ZingTruyen.Asia

Dinh Menh Dua Em Den Ben Anh Boss Noeul

Chương 11: Nụ hôn nhẹ.

Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé.

  Khi mặt trời khuất dạng sau đường chân trời thì cũng là lúc bãi biển bắt đầu một nhịp sống mới. Lúc này, các quán xá xung quanh lên đèn rực rỡ. Khách du lịch hay những người dân nơi đây sẽ ca hát, ăn uống, hoà mình vào cuộc sống nhộn nhịp của biển từ chập tối đến nửa đêm. Ánh đèn vàng, xanh, đỏ nhàn nhạt lấp lánh trên bãi biển khiến bãi biển được chiếu rọi thêm phần lung linh, tiếng sóng vỗ nhịp nhịp xô vào vách đá rì rào, hương vị gió biển mằn mặn phả vào mặt mát lạnh, Noeul sải bước đi chân trần trên nền cát trắng cảm giác cát biển đang mát xa lòng bàn chân cậu. Noeul quay đầu nhìn lại thấy Boss đang chuẩn bị lều trại cho cả hai, cậu mỉm cười rồi sải bước quay lại phía anh.

  Mọi người lúc này đã hát hò vui vẻ trên mộc sân khấu nhỏ ở phía xa, còn rủ nhau quây quần bên đống lửa vui vẻ nhảy múa.

  -Chúng ta đến đó đi.

  Cậu chỉ tay về hướng mọi người, anh gật đầu trả lời:

  -Được.

  Nói đoạn anh đứng dậy nhéo nhéo cánh mũi cậu một cái rồi lấy đôi giày, ngồi xuống lau chân và xỏ giày cho cậu khiến cậu ngại ngùng chỉ biết vịn tay lên vai anh để làm điểm tựa khi anh đeo giày cho, xong rồi anh mới đứng dậy nắm tay cậu kéo đi. Quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt thế thôi là vui rồi, đâu cần những gì quá lớn lao đâu.

___________

22h:30p.

  Sau một lúc cả hai vui vẻ hòa mình vào hội người ca múa hát hò xong cũng kết thúc, màn đêm cũng buông xuống, mọi thứ trên biển dần tĩnh lặng hơn. Cậu vui vẻ với một buổi tối tràn đầy nhựa sống.

  -Biển thật đẹp, cho dù là ngày hay đêm biển đều có những nét đẹp riêng của mình.

  Noeul nhìn ra xa xa mặt sóng lăn tăn, nheo mắt lại cười. Boss thấy lúc này cậu thật dễ thương, ánh mắt thích thú như trẻ con, miệng thì cười toe. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu áp nhẹ. Hơi ấm từ tay anh áp trên má cậu, cảm giác ấm áp vô cùng, anh lại nhẹ nhàng mà nâng mặt cậu lên rồi từ từ đặt xuống môi cậu một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước rồi lại rời môi ra xa một chút sau đó nhìn cậu chăm chú rồi nhẹ nhàng thều thào bên tai cậu nói.

  -Anh yêu Noeul mất rồi.

  -P'Boss….

  Cậu lí nhí gọi tên anh, ngại ngùng. Cậu không biết phải làm sao cả, cứ vậy xoay người đi vào lều mất tiêu để lại anh đứng bên ngoài nhếch khóe miệng cười khi mới được hưởng lợi.

  Noeul nằm bên cạnh mà không dám cử động, cậu biết anh sẽ không làm gì nếu cậu chưa đồng ý nhưng cậu vẫn lo, nằm im không dám nhúc nhích.

  -Noeul ngủ chưa?

  Bất ngờ bên tai cậu truyền đến giọng nói trầm ấm vang lên, cậu giật mình đánh thót, vội vã trả lời mà không biết mình trả lời cái gì:

  -Noeul ngủ rồi.

  -Hahaha…

  Vừa nghe cậu nói xong anh bật cười thành tiếng lúc này cậu mới phản ứng được cậu đang nói xàm, có ai ngủ rồi mà nói được. Cậu ngại quá chữa cháy xoay mặt sang người anh đẩy anh một cái nhẹ xong lại xoay lưng lại phía anh làu bàu.

  -Cười cái gì mà cười, đáng cười lắm à.

  -Thôi nào đừng có giận nữa, anh xin lỗi anh không cười nữa.

  Miệng thì nói vậy nhưng Boss vẫn cười mỉm sau lưng cậu một cái mới vịn tay vào người cậu kéo cậu xoay lại đối mặt với anh, khoảng cách gần như vậy anh nhìn được rõ cậu, cậu xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, không kém phần dễ thương.

  -thôi đừng giận anh nữa mà.

 -Em có giận anh đâu, thôi em ngủ đây.

  Nói đoạn cậu nhắm mắt lại mặc kệ ai kia vẫn nhìn cậu chằm chằm và vẫn nở nụ cười trên môi.

  Ngắm nhìn cậu ngủ say giấc, tóc mái cậu có một hai lọn lòa xòa chạm mắt, anh nhẹ nhàng vén lại cho cậu rồi lại nhìn ngắm cậu ngủ cho đến khi từ từ tiến vào giấc ngủ.

_________

 6h:00p

  Buổi sáng trên biển thật yên bình chỉ nghe tiếng những chú chim ríu rít bay quanh cây dừa, vài con hải âu đang giành cá ngoài biển, tiếng sóng vỗ vào bờ rào. Gió thổi những tàn lá dừa va vào nhau, xì xào nghe thật vui tai. Noeul vẫn còn nằm cuộn tròn xoay người sang trái như một cái kén, rúc mình trong lòng của Boss, cảm giác có gì đó nhột ở má phải, cậu mở đôi mắt ra nhìn, bất ngờ khuôn mặt anh phóng đại trước mặt cậu. Thì ra tranh thủ lúc cậu ngủ ai đó đã vụng trộm mà hôn cậu.

  -Anh không định dậy sao?

  Có vẻ như mặt Noeul đã dày hơn đôi chút, không còn ngượng ngùng nữa.

  -Anh đang chờ em dậy đi tắm biển đó thôi.

  -Vậy thì dọn lều thay đồ và đi thôi.

  Nhắc đến tắm biển là cậu hào hứng lắm, nhanh chân dọn dẹp thay đồ rồi phi như bay xuống biển, như một chú chim tự do không màng sự đời vậy. Ánh nắng vàng rực rỡ đang từ từ reo rắc những hạt ngọc óng ánh lấp lánh xuống từng con sóng. Bầu trời và mặt biển như hòa vào làm một, đều trong xanh. Boss ngồi xuống bờ cát biển vàng óng ả ngắm nhìn Noeul phía trước mặt đang đùa nghịch với sóng, nụ cười ngọt ngào như đứa trẻ được cho kẹo, lâu lâu lại ngã ngửa ra sau khi con sóng đánh tới.

  -Anh lại đây.

  Cậu chạy từ trước mặt anh đến, nắm tay anh lôi xuống mặt biển cách cho không xa bờ lắm, hai tay vốc nước hất lên người anh kèm tiếng cười vang khắp bờ biển, họ chơi đùa cùng với nhau, cùng nhau vui vẻ cùng nhau hạnh phúc.

  Tắm biển một lúc cả hai tắm lại bằng nước ngọt rồi cùng nhau dạo bờ biển trước khi trở về nhà, thật ra ban nãy Boss muốn dụ dỗ Noeul tắm chung bồn với anh, nhưng nghĩ lại hiện tại cả hai chưa chính thức yêu nhau, cậu với anh cũng chưa có gì cả, anh cũng không muốn làm việc mà cậu không muốn, anh cần để cậu tin tưởng anh nhiều hơn nữa thì mới dám nói lời yêu, như vậy mới chắc chắn được.

    -Hôm nay chơi vui không?

  Boss mỉm cười xoa đầu Noeul, trìu mến nhìn cậu sủng nịnh.

  -Đương nhiên là vui rồi, nếu chiều nay Noeul mà không có tiết nhất định Noeul sẽ ở đến hết ngày luôn, chơi chưa đã.

  Mặt mày cậu ỉu xìu, vui thì có vui nhưng chơi thì vẫn chưa đủ đã nên khi về cậu vẫn ngó lại phía sau nuối tiếc. Anh nhìn thấy cậu như vậy thì mỉm cười nhìn cậu tiện thể mở cửa xe giúp cậu rồi nói:

  -Thôi nào cậu nhóc, lên xe về thôi, chơi chưa đủ thì để cuối tuần anh dẫn đi biển tiếp.

  -Đi đảo luôn.

  -Được, đi đảo luôn.

  Cậu chu môi lên xong lại cười như con nít rồi mới vui vẻ lên xe mà không còn tiếc nuối như ban đầu nữa.

  Xe cứ thế mà khởi động từ từ lăn bánh bon bon trên đường trở về.

  -Hứa cuối tuần đưa Noeul đi ra đảo đấy nhé.

  -Hứa.

  -Ngoắc nghéo.

  Cậu vươn ngón trỏ xích lại chỗ anh đang lái xe ra dấu hiệu hứa, anh lắc đầu thở dài với tính trẻ con của cậu, gật đầu rồi móc ngón tay út của mình lồng vào ngón tay út của cậu, lúc này cậu nói: 

  -Thành giao.

  Nói xong cậu cũng buông ngón tay anh ra tiếp tục nhe răng cười hớn hở. Hình như dạo gần đây ở gần anh cậu cười nhiều hơn, biết nũng nịu, biết mè nheo hờn dỗi, hay nói và hay cười hơn trước kia. Suy nghĩ miên man suốt dọc đường đi, cậu lại nhớ lại nụ hôn nhẹ vào tối hôm qua giữa hai người, sao cậu cảm thấy ấm áp ngọt ngào đến lạ thường vậy, cậu không bài xích nó, mà có phần lưu luyến hơn. Bất giác tay cậu chạm nhẹ lên môi mà không hề hay biết.

  -Noeul, em ổn không? Bị cắn vào môi sao?

  Boss đang lái xe nhưng cũng phải liếc nhìn cậu một cái, lúc nãy vẫn còn ríu rít bên tai anh nói chuyện mà hà cớ gì tự nhiên im bặt, xong giờ đưa tay lên chạm môi, không phải nói nhiều quá cắn phải miệng rồi đấy chứ.

  -Aw…. Không… không có gì, anh tập trung lái xe đi.

  Cậu giật thót mình khi anh hỏi tới, vội vã xua xua tay chối ngay tức thì, nếu để anh biết được cậu đang nghĩ gì thì anh cười cậu chết. Cậu đánh trống lảng nhìn ra cảnh vật bên ngoài đường đi.

  -Cảnh đẹp thật.

  Anh nhìn cậu chỉ biết lắc đầu thở dài rồi lại lái xe đi tiếp để lại cậu vẫn còn một mớ bòng bong suy nghĩ bên cạnh.

__________

  Sau khi trở về nhà, cậu lại xách cặp như bay đến trường.

  -Lên xe anh chở đi.

  -Thôi anh cứ về nhà đi, anh bỏ với em đi chơi qua đến giờ công việc đầy ra, em tự lá xe đi được. Có gì chiều em sẽ tự qua nhà anh, vậy nhé.

  Nói xong không đợi anh phản ứng cậu đã trèo lên xe của mình lái đi để lại anh bật cười mà nhìn theo.

  Suốt dọc đường đi cậu vẫn suy nghĩ mãi về nụ hôn hôm qua, tay đánh một cái lên vô lăng, hai hàng lông mày nhíu lại, môi bặm lại cắn cắn.

  -Chết tiệt, chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thôi mà, vì sao nó cứ lai vãng trong trí óc mình thế chứ, suýt nữa bị P'Boss phát hiện thì ngại chết mình rồi. Noeul ơi là Noeul, nó chỉ là một nụ hôn thôi, bình tĩnh lại.

  Nói đoạn cậu hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng cho trấn tĩnh lại mọi thứ, cũng là lúc cậu tới trường, chỉnh trang lại quần áo tóc tai, hít thêm một hơi nữa, tiện thể vỗ vỗ vài cái vào mà cầu mong cho cái hôn ấy sớm bay đi để cậu không nghĩ tới nó nữa. Xong xuôi đâu vào đấy cậu mới bước xuống xe, thẳng lưng, ưỡn ngực, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi mới ung dung đi vào trường.

  Liệu rằng sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy họ có tiến thêm một bước không hay vẫn dậm chân tại chỗ, mời các bạn đón chờ chương 12 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia