ZingTruyen.Asia

Dinh Menh Dua Em Den Ben Anh Boss Noeul

Chương 10: Trái tim rung động.

Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé.

Nói đi cũng phải nói lại, Noeul nói thì nói vậy thôi nhưng cậu cũng không thực sự giận anh chuyện "Noeul " trước kia, với lại dạo gần đây Boss rất quan tâm cậu, đi học về anh lại giúp cậu làm luận án, bài tập, chở cậu đi chơi, quan tâm chăm sóc cậu từng chút một. Nói không động lòng thì là nói điêu, chỉ có điều vì chuyện kiếp trước của cậu và Nat khiến cho cậu miệng cứng lòng mềm thôi, vẫn cứ cứng miệng không thừa nhận mình có thích anh.

-P'Boss.

Noeul ngạc nhiên lắm, mắt chữ A miệng chữ O, hôm nay anh lại xuất hiện trên giảng đường đại học, anh ung dung bước vào lịch lãm, ngầu lòi, đôi chân dài miên man thả nhẹ bước chân, cả lớp xôn xao bàn tán, cậu cũng không ngoại lệ.

-Xin chào các em, anh tên Boss ChaiKamon, hôm nay anh đến dạy một buổi với tư cách giáo sư khách mời của trường.

Nói xong câu chào hỏi đơn giản anh nở một nụ cười tỏa nắng làm cho học sinh mê đắm đổ đứ đừ, cậu không nghĩ anh là giáo sư đấy. Đang còn trẻ vậy mà giỏi như vậy, cậu nhìn anh mà mắt không rời, lòng thì đánh lụp bụp. Lúc này cậu chỉ muốn giấu anh đi cho rồi, anh đi đi lại lại giảng dạy trên bục giảng, mấy bà nữ sinh cứ chăm chú nhìn anh mắt sáng như sao, bàn tán còn muốn xin cả số điện thoại của anh nữa cơ.

( trời ơi tức thế cơ chứ, đẹp gì mà đẹp quá vậy, để người khác cứ dõi theo thôi, mấy con mụ nữ sinh nhìn gì mà lắm vậy, hừ hừ).

Đây chính xác là nỗi lòng của cậu lúc này, trong khi mọi người đang mê đắm với chiếc nhan sắc trên bục giảng kia thì Noeul cậu lại ngồi vẽ bậy, vẽ ra cái mặt trời đánh của Boss rồi lườm nguýt anh vô cùng đáng sợ đến anh đang giảng bài nhiều lúc cũng phải bật cười với hành động trẻ trâu của ai kia.

__________

Buổi học áp lực cũng đã xong, Noeul tính xách đít chuồn lẹ thì bất ngờ Boss không rời đi mà tiến về phía cậu trước con mắt hoang mang của bao nhiêu sinh viên ngoại trừ Khaotung nhé, cậu ta thì không lạ gì anh mà.

-Anh đưa Noeul về.

-Hả, Noeul đi xe mà.

Theo phản xạ tự nhiên cậu nói trong vô thức rồi mới ngước mắt lên nhìn, đập vô mắt cậu là anh đang đứng trước mặt cậu, xung quanh vô số lời bàn tán.

-Hai người họ quen nhau sao?

-Đúng đúng Noeul quen p'Boss sao?

Noeul lúc này hồn mới quay trở lại nhìn mọi người cười hề hề rồi túm lấy cánh tay anh lôi một mạch ra khỏi lớp học trước khi thành chủ đề bàn tán của cả trường. Cậu không biết rằng sau khi cậu rời đi cả lớp còn rần rần hơn nữa.

-Hai người đó quen nhau sao?

-ừ ừ.

-Không lẽ...

-Làm sao?

-Họ là người yêu của nhau.

Không biết ai là người nói ra ý kiến này làm cả đám hú hét thích thú không thôi, Khaotung đứng đó lắc đầu ngán ngẩm rồi rời đi.

Nói đến Noeul và Boss, cậu kéo anh tới khuôn viên nhìn cái mặt khó ưa của anh cậu nói:

-Noeul không muốn làm tâm điểm cho cả trường chú ý đâu, thể nào ngày mai cả trường lại xin số điện thoại anh từ em cho coi, cái tên đào hoa chết tiệt này thật là.

Cậu nói xong chỉ thấy anh cười vô cùng thích thú lại càng làm cậu tức điên lên, vùng vằng ngoảnh mặt rời đi mặc kệ anh vẫn đứng đó cười không khép được miệng.

_______

Noeul đang ở nhà, cậu rảnh rỗi tiếp tục ngồi liệt kê lại những chuyện cậu nhớ được trong tiểu thuyết kia để có gì dựa vào đó mà xử lý.

"Tig tog...tig tog..."

Nghe thấy tiếng chuông cửa kêu cậu chạy ra ngoài mở cổng.

-Aw, P'Boss.

-Anh mang đồ ăn tối cho em nè.

Cậu nhìn tay anh thấy túi nọ túi kia, rồi nhìn sắc trời, ôi cậu tập trung vào câu chuyện quá trời đã chập choạng tối rồi.

-Anh vào đi.

Boss theo cậu vào nhà, mới tới phòng khách đã thấy cuốn sổ cậu để trên bàn kèm cây bút bên cạnh.

-Noeul đang viết gì sao?

-À, Noeul... không biết Noeul có nên kể cho anh nghe không nhỉ.

Anh nhìn thấy cậu ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, anh xoa xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

-Có gì cứ nói với anh, chuyện của em anh cũng biết rồi thì có gì mà em không thể kể cho anh nghe chứ. Nếu kể ra sẽ làm em thoải mái hơn thì hãy kể.

Nói đoạn anh một tay xách đồ ăn, một tay kéo tay cậu vào nhà bếp. Anh cũng nhanh tay lấy đồ ra đĩa, đây là đồ ăn anh nấu sẵn ở nhà, giờ chỉ việc lấy ra ăn là được.

-Noeul ngồi xuống đây ăn tối xong hãy từ từ kể anh nghe.

-Được.

Cậu ngồi xuống cùng anh ăn bữa tối vui vẻ, cậu cũng luôn nhìn lén anh suốt bữa ăn chắc cậu động tâm thật rồi.

-Thật ra em...em xuyên không đến đây, mà đây không phải thế giới song song mà đây chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết, không hiểu sao tác giả lại dùng tên của em để viết vào truyện, mà Noeul ở trong truyện được tác giả miêu tả là một tiểu tam, trà xanh, tính cách vô cùng đáng ghét....

Noeul ngừng một chút hít một hơi thật sâu, anh thì chăm chú nghiêm túc nhìn cậu kể chuyện mà không chớp mắt.

-Đây là tiểu thuyết đam mỹ "Cậu nhóc lạnh lùng tôi yêu em". Em cũng không nhớ được nhiều lắm vì em đọc truyện này lâu lắm rồi và hai nam chính trong truyện này chính là....

Noeul tiếp tục dừng một lát làm mọi thứ ngưng động lại, không gian yên tĩnh vô cùng, tạo nên sự cuốn hút cho câu chuyện cậu đang kể. Noeul tiếp tục :

-Là P'First và Khaotung, còn em chính là tiểu tam trà xanh trong mối tình này.

-Vậy...

-Em biết anh lo lắng điều gì. Em nhập xác hoàn hồn vào đây là đã thay đổi cốt truyện ngay từ ban đầu rồi, nên mọi thứ em có thể kiểm soát và thay đổi được.

Cậu nhìn thấy được nỗi lo lắng trong lòng anh, có lẽ anh lo sợ kết cục không tốt của tiểu tam là cậu.

-Vậy còn anh...

Anh nhìn nhìn cậu xong thuận tay chỉ chỉ mình ý muốn nói vậy anh trong truyện mang vai trò gì.

-Anh trong truyện là nhân vật phụ nhỏ ít được nhắc đến, em chỉ nhớ trong truyện tác giả miêu tả anh là anh họ của P'First, anh có mối quan hệ phức tạp với Noeul và có lần xích mích với P'First vì Noeul.

Cậu nhìn anh cười nói, còn Boss nghe xong hụt hẫng vô cùng, mặt anh không vui thấy rõ, cúi xuống nhìn nhìn bàn tay của mình tự kỷ.

-Lần đầu tiên em thấy người mà tác giả miêu tả là người khó tính mà lần đầu tiên Noeul thấy anh trẻ con vậy luôn á. Tuy anh chỉ là vai phụ trong tiểu thuyết này nhưng anh là vai chính trong cuộc đời của mình cơ mà.

Noeul mỉm cười nhìn anh ấm áp, cậu muốn tất cả mọi người trong tiểu thuyết này đều có cuộc sống tốt đẹp cả, không chỉ riêng bộ đôi nam chính hay cậu mà anh cậu cũng muốn anh có một cái kết tốt.

-Anh đưa Noeul ra biển đi.

-Đi biển??!!!

Boss bất ngờ ngạc nhiên, sao tự nhiên Noeul lại đòi đi biển, anh thắc mắc lắm.

-Đúng vậy.

-Bao giờ sẽ đi.

-Ngay bây giờ.

Anh đứng dậy đi đến gần chỗ cậu ngồi chống tay hai bên người cậu, chăm chăm vào cậu, dí sát mặt anh tới gần mặt cậu, phả hơi nóng ấm từ hơi thở của anh vào cậu khiến cậu vừa nhột vừa nóng đỏ mặt. Cậu ngại ngùng không biết nên tiến hay lùi bèn nói cho đỡ ngượng.

-Ngày... ngày mai buổi sáng em không có tiết, em chỉ muốn đi chơi một chút.

-Vậy sao em lại chọn biển.

Anh tiếp tục điều tra cậu, mặt vẫn sát mặt làm hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn, đẩy đẩy nhẹ người anh ra.

-Chỉ là muốn ngắm biển chơi thôi mà, anh đừng sát như vậy.

Đẩy được anh ra cậu ngại ngùng đứng bật dậy né sang một bên, tay xoắn lại vào nhau chờ câu trả lời của anh.

-Được.

Anh gật đầu rồi cầm áo khoác lên nhìn cậu, cậu vui lắm cười toe toe chạy lên phòng lấy đồ nhanh chóng chạy xuống nhà nhìn anh rồi lại nhìn mình.

-Anh không có đồ tắm.

-Đến đó mua, nhanh đi không làm không kịp. Buổi tối có hội hát cho nhau nghe đấy.

Cậu ngạc nhiên khi anh nói như vậy, có lẽ anh đã đi rồi nên anh biết, cậu không hỏi nhiều chỉ cần tin tưởng anh và đi theo anh là được. Anh và cậu lên xe di chuyển đến bãi biển gần Băng Cốc nhất.

___________

20h:00

Chỉ gần một tiếng anh và cậu đã có mặt ở bãi biển theo yêu cầu đi chơi của cậu. Người ta nói, yêu em là chiều chuộng em, đưa em đi tất cả những nơi mà em muốn đi. Boss có lẽ cũng vậy, anh có thể nuông chiều để cậu tùy hứng sắp xếp anh, muốn đưa đi đâu anh sẽ đưa đi đấy mà không ca thán, có nhiều lúc anh khó tính, nghiêm túc nhưng chuyện đó chỉ muốn cậu trưởng thành hơn, biết chiếu cố cho bản thân mình. Noeul bây giờ là một đứa trẻ cần sự tin tưởng vì có thể em đã từng mất niềm tin một lần rồi, để cậu tin tưởng chấp nhận mở cửa trái tim mình anh cần nỗ lực hơn nữa, anh muốn một ngày nào đó cậu chịu kể anh nghe chuyện cũ của cậu, những chuyện không vui cậu đã trải qua, chia sẻ với anh mọi thứ. Anh sẽ cố gắng hơn nữa.

Còn đối với Noeul, cậu vốn dĩ đã động tâm với anh rồi, nếu không cậu chẳng tin tưởng hoặc để anh đưa đi biển như vậy, tại sao cậu không đi một mình, chẳng qua cậu chưa rõ ràng tình cảm và tình cảm cả hai cũng dần dần nảy nở mà thôi.

=> cuộc đi biển sẽ ra sao, như thế nào hẹn các bạn chương 11 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia