ZingTruyen.Asia

Dinh Menh Dua Em Den Ben Anh Boss Noeul

Chương 5: Cốt truyện phức tạp quá.

Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé

Trời đêm tịch mịch, gió thổi nhè nhẹ bên khung cửa sổ làm lay động những cành cây bên ngoài hắt bóng vào nhà theo ánh đèn đường xa xa, nhìn bóng cây cứ như vũ điệu của màn đêm.

Sau khi đi chơi về Noeul phải nhanh chóng làm nhanh bài tập để ngày mai còn thuyết trình cho giáo viên nữa. Nhưng hình như là gió thổi hiu hiu mát quá hay sao mà cậu cũng lim dim muốn ngủ nhiều lần Boss phải nhắc nhở cậu mới có thể tỉnh táo đôi chút.

-Còn rất sớm mà em đã buồn ngủ đến như vậy rồi sao, trước kia em còn đi chơi qua đêm được cơ mà. Nhanh chóng làm xong rồi đi ngủ đi.

Boss lại so sánh cậu bây giờ với "Noeul" trước kia, hình như anh cố tình muốn tìm sơ hở gì đó từ cậu.

-Anh không định về nhà sao?

Cậu che tay ngáp một cái không có vẻ gì là đồng thuận với anh cả, đã gần 23 giờ rồi mà anh vẫn còn ngồi ở đây nói nói sao. Noeul lại ngước mắt lên nhìn anh, không nhìn thì thôi, nhìn rồi là bị cuốn hút, nước miếng muốn rơi cả ra ngoài, lúc này Boss đang ngồi bên cửa sổ cho làn gió lùa vào tóc anh, có vài sợi bay bay, mùi hương nam tính cứ từ đó mà bay đến chóp mũi cậu. Người gì đâu mà đẹp không góc chết thế này, góc nghiêng cũng đẹp. Noeul quyết lần sau kê bàn thật xa cái cửa sổ ra mới được nếu không rất ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu mà.

Boss híp đôi mắt mình lại nhìn kẻ nào đó đang say sắc đẹp của mình đến mức ngẩn ngơ anh nói:

-Anh mà về nong Noeul ngủ gật luôn trên bàn cũng nên, Noeul làm xong anh sẽ về.

Giật mình cúi gằm mặt xuống khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt gian thực sự, chết tiệt lại mê trai, cậu nghĩ trong bụng.

( Chậc, tôi tưởng anh sẽ ngủ ở đây để tìm cách hấp bánh bao tôi cơ chứ.)

-Vậy Noeul sẽ học nhanh để anh về sớm ạ.

-Ừ, vậy anh xuống bếp nấu gì đó cho em ăn.

-Vâng.

Nói xong cậu cặm cụi ghi ghi chép chép còn anh thong dong xuống lầu vừa đi anh lại tự nói một mình.

- Noeul tại sao hôm nay lại liên tục xưng tên với mình mà không phải xưng em anh, mình cảm nhận qua một ngày gặp mặt như kiểu Noeul này hoàn toàn khác, bị ma nhập sao? Uầy....

Boss rùng mình khi nghe đến từ ma nhập xong anh lại bật cười.

- Có con ma nào mà dễ thương như vậy cơ chứ, có là ma mình cũng không sợ.

Xuống tới nhà bếp nấu một tô mì trứng.

-Đêm thế này thì ăn như vậy ổn rồi, dù sao lúc đi chơi em ấy cũng không để cái bụng đói trở về.

Boss lắc lắc đầu với mấy cái suy nghĩ ban nãy nhưng lại mỉm cười xắn tay áo làm đồ ăn, lần đầu tiên thấy nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều đến từ Boss dành cho Noeul.

Được một lúc sau khi Noeul đã hoàn thành xong bài học cũng là lúc Boss bưng đồ ăn vào, anh đặt xuống bàn rồi nói:

-Em ăn đi, anh về nhà đây, ngủ ngoan nha bé yêu.

Tay thuận thế cầm áo khoác vắt lên vai, chân dài thẳng tắp bước ra khỏi phòng.

-'Boss đi cẩn thận Noeul không tiễn, hihi...

Cậu híp mắt lại cười hi hi nhìn anh.

-Ừ.

Boss nhìn cậu cười mà lòng mềm nhũn. Anh đi rồi Noeul vẫn trông ra cửa sổ nhìn theo bóng lưng rời đi, trong lòng cậu động tâm rồi ư, cậu vẫn chưa tiếp xúc nhiều với anh, chưa biết rõ tính tình của anh, bây giờ cậu mới có thời gian tập trung suy nghĩ lại ký ức mình khi đọc cuốn tiểu thuyết kia. Cậu nhớ ra rồi, Boss có xuất hiện nhưng chỉ là vai phụ không được xuất hiện nhiều, chỉ nhớ là anh ta có quan hệ phức tạp với nam phụ trà xanh Noeul, anh cũng là người trưởng thành có đôi mắt lạnh lùng cuốn hút, một Daddy chính hiệu. Nhưng chỉ vì tiểu tam Noeul mà anh với em họ của mình xảy ra mâu thuẫn. Anh có một trái tim ấm áp, cậu cũng chỉ nhớ có vậy.

-Boss chỉ kà vai phụ nên không có thông tin gì nhiều, hazzz..

Nguyên từ qua đến giờ mới có hai ngày xuyên không tới đây mà cậu đã thở dài rất nhiều rồi, lại ngó đầu ra cửa sổ, nhìn xe anh đi xa dần cậu lắc đầu đẹp trai vậy mà con mẹ tác giả chỉ cho anh làm nhân vật phụ, nếu cậu thay đổi kịch bản thì có thể anh cũng sẽ thay đổi thành nhân vật chính thì sao, Noeul lại cười ngu ngốc. Tát cho mình vài cái.

-Tỉnh táo lại, mê trai nữa rồi.

Kiếp trước cậu cũng vì sự ôn nhu của Nat mà đắm chìm, nhưng chẳng đổi lại được thứ gì, tốt hơn hết cậu chẳng mong chờ gì vào tình yêu thì hơn.

___________
6:00 a.m

Tự nhiên nay Noeul lại dậy sớm hơn cả cái đồng hồ báo thức, cậu tự dậy kiếm gì đó nấu ăn rồi mới nhẫn nha lái xe đến trường.

-Khaotung...

Vừa tới trường cậu đã nhìn thấy cảnh tượng Khaotung và First trong khuôn viên trường đang nói gì đó, thấy Khaotung chọc First làm mặt First cứ ngây ra.

-Chậc, hai đại nhân vật này xuất hiện cùng một lúc sao?

Noeul tiến lên làm thân một chút, dù sao cũng là cùng lớp, cậu chắp tay chào First.

-Em chào P'First... Khaotung, đi học thôi.

-Ơ, là em sao, em bạn của Khaotung à?

-Vâng.

First ngạc nhiên lắm, đúng là có duyên mà.

-Ờ thôi gặp lại hai em sau nhé, hai em đi học đi.

-Vâng, hẹn gặp lại.

Chỉ đơn giản chào nhau một vài câu rồi đi, vừa đi Noeul vừa hỏi Khaotung:

-Anh ấy là người cùng mã số của mày đúng không? Mày thích P'First đúng không?

Noeul truy hỏi một lèo làm cho Khaotung đơ ra một đống, Noeul biết chứ nên mới trêu chọc, tại Khaotung lầm lì ít nói quá mà.

-Làm gì có.

Khaotung vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng để che giấu ngại ngùng trong đôi mắt kia, nốt ruồi lệ bên khóe mắt rất đẹp nha, tạo ra một đôi mắt cứ buồn buồn trực rơi lệ vậy, một người cần được yêu thương che chở.

-Mày đang nghĩ trong đầu sao tao biết đúng không?

-Hừ, không nói chuyện với mày nữa.

Khaotung ngại quá thành quạu bỏ đi một mạch không thèm chờ Noeul nữa, để lại Noeul đằng sau cười không khép được miệng.

-Haha... đã thích người ta mà vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng thì yếu đuối muốn chết.

Dù sao tính cách nhân vật chính được bà tác giả ghi rõ ràng ở phần giới thiệu như vậy thì sao mà Noeul không biết được. Mà hình như bộ óc cậu dạo này hoạt động hiệu quả phết, tuy cậu đọc truyện này lâu rồi, nhưng cái cốt truyện cẩu huyết kia cậu cũng nhớ đại khái, đúng là may vì bà tác giả đã viết phần giới thiệu nhân vật để cậu dự đoán được hoàn cảnh, tính cách của nhân vật. Noeul tiếp tục cười và tự khen mình.

-Mày giỏi lắm Noeul haha...
____________________

Noeul mới thuyết trình xong ra khỏi phòng học thì " Ting" tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Noeul mở máy ra xem.

"Chiều nay anh chở bé yêu đi chơi nha."

"Ok."

-What? bé yêu. Mé nổi da gà, cái gì mà Daddy lạnh lùng, cái gì mà khó tính, mé ơi, tao không tin, tác giả lừa đảo mà.

Noeul rùng mình một cái, nhưng cũng nhắn tin lại một câu hỏn lọn. Noeul tiếp tục chờ Khaotung ra khỏi phòng rồi nói chuyện một chút mới về.

-Noeul, P'First hỏi tao số điện thoại mày.

Mới ra khỏi lớp Khaotung đã nói với cậu làm cậu ngạc nhiên.

-Làm gì?

-Tao không biết.

Hai đứa ngáo ngơ một hồi Noeul vẫn đồng ý cho First số điện thoại của mình, cậu cũng không có suy nghĩ gì nhiều và đã cho, Noeul không nhìn ra ánh mắt Khaotung không vui, nhưng cậu ta là một người khó gần nên cũng không nói thẳng với Noeul.

-Thôi tao về đây.

Khaotung nói xong không chờ cho Noeul trả lời đã vội vã rời đi.

-Ủa, cậu ta giận mình ư?

Thôi chết rồi, không lẽ mình cho số điện thoại là sai rồi ư, Noeul giật mình nhận ra, trong truyện Noeul chính là tiểu tam trà xanh xấu xa.

-Chết tiệt, không phải chứ, nhưng mà mình đâu phải "Noeul" kia, mình đâu có xấu xa, đâu phải chỉ cho số điện thoại đã biến thành tiểu tam đâu thật là.

Noeul vò vò đầu mình làm mái tóc mềm mại của cậu rối tung rối mù lên, thất thiểu rời đi, mà cái mặt thì xị ra một đống. Suốt dọc đường về nhà Noeul không vui vẻ miếng nào, cảm giác mình đã vô tình đi sai một bước từ từ bị dẫn dắt vào nội dung truyện rồi.

-Noeul muốn đi đâu?

Boss cũng xưng tên theo cậu, rất thú vị.

-Anh dẫn Noeul đi xem phim đi.

Vừa mới về tới nhà Noeul đã được Boss đưa đi chơi, cậu thả lỏng đôi chút, người ta có câu, đi đến đầu cầu cầu tự thẳng, có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì chi bằng thoải mái đi mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi.

-Em đứng đây, anh mua bỏng ngô cho em.

Boss dặn Noeul đứng ở sảnh để mình mình mua ít đồ ăn phục vụ cho việc xem phim.

-Ôi nong Noeul, sao dạo này em mất tăm không liên lạc với anh vậy?

-Cái đệt, Nong quần què, mày là ai??

Theo phản xạ khi có giọng nói ngứa tai Noeul quay ngoắt sang chửi. Một người đàn ông bước đến bắt chuyện với cậu, ngũ quan tương đối ổn, cao trên mét tám, nước da màu đồng chắc khỏe, nhưng đôi mắt giâm tà không lẫn vào đâu được.

-Chúng ta đã từng....

-Từng cái shit...

Miệng Noeul cũng không phải dạng vừa, nhìn cái tên trước mặt là biết không phải hạng tốt đẹp gì, cậu gườm gườm không tiếc câu từ chửi hắn.

Hắn ta vừa nghe cậu nói vừa vỗ tay tay bộp bộp vào nhau ý chỉ đã từng lên giường với nhau mà cậu lại quên mau vậy.

-Chết tiệt, mày đi lung tung khắp nơi để tao lãnh hậu quả cho mày vậy hả, khốn khiếp thật.

Noeul lẩm bẩm mắng chửi chủ thân thể mình trước đây, không biết cậu ta đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông, bây giờ cậu có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội.

-Tao với mày đã xong rồi thì thôi, sau này không còn liên quan với nhau nữa, xem nhau như người lạ đi.

-Chậc chậc hôm nay em lại ăn nói thô lỗ như vậy ư, chuyện đâu có dễ được, kỹ thuật trên giường của em tốt như vậy, anh không buông được. Ba tháng nay em mất tích anh tìm không ra, hay em kiếm được thằng khác ngon hơn rồi.

( Shit, vậy là cậu ta bỏ rơi cái tên này 3 tháng nay để bên cạnh P'Boss sao? Bây giờ nói gì cho ngầu đây, nhìn cái thằng trước mặt sao mà muốn đấm cho nó vài phát nhỉ, mặt gì đâu ngả ngớn cái kiểu khó ưa, không cùng đẳng cấp với P'Boss.)

Cậu suy nghĩ trong bụng đối sách trốn tránh rắc rối như thê nào cho ổn mới được còn không quên cảm thán khen Boss một cậu. Chợt não cậu nhảy số liền, không phải cậu vốn dĩ là một người lăng nhăng sao.

-Đúng rồi, anh với tôi đến với nhau ban đầu vốn dĩ chỉ là bạn tình, cảm thấy không ok nữa thì tôi tìm người khác thôi.

Noeul dứt khoát nói thẳng như giáng một cú tát vào mặt hắn vậy, miệng cậu nhếch lên cười đắc ý, nhưng hắn nào chịu, hắn cũng chẳng thích cậu chỉ là hắn có âm mưu xấu xa hơn, hắn nếm được thì cũng muốn chia sẻ với bạn bè hắn chứ.

-Nhưng anh thì không muốn đâu.

-Không muốn thì mày làm gì tao??

Bất chợt một giọng nói trầm mà lạnh ở phía sau lưng hai người vang lên. Giọng nói khiến người nghe không rét mà run. Bước đến không ai khác là Boss, anh đi mua bỏng ngô trở lại thấy hai bên đôi co nhau, anh nghĩ thầm trong bụng.

( Sao mà Noeul nay độc mồm độc miệng vậy ta.)

Boss khó chịu đi đến, nhóc con này lăng nhăng thành thói anh cũng biết chứ, nhưng cậu còn nhỏ tuổi, suy nghĩ chưa thấu đáo ban đầu anh là không muốn cậu tự đánh mất bản thân mình, chỉ có điều cậu vẫn không từ bỏ thói hư đó, tự nhiên mấy ngày nay cậu thay đổi như một người khác, anh bắt đầu yêu cậu rồi.

-Chậc, đây là hàng mới của em sao? Nhìn cũng được phết.

"Chát".

-Mới cái đầu nhà mày á.

Vừa kịp nói xong thì năm ngón tay của Noeul đã in thẳng trên mặt tên kia bồi thêm một câu chửi.

-Mé, nãy giờ ông đây đã nhịn nãi nói chuyện với ngươi như vậy rồi vậy mà ngươi còn lãi nhải bên tai ông. Anh ấy không phải món hàng nhé, chết tiệt.

Noeul tức giận chửi một tràng làm hai người kia đứng hình mất 5 giây, tên kia cũng không phải vừa bèn nạt lại.

-Mày dám đánh tao.

-Đánh thì sao? Ngon nhào vô ông chấp, ông không phải Noeul của trước kia nhá.

Noeul đang hăng máu xắn tay áo không ngại hỗn chiến thì buột mồm nói mình không phải Noeul trước kia, anh nhíu mày suy nghĩ gì đó xong rồi nhìn tên kia.

-Bọn tao không đứng đôi co với mày ở đây một cách không văn minh, ở đây đánh nhau cũng chẳng hay ho gì, đi thôi, chúng ta đi xem phim.

-Tao không cho chúng mày đi..

-Bảo vệ đâu? Mé đây mà không phải rạp phim ông đấm cho không trượt phát nào rồi. Grừ....

Noeul không kịp để tên kia nói xong đã gọi bảo vệ đến khiến cho tên kia ấm ức mang cái mặt bị ăn tát thất thiểu bước đi.

-Má nó...

Vừa đi hắn ta vừa tức tối mà không làm được gì.

Còn Noeul ở lại thì cười ngặt nghẽo, cậu không hề biết rằng Boss đang dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cậu dò xét và tiếp tục nghi ngờ mông lung gì đó.

-Thôi chúng ta đi xem phim.

-Dạ.

Noeul không nghĩ ngợi gì nhiều mà kéo anh đi xem phim bỏ chuyện vừa rồi ra sau đầu cho đỡ nặng đầu.

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia