có nghe được những điều anh vừa nói nhưng cậu vẫn giận dỗi chạy một mạch lên phòng đóng cửa mạnh một cái "Rầm" rồi trèo lên giường trùm chăn kín bưng.

  -Đúng là đàn ông thối mà, rõ ràng trước khi mình đến đã có lên giường với tên kia, vậy mà bây giờ lại nói thích mình bây giờ hơn, khác nào có mới nới cũ chứ, tên cặn bã.

  Noeul tức giận đạp đạp chăn vài cái sau đó lại lầm bầm không vui.

  Ở dưới nhà Boss thở dài lắc đầu với nhóc con bướng bỉnh nhà mình.

  - Em ấy tức giận không lẽ nghĩ mình ngày xưa yêu người kia xong bây giờ em ấy xuất hiện thì lại yêu em ấy ư, có mới nới cũ ư.

  Không ngờ rằng Boss cũng đoán được ý của Noeul. Anh thở dài không biết nên giải thích làm sao, thực ra Noeul bây giờ khiến anh động lòng yêu thương thật mà. Anh biết lúc này không nên giải thích gì nhiều, từ từ dùng hành động chứng minh vậy. Thế là anh lên phòng của Noeul gõ cửa.

  "cốc cốc"

  -Noeul không thèm gặp anh đâu, đàn ông dối trá.

  Bên trong tiếng Noeul vọng ra ngoài rõ to hờn dỗi, Boss chỉ cong khóe môi cười khẽ biết cậu nhóc này lại bướng bỉnh rồi.

  -Anh xin lỗi vì chuyện anh ngủ với Noeul kia, tính khí anh lúc đó thật sự hơi phóng đãng, anh xin lỗi, anh sẽ dùng hành vi để chứng minh anh sẽ thay đổi, Noeul hãy để ý nhé.

  Nói đoạn anh rời đi để mặc thằng nhỏ nằm trong phòng bĩu môi xụ mặt hờn dỗi người rời đi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia