ZingTruyen.Asia

Dinh Menh Dua Em Den Ben Anh Boss Noeul

Chương 6: Chiang Mai nơi cậu đến.

Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé.

Sau khi đưa Noeul về nhà sau buổi coi phim, Boss trở về nhà mình, suốt dọc đường đi anh miên man suy nghĩ về những chuyện mấy ngày nay đã xảy ra, xâu chuỗi lại mọi việc, từ lúc Noeul tỉnh dậy sau đêm ấy cứ như một người khác, từ tính cách, tính tình cho tới sở thích không hề giống Noeul của trước kia. Như thể có một thứ gì đó hay một ai đó đã nhập vào người cậu vậy anh từng nghĩ khả năng này vì từng chi tiết nhỏ anh để ý đều khác trước kia. Anh xoa mi tâm đầu nặng trĩu, từ việc mới ngủ dậy lại ngạc nhiên hỏi anh là ai như không hề quen biết, đến việc uống nước ép nho của anh rồi chuyện ở rạp phim khi nãy, tại sao lại khác như vậy cơ chứ.

-Rốt cuộc có phải Noeul không hay bị con ma nào nhập thật rồi.

Lắc đầu một cái như phủ định chuyện mình vừa nói, mắt vẫn chăm chú vào con đường phía trước mặt.

-Ôi có thật là như vậy không? Mà hình như mình đặc biệt thích Noeul bây giờ hơn thì phải.

Boss không thể hiểu nổi những chuyện này là như thế nào, anh sẽ để thời gian coi sao. Biết đâu sẽ có được những gì anh đang mong muốn.

________

Sau kỳ thi thuyết trình vừa rồi Noeul được nghỉ một kỳ nghỉ ngắn, cậu quyết định lái xe tới Chiang Mai. Ban đầu cậu dự tính không còn muốn liên quan gì đến nơi ấy nữa, thế nhưng cậu lại tò mò không biết ở thế giới này Nat và Bas có tồn tại hay không. Từ Băng Cốc đến ChiangMai hơn 700km vì vậy cậu phải xuất phát từ sáng sớm ngày mai, cậu chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho chuyến hành trình sắp tới.

Mọi chuyện đều được cậu tính toán như vậy thế nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng khác không ngờ khi mà...

20h:30p

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Noeul đang thu dọn chút đồ đạc cho hành trình ngày mai.

-P'Boss.

" Ngày mai anh muốn đưa em đi chơi."

-Mai Noeul có việc mấy ngày Noeul không đi được...Noeul...

Noeul ấp úng trả lời, cậu định lén lút đi một mình, đâu ngờ ngoài dự liệu anh lại rủ cậu đi chơi, cậu không biết phải làm sao, có nên nói cho anh biết là cậu tới Chiang Mai không. Thế nhưng mồm mép cậu không giỏi che đậy nên cứ ấp a ấp úng.

-Noeul đi đâu, nói anh biết anh đưa đi.

-À...ừm, Noeul ... Noeul tự đi được ạ.

"Nong Noeul... ."

Đầu dây bên kia gằn giọng gọi tên cậu, ý nói cậu mà giấu anh chuyện gì thì cậu chết với anh. Không biết từ khi nào Noeul lại bất chợt sợ Boss, cứ tưởng tượng đến cái bản mặt đẹp trai lạnh lùng kia mà tức giận lên thì nhiều chuyện sẽ xảy ra mà cậu khó lường trước được, cậu rùng mình đánh thót một cái như thể làm gì đó xấu xa nên trong lòng có quỷ vậy.

-Em đi Chiang Mai.

Đành nói chứ biết sao giờ, cậu biết thế nào anh chẳng đi cùng cậu, nên thôi khai ra trước khi anh nổi trận lôi đình thì cậu có trèo lên trời thì anh cũng lôi xuống cho bằng được.

" Đi một mình??"

-Vâng.

"Anh sẽ đưa đi, đi du lịch tại sao không dẫn thêm bạn đi."

Người ở đầu dây bên kia vừa hỏi Noeul chợt nhớ ra, dù sao cũng là đi chơi thôi mà, đi một mình cô đơn thì sao. Noeul đúng là cậu nhóc hướng ngoại, trước đó muốn tìm ký ức ở kiếp trước, mới một chút đã muốn rủ rê đồng bọn đi chơi chung rồi, quả là mâu thuẫn mà.

-Noeul rủ thêm bạn đi chung cũng được.

Cậu nhóc nhớ ngay đến Khaotung bạn của mình, dù gì cái tên lầm lì ít nói kia cũng phải đi chung với cậu thôi.

"Chuẩn bị đi, mai anh tới."

Noeul không biết lần này đi Chiang Mai không những có Khaotung mà còn một người khác nữa.

Sau khi Boss cúp máy, cậu mới gọi cho Khaotung, năn nỉ muốn gãy lưỡi thì cậu ta mới chịu đi chung. Dự tính ban đầu đi một mình, vậy mà giờ lại kéo thêm mấy cái đuôi là thế nào, Noeul cũng dễ tính quá rồi.

6h:00

-Tao có đưa cả P'First theo nè.

Noeul nhìn thấy không những Khaotung đến mà First cũng đến. Chuyện quái gì thế này, thành du lịch theo nhóm luôn rồi, mặt cậu nghệt ra như vừa bị thứ gì đó giữ lại khuôn mặt vậy không một nhúc nhích hay cử động.

-First em cũng tới sao?

-Ơ, mấy người biết nhau sao?

Noeul lục lại trí nhớ của mình, cậu như sực nhớ ra một chuyện, cậu gật gật đầu lẩm bẩm.

-À, mình quên First là em họ của Boss, vậy chắc Boss cũng biết Khaotung mà.

-Em lại nói nhảm gì vậy?

-Thì là em biết cốt truyện nên em mới... aw...không, thôi chúng ta khởi hành chứ.

Chỉ vì mãi suy nghĩ đăm chiêu hồn đang treo ngược trên cành cây nào đấy mà khi Boss hỏi thì cậu vô tư trả lời mà không biết mình đã lỡ lời nói ra những thứ không nên nói, cậu hốt hoảng mắt đảo như rang lạc nhanh trí đánh trống lảng ngay sang chuyện khác liền, lòng thầm cầu nguyện cho ai kia sẽ không bắt bẽ điều tra tới cùng, cậu còn vội co giò phi lên xe lẹ để không bị ai nắm thóp. Boss cũng không điều tra Noeul thêm gì cả, anh chỉ lâm vào trầm tư suy nghĩ, anh không hỏi nhưng những thứ anh nghi ngờ trước đó khiến anh chú ý từng chi tiết mà cậu nói, anh vẫn âm thầm xem xét lại những việc đã xảy ra với cậu bé của anh. Nhưng anh sẽ không vội truy xét cậu để xem những việc sau này cậu làm sẽ ra sao.

_______________

18h:15

Thời gian từ Băng Cốc đến Chiang Mai dài hơn dự tính, vì dọc đường đi thời gian nghỉ ngơi nữa nên 6 giờ tối mới đến đầu thành phố Chiang Mai. Chỉ vừa đặt chân lên mảnh đất quê hương mọi cảm xúc đã ùa về trong trái tim bé nhỏ của Noeul, cái cảm giác quen thuộc đến nghẹn lòng.

-Bây giờ chúng ta dừng chân ở đâu đây?

First lên tiếng đầu tiên, phá bỏ những hồi tưởng hiện tại trong lòng Noeul.

-Tìm nơi nghỉ ngơi tìm gì đó ăn tối, dù sao cũng đi cả ngày mệt mỏi rồi, có gì sáng mai chúng ta sẽ đi chơi xa hơn, được không?

-Được, theo ý em đi.

-Noeul biết có nhà nghỉ ổn lắm chúng ta đi.

Thành phố Chiang Mai ở kiếp này sao nó giống đến vậy, giống theo từng ký ức mà cậu có. Trái tim cậu hẫng lại một nhịp, có khi nào Nat thực sự tồn tại không.

-Noeul, nong Noeul...

-Hả? Hả? Dạ...

Giật mình vì tiếng gọi của tài xế Boss vang lên bên tai cậu, chả là nãy giờ anh hỏi là chúng ta nên đi đường nào, nhưng mà cậu lại đang thả hồn theo từng dòng ký ức đang tuôn chảy trong dầu nên không nghe anh hỏi gì cả, hôm nay cậu đã thất thần mấy lần rồi Boss chỉ biết cười ngán ngẩm.

-Đi đường này...

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ kia cậu vừa nói vừa chỉ tay dẫn đường cho anh.

-Mày coi bộ rất thông thuộc đường đi ở đây Noeul nhỉ?

-Aw....hihi...tao tới đây nhiều thôi.

Noeul lại nói khoác lác nữa rồi, Boss nhếch khóe miệng gian cười nụ cười nhẹ, anh cũng đã tới đây xử lý công việc, anh không nghĩ cậu nhóc này đã đi mòn đế giày đâu, hay chuyện có uẩn khúc nào đây.

Buổi tối mọi người chỉ ăn uống rồi đi vòng vòng trong trung tâm thành phố rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Boss chỉ thuê hai phòng dành cho 4 người, anh và Noeul một phòng, phòng còn lại của First và Khaotung, First có vẻ như không đồng ý với cách xếp phòng như vậy nhưng anh không nói gì cả vẫn im lặng ở chung với Khaotung, còn Khaotung lại được dịp trêu First vài câu.

___________

23h:00

-Nong Noeul em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?

Boss nhìn Noeul đứng ở ban công phòng khách sạn mà nhìn ngắm bầu trời đêm bên ngoài cùng ánh đèn mờ mờ ảo ảo phía thành phố trước mặt.

-Không có gì, Noeul chỉ hóng gió chút thôi.

-Cũng khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi nhiều nơi nữa.

-Vâng.

Noeul ôm gối chăn với ý định ra ghế sô pha trong phòng ngủ, Boss thấy vậy ngạc nhiên hỏi.

-Bình thường Noeul vẫn ngủ chung giường với anh được cơ mà, sao hôm nay lại ôm gối ra sô pha vậy.

-A... emm...

Noeul không biết nói gì cả, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp không biết phải giải thích như thế nào.

-Được rồi, anh ngủ sô pha cho, em ngủ giường đi.

Anh cười cười, ánh mắt lơ đãng nhìn đi phía khác, tay giật lại gối từ cậu tiến về phía sô pha, anh không muốn vạch trần cậu sớm nên anh mới chiều theo ý cậu để cậu thoải mái một chút, có thể anh nên đi gặp sư thầy một chuyến với sự khác biệt hiện tại này của cậu.

Cả đêm Noeul chẳng thể nào ngủ yên giấc được, cậu cũng không dám làm phiền anh, vì cả ngày anh phải lái xe mệt nên nhìn anh ngủ rất sâu giấc. Cậu ngồi trên giường nhìn anh ngủ trên sô pha, cặp mi khép lại cong vút, khuôn mặt an tĩnh phô ra được nét dịu dàng.

-Chết tiệt, mày đang nghĩ cái quái gì thế chứ, đúng mê trai luôn Noeul ạ.

Vừa nói xong cậu túm lấy cái chăn trùm kín đầu lại tự mình làm mặt mình đỏ lên, chân tay giãy nãy khe khẽ ngại ngùng.

-Tốt hơn hết mình nên đi ngủ thì hơn.

Còn hơn nằm tự kỷ như một đứa điên ở trên giường tự nhiên nhìn lén người ta lúc người ta đang ngủ, tự nhiên khen xong lại tự nhiên ngại ngùng đỏ mặt.

_________

07h:00

Người ta nói Tỉnh Chiang Mai là tỉnh lị được xem là nơi có khí hậu mát mẻ nhất cả nước, có năm có cả tuyết rơi khi thời tiết xuống âm 2 độ. Sáng sớm khi mặt trời vừa ló rạng sau hàng mây trắng ngần làm nó chuyển sang màu nhẹ như những viên kẹo bông gòn màu vàng ngọt ngào, gió còn se se lạnh, sương sớm vẫn còn nhẹ bám lên những tán lá cây xanh đang được gió đẩy đưa rung rinh như thể chúng đang rùng mình buổi sớm. Một ngày mới thật đẹp chào đón bình minh.

Noeul vươn vai đánh một cái ngáp rõ to, giật mình bất ngờ bắt gặp ánh mắt mang ý cười đến từ phía Boss, anh đã dậy từ lúc nào, đang nhấm nháp ly cà phê nóng hổi tại phòng mà chăm chú nhìn cậu say giấc nồng.

-Aw, sớm như vậy anh đã dậy rồi ư?

-Dậy ngắm bình minh thông qua cửa sổ tiện thể ngắm luôn cậu nhóc nào đó đang cuộn tròn trong chăn.

-Aw...

Cậu chỉ biết ngượng ngùng không biết nói gì hơn với anh cả, đành để cho anh tiếp tục chọc ghẹo cho đến khi rời khỏi phòng.

Bốn người bọn họ bắt đầu chuyến đi đến địa điểm mà Noeul hướng dẫn. Mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng. Đối với Khaotung chuyến đi này là xả stress cùng với Noeul và đi chung với P'First người cậu thầm thích. Đối với First anh đi theo lời đề nghị của Khaotung chỉ để nhìn thấy Noeul nhiều hơn một chút. Với Boss thì đương nhiên là vì Noeul rồi và anh có cảm giác nơi đây chứa đựng rất nhiều bí mật mà cậu nhóc của anh đang giữ kín. Còn đối với Noeul, cậy đi là để xác định thực hư mọi chuyện.

Họ bắt đầu một cuộc hành trình khám phá vùng đất một màu phủ xanh của núi rừng. Liệu rằng Boss có tìm ra được những điều mà Noeul luôn che giấu anh không? Và Noeul có tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đã đặt ra hay không? Cùng với cặp Cameo First có hiểu tâm ý của Khaotung sau chuyến đi này không? Mời quý độc giả theo dõi chương 7 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia